Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh

Chương 2: SẮP ĐẶT

Vô Tình

21/03/2013

_ Tuyết ,Tuyết ,đang suy nghĩ gì mà mình gọi mãi không trả lời thế?

_Không có gì đâu đang nghĩ vẩn vơ thôi

_Mẹ bảo cậu tới chơi đó, mấy ngày rồi chưa thấy cậu . Không biết chừng mong cậu làm chị dâu

mình quá

Cô khẽ cười trước câu nói của Gia Hân. 2 gia đình vốn thân thiết nên 2 đứa cũng quen biết từ nhỏ sau này

càng ngày càng không tách nhau ra được.Lăng Tuyết và Gia Hân vẫn qua nhà nhau thường xuyên nhưng

cả tuần nay không thấy Tuyết tới 2 bác cũng thấy nhớ.Anh Gia Bảo cũng đối xử với Tuyết như em gái nhưng

bác gái luôn nhận Tuyết làm con dâu,đôi lúc cũng làm 2 người khó xử.

_Ừ mình biết rồi .Chốc sẽ cùng cậu về.Mình cũng thấy nhớ 2 bác rồi đây.

_OK.Mà này có vệ tinh đang đợi kìa _Gia Hân khẽ liếc mắt về phía cửa nơi có 1 chàng trai đang đứng

đợi với bó hoa to đùng trên tay.Tuyết khẽ kêu khổ

_Có trách thì phải trách tại sao cậu lại xinh đẹp như thế thôi .Ôi làm bao trái tim xao xuyến _Gia Hân

nhìn cô cười cười.

_Cậu thì thiếu sao .Không phải có anh giám đốc muốn đính hôn với nàng hả tiểu thư? Người ta đẹp trai

tài giỏi . như thế mà có người còn không để vào mắt kìa .

_Còn chẳng bằng 1 nửa anh hai .Out ,Out.Tớ phải chờ đợi hoàng tử của cuộc đời mình, không biết lúc

nào chàng mới xuất hiện đây.

Tuyết khẽ cười khổ .19 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Không biết hoàng tử của Hân sẽ thế nào.Bỗng 1

khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí cô vẫn là đôi mắt đen lạnh lùng khuôn mặt đẹp như 1 vị thần trên đỉnh

olympus ấy

"Liệu đó có phải hoàng tử mà cô mong chờ"

Cô vội vàng lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó .Không hiểu sao từ hôm đó vẫn không quên được con người ấy.

Chiếc xe audi dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp .2 người bước xuống gặp ngay anh Gia

Bảo cũng vừa về

_Anh hai/ Anh Bảo

Cả 2 người đồng thanh chào

_Ừh 2 đứa mới đi học về à ? Sao hôm nay về sớm vậy?

_Dạ chúng em được nghỉ 2 tiết cuối.

2 người lại cùng đồng thanh nói làm anh phải bật cười 2 đứa nhóc này.

_Vào nhà thôi ba má đợi.

3 người bước vào ngôi biệt thự, những người giúp việc cúi đầu chào mà lòng tự nhủ "3 người họ đi với nhau

đúng là muốn giết người mà "

Vừa bước vào họ đã nghe thấy tiêng trò chuyện ở phòng khách .Bỗng 1 giọng nói cất lên khiến Tuyết hơi

ngạc nhiên đó chẳng phải giọng của ba sao? Sao ba lại ở đây nhỉ?



_Tôi biết như thế là ép buộc nhưng gia đình ta nợ họ quá nhiều hơn nữa ông ấy là ngưới tốt con gái

mình gả vào đó sẽ không phải chịu thiệt thòi

_Ông ấy tốt nhưng người con trai thì sao chúng ta còn chẳng biết cậu ta thế nào? Làm thế là ép buộc

con bé ,tôi không thể để con gái mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Lần này là giọng nói của mẹ, không hiểu họ đang nói gì mà liên quan tới mình.3 người khẽ dừng bước ngập

ngừng không biết có lên vào trong. Đúng lúc ba Gia Hân lên tiếng :

_Việc này lên hỏi ý kiến con bé trước đã .

_Bình tĩnh đi Nhược Lan chuyện này chúng ta sẽ bàn sau bọn trẻ chắc cũng sắp về rồi _Bác gái khẽ lên

tiếng

_Chúng ta đã hứa sẽ để con gái mình lấy con trai ông ta.Ông ấy đã cứu cả gia đình mình nhưng tôi cũng

không muốn con bé lấy người mà nó không yêu .hơn nữa họ sống trong nguy hiểm như thế

...tôi...tôi...nhưng đâu còn cánh nào khác. Chúng ta nợ họ quá nhiều.

_Ba ,má có chuyện gì thế ạ?

Câu hỏi cất lên làm họ giật mình đứng cả lên

_Tuyết .sao con lại ở đây?

_Hôm nay được nghỉ sớm nên con tới thăm 2 bác.Ba .Ba đang giấu con chuyện gì đúng không?

_Không có gì đâu con .Ba má với 2 bác đang bàn chuyện làm ăn thôi ._Ông Lăng Hạo Thiên vội nói

_Ba xin đừng giấu con,cái gì mà lấy chồng ,ép buộc.Hãy nói cho con biết có phải chuyện này liên quan

tới con không ? Ba

_Mẹ có chuyện gì mọi người đang giấu chúng con ạ? Gia Hân vội hỏi bác gái

_Chuyện này ... - Bà khẽ ngừng rồi nhìn ông Hạo Thiên - Chúng ta không thể giấu con bé mãi ,con bé

có quyền được biết vì đó là cuộc sống của nó

_Nhưng mà

_Má.xin hãy cho con biết.- Không để bà Nhược Lan nói hết Tuyết vội vàng cầu xin bà

_Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói . Gia Bảo lên tiếng - Có chuyện gì xin ba má và cô chú nói ra vì con

nghĩ Tuyết cũng đã đủ lớn để quyết định .

_Ngối xuống đi.Gia Hân con ra ngoài đi.

_Con không đi đâu ba chuyện này liên quan tới Tuyết. con không đi

_Xin để Hân ở lại. Mọi người cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Ông Hạo Thiên chần chừ 1 lúc mới bắt đầu nói.Cả phòng khách im lặng tới ngạt thở sau những gì ông nói .

_Tuyết .Con không sao chứ? Nếu con không muốn má sẽ không ép con ,ba má sẽ tìm cách khác.

_Con muốn yên tĩnh 1 mình.Con xin phép.

Nói rồi cô chạy vụt ra khu vườn sau .Chuyện gì thế này ,cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thiếu phu nhân của

Hắc Long Hội.không cô không muốn suốt đời sẽ ở nơi đó. Đúng rồi nếu cô không muốn ba má sẽ không ép



cô . Nhưng liệu họ có tha thứ cho gia đình cô?

Họ đã cứu ba thoát chết, giúp ông vực lại công ty đang bên bờ phá sản .Gia đình cô nợ họ quá nhiều.Cô

không trách ba má đã đem cuộc đời cô sắp đặt sẵn , cô chỉ không cam lòng vì trong lòng cô có hình bóng

khác.Nhớ tới con người ấy làm tim cô đau nhói.Tại sao mới gặp 1 lần cô đã không thể quên anh.

Cô bật khóc, ước gì mọi chuyên không phải là sự thật ,ước gì cô và Hân vẫn đang ngồi ở trường,không phải

suy nghĩ,dằn vặt thế này. Chắc hẳn ba má cũng rất đau khổ .Ông trời ơi ông bảo tôi phải làm sao đây?

_Con bé đi lâu quá rồi. -Bà Nhược Lan toan đứng dậy thì Lăng Tuyết bước vào.

_Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

_Tuyết má xin lỗi.con không muốn cũng không ai ép con đừng suy nghĩ gì nhiều.cứ coi như con chưa

nghe thấy gì.Ba má sẽ tự giải quyết con yên tâm.

_Ba má ,con đồng ý lấy người đó.

_Tuyết cậu làm sao thế?

Gia Hân nhanh chóng chạy lại gần cô

_Ba má và cô chú sẽ giải quyết được mà .Cậu đừng lo lắng.

_Mình nghĩ kĩ rồi. Gia đình họ thật sự rất tốt khi đã giúp ba mình nhiều như thế .Hơn nữa họ lại giàu có và

quyền lực như thế .Mình vào làm dâu ở đó không phải rất tốt sao?

_Con thật sự nghĩ như thế?

_Vâng thưa ba - Cô bình thản trả lời nhưng trong lòng nổi lên đầy sóng gió. Liệu có đúng hay không?

Có 1 người cũng rất sững sờ tại 1 ngôi biệt thự khác

_SAO? Ông nói gì?

_Con không nghe rõ sao? Muốn làm người thừa kế con nhất định phải lấy người do ta chỉ định.

_Muốn kiểm soát cả cuộc đời tôi ư? Ông sẽ phải hối hận.

_Con trai tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con.

_Ông muốn tốt cho tôi sao? Nực cười ,kể từ ngày mẹ tôi mất ông đã không còn là ba tôi.Tôi hận ông, cả

đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông.

_Ngày kia sẽ đi gặp mặt nhà gái.

_Được. Trò chơi này tôi sẽ chơi cùng ông.

Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng .Đôi môi khẽ nhếch lên:

_Là ông ép tôi.Đính hôn ư? Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

Trong căn phòng mà anh vừa bước ra người đàn ông uy nghiêm ban nãy bỗng trở lên đau thương tột độ

_Anh phải làm sao đây.Con trai chúng ta nó hận anh.Là tại anh nếu hôm đó anh về sớm hơn thì em

đã.Anh xin lỗi.Điều anh sắp làm là đúng hay sai liệu cô bé đó có thể sửa sai cho anh hay anh lạii chuẩn bị mắc

phải 1 sai lầm nữa.

Con trai.trái tim con liệu có thể ấm áp lại 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook