Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Chương 19: Buổi party của nhóm hồ ly

Thi Định Nhu

08/04/2018

Phần 1

Nên nhớ, cho dù cậu là người thế nào, đến đó gặp ai đều phải ngẩng cao đầu mà bước, phải xem mình chính là một công chúa

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Rốt cuộc thì tối hôm đó, Bì Bì không cùng Hạ Lan Tĩnh Đình về phố Nhàn Đình.

Dù Hạ Lan Tĩnh Đình đã anh dũng cứu cô, nhưng những gì xảy ra phía sau lại khiến cô cảm thấy tình hình không ổn. Bởi vậy, cô dối rằng mình phải chuẩn bị cho kỳ sát hạch, tiễn Hạ Lan đến chân núi, gọi giúp anh một chiếc taxi, rồi ra về. Sau khi đến nhà, cô còn tắm rửa thật chu đáo, soi gương kiểm tra vết thương trên cổ. Chỉ thấy một vệt hồng nhợt nhạt, tựa như bị đầu bút xượt nhẹ qua, đã hoàn toàn lành lặn. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi ấy, nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào khi đôi môi của anh in dấu trên đó, trong trái tim cứng cỏi đang âm thầm dịu lại. Thế nhưng, lúc cô trông thấy gương mặt không có gì đặc biệt của mình hiện lên trong gương, cô lại thấy chán chường, những hoài nghi lo nghĩ trong lòng lại trào dâng mạnh mẽ. Dù bàn về tướng mạo hay là gia thế, cô đều chỉ là một cô gái rất mực tầm thường, có lẽ cô có thể thu hút sự chú ý của anh, nhưng chẳng qua là nhờ lá gan của mình thôi. Huống chi, cô cũng không thể xác định, đằng sau lớp da tuấn tú, xuất chúng kia của Hạ Lan Tĩnh Đình là những diện mạo gì. Là một con thú giương nanh múa vuốt ư? Hay là một âm hồn ngàn năm chưa tan? Anh sẽ luôn dây dưa với cô sao? Và cô rồi sẽ yêu anh sao? Nếu như cô thật sự yêu anh, liệu anh có ăn cô không?”

Ngày hôm sau, cô lo sẽ nhận được điện thoại của Hạ Lan Tĩnh Đình, sợ anh sẽ mượn cớ đã cứu cô mà bắt cô làm đủ thứ chuyện, kiểu như cùng anh phơi trăng hoặc những việc tương tự chẳng hạn. Kết quả, cô đã căng thẳng vô ích suốt một ngày, Hạ Lan Tĩnh Đình không hề tới tìm cô. Tròn hai tháng kế tiếp, cô cũng không có bất cứ tin tức nào của anh. Bì Bì thở ra, buông lỏng sự phòng bị đi rất nhiều, nhưng lòng không kiềm được lại nổi lên sự hiếu kì, trong hiếu kì lại sinh ra một ít chờ đợi.

Một ngày vào giữa tháng tư, cô đang thống kê bản thảo của các phóng viên trong phòng tổng biên, điện thoại văn phòng bất ngờ reo lên. Cô nhấc ống nghe, rất chuyên nghiệp tự giới thiệu trước: “xin chào, phòng tổng biên Báo Chiều thành phố C xin nghe.”

“Chào, Bì Bì.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

“Chào —” Bì Bì nhất thời không đoán được ai, bởi nghe hơi có phần ồn ào, “Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ?”

“Hạ Lan Tĩnh Đình.”

“A! Chào anh, Hạ Lan!” Không biết tại sao, nghe thấy giọng anh Bì Bì có chút phấn khởi, khi cô nhận ra điều đó, liền vội vàng đè thấp giọng lại: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tối nay tôi có một nhóm bạn muốn đi công viên Sâm Lâm du xuân, mọi người cùng nhau đốt lửa, nướng thịt, chơi bóng, rất đông vui, rất náo nhiệt, em có muốn đến chơi không?”

“Mấy giờ?”

“Tám giờ rưỡi.”

“Được. Tôi có cần mang theo thứ gì không?”

“Không cần, em chỉ cần đưa người đến thôi là được rồi. Xin lỗi, vì muộn như vậy mới báo cho em. Vốn định là cuối tuần, nhưng có mấy người bận không đến được nên mới tổ chức trước dự kiến.”

“Không thành vấn đề. Công viên rừng quốc gia hồ Quan Âm đúng không?”

“Đúng. Bảy giờ rưỡi tôi đến khu trọ đón em, được chứ? Lái xe đến đó mất chừng một giờ.”

“Được, hẹn gặp lúc đó.”

Đặt điện thoại xuống, tim Bì Bì vẫn còn đập thình thịnh. Cô vừa có chút khẩn trương, lại có một chút vui mừng. Phải thừa nhận, lâu rồi Bì Bì chưa có một cuộc hẹn nào. Ngoài bữa tiệc cuối năm ở tòa soạn, cô không tham gia bất kì hội hè nào nữa. Cô dần biến thành một kẻ thất tình đúng tiêu chuẩn, mỗi ngày chỉ biết ru rú trong phòng, cắt đứt mọi giao tiếp xã hội, ngoại trừ học, tập luyện, tra hành tung của Gia Lân trên Google, lòng không thể chú tâm vào việc gì khác.

Hết giờ làm, Bì Bì vội tranh thủ gọi điện nhờ cứu viện: “Bội Bội, tối nay tớ có party, phải mặc quần áo như thế nào, cậu sang đây tham mưu cho tớ đi!”

“Party! Hiện giờ cậu bằng lòng party rồi?” Sau khi quen Bội Bội, Bì Bì mới biết thì ra Party có thể được dùng như một động từ. Đầu máy bên kia Bội Bội hét lên, “Cuối tuần trước, tớ kêu cậu đến party với tớ tại sao cậu không đến? Tớ còn nói là sẽ đích thân giới thiệu cậu đấy, cậu cũng không cảm thấy hứng thú. Lại nói chuyện, hiện giờ cậu có hứng thú rồi ư? Tớ bảo anh ta gọi điện cho cậu được không? Điều kiện người ta rất tốt. Hoàn toàn yên tâm, không thuộc làng giải trí cũng không phải tuyên truyền viên, phóng viên quá mức hoa tâm đi, ngàn vạn lần không nên dính đến. Người này họ Từ, là bác sĩ, khoa ngoại thần kinh, tuổi trẻ mà đã làm phó khoa rồi, có nhà có xe, thu nhập cũng rất cao.”

“Không quan tâm. Điều kiện tốt như vậy chính cậu tự dành lấy đi.” Suy cho cùng là bạn tốt của nhau, không cần xã giao lấy lệ, Bì Bì ngay câu đầu tiên đã bác bỏ. Nhưng không phải Bì Bì không quan tâm đến chung thân đại sự của mình. Sau khi chia tay với Gia Lân, Bội Bội từng giới thiệu cho cô hai đối tượng xem mắt. Điều kiện đàng trai đều rất tốt, một người là biên tập viên đài truyền hình, một vị là giảng viên dạy thể dục tại đại học. Vì giữ mặt mũi cho bạn, Bì Bì cố gắng kiên trì đi gặp mặt đến cùng. Trong lòng cô cũng tự khuyên nhủ mình, không thể cả đời chỉ biết chôn mình trong vũng lầy Gia Lân được, cuộc sống mới vẫn phải được bắt đầu. Nào biết “bắt đầu” khó như vậy! Hai người kia không vừa ý Bì Bì, gặp mặt nói vài câu khách sáo rồi vội chạy lấy người, không có chút tiến triển, về rồi ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng thèm gọi. Bì Bì khó xử, Bội Bội lại càng khó xử hơn, tự cho rằng mình thất trách. Sau khi phân tích kỹ càng, cô ấy cùng Tiểu cúc đều cho rằng Bì Bì cần đổi khẩu vị. Có lẽ cô xuất phát từ tầng lớp lao động, với những người đàn ông xuất thân cùng giai cấp sẽ có ấn tượng tốt hơn. Vì vậy, Tiểu Cúc trở thành bà mối, giới thiệu anh họ Tiểu Thái của mình cho Bì Bì, là một lái xe đẹp trai. Bì Bì cũng đã đi gặp mặt, ấn tượng trong vài lần đầu về người nọ không tồi, vừa dí dỏm dễ thương, lại có sức lực dồi dào, từng giúp nhà Bì Bì đổi vài lần bình ga, hai người còn đến công viên đạp vịt. Sau đó, có một lần Bì Bì vô tình nhắc đến chuyện thi nghiên cứu của mình, người tài xê đó không còn tự nhiên nữa. Ngày hôm sau liền mất liên lạc. Về sau nghe đâu, anh ta không phải ngại Bì Bì không tốt, mà là tồn tại sự sợ hãi đối với những phụ nữ có bằng cấp cao, sợ lập gia đình rồi mình không có chỗ đứng. Bì Bì cảm thấy rất chán nản, về sau hễ cứ gặp trường hợp này, không cần gặp mặt, trực tiếp từ chối.

Nói đi nói lại vẫn phải trách Gia Lân.

Gia Lân đã cho cô quá nhiều sự tự tin không thực tế, cô Quan Bì Bì chỉ là một cô gái khiêm tốn tầm thường.

Quay lại nhà trọ, Bội Bội đã chờ cô trước cửa. Sau khi cùng vào cửa, lập tức kéo tủ quần áo Bì Bì ra. Hai người lục tới lục lui, mới lục ra được một chiếc áo dài tay bằng lụa dệt kim xanh nhạt, kết hợp với một chiếc váy ngắn bên dưới. Cái này được mua vào hai năm trước, khi Bì Bì và Bội Bội cùng nhau dạo phố, lúc ấy gặp ngay hàng đại hạ giá, giảm đến 50% mà vẫn còn đắt, khi về nhà mới phát hiện chỉ có thể giặt khô, Bì Bì tiếc mãi, vẫn không chịu mặc, cứ để đấy riết rồi quên bén luôn.

Bây giờ mặc vào đứng soi trước gương, quả nhiên thật đẹp, làm tôn lên dáng người cao gầy, đôi chân thon thả, cái eo nhỏ nhắn của cô. Bội Bội búi cho cô một búi tóc cao sau đầu, tựa như một diễn viên múa ba lê, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và cái cổ thanh mảnh. Lại còn dùng nhiếp nhổ lông mày, khiến cô đau đến nức nở.

“Lông mày dài mà thô như vậy, rậm như lùm cây ấy, bình thường không chăm sóc gì hết? Sửa mày chỉ mất có mười đồng.” Bội Bội vừa nhổ vừa lảm nhảm, nhổ cho đến khi mí mắt sưng đỏ mới chịu dừng tay. Lại hô hét bắt Bì Bì đi rửa mặt, đắp mặt nạ, cuối cùng giúp cô trang điểm, đeo một đôi hoa tai lúng liếng.

Hoa tai là của Bội Bội, đó là hai viên ngọc trai, nhưng có dây treo thật dài, cúi đầu là chạm đến vai, có phần là lạ.

“Có lẽ nên đổi lại hoa tai đi?” Bì Bì lục trong đống trang sức của mình tìm được một đôi san hô, bị Bội Bội ngăn lại, cất trở về.

“Không được, phải đeo cái này. Đâu là hoa tay may mắn của tớ, đeo nó đi gặp mặt, sẽ không bị xui. Nên nhớ, cho dù cậu là người thế nào, đến đó gặp ai, đều phải ngẩng cao đầu mà bước, phải xem mình chính là một công chúa. Nếu phát hiện hoa tai chạm vào vai, điều đó có nghĩa là đầu cậu ngẩng chưa đủ cao. Hoa tai này chính là dùng để nhắc nhở cậu, thức tỉnh con người cậu.”

Thì ra công dụng chính là như thế. Bì Bì không hé răng nửa lời. Cô từ nhỏ đã sợ gặp “người uy quyền”, ở nhà sợ cha mẹ, ở trường sợ thầy cô, ở đơn vị sợ lãnh đạo, đến ngân hàng sợ giao dịch viên, mua đồ tính nhầm tiền cũng không dám tìm người ta phân phải quấy, sợ cãi nhau ầm ĩ, lúc nào cũng đều mang một bộ dạng e lệ rụt rè. Thế nhưng những ai quen viết Bì Bì đều hiểu tính tình thật sự của cô chẳng hề ngoan ngoãn như vậy, thuộc loại núi lửa ngầm, có thể trầm lặng, những có thể sẽ đột nhiên phun trào. Ngày thường trông thờ ơ thiếu sức sống, tựa như một làn nước ấm, một khi có biến cố thì sẽ kích động dữ dội hơn bất cứ ai khác.

Vì đó là party của Hạ Lan Tĩnh Đình, nên tuyệt đối không được mang giày da. Bì Bì đành đổi một đôi giày vải mua vội lúc tan ca, tuy chất liệu đơn giản nhưng kiểu dáng rất độc đáo, có điểm một vài mẩu đá lam bên trên.

Cuối cùng, cô tìm đến lọ nước hoa yêu thích của mình. Nhưng Bội Bội lại nói: “Đừng dùng nó, chính cậu đã đủ thơm rồi.”

Bì Bì ngửi ngửi quần áo của mình: “Tớ thơm sao? Tớ không có xức nước hoa.”

“Rất thơm, chính là một mùi hương rất dễ chịu. Đây là nhãn hiệu gì? Tớ cũng muốn mua một lọ?”

Bì Bì ngây người một lúc, sau đó thì thả lỏng dần. Thế đấy, đây là hương thơm của Hạ Lan Tĩnh Đình, chính cô không thể ngửi thấy, nhưng người khác có thể nhận ra. Liền phải nói mấy câu qua quýt: “Có thể là do mấy cô tiếp thị trong mấy trung tâm mua sắm xịt đó.”

Thật may mắn là Bội Bội không tiếp tục gặng hỏi. Từ lúc hai lần gặp mặt đều thất bại, đối với việc Bì Bì đi gặp người đàn ông như thế nào, Bội Bội đều rất thận trọng và có thái độ miễn bình luận, trừ phi kết quả có dấu hiệu tích cực.

Mặt trời lặn rất nhanh. Bội Bội về không lâu thì trời đã tối đen.

Mấy tia sáng cuối cùng phía chân trời chỉ hơi le lói rồi vụt tắt, tiếng chuông đồng hồ ảm đạm trên tường vang lên, đã qua bảy giờ, Bì Bì đến bên cửa sổ nhìn xuống, trông thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu dưới tán ngô đồng ngoài kí túc xá.

Mùa xuân ở miền nam vốn đến sớm nên cũng chóng tan, đã hơn mười ngày nay trời nắng liên tục, nhiệt độ không khí đột ngột tăng, những cơn gió ấm áp kéo về, đã là cảnh đầu hè.

Bì Bì sợ lạnh nên thấy khí trời này cũng không quá nóng, song Hạ Lan Tĩnh Đình đã chuyển sang mặc trang phục mùa hè. Áo sơ mi bằng sợi lanh trắng tuyền, quần kaki xám nhạt, chân đi một đôi dép lê kiểu đi biển, lộ ra những ngón chân trắng ngần. Cả người nhìn hai màu đen trắng, trông rất khoan khoái nhẹ nhàng, sạch sẽ mát mẻ. Đoán chừng là vừa mới tắm xong, có một làn hơi ẩm bao phủ quanh người anh, trộn lẫn với mùi nước cạo râu, tóc vẫn còn ẩm ướt, vừa đen vừa sáng bóng, không biết là vì quên sấy khô, hay là do anh cố tình vuốt nhẹ một lớp keo.

Anh đang ấn chuông cửa ở tầng dưới, bỗng thấy Bì Bì bước ra, anh bèn tháo kính xuống, nhìn cô nở nụ cười.

Thật ra Hạ Lan rất ít cười, khóe miệng cũng lười cong lên, đa phần khi cười đều chỉ có đôi mắt khẽ nheo lại, ý cười tựa như bọt khí trào dâng từ đáy lòng, nháy mắt liền vỡ tan mất. Bì Bì nao nao, chợt thấy nụ cười kia dường như rất quen thuộc, thậm chí cả khuôn mặt cũng cảm giác như đã gặp ở một nơi nào đó rồi, nhưng cố lục kỹ trí nhớ cũng không tìm ra manh mối, bất giác lòng cô hơi hoảng hốt không lý do.

“Chào em.”

“Chào anh.”

“Không để em đợi lâu chứ?” Anh hỏi.

“Không, anh đến rất đúng giờ.”

Hỏi han nhau xong, Hạ Lan Tĩnh Đình rất ga lăng mở cửa giúp cô, nhìn cô cài dây an toàn xong, mới về chỗ ngồi dành cho người lái.

“Party có lớn không?” Bì Bì hỏi.

“Không lớn lắm, khoảng hai mươi mấy người.”

“Là đồng nghiệp ở bảo tàng của anh?”

“Không phải. Chỉ là một vài bạn bè của tôi.” Anh nhàn nhạt trả lời

Bì Bì vui vẻ: “Thì ra anh còn có rất nhiều bạn. Tôi vẫn nghĩ anh chỉ thích độc lai độc vãng thôi chứ.”

“Tôi thích sống một mình,” Anh nói, “Nhưng tôi cũng có vài người bạn.”

Kế đó, Bì Bì mới bắt đầu hỏi đến vấn đề mình quan tâm nhất: “Ở đó có nhiều đồ ăn không?”

Hễ là nghe nói có liên hoan đám tiệc, buổi trưa Bì Bì đều không ăn cơm, để dành bụng cho buổi tối. Thế nên hiện giờ cô quả thật hơi đói.

“Ừ. Có rất nhiều món em thích: gà nướng, xúc xích nướng, cá nướng, cua nướng, tôm hùm nướng, rau quả nướng, các loại bánh ngọt và trái cây …”

“Nghe có vẻ như có rất nhiều thịt, có món anh thích ăn không?”

“Tôi không bảo họ chuẩn bị. Có điều tôi không ngại ăn trái cây chung với em.”

“Bạn của anh có uống rượu không? Tôi có mang theo hai chai rượu vang.” Bì Bì chỉ vào một gói to đặt phía sau.

“Dĩ nhiên có uống. Em khách sáo quá rồi….”

Không khí có phần kỳ quái. Hai người trò chuyện với nhau rất lạnh nhạt. Bì Bì chợt nhận ra Hạ Lan Tĩnh Đình hôm nay vô cùng thân thiện, nhất là lời nói rất khách sáo.

Ô tô nhanh chóng rời khỏi thành phố, chạy về phía một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở hướng Tây. Đó là một công viên rừng có diện tích rất lớn, được bao quanh bởi những dãy núi, phía Bắc đối diện với một hồ nước ngọt lớn nhất trong tỉnh. Bởi trên núi có một ngôi chùa gọi là Quan Âm tự, nên cũng gọi là hồ Quan Âm. Bên hồ có một bãi cát trắng muốt, tiếp giáp với một rừng dâu tươi tốt. Vì nó nằm khá xa thành phố, nên Bì Bì chỉ đến đó một lần, đó đã là chuyện cách đây năm năm.

Xe lướt rất nhanh trên đường cao tốc. Bì Bì để ý, tay của Hạ Lan Tĩnh Đình đã có thể vận động một cách thoải mái, liền nói: “Ồ, thương tích trên tay anh đã lành hẳn rồi?”

“Lành hẳn rồi.”



“Mắt cũng …”

“Tôi có thể lái xe khi không nhìn thấy đường sao?”

“Có.”

Không có sự phản đối. Hạ Lan Tĩnh Đình vốn không phải người thích nói nhiều, hỏi một câu đáp một câu, rất ngắn gọn, Bì Bì thấy có chút ngột ngạt, bèn tìm cái radio trên xe vặn tới vặn lui, vặn đến kênh phát nhạc gam E trưởng, đang phát bản Serenade của Schubert, nghe mà nghẹn ngào da diết, như khóc như kể, khiến người ta gà gật lơ mơ. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, suýt nữa là ngủ gật trên xe. Không lâu sau, xe đến công viên Sâm Lâm, men theo con đường nhỏ ngoằn nghèo tiến vào trong cánh rừng âm u. Chừng mười phút sau, trước mặt bỗng sáng lên, nơi họ đến chính là bãi cát màu bạc ven hồ. Ở giữa đang có một đống lửa cháy rừng rực.

Bãi xe đã kín chỗ, có hơn mười chiếc đang đậu. Tất cả đều là sản phẩm của những thương hiệu sang trọng, đời mới nhất, màu sắc rực rỡ. Thật trái ngược với chiếc Audi vô cùng giản dị của Hạ Lan Tĩnh Đình. Vừa xuống xe, Bì Bì theo thói quen dắt tay anh, ngay sau đó mới ý thức được, kỳ thật, bây giờ anh không cần dẫn đường nữa, đành lặng lẽ buông tay, nhưng bàn tay chợt có cảm giác bị siết chặt, tay cô đã nằm gọn trong tay Hạ Lan Tĩnh Đình.

Anh cầm tay cô một cách rất tự nhiên, nhưng Bì Bì thấy nửa người mình bên phải của mình đã trở nên cứng đờ. Cô xoay đầu trừng mắt liếc anh một, Hạ Lan Tĩnh Đình chỉ cười cười, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Băng qua một hàng sồi lâu năm, mùi thịt nướng ngào ngạt truyền đến trước mặt. Kèm theo đó là những tiềng cười nói, trò chuyện rôm rả của cả nam lẫn nữ.

Đây là buổi party kỳ lạ nhất mà Bì Bì từng thấy từ lúc sinh ra đến giờ, những người ở đây đều có những điểm đặc sắc riêng, song có một điểm chung, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, cho dù là người mẫu danh tiếng như Tinh Quang Lâm, cũng không chắc là nổi tiếng và đẹp đẽ hơn họ. Nghĩ đến đây, Bì Bì hơi chán chường, hoa tai của cô đã chạm đến cả hai vai rồi.

Cùng lúc đó, tay Hạ Lan Tĩnh Đình chợt nắm thật chặt, còn kéo cô gần về phía mình hơn một chút.

Bì Bì không thể không nhớ đến lời Bội Bội, “Lúc bước đi, nếu cậu cố gắng đưa hai vai về sau, ngực của cậu sẽ cao hơn bình thường, eo cũng sẽ thanh mảnh hơn bình thường.” Tất nhiên phải ưỡn ngực ngẩn đầu, mỉm cười đưa mắt chào hỏi xung quanh.

Hạ Lan Tĩnh Đình kéo cô đi đến giới thiệu với những người bên trong: “Đây là Quan tiểu thư, đang công tác ở tòa soạn báo.”

Bì Bì rất thân thiệt bắt tay chào hỏi họ. Có người đưa cho cô một lon nước ngọt, nhiệt tình chỉ nơi nướng đồ ăn cho cô, rất lịch sự nói: “Cô không cần nướng, có người phụ trách rồi, nướng rất ngon, cô chỉ cần cầm đĩa đến chọn lấy món mình thích thôi.”

Bì Bì nhìn về phía cánh tay anh ta đang chỉ, thấy tổng cộng có ba lò nướng, mỗi lò đều có một người phụ trách. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn. Bì Bì thầm nghĩ, mấy thứ này Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không bao giờ ăn. Chỉ cần mình đến đứng cạnh lò nướng, có nghĩa là có thể thoát khỏi anh. Cô liền cười tủm tỉm đi lấy đĩa, đang định đến xếp hàng ở bếp nướng, nào ngờ Hạ Lan Tĩnh Đình lại chẳng ngại những nơi đầy khói dầu mỡ, không cho cô đi, mà trực tiếp lấy đĩa của cô rồi nói: “Muốn ăn gì? Tôi lấy giúp em.”

Bằng cách này, anh cuối cùng cũng buông tay Bì Bì. Bì Bì nhẹ nhàng thở ra, thế là được tự do rồi.

Nhưng tự do có cái giá của tự do. Bì Bì lập tức cảm thấy rất lẻ loi cô độc.

Cô thầm nghĩ, đây là đám bạn bè thế nào nhỉ? Người nào người nấy trông đều rất trẻ, rất đẹp, rất giàu có, giống hệt đám nam nữ chính trong những tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng, họ rõ ràng là đến từ những vùng miền khác nhau, nói bằng rất nhiều chất giọng, có hai người đàn ông, mới nhìn cứ tưởng là lai Á Âu, nhưng nói tiếng Trung lại mang đậm khẩu âm tiếng Anh.

Điều lạ lùng là, trông họ dường như đều quen biết nhau cả, vì chẳng thấy ai tự giới thiệu khi gặp nhau.

Tựa như nơi này chỉ có mình Bì Bì là người mới.

Bì Bì nhìn xung quanh, phát hiện ra cách đó không xa, có một nhóm các cô gái tuổi xấp xỉ cô, liền đi lửng thững đến.

Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, nghĩ rằng anh đang tìm nước uống, Bì Bì vội ném chai nước suối trong tay về phía anh.

Đồng thời, không biết cô bị ma xuôi quỷ ám gí mà kêu lên một câu, giọng rất lớn:

“Gia Lân! Bắt lấy!”

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Các cô gái này, cô nào cũng xinh đẹp diễm lệ, cách ăn mặc trang điểm cũng thật lộng lẫy, mỗi người đều đang bưng một đĩa đồ ăn, vừa ăn vừa cười đùa buôn chuyện xì xào. Thấy Bì Bì đến đều quay về phía cô, cười chúm chím chào hỏi.

Bì Bì cảm thấy hơi hồi hộp, giọng điệu không tránh được sự dè dặt câu nệ: “Chào mọi người, tôi là Quan Bì Bì.”

Mọi người đều nhao nhao tự giới thiệu tên mình. Đều là những cái tên rất thanh lịch, phổ biến, chẳng hạn như “Phương Cận Tuyết”, Lý Thanh Thanh”, Phùng Hiểu Nguyệt” vv..

Một người trong số đó hỏi: “Bì Bì, cô bao nhiêu năm rồi?”

Bì Bì cho rằng cô ấy muốn hỏi tuổi mình nên vội nói: “Tôi hai mươi hai.”

Nhóm người kia đều cười: “Vậy em là người nhỏ nhất rồi.”

Lại có một người nói nhỏ: “Hạ Lan thích các cô gái trẻ.”

Bì Bì hơi xấu hổ. Xem ra các cô ấy đều rất thân thuộc với Hạ Lan Tĩnh Đình. Liền tỉ mỉ đánh giá từng cô, các cô tuy rằng mỗi người đều có trăm nghìn kiêu kỳ quyến rũ, nhưng tuổi trông cũng không lớn, đều chỉ chừng ngoài hai mươi. Có người nhìn có vẻ còn nhỏ hơn, chỉ độ mười bảy mười tám tuổi. Bèn cảm thấy buồn bực, tự hỏi vì sao lại nói cô là nhỏ nhất? Vóc người của cô cũng không phải thấp bé, cao hơn so với phân nửa những người đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, lòng cô chợt lóe lên một tia sợ hãi.

Có thể nào điều đó ngụ ý rằng, những người này … tất cả đều là hồ ly?

Bì Bì cảm thấy trong đầu bùng lên một tiếng, mém nữa là ngất đi.

“Này, Bì Bì, em ổn không?” Là Lý Thanh Thanh hỏi, “Hạ Lan có sở thích phóng xe trên đường, em có bị say xe không?”

“Không … không có.” Tuy rằng đã cố gắng tư trấn định, nhưng lưng Bì Bì đã ướt đẫm mồ hôi.

“Bì Bì số cô thật tốt, mới có hai mươi hai năm đã có thể luyện thành hình người, chắc đã nhận không ít sự giúp đỡ từ Hạ Lan đúng không?” Có một cô gái mặc đầm lụa dạ quang nói chen vào.

“À … đúng.” Giọng Bì Bì hơi run run, “Cô thì sao? Cô bao nhiêu năm rồi?”

“Những người đến tham dự party này, tu hành ít nhất đều hơn năm trăm năm, bằng không đều không có tư cách. Tôi năm nay vừa tròn.” Cô gái biểu hiện rất hưng phấn, “Tôi mới bay từ Thẩm Dương đến đây.”

Hóa ra là buổi tụ họp của các cấp cao.

Bì Bì lo đến độ chỉ biết lau mồ hôi. Tốt rồi, giờ đã được đến đúng một tổ hồ ly rồi.

Thấy đĩa của nhiều người đều có cánh gà, chân gà, hiễn nhiên không ai trong số họ ăn chay, Bì Bì lại nổi lòng tò mò: “Cánh gà có ngon không? Sao Hạ Lan lại không thích ăn nhỉ?”

“Ở đây chỉ có một mình Hạ Lan ăn chay. Chúng tôi đạo hạnh nông cạn, không thể chống lại sự cám dỗ của thịt gà.” Cô gái có đôi mắt to Phương Cận Tuyết đứng bên cạnh nói, “Trời ạ, tôi không biết tôi đã ăn bao nhiêu cánh gà rồi, có thể béo lên không?”

“Tăng cân thì không, nhưng mọc thêm cánh gà thì có thể.” Một cô gái khác trêu chọc cô ấy.

“Cô nàng chết dầm kia, đợi lát nữa xem tớ bắt cóc tiểu Ngô của cậu về thế nào.”

“Bắt cóc gì mà bắt cóc, cậu mang anh Băng Tuyền đến thế là được rồi.”

Mọi người cùng cười lớn, trong đó có một người cười quá mức, cánh gà trên đĩa bị rơi xuống đất.

“Ôi, không biết tối nay có chơi trò đó không.” Trong đám người chợt có một tiếng thở dài sâu kín, “Thủ lĩnh lần nào cũng lừa chúng ta …”

Lời kia vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều nhất tề hướng về phía Bì Bì, muốn nói gì lại thôi.

Bụng Bì Bì vốn ban đầu còn đói, bị các cô ấy nhìn trái nhìn phải, bên nào cũng khó chịu, hai chân lại cảm thấy nhũn ra, đành bám vào một cành liễu, mở to mắt nhìm chằm chằm vào họ: “Sao thế? Có chuyện gì liên quan đến tôi sao?”

Đột nhiên, có người nào đó thì thầm nói: “Trời ạ, các cô nhìn kìa, cổ tay của cô ấy có Mị Châu của Hạ Lan!”

Tức khắc có mấy người ôm ngực than thở: “A! Trời ơi! Thánh thần ơi! Đây là sự thật chăng? Đây là sự thật chăng?”

Chắc chắn là của anh ấy. Hương vị còn có thể giả sao? Hơn nữa chỉ có hạt châu của một mình người ấy có màu đỏ.”

“Ôi trời, Bì Bì cô thật là may mắn. Cô làm cách nào có thể khiến Hạ Lan coi trọng cô vậy? Kể cho chúng tôi nghe với?” Phùng Hiểu Nguyệt bi ai kêu lên: “Chúng tôi cố gắng nỗ lực mấy trăm năm cũng không làm được điều đó!”

“Anh ấy không hề coi trọng tôi.” Bì Bì thề thốt phủ nhận, “Tôi cảm thấy anh ấy không có coi trọng tôi đâu.”

“Mị Châu cũng đã tặng cô rồi, đó là điều tất nhiên. Bì Bì cô rõ là tu hành đoản, sao cái gì cũng chẳng biết?”

“Uh …” Trong lòng Bì Bì thầm nói, anh ấy đâu có coi trọng tôi, chẳng qua là coi trọng lá gan của tôi thôi. Nhưng dưới tình huống này, cô cho rằng không nói gì là tốt nhất.

Lại có người hỏi: “Thế nhưng, Bì Bì, Mị Châu của cô ở đâu?”

Người vừa cất lời liền bị một người khác đẩy đẩy, giọng điệu có phần khinh thường: “Đừng là khó cô ấy, tu hành không đến trăm năm thì làm gì có Mị Châu chứ.”

“Này, đừng bắt nạt người mới như vậy!” Có người sửa chữa.

“Hạ Lan ngốc rồi mới có thể vừa ý cô ta,” Người nọ không chịu thua, hai hàng lông mày nhướng lên, “niên đại kém xa như vậy, ở bên cạnh cô ta chỉ lãng phí công phu!”

Người nói là một cô ả xinh đẹp mặc đầm tím, đeo một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh trước ngực, dáng người cao, có một mái tóc rất dài, nhìn qua có vẻ rất dịu dàng, không thể tưởng tượng được lại có những lời bới móc gay gắt như vậy.

Đây chính là hồ ly tinh mà người ta thường nói sao. Bì Bì thở dài, chưa nói được vài câu mà đã bắt đầu tranh giành, ghen tuông. Cô cũng chẳng thèm tức, chỉ đứng một bên cười tủm tỉm nhìn họ giành giật. Sau đó cô chỉ lên ánh trăng trên trời: “Trăng đêm nay thật tròn, là thời gian rất quý báu, mọi người phải trân trọng khoảnh khắc này cho tốt đó!”

Đám đông bỗng nhiên im lặng.

Có người khẽ nói: “Hạ Lan đến rồi.”

Cô quay lại, quả nhiên trông thấy Hạ Lan Tĩnh Đình đang bưng đĩa đi về phía cô. Sau khi mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh, mới đưa cho cô một đĩa có chân gà và trái cây. Dường như phát giác ra bầu không khí có chút gì đó không tự nhiên, anh bèn quay sang Bì Bì khẽ đề nghị: “Em có muốn đến chỗ lửa trại ngồi một lúc không?”

Bên cạnh đống lửa có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu, khiến Bì Bì càng cảm thấy khủng bố hơn, vội nói: “Tôi ở đây trò chuyện một lát.”



“Họ gọi tôi đi đánh bóng chuyền, tôi đi trước.”

Hạ Lan Tĩnh Đình vừa đi khỏi, các cô gái lại bắt đầu ríu rít.

“Xong rồi, xong rồi, Tế ti đại nhận chắc chắn là yêu cô rồi. “Phùng Hiểu Nguyệt nói, “Tôi quen anh ấy mấy trăm năm nay, cũng chưa từng được anh ấy lấy thức ăn cho một lần.”

“Chúng tôi thật sự chỉ là quen biết bình thường thôi.” Bì Bì đã phí công giải thích một cách vô ích.

“Đáng thương cho Thiên Hoa …” Trong nhóm người có một tiếng than nhỏ.

Đám người lại bắt đầu một hồi im lặng ngắn ngủi.

Sau một lút lâu, lại có người thì thầm: “Hôm nay Thiên Hoa không tới.”

“Nhất định là do Hạ Lan không mời cô ấy.”

“Cũng tại Thiên Hoa quá kiêu ngạo.”

“Đừng nói vậy. Nói về tư cách, cô ấy đều cao hơn chúng ta. Ngay cả Hạ Lan khi nói chuyện với cô ấy cũng rất khách sáo.”

“Hạ Lan nói chuyện với ai chẳng khách sáo chứ? Tôi rất thích anh ấy mặc bộ quần áo bằng lanh này, quyến rũ chết đi được.”

“Các cô gái, đợi lát nữa anh ấy cởi áo đánh bóng chuyền, đến lúc đó chúng ta tha hồ mà chiêm ngưỡng nhé!”

“Bì Bì đang ở đây, các cô đừng có nói lung tung. Dọa người ta sợ bây giờ.”

“À … Bì Bì, chúng tôi thích nói đùa, cô đừng để bụng được không?”

Bì Bì đang chuyên tâm gặm cánh gà: “Không để bụng, tuyệt đối không để bụng.” Mới vừa tính tấn công sang miếng thứ hai, Phương Cận Tuyết chợt hỏi: “Bì Bì … thế chuyện đó, hôm nay cô có cùng Hạ Lan đi rừng dâu không?”

“Rừng dâu? Rừng dâu gì?” Bì Bì rõ là chẳng biết gì.

Có người chỉ đến rừng cây tối tăm thiếu ánh sáng bên trái: “Chính là nơi đó.”

Rừng dâu ven hồ Quan Âm là một thắng cảnh nghỉ mát rất thu hút. Đặc biệt vào hạ hằng năm, đến mùa dâu chín, rất nhiều người đưa gia đình con cái đến đây hái dâu, ăn đến nỗi tím cả miệng. Sau lưng rừng dâu chính là một ngọn núi lớn. Trong màn đêm chỉ thấy một đường phác thảo đen ngòm sâu thẳm, nhưng có thể dễ dàng phân biệt được mái hiên thấp thoáng của thiền viện trên đỉnh núi, thỉnh thoảng truyền đến một hồi chuông, kéo dài rất xa xăm, tựa như nó truyền đến từ thế giới khác, một khoảng thời gian khác.

Bì Bì khó hiểu hỏi: “Đi vào đó? Để làm gì?”

Mọi người đều không ai lên tiếng.

Qua vài giây, có một cô gái nói nhỏ: “Bì Bì là người mới, chắc Hạ Lan chưa nói những tập quán của chúng ta với cô ấy. Cận Tuyết, cô nói cho cô ấy nghe đi.”

Cận Tuyết vội lắc đầu: “Tôi không nói đâu. Muốn biết có đi hay không, mọi người cứ dõi theo Hạ Lan chẳng phải sẽ biết sao?”

“Hạ Lan lúc nào cũng không đi. Đã nhiều năm nay rồi không phải sao?”

“Nhưng mà … bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chí ít cũng đã hơn trăm năm. Giờ đã là thời buổi nào rồi. Lúc ấy chúng ta vẫn còn ở phái Thanh Giáo (giáo phái ở nước anh, thế kỉ XVI – XVII) cơ!” Có một người cầm lòng không đậu mở miệng than thở.

“Haiz, cũng không thể trách được. Dính đến những chuyện này chẳng tốt chút nào cho tu hành. Hạ Lan có làm sai đâu?”

“Amis cô chỉ biết nói tốt cho Hạ Lan. Sao không thấy anh ấy nhìn đến cô một lần.”

“Nhìn ư, anh ấy hôm nay nhìn về phía tôi mấy lần cơ đấy.” Có một giọng nói thỏ thẻ vang lên, đợi đến khi Bì Bì thật sự chăm chú tìm kiếm người đang nói thì chẳng còn tung tích.

Lòng hiếu kỳ của Bì Bì lại dâng lên: “Không phải các cô gặp khó khăn cần đến sự giúp đỡ của tôi đấy chứ?”

Mọi người nhất tề gật đầu.

“Vậy nói đi, rốt cuộc thì rừng dâu là chuyện gì?” Bì Bì hỏi.

“Ừ thì … Bì Bì cô biết Hạ Lan là Tế ti đại nhân, đúng không?” Cận Tuyết nói.

“Biết.”

“Tế ti đại nhân chính là thủ lĩnh.”

“Đúng.”

“Theo tập quán của chúng ta, nếu thủ lĩnh không … chuyện kia. Chúng tôi cũng không thể … chuyện kia.”

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm,” trong lòng Bì Bì xuất hiện một từ, lại không dám thừa nhận, “Chuyện kia … là chỉ chuyện gì?”

Vẻ mặt mọi người đều tỏ ra rất quái lạ, có một người nói: “Các cô gái, tôi vẫn không tin có khoảng cách về thế hệ, bây giờ thì tin rồi. Khó trách Hạ Lan thích cô ấy, cô ấy rất tân thời, ngay cả chuyện về rừng dâu cũng không biết.”

Bì Bì nhanh nhạy nói: “Tôi biết tôi biết. Chẳng qua muốn xác nhận lại thôi. Chuyện kia là chỉ … uhm, là mây mưa, mây mưa ân ái, đúng không?”

Có người gật đầu, có người nở nụ cười ái muội.

“Thế nhưng, các cô nếu như muốn ân ái, lúc nào mà chẳng được? Cần gì phải chờ lâu như thế? Gặp phiền phức gì sao?”

“Chính là phiền phức thế đó.”

“Trong liêu trai cũng không có tình tiết như thế này …”

“Lão Bồ Tùng Linh kia, ông ta thì biết cái gì! Những gì ông ta viết chẳng qua chỉ là nói về những cô gái trẻ còn non, tu hành vừa mới năm mươi năm, biến được thành người thì đã vui mừng không nói nên lời rồi, ngoài việc thấy đàn ông là cười ngây ngô như trẻ nít ra thì biết cái gì chứ!”

“Ra là vậy ….” Bì Bì bất giác lại đổ mồ hôi.

“Ở trước mặt thủ lĩnh cố gắng đừng tạo áp lực. Em chỉ cần đi theo anh ấy đến rừng dâu là được rồi. Phần sau em muốn làm thế nào thì tùy em.” Lý Thanh Thanh nói, “Cho dù hai người có thật hay đùa, chúng tôi đều có thể … chuyện kia rồi.”

Mấy người đồng thanh phụ họa: “Đúng đúng, Bì Bì cô giúp chúng tôi đi. Tu hành rất khổ, chúng tôi mười năm mới tụ họp một lần, cũng chỉ chờ đợi một cơ hội này thôi.”

Bì Bì cười nói: “Chẳng phải là đi theo anh ấy vào rừng dâu thôi sao, điều này không khó!”

Mọi người liên tục vỗ tay: “Bì Bì cô thật tốt! Thảo nào Hạ Lan lại thích cô!”

“Á, các cô gái, trận đấu bóng chuyền bắt đầu rồi kìa!”

Ngoài tán đả và chạy bộ ra, Bì Bì còn biết rất nhiều môn thể thao khác. Theo cô thấy, môn thể thao mà Hạ Lan Tĩnh Đình và họ chơi chỉ là một môn bóng chuyền bãi biển bình thường, có điều không phải mỗi đội hai người, mà đến sáu người. Ở giữa có một lưới, bề rộng sân lớn hơn rất nhiều lần so với trong TV, Hạ Lan Tĩnh Đình nhảy lên phát bóng, bóng xoáy tròn bay sang biên lưới, thành viên đội bạn đưa tay tiếp bóng, nhưng không tiếp được, bóng bay ra ngoài.

“Hạ Lan tuyệt vời!” Nhóm các cô gái đồng thanh hét lên.

Thực ra các cầu thủ cũng đều là những anh chàng đẹp trai, tất cả đều để trần thân trên, mặc quần đi biển rộng thùng thình. Nếu so sánh với những người này, Hạ Lan Tĩnh Đình không phải cao nhất, cũng không phải đẹp trai nhất. Thế nhưng, nếu quan sát tỉ mĩ, Bì Bì lại cảm thấy trên những gương mặt kia đều mang dấu ấn của một nam minh tinh điện ảnh hay nam ca sĩ thần tượng nào đó. Ví dụ có một anh chàng, nụ cười tỏa nắng của anh ta rất giống Châu Nhuận Phát lúc còn trẻ. Một người khác lại có đôi mắt giống hệt Trương Quốc Vinh (Leslie). Chỉ riêng Hạ Lan Tĩnh Đình là mang vẻ tự nhiên trọn vẹn, một vẻ đẹp ý vị sâu xa, hấp dẫn, không giống bất kỳ ai. Hơn nữa, anh còn gầy hơn so với đa số, nhưng lại có khuôn ngực đẹp và rắn chắc như các đấu sĩ La Mã. Các múi cơ bụng khỏe khoắn chặt chẽ xếp lại như hoa văn mai rùa, cũng không giống những múi cơ quá nhấp nhô, lớn một cách phóng đại của các vận động viên thể hình, khe giữa các múi chỉ hơi lõm xuống, phần eo cũng được khắc gọt thon gọn hơn.

Bì Bì nhìn mà ánh mắt ngẩn ngơ.

Gia Lân cũng có cơ bụng như vậy. Gia Lân cũng thích chơi bóng chuyền như vậy.

Vào học kỳ hai lớp 11, trường nhất trung thành phố C từng liên kết với trường khác tổ chức một giải thi đấu bóng chuyền rất lớn. Gia Lân chính là đội trưởng đội bóng của trường, công khai trước mặt mọi người lập lời hứa sẽ đoạt giải quán quân, Bì Bì trận nào cũng đi cỗ vũ, vì để chiếm được hàng ghế đầu còn trốn mấy tiết học quan trọng. Đi cùng cô còn có Bội Bội và Điền Hân. Chỉ nhớ Điền Hân bao giờ cũng không chịu ngồi cùng cô, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi sau cô. Hơn nữa cô ta cũng không tập trung tinh thần xem thi đấu, trong tay luôn có một quyển bài tập, lúc rảnh thì tranh thủ làm bài tập Tiếng Anh. Trận chung kết ngày đó, trong sân vận động chật ních người, không có nhiều chỗ trống lắm, Điền Hân đành phải ngồi bên cạnh Bì Bì. Đó là một trận ác chiến đầy gian nan, đối thủ là đội liên tục sáu lần giành cúp vô địch của thành phố C. Cả hai giằng co rất kịch liệt. Tỷ số vẫn rất sít xao. Đến hiệp cuối cùng, cầu thủ hai bên đều đã bắt đầu cạn kiệt sức lực. Chính nhờ có cú đánh úp bóng tuyệt đẹp của Gia Lân đã phân định thắng bại.

Sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều nữ sinh chạy đến đưa nước cho các cầu thủ. Điền Hân vẫn rất bình tĩnh giơ hai bình màu xanh xinh đẹp trong tay lên, vui vẻ nói: “Bì Bì, cậu không đến đưa nước cho Gia Lân sao? Cậu xem cậu ấy mệt như thế, đến độ cạn khô cả người rồi.”

Bì Bì vì ngượng ngùng trước đám đông đang xum xoe săn đón, tuy rằng chính cô đã chuẩn bị hai chai nước khoáng, nhưng bần thần nửa ngày vẫn lắc đầu nói không đi.

Điền Hân sửa sang lại váy áo rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy mình đến đó đây. Mình đi đưa nước cho Vương Côn, tiện thể đưa cho Gia Lân một chai luôn.” Vương Côn cũng là một nam sinh ban 7 lớp 11.

Bì Bì không suy nghĩ nhiều, còn cảm thấy vui mừng vì có người giúp mình: “Vậy cám ơn cậu nha!”

Kết quả Điền Hân không chỉ đưa nước cho Gia Lân mà còn dùng khăn tay lau mồ hôi giúp anh. Lại ở cùng anh mãi cho đến lúc nhận giải. Lúc đó Bì Bì có hơi khó chịu, nhưng lập tức cười bản thân mình hẹp hòi, sao lại có thể nghi ngờ bạn tốt chứ, sau rồi cũng chẳng để chuyện ấy trong lòng nữa.

Sự thật là không phải chỉ có chán nản bình thường đâu! Sao lại có thể ngu ngơ như vậy chứ! Bì Bì hối hận đến nỗi hận không thể đập vào đầu mình một.

Những băn khoăn trong lòng lại dấy lên, luẩn quẩn mãi không dứt. Cô càng nghĩ lại càng nhiều nghi vấn, càng nghĩ càng giận bản thân, tâm đau đến nỗi nước mắt suýt tuôn trào.

Ngay thời điểm đó, bỗng có tiếng còi vang lên, đoán là hiệp đấu đã kết thúc.

Hiển nhiên đây cũng là một trận ác đấu, mọi người hai bên đều mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Tiếng thét cỗ vũ của các cô gái liên tục vang lên không ngừng. Bì Bì chỉ lo trầm tư suy nghĩ, nên chẳng biết bên nào thắng. Chỉ thấy Hạ Lan Tĩnh Đình cả người ướt đẫm mồ hôi, nhặt một chiếc khăn trắng trên đất lên lau mồ hôi. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, nghĩ rằng anh đang tìm nước uống, Bì Bì vội ném chai nước suối trong tay về phía anh.

Đồng thời, không biết cô bị ma xuôi quỷ ám gí mà kêu lên một câu, giọng rất lớn:

“Gia Lân! Bắt lấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ Vạn Kiếp Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook