Cuộc Sống Biến Thái Của Hủ Nam

Chương 5: Chương 5

IK Lương

30/10/2016

Ta lại chịu đả kích!!

kỳ thực ta cũng quen rồi… không ít người cũng nói với ta như vậy…đản 4 …đản 4…bị một sinh viên nhỏ hơn mình bốn tuổi nói…cũng quá…quá…khi dễ người!

Tỏ ra khinh người quá đáng, điểu! (từ đó nguyên văn qt phán là từ chửi nên ta để vậy lun nha

)

Ta nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn

Sau đó thấy hắn sửng sốt

trong lòng ta hô một tiếng đắc ý a!

nột (kêu gào)~tiểu tử biết ta lợi hại ra sao chưa a

~kết quả hắn đã chạy tới liều mạng niết mặt ta còn nói: “Wase~~ ngươi lúc tức giận hảo khả ái ~~”

55555555555… ta mặc kệ đó…

“hắc hắc…đi một chút đi…chúng ta đi công viên trò chơi…~!!!”

Phỏng chừng hắn là nhìn thấy ta muốn sinh khí, kết quả là một tay cầm lấy cổ tay ta một mặt hướng về phía đối diện đi tới

“vừa rồi ai nói công viên trò chơi rất ấu trĩ đi!”

“sao, ai a~”

“Phóng P! ngươi rõ ràng nói~!”

“Ta không có a

~”

“Ngươi rõ ràng nói~!”



“Ta không có a, không có…ngươi khẳng định là nghe lầm~”

“Ta khẳng định khẳng định không có nghe sai~! Ngươi rõ ràng nói~!”

“Ta không có ta thực sự không có…” ( anh thật là mặt dày a~~ o..o)







Ta quay sang hắn liều mạng đến phun cả nước bọt, đản 4 hắn vẫn không thừa nhận!!!

55555555555555555…

Vì thế ta bị mang lên đu quay trọc trời

~biết ta hiện tại là bộ dáng gì không? Nếu mà ngươi có thể trôi bồng bềnh vậy ngươi có thể thấy rồi

~Cả khuôn mặt của ta đều dán trên cửa sổ bằng thủy tinh, ban đầu rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất tinh tế, lại biến thành ngũ qua bị dè ép thành rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất dẹt dẹt…ta không phải đùa giởn…mà là ta…ta sợ cao!!!

ta muốn xuống dưới a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“5555555555555555555555…..cúng ta không ngồi đu quay trọc trời có được hay không…chúng ta xuống dưới có được hay không…ta sợ…ta…ta…chúng ta xuống dưới có được hay không…?” ta khúm núm khúm núm cọ xát vào trong ngực hắn kế sách đưa lên khuôn mặt hai mắt đẫm lệ giàn giụa nói ta rất sợ độ cao a

~~“Vậy sao được niết~” hắn ngồi trên ghế liều mạng xoa đầu ta còn cố ý bắt chước giọng điệu ta nói chuyện

” Vé vé cũng đã thanh toán~~chúng ta đã lên đây niết~ làm sao xuống dưới? Chẳng lẽ ngươi muốn nhảy xuống sao

Cái kiểu này không tốt úc~ không tốt úc~~Nếu như ngươi không muốn nhảy mà nói… chúng ta ở giữa không trung ôi chao~ làm sao khiến bọn họ dừng niết

cho dù họ có chịu nghe ta nói đem đu quay trọc trời dừng lại mà nói niết~ta chi tiền vé vé không phải là…”



Ta mặc kệ…

“Ta biết ngươi có khả năng này đi!Ngươi khiến bọn họ dừng đi~~ta rất sợ cao… tiền vé vé ta trả cho ngươi là được rồi!”

Chút tiền như thế ta trả còn không nổi sao?!

“Ngươi sợ cao?! sao nãy giờ không nói sớm!!!” Trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt kiểu “Ta khinh thường ngươi”…người ta sợ cao nha có cái gì hảo khinh thường…

“…Người ta có kịp nói sao!! đã bị ngươi kéo lên đây!!Không thể trách ta!!!” Ta vừa chùi nước mắt trong ngực hắn vừa nức nở nghẹn ngào.

“Hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo hảo…” ca ca đẹp trai lấy điện thoại di động ra ấn mấy số phân phó vài câu, đu quay trọc trời dừng lại…Thế nhưng…thế nhưng…thế nhưng đang ở giữa không trung a

“Được rồi~~như ngươi mong muốn dừng lại rồi

~” ca ca vừa hướng ta phe phẩy điện thoại di động kiểu dáng cực xinh đẹp cực đắt tiền vừa nói

Ta biết biểu tình trên mặt ta rất giống ăn mễ (gạo) “Ngươi ngu ngốc!!hiện tại đang ở giữa không trung!!!nào có người như ngươi vậy!! Ngốc chết thôi!!”

Ta tức giận lấy tay chỉ mặt hắn liên tục chửi không nghĩ tới hắn ngược lại không hề động đậy vừa như suy nghĩ ra vừa nói: “yên tâm yên tấm~ sẽ không có chuyện~!”

Tiếp đó ta chợt nghe thấy không ít người phàn nàn~~âm thanh kia đúng là nghe được nhất thanh nhị sở!!!!

Một giọng nữ kiều mị: “Ai nha ~~đu quay trọc trời làm sao dừng lại rồi~~ 555555555

~~ta sợ ta muốn ôm ôm~~”

Một giọng nam ồn ào: Ai nha má ơi~ta sợ cao~~ mẫu thân~~ta sợ



“Đây cũng gọi là không có việc gì a!!!!”đột nhiên có chương trình phát thanh

“Các vị khách hàng xin lỗi vì đu quay trọc trời cần phải sửa chữa cho nên bị bắt buộc phải dừng lại. Bên trong khoang ở phía dưới ghế có 4 một túi nhảy dù, các vị hành khách có thể dùng cái này từ phía trên nhảy xuống”

Cái cái cái…cái gì?! đây là cái công viên BT gì a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Biến Thái Của Hủ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook