Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 12: Bụi trần (2)

Giảo Giảo

25/03/2017

Có lẽ đó vốn là bắt đầu của một câu chuyện, kết quả lại biến thành cái kết. Đến đây đã dừng lại.

Nhiều khi, đọc sách cũng cần có duyên phận, đôi khi duyên phận chưa tới, sự thông hiểu tác phẩm này chưa đạt đến cảnh giới hiểu được cả nghĩa đen bên trong nó. Ví dụ như đọc “Tội lỗi và xử phạt” trong mùa đông khắc nghiệt, sự u buồn trong văn chương sẽ thấm vào tận xương cốt, hoặc là vào ba tháng mùa xuân ấm áp, ngồi trên thảm cỏ đọc “Tương hành tán ký”, luồng suy nghĩ đến vùng biên cương sơ khai hữu tình sẽ khiến xung quanh bạn trở thành Điền Viên Mục Ca; hiện giờ, cô đang ngồi trong phòng sách tốt nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ, đọc tiểu thuyết dưới một bầu không khí thư thái, thoải mái cực kỳ phù hợp, thế mà lại cảm thấy cả người run lẩy bẩy… trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh.

Làm cho quyển sách như biến thành cái lọ chứa đựng hơi lạnh, chỉ đợi thời cơ chín muồi thì hơi lạnh sẽ toát ra từ những hàng chữ, từ những trang sách đã ố vàng mà không thể chế ngự được như một thứ dây leo từ chân trói buộc đến cổ tay rồi cuối cùng xâm nhập vào đại não khiến người ta cảm nhận được một thứ lạnh lẽo bức áp mà không thể đuổi đi được.

Cuối cùng Mạnh Đề bị tiếng chuông di động gọi cho hoàn hồn. Trịnh Hiến Văn ở đầu dây bên kia nhắc đến tên một nhà hàng, nói chờ cô đến đó ăn cơm rồi cúp máy. Tâm tư của cô căn bản đã không còn ở đây, sau khi cúp điện thoại mới tỉnh táo thêm chút ít, vừa nhìn đồng hồ đã thấy đến năm giờ chiều rồi, tỉnh tỉnh mê mê đứng lên, cầm sách và cặp sách bước ra khỏi phòng. Triệu Sơ Niên không biết đã đi từ bao giờ, cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ, không bỏ lỡ ngóc ngách nào nhưng tuyệt nhiên không thấy ai.

Tầng hai trừ phòng ngủ và phòng sách thì vẫn còn hai căn phòng khác, mở cửa của một phòng, thấy trong phòng rỗng tuếch, chỉ có một cái thang gấp chữ A và một cái tủ lớn, còn cửa của căn phòng kia bị đóng chặt, gõ mãi mà không thấy động tĩnh gì, cảm thấy chắc chắn Triệu Sơ Niên không có bên trong cô liền đi xuống tầng dưới, tìm một vòng nữa, cuối cùng trông thấy anh trong nhà bếp.

Phòng bếp ban nãy còn trống rỗng và sạch tinh tươm giờ đã khác hẳn, ánh sáng chiều muộn xuyên qua cửa sổ phía Tây của nhà bếp chiếu vào trong, Triệu Sơ Niên đeo tạp dề, xắn tay áo lên đứng trước bệ bếp thái thịt, trên mái tóc là ánh mặt trời màu vàng kim. Mạnh Đề trước nay chưa từng thấy người nào đeo tạp dề mà vẫn đẹp như vậy. Trên mặt bàn bên cạnh bày la liệt những túi nilon to đùng mua từ siêu thị về, bên trong là đủ thứ rau củ, thịt cá tươi ngon, Mạnh Đề nghi ngờ, không biết có phải anh lấy tất cả những loại thực phẩm được trưng bày trên giá trong siêu thị mỗi thứ một ít mua về không?

Mạnh Đề đứng khá lâu ở cửa nhà bếp, trong đầu rối bời đủ loại suy nghĩ, cuối cùng mở miệng hỏi: “Thầy Triệu, thầy đang nấu cơm ạ?”

Triệu Sơ Niên thấy cô cầm cặp sách với vẻ ngạc nhiên cũng hơi giật mình, ánh mắt hơi tối đi nhưng vẫn cười: “A Đề, không mấy khi em đến đây, dĩ nhiên là tôi phải đãi cơm em rồi, tránh việc sau này bị người ta nói là “không bày rượu thì sao có thể giữ khách”, phải không nào?”

“Thầy đi siêu thị lúc nào?” Mạnh Đề không yên tâm, có chút chột dạ.

“Lúc chiều, khi em đọc sách trong phòng tôi thuận tiện đi một chuyến. Tôi cũng không biết làm mấy món quá phức tạp nên món ăn cũng đơn giản thôi, đợi nếm thử tay nghề của tôi xem sao?”



Thấy sắc mặt chờ mong không hề che giấu này của anh, lòng Mạnh Đề đầy áy náy, giọng nói cũng bất giác trầm xuống: “Thầy Triệu, em xin lỗi, em phải về rồi. Em đã hẹn với anh Hiến văn mất rồi, phải về…”

Trên tay Triệu Sơ Niên dính dầu mỡ, sáng lên một chút. Anh chống tay lên bệ bếp, lặng yên nhìn cô một hồi rồi trầm mặc quay người đi, động tác quay người đó cứng nhắc như một linh kiện bị rỉ sét, gương mặt tuấn tú như một đám mây đen, biểu cảm thất vọng và cô quạnh, thấy nét mặt đó, Mạnh Đề cảm thấy rất kinh ngạc, cảm giác hổ thẹn cuộn trào trong lòng, khiến câu nói “Em ăn cơm ở đây cũng được” xông lên tận óc nhưng tâm trạng bất an đang bị vùi lấp ở một nơi nào đó sâu thẳm trong đáy lòng cũng mạnh mẽ khơi dậy, kiên trì vùi những từ này đi mà thay bằng câu khác: “Xin lỗi, đáng lẽ em nên nói sớm… Em không nghĩ lại ở đây tới tận chiều muộn thế này…”

“Không sao, tôi hiểu mà.”

Triệu Sơ Niên không quay lại, anh tắt bếp, rửa tay dưới vòi nước, rửa rất sạch rồi tháo tạp dề ra ném lên quầy bar nhỏ trong phòng rồi mới xoay người đi về phía cửa, khuôn mặt đã bình thản như thường: “Nếu không thể ở lại cũng đành chịu thôi, tôi đưa em vậy.”

Mạnh Đề cúi xuống “Dạ” một tiếng, cố gắng không đặt tầm nhìn lên người anh: “Thầy Triệu, thầy đưa em đến trạm chờ xe bus gần đây là được.”

Triệu Sơ Niên tiến đến đứng cạnh cô, giơ tay lên, ngón tay anh lướt nhẹ trên tóc mai cô, hơi ẩm: “Tôi là một chủ nhà tồi tệ vậy ư? Đưa em tới dĩ nhiên là phải đưa em về. Đừng luyên thuyên nữa, đi nào!”

Lúc vào đến khu vực nội thành có chút kẹt xe, Mạnh Đề nói địa điểm và tên nhà hàng, đang định xuống xe thì trông thấy hai anh em nhà họ Trịnh cùng vừa bước xuống từ chiếc taxi phía trước, hai anh em họ, một người cầm bánh gato, một người ôm một bó hoa cẩm chướng loại to, vốn dĩ họ đã xinh đẹp nên khi đứng trên đường thường thu hút được rất nhiều ánh mắt.

Triệu Sơ Niên nói: “Cả hai anh em họ đều ở đó à?”

“Vâng ạ.” Mạnh Đề gật đầu, “Hôm nay là sinh nhật năm mươi lăm tuổi của bác Liễu. Em suýt nữa thì quên mất, lúc chiều anh Hiến Văn gọi điện nhắc em mới nhớ ra.”

Nhắc tới chuyện này cô thấy rất áy náy, Triệu Sơ Niên chỉ mỉm cười rộng lượng, không nói gì nữa.

Mạnh Đề quay sang nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Triệu Sơ Niên, nhớ tới bữa cơm tại Trịnh gia hôm đó, không biết giờ đây quan hệ của Triệu Sơ Niên và Trịnh nhược thanh ra sao, liền hỏi: “Thầy Triệu, quan hệ của thầy và chị Tiểu Thanh phát triển đến đâu rồi?”



“Chúng tôi không có gì và cũng không thể có khả năng gì, em đừng nghĩ linh tinh.” Triệu Sơ Niên vội vàng phản bác: “Sau hôm đó tôi có gặp cô ấy thêm một lần nữa, tôi đã nói rõ ràng, công việc chưa ra đâu vào đâu nên chưa muốn yêu đương, càng không có khả năng kết hôn.”

E rằng đối với việc từ chối người khác, Triệu Sơ Niên đã tích lũy được một đống kinh nghiệm không nhỏ, dù sao với nụ cười hoàn hảo và những lý do rất chính đáng đã đủ khiến người ta không thể giận rồi.

“Lý do này đúng là buồn cười.” Mạnh Đề “xì” cười thành tiếng, chỉ vào chiếc xe mình đang ngồi, “Thầy Triệu, người đi loại xe này còn nói công việc chưa ra đâu vào đâu ư? Đúng là chuyện cười nhạt nhẽo nhất em nghe được gần đây.”

Triệu Sơ Niên nhìn cô thật chăm chú, vẻ mặt chân thành: “Vậy em nghĩ giúp tôi một lý do đi?”

“Nào cần em giúp? Thầy rất có cách đối phó với phái nữ còn gì?” Mạnh Đề phủ nhận, “Em nhớ tiết học tự chọn đầu tiên, lúc hết giờ không phải thầy bị vây trong rất nhiều con gái sao? Thầy đối phó với họ thế nào?”

“Lúc đó tôi nói là tôi có bạn gái rồi.” Triệu Sơ Niên không hề ngần ngại, “Nhưng mà, hoàn cảnh ấy không giống với Trịnh Nhược Thanh.”

“Đúng, không giống nhau lắm nhưng em vẫn cảm thấy thầy và chị Tiểu Thanh rất xứng đôi…” Mạnh Đề đang định nói tiếp thì nhìn thấy trong mắt Triệu Sơ Niên hiện lên một luồng sáng lạnh lùng, tựa như ánh mắt trách móc cô buổi tối hôm đó, lát sau mới phanh xe lại.

Triệu Sơ Niên sao không biết cô đã nuốt xuống nửa câu còn lại? Anh nghiêng sang cởi dây an toàn cho cô rồi cười hiền: “Muốn nói gì thì nói đi, sao phải có dáng vẻ muốn nói lại thôi thế này hử?”

“Bác Trịnh tính tình thẳng thắn, sẽ không làm khó dễ thầy ở trường, nhưng dù sao thầy vẫn nên chuẩn bị tốt một chút. Bác ấy thích uống trà, trà mao tiêm loại đặc biệt là bác ấy thích nhất.” Tay cô đặt trên cánh cửa, trước khi xuống xe còn bổ sung một câu: “Tóm lại là hôm nay cảm ơn thầy Triệu, sách của thầy em sẽ đọc xong sớm rồi đem trả cho thầy.”

Triệu Sơ Niên giơ tay vuốt lên vết nhăn trên áo cô, mỉm cười nói sang chuyện khác: “A Đề, cảm ơn em đã chỉ giáo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook