Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 18: Tai nạn xe (1)

Giảo Giảo

25/03/2017

Mạnh Đề bị tiếng chuông điện thoại gọi bừng tỉnh từ giấc mơ đáng sợ. Cô cố định thần lại, buông quyển “Bạch nhạn” xuống mới nhận máy, điện thoại được kết nối ngay lập tức, đầu giây bên kia là giọng một người đàn ông cô chưa từng nghe thấy bao giờ: “Xin hỏi cô là Mạnh Đề?”

“Phải, chính tôi đây.”

“Bạn cô – Vương Hy Như gặp tai nạn giao thông, phiền cô tới bệnh viện trung tâm một chuyến.”

Mạnh Đề bật ra khỏi giường: “Cái gì? Sao cơ? Tai nạn giao thông? Cô ấy… không sao chứ?”

“Tạm thời cô có thể an tâm, chúng tôi vừa tới bệnh viện, cô ấy không nguy hiểm lắm, vẫn còn tỉnh táo.”

“À, cảm ơn anh.” Tay Mạnh Đề bắt đầu run lên, “Tôi có thể nói chuyện với bạn ấy không?”

Trái tim Mạnh Đề như bị bóp nghẹt, một lát sau đầu dây bên kia đổi thành Vương Hy Như, Mạnh Đề suýt khóc: “Cậu xảy ra chuyện gì?”

Giọng Vương Hy Như rất yếu ớt: “A Đề, cậu cứ đến đây đã.”

Vừa cúp máy Mạnh Đề lập tức đi thay quần áo, sau đó thu dọn bỏ vào cặp sách một số thứ, chính là những tấm thẻ ngân hàng mà cha mẹ để lại cho cô, cha mẹ cô nói là dùng khi khẩn cấp, không ngờ nhanh như vậy đã phát huy tác dụng rồi. Sau đó vừa đóng cửa là lao luôn xuống cầu thang, vì chạy quá nhanh nên cơ bản không trông thấy gì, cô nghĩ đã muộn thế này chắc cũng không có ai đi lên xuống cầu thang nữa, vì vậy cô chạy trên cầu thang rất nhanh, kết quả đi được vài bậc đã đụng trúng một người.

Ngẩng đầu mới nhận ra vì quá sốt ruột nên đã đụng phải Trịnh Hiến Văn về muộn. Anh có vẻ như cũng vừa mới về, mặt hơi đỏ, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt và mùi hải sản đậm đà. Mùi vị đó khiến cô hơi choáng váng nhưng lúc này đâu có để tâm được nhiều thứ đến thế, cô gật đầu rồi vội vàng nói: “Anh Hiến Văn mới về à?” rồi tiếp tục dùng tốc độ đáng sợ chạy vội xuống dưới.

Trịnh Hiến Văn thấy cô mặc đồ kín kẽ, tóc vẫn còn hơi lộn xộn giống hệt như người bị đánh thức khi đang ngủ. Anh nghĩ trong lòng chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó vội vàng lắm nên túm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình “Có chuyện gì?”

Mạnh Đề vung tay hai cái nhưng vẫn không thoát được, bởi vì người kéo cô lại – Trịnh Hiến Văn cũng rất căng thẳng bèn vội vàng nói: “Em đến bệnh viện, Hy Như gặp tai nạn xe.”

Trịnh Hiến Văn cả kinh, nhưng anh lại kéo cô lên vài bậc thang nữa, vừa mở cửa vừa quay đầu ra lệnh với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Chờ anh đi thay quần áo rồi cùng đến bệnh viện với em. Hậu quả của tai nạn xe rất phiền phức, hơn nữa, nửa đêm con gái ra đường một mình không an toàn.”

“Không cần, em gọi xe là được. Anh Hiến Văn cứ đi nghỉ ngơi đi. Anh cũng mệt mỏi mà.”

Mạnh Đề tiếp tục giằng tay ra khỏi tay anh, cô thật sự không có lòng dạ nào nửa đêm còn làm phiền với Trịnh Hiến Văn thế này; Trịnh Hiến Văn liếc nhìn cô rồi thả tay cô ra, trước khi vào nhà lạnh lùng ném ra một câu: “Em từ bao giờ đã biết cãi lại anh thế hả?”

Một câu nói làm Mạnh Đề sợ hãi, không có thời gian nói nhiều với anh, cô rất biết điều ngậm miệng và né sang một bên, tự nhủ: em chỉ không muốn gây phiền phức cho anh thôi, sao anh lại không nghe chứ? Nhưng chân thì không dám đi, đành đứng chờ ở cửa, lòng cô càng nóng như lửa đốt, quay đầu lại thì Trịnh Hiến Văn đã ra đến nơi rồi.

Anh thay áo khoác, mùi hải sản đã bay bớt. Anh ra khỏi cửa rồi kéo cô xuống dưới, rời khỏi khu tập thể bằng cửa sau.

Thời tiết hơi lạnh, anh nắm chặt tay cô như thể sợ cô chạy mất vậy, đứng ở lề đường vẫy taxi rồi nói: “Anh uống hơi nhiều, không dám lái xe.”

Mạnh Đề gật đầu: “An toàn là quan trọng nhất. Nhưng anh Hiến Văn, tại sao anh lại uống rượu? Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Hôm nay gặp mặt bên đầu tư của tòa nhà cao tầng, anh là kiến trúc sư chủ quản, dĩ nhiên không thể trốn được, phải uống mấy chén xã giao.” Trịnh Hiến Văn bóp nhẹ trán, bộ dạng như muốn đánh đuổi cơn đau đầu đang hành hạ.

Mặc dù đã nửa đêm nhưng gọi xe không khó, đường cũng rất vắng vẻ. Chiếc xe taxi đi thẳng, không cần dừng lại nên chưa đến hai mươi phút đã đến bệnh viện. Vào bệnh viện hỏi han một chút, cuối cùng cũng hỏi được người trực ban ở sảnh lớn khoa ngoại về tình hình Vương Hy Như, bạn cô đang ở phòng sơ cứu, bác sĩ và y tá vây xung quanh cô nàng kiểm tra tình hình.

Bệnh viện mãi mãi không thể khiến người ta thoải mái, chỗ nào cũng có mùi thuốc sát trùng, nơi nào cũng là những gương mặt rầu rĩ của bệnh nhân và người nhà, còn cả những gương mặt chưa từng nở nụ cười của bác sĩ và y tá nhưng đặc biệt, họ trao đổi bằng ánh mắt với nhau một cách đầy ăn ý. Sắc mặt Vương Hy Như rất tệ, vì đau đớn nên nhăn nhó đến biến dạng, dưới mí mắt còn có màu xanh đen mờ mờ, trên mặt cũng có những vết trầy xước nhỏ. Quần áo cô đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân, bộ quần áo dính máu được bỏ xuống.

Mạnh Đề nắm chặt tay bạn, bàn tay lạnh lẽo, cô cũng rất sốt ruột luôn miệng an ủi: “Hy Như, đừng sợ, có tớ ở đây.”

Vương Hy Như gật đầu một cách yếu ớt, nắm tay cô rất chặt, mắt giần giật, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, có lẽ hành động này đã động đến vết thương nên ngay lập tức sắc máu trên mặt hoàn toàn biến mất.



Mạnh Đề hiểu ý bạn, vội vàng trấn an: “Tớ tạm thời sẽ không báo cho cha mẹ cậu.”

Cùng phòng còn có một ông chú, nhìn qua có vẻ khá hơn Vương Hy Như một chút, nằm trên giường, níu lấy tay áo một y tá rồi quát ầm ĩ: “Mẹ kiếp, thằng ranh con ấy, nó đang ở phòng nào? Ông đây phải đi đánh chết nó! Cứ tưởng lái xe xịn là giỏi lắm sao? Uống say hay là ăn thuốc, lại dám lái xe vun vút trên đường như thế, muốn chết thì đi mà tự tử, đừng có mà hại người khác!”

Y tá dịu dàng khuyên nhủ: “Chú bình tĩnh một chút, sau khi chữa xong bệnh rồi đi giáo huấn cũng chưa muộn.”

Một bác sĩ luống tuổi tháo khẩu trang xuống, ý bảo những người khác đưa Vương Hy Như đến phòng cấp cứu, rồi tầm mắt dừng lại ở Mạnh Đề và Trịnh Hiến Văn nhìn mấy lượt sau đó đến nói với Trịnh Hiến Văn: “Hai người là bạn con bé à?”

Trịnh Hiến Văn ôm vai Mạnh Đề, cố gắng hóa giải cơn run rẩy liên tục của cô, gật đầu: “Vâng, bác sĩ, tình trạng em ấy thế nào ạ?”

Bác sĩ: “Vẫn đang kiểm tra, phỏng đoán là bị tụ máu trước ngực và rạn xương chân cùng một số vết thương khác nữa. Tình huống cụ thể phải chờ chụp chiếu. Nói chung là không cần lo lắng quá, tuy nghiêm trọng hơn những người khác một chút nhưng so với nhiều vụ tai nạn giao thông khác thì vẫn chưa là gì. Nếu hai người đã tới thì hãy đi nộp viện phí trước đi.”

Trịnh Hiến Văn thở phào nhẹ nhõm: “KHông nguy hiểm tính mạng là tốt rồi.” rồi hỏi: “Đóng viện phí ở đâu ạ?”

“Đại sảnh tầng một.”

Mạnh Đề lúc này mới đỡ hơn một chút, hít sâu hai nhịp rồi gật đầu, nói: “Em đi nộp cho.” Rồi hỏi: “Tóm lại là bị thương như thế nào? Tình huống khi đó cụ thể ra sao?”

“Cái này thì tôi không biết” bác sĩ lắc đầu: “lát nữa cảnh sát giao thông sẽ tới, lúc đó họ sẽ nói rõ.”

Ánh mắt Mạnh Đề bình thản hơn, cô quay lại nói với Trịnh Hiến Văn: “Anh Hiến Văn, anh chờ em một lát, em đi nộp viện phí.”

“Cùng đi nhé, ở lại cũng không có tác dụng gì.”

Có lẽ vì đang là nửa đêm nên trong đại sảnh vắng người hơn ban ngày rất nhiều, không cần xếp hàng; sàn nhà sạch sẽ đến mức có thể dùng làm gương soi, chỉ cần bước mạnh một chút cũng đủ tạo thành âm thanh. Trịnh Hiến Văn vừa rút thẻ ngân hàng ra đã khiến Mạnh Đề kinh ngạc, đâu thể để anh trả tiền được, cô vội vàng ngăn lại: “Em có tiền. Em mang theo cả đống thẻ đây này. Chưa kể đến tiền bồi thường, chúng em còn có bảo hiểm y tế mà, họ sẽ chịu thay chúng ta nửa tiền, không cần anh chi tiền đâu.”

Đại sảnh rất lớn, hai người đều cố gắng nói thật nhỏ, Trịnh Hiến Văn lắc đầu: “Anh sợ em không đủ tiền.”

“Anh tưởng cha mẹ không để lại tiền cho em sao?” Mạnh Đề nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào bệnh viện, không biết đây là an ủi Trịnh Hiến Văn hay chính mình nữa.

Lúc nộp tiền lại gặp phải một phiền toái bất ngờ, chiếc máy tính thu tiền đột nhiên đình công, kêu lên một tiếng quái lạ rồi tối om, nhân viên thu tiền là một cô gái trẻ, đại khái là không hiểu nhiều về máy tính lắm, Mạnh Đề chỉ dẫn vài câu, ấn nút này nút kia nhưng dù cô ta có di chuột nhiều thế nào cũng không thấy lên hình, Mạnh Đề nhìn chằm chằm màn hình đen sì, nghe tiếng quạt gió truyền đến tiếng ù ù kỳ quái, cảm thấy trong đầu toàn hơi nước.

“Máy tính của các người là cái loại ghẻ gì thế? Thu bao nhiêu tiền như vậy, đúng lúc quan trọng nhất thì hỏng! Cả cô nữa, ngay cả chế độ an toàn cũng không biết làm.”

Cô gái thu tiền rất bực mình, đã làm ca đêm còn bị người ta mắng mỏ, tức giận nói: “Cô nói chuyện kiểu gì thế? Có phải tôi làm hỏng đâu!”

Trịnh Hiến Văn vỗ vai cô, nói với người thu tiền thông qua lớp cửa kính: “Máy của cô đình công rồi, đổi sang máy khác đi!”

Nụ cười của Trịnh Hiến Văn đúng là một vũ khí sắc bén, hệt như một tia sáng ấm áp trong buổi đêm lạnh lẽo này, cô gái trẻ cảm thấy mình như được thông cảm liền đổi ngay sang máy tính khác, cuối cùng cũng nộp được tiền.

Mạnh Đề vốn vẫn đang giận nhưng sau khi nghe thấy câu đó cũng không tiện giận tiếp nữa, lạnh mặt xòe thẻ ngân hàng ra.

Ứng trước một phần tiền thuốc men, hai người sóng vai bước đi, nơi đợi thang máy rất vắng, không có ai, Mạnh Đề lẩm bẩm mắng cô gái kia bị thần kinh rồi uể oải bấm nút thang máy: “Lúc trưa, lúc tối chúng em còn ăn cơm cùng nhau, cô ấy vẫn bình thường, sao số Hy Như lại đen đủi thế nhỉ? Haiz, rạn xương đấy, chắc chắn là đau lắm, mất bao lâu mới bình thường được đây?” Nói xong cơn tức liền bốc lên, nhớ tới lời mắng chửi của ông tài xế xe bus ban nãy, giận dữ đá cửa thang máy: “Tên gây họa đó sao vẫn còn sống sờ sờ ra đấy? Hắn ta sống đúng là phí cơm phí gạo!”

Cô rơi vào trạng thái độc thoại, Trịnh Hiến Văn nghe xong đành thở dài một cái, ôm lấy hai vai cô rồi vỗ nhẹ lên đó: “Yên tâm đi nào!” rồi kéo cô vào thang máy.

Trên hành lang rất náo nhiệt, náo nhiệt hơn nhiều so với lúc họ vừa đi xuống. Hai người cảnh sát giao thông phụ trách sự việc đã tới, còn cả một phụ nữ trung niên mặt mày hốc hác và một đôi vợ chồng trung tuổi, có lẽ họ đều là người nhà của người bị nạn. Bác sĩ gật đầu với Trịnh Hiến Văn và Mạnh Đề, ý bảo bọn họ tới gần: “Đây là hai người bạn của cô sinh viên bị thương; bây giờ trên cơ bản người đã đủ rồi. Mọi người có thể nói chuyện và thương lượng với nhau. À, người thân của người lái xe ô tô kia cũng đã tới, nhưng hình như có việc lại đi đâu rồi… A, tới rồi, họ tới cùng với viện phó Dụ kìa!”



Đoàn người nhìn theo ánh mắt của vị bác sĩ, đồng thời cùng quay đầu lại, người thân bệnh nhân đều nghiến răng đầy bất mãn, còn hai vị cảnh sát thì thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả vừa trông thấy bên kia tất cả đều kinh ngạc. Người bước tới có thể coi là một đội ngũ đông đảo, khoảng năm, sáu người, người dẫn đầu là một người trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo kính, vẻ mặt vô cảm, từ phong thái bước đi của ông ta, không thể nghi ngờ đó chính là người đứng đầu và nhân vật chủ chốt; bên trái ông ta là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng dáng dài, Mạnh Đề nghĩ trong lòng: chắc đó chính là viện phó Dụ, còn bên phải là người cô nằm mơ cũng không ngờ tới, Triệu Sơ Niên.

Đây là thể loại gì? Mạnh Đề trợn mắt, não bộ hoàn toàn không thể lý giải. Trịnh Hiến Văn cũng giật mình, nói: “Sao lại là họ?”

Triệu Sơ Niên thấy cô cũng sững người một hồi rồi sải bước tới nhìn cô một lượt, từ trên xuống dưới: “A Đề, tại sao em lại ở trong bệnh viện? Cơ thể khó chịu ở đâu à?”

“:Em không sao, Hy Như bị tai nạn.” Mạnh Đề đã hiểu ra một chút, lãnh đạm đáp lời: “Thầy Triệu, còn thầy sao lại ở đây?”

“Giống em thôi.” Triệu Sơ Niên nói xong câu đó liền quay lại nhìn người đàn ông vẻ mặt trầm tĩnh, áo sống chỉnh tề kia, nói: “Bác cả, đây là học trò của cháu, cô bé sinh viên bị thương trong kia cũng là học trò của cháu.”

Người đó gật đầu, không nói gì nữa, nhìn hai người cảnh sát, cất giọng trầm trầm: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ngữ điệu của ông ta rất bức người, hơn nữa những người đi bên cạnh ông, nhìn thoáng qua cũng biết họ đều là người thân phận không bình thường. Bởi vậy, dù âm lượng không lớn nhưng khi truyền vào tai mỗi người đều thấy như gõ trống, tạo thành một ý niệm rõ ràng. Cảnh sát ho lên một tiếng: “Được rồi, nếu mọi người đã đủ ở đây, chúng tôi sẽ khái quát chuyện vừa xảy ra, xác định trách nhiệm.”

Dĩ nhiên không có gì khác thường. Mạnh Đề mất một khoảng thời gian khá lâu mới hiểu Vương Hy Như gặp phải tai nạn và bị thương như thế nào?

Vương Hy Như dạy xong ở trung tâm dạy thêm kia, đi xe bus như bình thường về trường học. Lúc đó xe bus đã khá vắng người, cả xe chỉ có hai khách cộng thêm người tài xế nữa là ba. Lúc xe bus đi đến đường Hoài Trung, gặp đèn đỏ liền dừng lại, chờ đèn xanh mới rẽ vào một ngã ba.

Đúng lúc đó không biết có một chiếc ô tô từ đâu chạy tới. Tài xế xe bus cũng là người có kinh nghiệm nên phản ứng rất nhanh, rẽ được một đoạn mới đụng vào nhau, chiếc xe ô tô kia trực tiếp đâm vào phần đuôi xe bus. Trùng hợp, Vương Hy Như ngồi cuối xe, cú va chạm này đẩy cô từ ghế sau nhào lên ghế trước, vì vậy mới bị rạn xương và trầy da, cũng làm cho điện thoại nát tan thành mấy mảnh, tài xế xe bus và hai người khách chỉ bị thương nhẹ, còn người lái xe ô tô được túi khí bảo vệ nên ngoài vết thương nhỏ ở đầu thì cũng không có vết thương nào quá nặng.

Còn người gây ra tai nạn xe đích thực là lái xe sau khi uống rượu, nồng độ cồn trong máu của hắn cao đến đáng sợ, người đó chính là con trai bác cả Triệu Đồng Huấn của Triệu Sơ Niên – Triệu Luật Hòa.

Mạnh Đề nhớ tới câu chuyện xảy ra trong văn phòng của Triệu Sơ Niên hai hôm trước, lửa giận vừa tắt lại cháy mãnh liệt, cô lạnh lùng lườm Triệu Đồng Huấn, tự nhủ: không biết người thế nào mới dạy dỗ ra đứa con trai “cực phẩm” như thế, rồi giận dữ trào phúng: “Thầy Triệu, hóa ra người gây chuyện chính là anh ta, hai ngày trước anh ta đẩy em thì thôi đi nhưng hôm nay tông vào làm hy như suýt gãy xương, đúng là quá đáng quá! Mọi người bảo phải làm sao đây? Đừng nghĩ đến chuyện bỏ qua.”

Câu cuối cùng nói rất cao giọng, quả nhiên triệu đồng huấn đánh mắt sang cô, ánh mắt lạnh lùng, một chút tình cảm hay ấm áp cũng không thấy. Mạnh Đề sững người, không thể không nghĩ, người đàn ông này suy cho cùng được cấu tạo từ thứ gì mà lại có ánh mắt lợi hại đến thế?

Trịnh Hiến Văn không hiểu lời cô lắm, nhưng sự oán hận chất chứa trong đó rất rõ ràng, anh ấn nhẹ lên vai cô rồi an ủi: “A Đề, bình tĩnh nào, lúc này nói miệng là vô dụng nhất.” nói xong anh rất bình thản, quay sang nói với triệu đồng huấn và Triệu Sơ Niên, “Nếu người gây tai nạn là Triệu Luật Hòa, là người của Thăng Hằng và Triệu gia, vậy chắc là dễ thương lượng thôi.”

Triệu Sơ Niên mỉm cười, không ý kiến gì, nhìn Mạnh Đề rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang đặt trên vai cô của Trịnh Hiến Văn hồi lâu rồi mới gật đầu nói: “A Đề, đừng lo. Sẽ không để em và Hy Như thiệt thòi đâu.”

Nói đến hai chữ “thiệt thòi” anh ngẩng đầu lên, nhìn hai người là người nhà của hai người bị thương khác, vẻ mặt cực kỳ chân thành.

Người phía sau Triệu Đồng Huấn có vẻ như là thư ký nói nhỏ với ông ta vài câu, sau khi ông ta nghe xong suy ngẫm một lát rồi gật đầu: “Con tôi gây ra chuyện, tôi sẽ nhận lỗi với mọi người. Chi phí chữa bệnh chúng ta sẽ phụ trách hoàn toàn. Còn phí bồi thường tinh thần cũng sẽ chi trả đầy đủ. Viện phó Dụ, chuyện chữa trị phiền ông.”

Lúc ông ta nói câu cuối đã nhìn hoàn toàn sang phía viện phó Dụ, người đó liền gật đầu: “Tất nhiên rồi, Triệu tiên sinh.”

Hai người nói xong chuyện này liền bỏ đi luôn, hai người thuộc hạ phía sau dĩ nhiên cũng đi theo, chỉ còn lại một người đàn ông trẻ tuổi mặc comple đen. Anh ta tự giới thiệu mình họ Lưu, là thư ký của Triệu Đồng huấn, sau đó không nói gì thêm trực tiếp bàn chuyện tiền bồi thường. Anh ta thật không hổ là nhân tài cao cấp, chuyện gì cũng xử lý nhanh chóng, gọn ghẽ, thái độ từ đầu đến cuối đều tốt đến không thể chê trách. Về phần khoản tiền bồi thường, đúng là rất hợp lý, cũng rất hào phóng, người nhà hai bệnh nhân vốn đang tức giận, bất bình cũng không còn bực mình nữa.

Dĩ nhiên hai vị cảnh sát giao thông cũng nghĩ tương tự , thở phào nhẹ nhõm, so với các vụ tai nạn giao thông khác, vụ tai nạn này được xử lý nhanh gọn, không ai bực tức gì.

Ngay cả Mạnh Đề cũng thấy số tiền bồi thường đúng là không thể than vãn gì, muốn tìm ra chỗ không tốt cũng không tìm thấy, bĩu môi một cái rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy không phục nhưng vì triệu đồng huấn đã bỏ đi nên chỉ có thể đổ thẳng lên đầu Triệu Sơ Niên: “Hy Như bây giờ như vậy không thể đến lớp, phải làm sao?”

Triệu Sơ Niên nhìn cô: “Em ấy không phải vẫn còn cô bạn thân tốt bụng là em sao?”

Mạnh Đề không lên tiếng, lãnh đạm quay sang chỗ khác không nhìn anh nữa. hai người cảnh sát nhanh chóng lập biên bản rồi rời khỏi, Triệu Sơ Niên và thư ký Lưu kia trao đổi vài câu, anh ta gật đầu với vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng thu dọn giấy tờ, cũng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook