Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 67: Hoàn

mễ nháo nháo

15/05/2021

Hà Trừng không ở đây vài ngày, tôi trải qua những ngày vừa chán vừa dài, mỗi ngày trôi qua đều đi học, tan học, ăn ngủ. Thỉnh thoảng Ngư Ngư Ngư tâm tình tốt, mở lòng từ bi sẽ dẫn tôi ra đường dạo.

Cuộc sống năm 4 đại học, đã không còn vui vẻ với những trò chơi giải trí lúc trước, chúng tôi sắp đến gần đường ray nối với xã hội, điều này chắc chắn làm cho tôi rất hoảng hốt, nhưng chân chính phân tích, tôi không biết mình hốt hoảng cái gì.

Có thể còn phải cộng thêm nhung nhớ thành bệnh.

Không đúng, nói vậy có vẻ tôi không có Hà Trừng thì không được.

Thực ra không phải, tôi vẫn trải qua cuộc sống của mình như lúc ban đầu, cũng không khác gì khi chưa biết em ấy, chỉ thiếu ở chỗ trong khoảng thời gian gián đoạn này, tôi rất nhớ em ấy.

Vốn định dựa vào nỗi nhớ em ấy để bổ khuyết cho cuộc sống buồn chán trống rỗng này, lại không nghĩ rằng bởi vì nhớ em ấy không ngừng không nghỉ.

Đến cuối cùng, không biết nhớ em ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hay cuộc sống của tôi lại ảnh hưởng đến tôi nhớ em ấy.

Cầm tách cafe, thẳng người ngồi bên cạnh ban công, làm bộ vị thành niên suy nghĩ nhân sinh.

Mắt thường nếu có lọc kính thì tốt rồi, để tôi chọn màu u tối, cảnh tượng này nhất định đặc biệt duy mỹ.

Sau khi uống vài ngụm nhỏ vẫn cảm thấy không chịu được, đắng quá.

Tôi vẫn thích uống trà, cũng vì Hà Trừng cũng thích trà.

Nghĩ nghĩ, tôi quay đầu nhìn ban công của em ấy ở bên kia, quả nhiên trống rỗng, lúc em ấy ở đó, thường xuyên mang theo cái ghế nhỏ ngồi ở kia cùng tôi nói chuyện phiếm, dường như không bao giờ nói hết chuyện. Bây giờ nghĩ lại, hầu như không thể nhớ nổi chúng tôi đã cùng nhau nói những gì.

Em ấy và tôi nói chuyện trên trời dưới đất, cả những lần em ấy thích gọi tên tôi.

Ví dụ như chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện lão sư số học thống kê và lão sư anh ngữ hình như bên nhau, em ấy có thể ở lúc tôi nuốt nước miệng gọi tôi Chu Tiểu Dĩ.

Mấy lần trước, tôi còn tưởng em ấy ngắt lời tôi là có chuyện quan trọng muốn nói cho tôi biết, hoặc là có người sau lưng.

Nhưng khi tôi ôm nghi hoặc nhìn em ấy, em ấy chỉ nghiêng đầu cười với tôi, lắc đầu với tôi.

Vì vậy tôi bị em ấy chọc cười.

Aizz, thời gian đó thật tốt đẹp.

Khoảng thời gian đó lão Ngư Ngư thường khuyết khích tôi cùng Hà Trừng hẹn hò nhau trên ban công thế này, cậu ấy nói như vậy tôi sẽ lau sạch lan can ban công, tổng vệ sinh thì bớt đi một chút.

Lúc trước, lúc trước lại là lúc trước, dường như Hà Trừng đã xảy ra chuyện gì.

Tôi liếm liếm môi, đứng lên thuận tiện đổ bỏ cafe vào chậu cây vừa trách bản thân lãng phí, vừa bảo đảm lần sau không mua nữa.

Hà Trừng không có nói cho tôi thời gian cụ thể, nhưng em ấy cho tôi một phạm vi 10 ngày, 10 ngày có thể bất cứ lúc nào, em ấy cũng có khả năng trở về.

Hôm này vừa đúng là ngày đầu tiên của 10 ngày, mặc dù biết em ấy không thể nào nhận điện thoại của tôi, nhưng sáng sớm tỉnh dậy điều đầu tiên trước khi đi vệ sinh, bấm gọi điện thoại cho em ấy, quả nhiên trong điện thoại truyền đến tiếng tắt máy.

Vì vậy tôi đi vệ sinh xong tiếp tục ngủ.

Cuộc sống bất ngờ có hi vọng, tôi đem chén rửa sạch sau đó lại gọi điện, trong miệng vừa ngâm nga bài hát vừa nghe tiếng người phụ nữ quen thuộc bên trong điện thoại.

Sau khi cúp máy, Ngư Ngư vừa chơi xong một ván game, quay đầu nhìn tôi, hỏi:

"Còn chưa gọi được?"

Tôi gật đầu.

Ngư Ngư thở dài:

"Sao cậu làm cho người ta cảm thấy cậu giống như thất tình vậy."

Tôi tủi thân ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy nói:

"Nếu mỗi ngày cậu không ở trước mặt mình thể hiện tình yêu đẹp đẽ, có thể mình sẽ tốt hơn."

Cậu ấy nghe xong Ái chà một tiếng, cầm lấy túi xách trên bàn:

"Tiểu Dĩ, cậu xem cậu xem, người ta hôm qua chỉ nói cái túi xách tay thật đáng yêu, Ngô Đại Gia liền mua cho mình nè."

Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, đứng dậy mặc áo khoác, cậu ấy nói tiếp:

"Ái chà, người ta cũng rất ngượng ngùng, Ngô Đại Gia mỗi ngày đều mua mua mua cho người ta, biết làm vậy sẽ làm hư người ta."

Tôi không nhìn cậu ấy, mở cửa, nghe cậu ấy ở sau lưng tôi nói:

"Đi đâu?"

Tôi học theo cái giọng của cậu ấy: "Người ta đói bụng nha." nói xong tôi ho vài tiếng.

Quả nhiên tôi không điều khiển được cái phong cách này, cho nên tôi dùng giọng bình thường nói:

"Tìm chút đồ ăn."

Ngư Ngư nghe xong phát ra tiếng cười sang sảng, sau đó bị tôi đóng cửa nhốt bên trong.

Chỉ vài phút liền tới căn tin. Trong lòng suy nghĩ gặp căn tiệm thứ 3 thì vào mua đồ ăn, vừa vặn chính là, căn tiệm thứ 3 dĩ nhiên là nơi tôi và Hà Trừng không phải đã quá quen thuộc sao, chính là tiệm gà chiên tôi và em ấy gặp nhau.

Chủ tiệm vẫn là chủ tiệm kia, coca vẫn là chai coca kia.

Mới chọn xong, điện thoại chợt vang lên, tôi mở ra xem, là tin nhắn của Ngư Ngư.



Ngư Ngư: Ăn gì? Mua về cho mình.

Tôi cúi đầu trả lời: Tiệm gà chiên.

Ngư Ngư bên kia rất nhanh trả lời, cũng lấy người ta làm ngôi thứ nhất, để cho tôi mang về một phần gà chiên cho cậu ấy.

Tôi cầm điện thoại trả lời cậu ấy với vẻ mặt khác, thuận miệng bảo ông chủ làm thêm một phần gà chiên, sau khi ông chủ đồng ý, tôi bỗng nhiên có dự cảm phi thường mãnh liệt.

Hà Trừng đột nhiên xuất hiện cạnh tôi, cùng chủ tiệm nói, em ấy cũng muốn một phần.

Phim truyền hình đều không phải diễn như vậy sao, người yêu xa nhau rất lâu, luôn muốn có một chỗ cùng kỷ niệm gặp lại nhau, sau đó hai người cùng làm chuyện trước đó đã làm.

Nghĩ như vậy, tôi cực kỳ khẩn trương, khẩn trương đến nổi nắm chặt điện thoại, thậm chí cảm giác có người tới gần, từng chút từng chút tới gần.

Cho nên tôi chợt quay đầu.

Quả nhiên!

Phía sau không có bất kỳ ai...

Có lẽ tôi quá kỳ quái nên chủ tiệm vừa đưa đồ uống cho tôi vừa dùng ánh mắt tò mò dò xét tôi, định giả vờ không có gì xảy ra, cũng lừa chính mình, bị ông ấy nhìn như vậy, tôi bật cười.

Chủ tiệm nhìn nhìn, càng thêm nghi hoặc.

Mua đồ ăn xong xuống dưới lầu, tôi theo bản năng móc điện thoại ra, theo thói quen bấm điện thoại gọi cho Hà Trừng, nhưng không giống trước đây, dĩ nhiên truyền tới tiếng tít tít.

Sợ đến nổi suýt chút nữa tôi làm đổ đồ uống.

Đáng tiếc tiếng tít tít đến cùng cũng không có người tiếp.

Cho nên thời gian tiếp theo, tôi vừa gõ vừa đi, cũng kiểm tra trái phải, xem có tình cờ có thể thấy em ấy không.

Qua thêm vài phút đồng hồ đầu kia 5 giây thông 10 giây tiếp máy.

Đột nhiên khẩn trường.

Tôi cầm điện thoại đứng yên không dám di chuyển, không dám nói lời nào, cẩn thận nghe âm thanh của đầu bên kia.

Cũng may buổi chiều vườn trường cũng không quá náo nhiệt, cũng không quá ầm ĩ để cho tôi bên này nghe không rõ giọng em ấy.

Em ấy nói:

"A lô."

Trái tim tôi nhảy lên từng hồi.

"Em đã trở về?"

Em ấy nói:

"Ừm."

Cố gắng trầm mặc thật lâu.

Tôi liếm liếm môi, đang muốn nói, em ấy lại trước tôi một bước, ôn nhu nói:

"Chu Tiểu Dĩ, nói nhiều một chút cho em nghe."

Nếu tưởng niệm có thể hóa thành vật thật, tôi muốn hóa thành nước mắt của chính mình.

Không sai, tôi khóc.

Không có lý do, có thể nó làm cho mũi tôi chua xót.

Tôi vuốt cuống họng, hỏi:

"Em muốn nghe cái gì?"

Em ấy khẽ cười:

"Chị đang khóc sao?"

Tôi hít hít mũi: "Không có." thở dài một hơi, "Em muốn nghe chị nói gì." tôi nghĩ nghĩ, em ấy nếu muốn nghe giọng tôi, thì vậy đi, "Chị đọc khẩu lệnh cho em nghe."

Đang nói, rõ ràng tôi nghe em ấy cười.

Em ấy nói:

"Nhớ em không?"

Tôi gật đầu, rất nhanh rất trịnh trọng gật đầu trả lời em ấy, nhưng biểu hiện phải rụt rè, tôi thầm đếm 1 giây, giọng nhàn nhạt, hỏi ngược:

"Em nhớ chị không?"

Em ấy không hề che giấu:

"Em nhớ chị."

Tôi ngất.



Rốt cuộc bất kể như thế nào em ấy cũng làm cho người ta cảm thấy du dương.

Tôi tiến thêm một bước:

"Nhớ bao nhiêu?"

Em ấy Ừm một tiếng tỏ vẻ suy nghĩ, nói tiếp:

"Muốn nghe chị đọc khẩu lệnh."

Tôi bật cười, hít một hơi, bắt đầu 800 mét chạy sườn núi bắc, mới đến câu thứ 4, tôi cảm giác không đúng, thanh âm của tôi dĩ nhiên từ trong xuyên ra ngoài.

Tôi lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Hà Trừng đứng đằng sau lưng tôi, mang theo nụ cười nhìn tôi.

Mấy tháng không gặp, em ấy vẫn xinh đẹp như vậ, nữ thần chậm rãi đi tới.

Mà tôi, vẫn đùa giỡn, dĩ nhiên ở cửa chính ký túc xá, đứng nghiêm chỉnh, đọc khẩu lệnh.

Đột nhiên mất mặt, tôi buông điện thoại, chạy qua gắt gao ôm lấy em ấy, siết chặt em ấy, thẹn thùng nói:

"Không cho cười!"

Em ấy ý cười càng sâu:

"Được, không cười."

Tôi:...

Chúng tôi không vội trở về, mà vòng quanh khu ký túc xá, chỗ này phong cảnh rất tốt, có thật nhiều con đường nhỏ quanh co, trời thu không thấy hoa đầy đất, cành khô cũng có vẻ rất hữu tình, khiến người ta muốn dừng chân.

Vì gà chiên của Ngư Ngư vẫn còn tươi ngon, sau khi chúng tôi chậm rãi đi nửa vòng, quyết định ăn nó.

Cùng Hà Trừng bên nhau, cuối cùng tôi cũng không nói hết chuyện, giống như em ấy chỉ mới rời khỏi ngày hôm qua, chúng tôi không có bất kỳ vách ngăn nào, em ấy nắm tay tôi vẫn là nhiệt độ lúc trước, nhìn ánh mắt của tôi chính là dáng vẻ của em ấy.

Hơn 10 ngày, tôi đem tin nhắn cho Hà Trừng, mỗi ngày đều báo cáo cho em ấy, nói cho em ấy những chuyện thú vị, tôi không biết em ấy có xem không, nhưng cũng may những tin nhắn những câu chuyện thú vị lập lại, em ấy không có vạch trần tôi, nói em ấy đã nghe qua.

Quá hưng phấn, có vẻ tôi hơi khoa chân múa tay, thoạt nhìn không giống lão học tỷ năm 4.

Chờ tôi nghỉ ngơi, em ấy cũng nói cho tôi một chút thi đấu lúc đó xảy ra chuyện gì, tốt xấu em ấy đều nói cho tôi biết.

Đang nói bỗng nhiên em ấy kéo tay tôi, ngăn tôi bước lên phía trước, tôi quay đầu hiếu kỳ nhìn em ấy, em ấy lại ngồi xổm xuống.

Thì ra dây giày của tôi bị bung ra, tôi cũng theo em ấy ngồi xổm xuống, cũng sinh ra xung động, đem dây giày bên kia tháo ra.

Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi:

"Chơi vui không?"

Tôi nghiêng đầu, le lưỡi:

"Vui ơi là vui."

Em ấy lắc đầu, vẫn đưa tay buộc dây giày cho tôi.

Buộc xong chúng tôi cũng không có đứng lên, tôi đưa tay đặt trên đầu gối, đầu đặt trên tay nhìn em ấy. Em ấy đỡ đầu của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi cười lộ ra lúm đồng tiền, quả nhiên chọc em ấy cười.

Em ấy nói:

"Em có thể hôn chị không Chu Tiểu Dĩ?"

Tôi nhướng mày:

"Chị nói không, em sẽ không hôn sao?"

"Đương nhiên."

Em ấy đưa tay nâng cằm tôi.

"Chị nói cái gì cũng đều vô dụng."

Nói xong em ấy hôn lên, nhẹ nhàng ôn nhu.

Đương nhiên.

Tôi cũng biết.

Tôi nói cái gì cũng đều vô dụng.

Ở trước mặt em ấy, tôi chỉ thuận theo số phận, tôi thích em ấy yêu cầu tôi mọi thứ, tôi thích em ấy để tôi làm mọi thứ, tôi thích tất cả nhỏ nhặt của em ấy, tôi thích tất cả những chuyện xảy ra giữa em ấy và tôi, bất kể là trước đây hay là tương lai.

Tôi thích em ấy.

- ------------------------------------

Ps. Chính thức hoàn. Vậy là sau một thời gian lăn lê bò lết thì cũng đến lúc chia tay Chu tỷ và học muội Hà Trừng- Hai con người chuyên rải thức ăn cho cẩu:v Cảm ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ mình. *Tung bông tung bông*

Hiện mình đang mở hai hố cùng trong hệ liệt Tổng tài lại gọi tôi tới nhà chị ấy và Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Hi vọng mọi người ủng hộ!^^ Mình cũng post trên FB để phòng mất nick nên ai muốn thì có thể ghé qua, link ở profile.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook