Cuộc Chiến Vương Quyền

Chương 3

Kỳ Tử

17/08/2021

Vương thất tình thân đạm bạc, đối với khắc chế tình cảm được coi là một loại hành vi cao quý, mà nhiệt tình và thân mật đó chỉ là cử chỉ của đám bình dân thô tục. Edward từ khi ra đời đã bị chính bảo mẫu nuôi lớn, ba tuổi thì thụ phong thân vương Samosat, ngay lập tức rời đi cung điện đi tới đất phong cấp cho chính mình, chỉ khi giữa dịp năm mới cùng mùa hè mới có thể trở về cung điện ở một tháng, cùng quốc vương và vương hậu xem như người xa lạ.

Edward không phải con ruột của vương hậu và quốc vương. Vương hậu bị vô sinh, dùng phương pháp tu hú chiếm tổ chim làm khách, bà cưỡng bức dụ dỗ, ép buộc á thú nhân cùng thú nhân con riêng đệ đệ quốc vương vì bà sinh đứa bé, còn thu mua đại giáo chủ kiểm tra huyết thống ở nhà thờ lớn Lehmann. Hài tử sau khi sinh ra, ngay lập tức bà ở trong bóng tối xử lý hai người, không để lại dấu vết nào. Buồn cười bà còn tự cho rằng mình có thể lừa dối, ai biết quốc vương đã sớm biết nhất cử nhất động việc bà đang làm, không vạch trần bà, lợi dụng đứa bé này làm bia đỡ đạn chân chính làm người thừa kế mà thôi, làm cho đứa bé kia thành niên bình an.

Luật hôn nhân của đế quốc Kaz Bert đối với loại hành vi vương hậu có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, hành vi lừa gạt huyết thống đời sau, tỷ như sẽ có phương pháp khiến phu thê bị sẩy thai, hoặc dòng dõi chưa qua sự cho phép, dùng chính con riêng hoặc là hài tử khác thay thế song phương đời sau v.v… ngoại trừ nhất định chịu trách nhiệm hình sự, còn có thể bị phán quyết hôn nhân vô hiệu.

Quốc vương chính là cầm lấy lý do này, bắt đầu phong lưu gieo tình khắp nơi, cùng không ít á thú nhân sinh con dưỡng cái, đây cũng không phải bởi vì ông lưu luyến sắc đẹp, mà là vì sinh dục đời sau mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, tiểu thư Margaret gia tộc Letterman trúng cử, chuyên gia cùng đại giáo chủ xác định trong không gian tiểu thư Margaret sẽ ấp ra viên trứng tương lai một vị Cự Long có thực lực.

Quốc vương chuẩn bị kỹ càng, trước khi William phá xác, cùng tiểu thư Margaret gia tộc Letterman bí mật thành hôn. Bởi vậy, William mới danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế hợp pháp, không một chút kẽ hở.

Hôm nay là ngày Edward sau khi sống lại lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ trên danh nghĩa, mặc dù đối với hai vị bệ hạ không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào, thế nhưng đối với sắp hội kiến hai vị này vào đời trước phá hủy đi một đời vương giả, y vẫn không tự chủ được cảm thấy căng thẳng, không cách nào áp chế oán giận. Y cầu xin Orgona ban tặng mình dũng khí cùng bình tĩnh đối mặt hiện thực.

Nếu ngài đã cho con cơ hội trùng sinh nhất thế, như vậy hiện tại, xin mời lại ban tặng con sức mạnh đầy đủ đi. Edward theo bản năng sờ sờ kim hoàn long trước ngực, trong lòng đọc thầm kinh thánh, cảm thấy mình dần dần bình tĩnh lại.

“Điện hạ, hiện tại cần thông báo không?” Người hầu hỏi.

Edward gật gật đầu.

Thế là người hầu đi vào phòng tiếp khách, cách cửa lớn phòng tiếp khách, Edward nghe được hắn rõ ràng cất cao giọng hô: “Vương tử điện hạ Edward, thân vương Samosat, công tước Lyes Toure, bá tước Boolean Santa.”

Edward ở vương tọa phía trước dừng lại, quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ nói: “Phụ vương, mẫu hậu.”

“Nhi tử thân ái của ta.” Quốc vương lộ ra mỉm cười hòa ái, hướng về y giơ cánh tay phải của mình, ra hiệu y tiến lên hôn lên nhẫn của mình. Một người có chức cao sẽ cho phép người có chức thấp hôn lên nhẫn của mình chính là loại biểu thị yêu thích và thân cận.

Quốc vương trở tay giơ lên cằm của y, từ ái đánh giá khuôn mặt y, ôn hòa nói: “Ngươi gầy, con trai của ta.”

“Xin lỗi, để ngài lo lắng.”

Edward nhịn xuống từng cơn run rẩy, một đời trước, quan truyền lệnh tuyên đọc phán quyết tử hình vẫn còn vang vọng bên tai, vừa nghĩ tới nam nhân này đem chính mình nuôi lớn có thể không chút do dự đem chính mình treo cổ ở quảng trường thánh Athony, y liền lạnh cả người, trong lòng nổi lên từng cơn đau nhói chua xót mãnh liệt.

Quốc vương sờ sờ mặt y, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán y: “Đến bên mẹ con đi, bà rất nhớ nhung con.”

Edward lại quỳ gối bên chân vương hậu hôn lên nhẫn bà. Vương hậu hành động sâu một bậc, viền mắt doanh đầy nước mắt, vẻ mặt cật lực áp chế tình cảm, nước mắt giả tạo này, khiến người khác chua xót. Edward ở trong lòng không ngừng cười lạnh, không ngừng oán hận phẫn nộ vương hậu khiến y không có cách nào khống chế vẻ mặt mình. Ở kiếp trước trong buổi lễ thành niên của William, quốc vương vạch trần sự thật, tuyên cáo vô hiệu hôn nhân giữa lão cùng vương hậu, phế truất quyền thừa kế của Edward, sắc phong William trở thành vương trữ. Vương hậu đương nhiên cự lên không thừa nhận, liên hợp gia tộc phản loạn đế quốc, gợi ra chiến tranh.



Chiến tranh bắt đầu sau mấy tháng, vương hậu đối với Edward hoàn toàn không nể mặt mũi. Vương hậu vốn không thích Edward, năm đó quốc vương vốn yêu thích đệ đệ vương hậu, vị trí vương hậu của bà trên thực tế là đoạt từ trong tay đệ đệ bà, mà Edward là hài tử đệ đệ bà, dung mạo có bảy, tám phần tương tự, vương hậu đối với vị đệ đệ đố kị căm ghét liền chuyển đến trên người Edward.

Trước đây vương hậu còn có thể duy trì tình cảm mẹ con, mà hiện tại bà đã nóng vội hơn hai mươi năm, nhưng một khi sự việc đã bại lộ sắp thành lại bại, ủ rũ đến cực điểm, tâm tình buồn bực, liền đem hết bất mãn cùng lửa giận phát tiết trên người Edward, hơi một tí răn dạy nhục mạ, thậm chí động thủ. Mà vì liên hợp một gia tộc khác sớm có ý tạo phản, vương hậu thậm chí ép buộc Edward gả cho lão tộc trưởng già gia tộc đối phương đổi lấy liên minh.

Cảm thấy tiền đồ lờ mờ Edward cố ý bị bắt để thoát ly khống chế từ vương hậu, nhưng mà ở vương quốc này, y chờ đến chính là giảo hình. Thật vất vả dưới sự trợ giúp của William tránh thoát đi vương đô này, nhưng vào lúc nửa đêm lại bị truy binh đuổi theo. Cái tràng kia có thể tính là bất ngờ nổ tung, lại vừa mở mắt, Edward liền phát hiện mình trở lại vào bảy năm trước. Năm đó, William còn theo mẫu thân bệnh nặng trốn và rời xa đến trên tiểu trấn thủ đô Lehmann, qua ăn bữa này mai lo bữa khác, mà y vẫn là vương trữ vô năng không biết thế sự, chỉ ham muốn thơ ca cùng đàn nghệ.

Cảm thấy tâm tình tựa hồ có hơi mất khống chế, Edward ép buộc chính mình ổn định đại não, bắt đầu đọc thầm lời cầu nguyện cùng huấn ngôn thánh đồ. Rất nhanh, y liền cảm thấy tâm tình nghịch chuyển cũng dần dần biến mất, y lại một lần nữa bình tĩnh.

Edward ngồi xuống ghế ngay bên tay phải quốc vương, nghe hai vị bệ hạ biểu đạt quan tâm ngươi một lời ta một lời, mãi đến tận khi quốc vương nói rằng: “Edward, ta nghĩ con đã biết rồi, con sắp có thêm một đệ đệ, nó tên là William, năm nay mười hai tuổi.”

Edward gật gật đầu: “Vâng, bệ hạ, con nghe nói nó vừa mất mẹ. Con có thể gặp nó không?”

Quốc vương hơi kinh ngạc, Edward từ trước đến giờ không thích anh chị em dị mẫu, tuy rằng sẽ không làm tổn thương bọn họ, thế nhưng hiếm có sắc mặt tốt, cũng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Có điều tuy rằng trong lòng nghi hoặc, quốc vương vẫn hướng về chỗ ngồi cuối cùng vẫy vẫy tay: “William, đến gặp huynh trưởng con, vương tử Edward.”

Một đứa bé vừa gầy vừa thấp từ trên ghế nhảy xuống. Thú nhân không giống á thú nhân, bọn họ lúc còn vị thành niên thì đều rất nhỏ gầy, thân thể cùng tư duy phát dục đều chậm chạp như nhau, mười bảy tuổi cùng mười tuổi không chỉ có vẻ ngoài hầu như không khác nhau, tư duy cũng non nớt, thế nhưng một khi thành niên, tuổi vừa tròn mười tám ngày đầu tiên sẽ bắt đầu tăng trưởng cao lên, trong vòng nửa năm liền có thể đạt đến thân cao hai mét là chiều cao của thú nhân bình thường, ngũ quan từ bé trai non nớt biến thành nam nhân, cơ bắp trên người săn chắc, quan trọng nhất chính là, bắt đầu tỏa ra mùi tìm phối ngẫu, cũng bắt đầu đối với á thú nhân sinh ra khát vọng, đại não hai lần phát dục, đối với thế giới bắt đầu sinh ra nhận thức mới, cũng chính là tiến vào thời kỳ trưởng thành. Còn lúc nào triệt để thành thục, phải nhìn vào tố chất thân thể của cá nhân đó.

William chậm chạp đi tới trước bảo tọa, hắn chần chờ nhìn quốc vương, lại nhìn người xung quanh một chút, cuối cùng học theo dáng vẻ William quỳ một chân xuống đất, động tác thi lễ cũng không đúng tiêu chuẩn, nói rằng: “Vương tử điện hạ.”

William lớn lên ở phương bắc cách vương đô rất xa, khẩu âm dày đặc, phát âm vẩn đục. Quý tộc chân chính phải có khẩu âm tiêu chuẩn, phát âm rõ ràng, ngữ điệu trầm bổng du dương, uyển chuyển ưu mỹ, như châu quang bảo thạch, nhu hòa mà cao quý. Mà khẩu âm William nghe như một lưỡi búa, tầng tầng chém vào gỗ, trầm trọng mà cứng rắn.

Người trong phòng nghe được âm thanh William cũng bắt đầu nhẹ giọng trộm nở nụ cười, đặc biệt là mấy vị con riêng của quốc vương ngồi dưới cùng, mọi người đều biết William tiềm lực hơn người mới vừa tiến cung đã được quốc vương yêu thích, cho nên cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy hắn bị mọi người cười nhạo.

William mặt đỏ lên, hắn biết người khác đang chê cười khẩu âm mình. Lúc hắn sinh ra ở địa phương đó, ngoại trừ tiểu thư Margaret mẹ của hắn, không có ai sẽ nghiền ngẫm từng chữ một, giúp hắn nói khẩu âm đúng chuẩn. Tiểu thư Margaret hi vọng con trai của mình có thể dùng khẩu âm nói chuyện uyển chuyển quý tộc, cử chỉ tao nhã, lễ nghi hoàn mỹ, khí chất xuất chúng, giờ khắc nào bà cũng hướng về William cường điệu xuất thân cao quý của hắn.

Thế nhưng so với vương tộc xa cuối chân trời trừu tượng đến không biết này, William càng hi vọng có thể cùng những đứa trẻ thú nhân sống hài hòa. Tất cả mọi người đối với sự vật từ trước đến giờ lấy tính thái độ bài ngoại, bởi vậy William không thể học được phát âm tiêu chuẩn, cũng không có ghi nhớ lễ nghi rườm rà, hắn như một đứa trẻ nông thôn bình dân, cử chỉ ngốc, khẩu âm thô bỉ.

Cùng năm đó cảnh tượng này giống nhau như đúc khiến Edward tinh thần có chút hoảng hốt, chỉ là năm đó, y không giống như bây giờ chủ động gặp William một lần, mà là đối với William tiến cung trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, thế nhưng quốc vương vẫn để cho William tiến lên hành lễ. Một đời trước, đứa nhỏ đó cũng giống như bây giờ, vừa gầy lại nhỏ, quỳ gối trước vương tọa, bị các quý tộc ở đây cười nhạo.

Nhìn William mặt quẫn bách cường quật, Edward đột nhiên cảm giác thấy có chút đau lòng. Một đời trước, cho dù William đã sớm đối với thân thế hai người trong lòng rõ ràng, hắn đối với mình cung kính rất nhiều, thậm chí thời điểm lúc mình trở thành tù nhân, vẫn cứ lấy lễ để tiếp đón. Trùng sinh nhất thế, tất cả những người mà mình quen biết, Edward chỉ có đối với William không có bất kỳ tâm tình mặt trái nào, thậm chí lòng mang cảm kích, chính mình đối với William từ trước cho đến giờ khách khí có thừa thân mật lại không đủ, cho đến tận cuối cùng, chỉ có hắn đứng ra răn dạy những ngục tốt nhục nhã chính mình, giữ gìn tôn nghiêm của mình.

Y duỗi ra tay phải mình hướng về William, mu bàn tay hướng lên trên, chiếc nhẫn vương trữ trên ngón áp út dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh.

Trong phòng tiếp khách tiếng cười im bặt đi, tất cả mọi người đều biết hàm nghĩa của tư thế này, vương trữ ra hiệu William tiến lên hôn nhẫn y, đây là biểu thị y thích đứa bé này. Mà phải biết, cho dù là quý tộc, cũng hiếm có người từng chiếm được lấy lòng vương trữ như vậy, y hầu như không chủ động hướng về bất cứ ai giơ ra tay phải của mình.



William có chút mờ mịt nhìn tay Edward, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến vương tử mới vừa bước vào cung điện, làm động tác như thế đối với quốc vương. Thế là hắn tham dò đứng lên, nhưng do dự không biết có nên tiến lên phía trước hay không.

“Đến, lại đây.” Edward mỉm cười nhìn hắn, bé trai này giống như một con thú nhỏ lạc đường khiến y sinh lòng thương tiếc, y lại đưa tay về phía trước đưa tay ra mời.

William cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên chân Edward, một chân quỳ xuống, song tay nắm lấy tay phải Edward. Chỗ hắn ngồi khá là thấp, cũng không có nhìn rõ ràng Edward hôn ở vị trí nào, thế là hắn liền hôn lên mu bàn tay Edward, như hắn đã từng thấy trong thôn, động tác thú nhân mời á thú nhân đi khiêu vũ.

Quốc vương cười ha ha: “Con hôn sai chỗ rồi, con của ta, con phải hôn lên nhẫn vương tử, đây là biểu thị con đối với y kính yêu cùng tôn trọng. Hôn mu bàn tay phải chỉ phát sinh khi thú nhân biểu đạt tình yêu đến á thú nhân.”

“Con, con hôn không có sai vị trí.” William nhỏ giọng nói, thế nhưng hiệu quả hồi âm trong phòng tiếp khách khiến mỗi người ở trong đây có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. “Con thích vương trữ điện hạ, cho nên con mới hôn lên mu bàn tay của y.” Nói xong, hắn nâng lên tay Edward, lại một lần nữa hôn lên mu bàn tay của y, sau đó mới hôn lên nhẫn y.

“Ta rất cao hứng ngươi thích ta, đệ đệ thân ái, đứng lên đi.” Edward cúi người xuống, nắm cánh tay William đỡ hắn đứng lên, cười nói, “Có điều hai loại thích này không giống nhau, bệ hạ nói là thích, chỉ chính là ngươi muốn cùng vị á thú nhân kia kết hôn sinh con. Đương nhiên, ngươi hiện tại sẽ không hiểu, có điều không sao hết, chờ ngươi thành niên, ngươi sẽ biết thôi.”

Mặt William hơi nhíu, hắn nhớ tới mẫu thân qua đời từng nói với hắn:

“Ở chỗ đó vương trữ có danh hiệu Edward Lancaster căn bản không phải con trai của quốc vương, y là kết quả giảng hòa của lão quốc vương cùng đệ đệ vương hậu, là con hoang sinh ra con hoang.”

“Ta thích điện hạ,” William nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta cũng nguyện ý cùng điện hạ kết hôn, lẽ nào như vậy cũng không thể hôn lên mu bàn tay điện hạ sao?”

“Ha, đứa nhỏ ngốc đáng thương, những điều này lẽ nào mẹ ngươi không dạy sao?” Vương hậu trên mặt nở nụ cười từ ái, như đang trêu ghẹo vãn bối, “Vương trữ điện hạ là ca ca ngươi, cùng anh chị em thì không thể kết hôn. Thật là một hài tử đáng thương,” Vương hậu đột nhiên thở dài nói, “Sao ngay cả những điều này lại không biết?”

Các quý tộc lại nở nụ cười.

William biết mình không thể phản bác câu nói này, nhưng hắn vẫn suy nghĩ một chút, mắng trả lại: “Trong thần thoại sáng thế kỷ, thần vạn năng Orgona đã đem một trứng rồng thả vào trong không gian Fennes á thú nhân đầu tiên, viên trứng rồng này ấp ra thú nhân Kim Long đầu tiên là Aragon, sau đó hai người kết làm vợ chồng. Có thể thấy được, trên thế giới này thú nhân đầu tiên là do chính á thú nhân đầu tiên sinh ra, bọn họ kỳ thực là quan hệ cha con. Ngay cả cha con còn kết hôn được, tại sao anh em lại không?”

Trong phòng tiếp khách lại một lần nữa rơi vào im lặng, bởi vì William lấy ra vấn đề tông giáo cho đến hiện tại không thể hiểu được.

Ở trên đại lục Salman, thú nhân cùng á thú nhân cũng như động vật có vú có thể đẻ trứng, một tiểu sinh mệnh ban đầu chỉ có hình thái quả trứng, tồn tại trong không gian á thú nhân, trải qua thai nghén mười hai tháng, mới phá xác ra đời, rời đi không gian, tiến đến thế giới này. Vì lẽ đó trên bản chất mà nói, Orgona sáng tạo thủy tổ thú nhân cùng á thú nhân trên thực tế là quan hệ cha con, nhưng mà vào lúc đó, loại quan hệ loạn luân này nếu kết hợp thành vợ chồng sẽ không vi phạm luân thường đạo đức. Ai cũng không thể nói Orgona có sai hay không, Fennes cùng Aragon không thể kết hợp, nhưng hiện tại không ai có thể tán đồng chuyện cha cùng con trai mình sẽ phát sinh mối quan hệ.

“Ngươi thế mà có thể khiến ta phải tự hỏi, thật là một đứa trẻ thông minh.” Edward cười sờ sờ tóc của hắn, William có huyết thống vương thất Cự Long mắt vàng đặc hữu, nhưng kế thừa tóc đen từ mẹ mình, tóc rất ngắn, vuốt lên như cây bàn chải nhỏ, “Hay là chúng ta nếu có thời gian đi đến thư viện đọc sách?”

“Dạ được.” William ngoan ngoãn nhìn Edward gật gật đầu, có chút không nỡ dời đi tầm mắt. Edward là á thú nhân ưa nhìn nhất mà hắn được gặp, hắn trước đây còn không rõ tại sao thú nhân trong thôn đều là đem tầm mắt dính hết trên người á thú nhân, hiện tại hắn đã trải nghiệm cảm giác mình có thể lý giải, nếu như là Edward, hắn cũng đồng ý mỗi ngày nếu không có chuyện gì làm, sẽ nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân đệ đệ Stephen, mẫu thân hắn thị vệ Richard nói:

“Ngài không biết ngài xuất thân cao quý đến mức nào, thiếu gia William thân ái của ta, tương lai ngài sẽ cùng á thú nhân ưa nhìn nhất trên đại lục này kết hôn. Đây không thể nghi ngờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Vương Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook