Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 22: Đi cửa sau

Thanh Mỗi

09/02/2018

Ngày hôm sau, Hoa Miên thức dậy rửa mặt rồi tắm rửa thật sạch sẽ —

Lúc soi gương, cô còn đặc biệt tô son tươi hơn ngày thường.

Lại bôi tinh dầu lên tóc.

Sau đó... tỉ mỉ chải mái tóc quăn;

Cô nhón chân, tay chống lên bàn trang điểm duỗi đầu quay trái quay phải nhìn mặt mình trong gương... Đầu ngón tay cô vén tóc mái đang xòa xuống giữa trán lên, lộ ra lớp băng vải bên dưới —

Giống như tạo hình biến thái của võ sĩ Nhật.

Hoa Miên: "..."

Cô buồn bã thương tâm, buồn bực không vui.

Hoa Miên rũ mắt xuống không nhìn vào gương nữa, cô xoay người nhặt chiếc khăn quàng cổ vắt trên thành ghế sô pha lên quấn cổ, che đi non nửa gương mặt, khôi phục tạo hình vạn năm không đổi trước quần chúng nhân dân — chỉ có đầu môi đang tự nhấm nháp mùi son khác với hôm qua, thầm nhắc nhở hôm nay mình dùng một loại son mới.

Hoa Miên chuẩn bị xong xuôi rồi bước ra cửa, bước đến cửa phòng bên cạnh.

Cô dọ dự một lúc cũng nâng tay gõ cửa — sau đó hai tay quy củ đặt trước ngực, mười ngón tay đan vào nhau, hai chân khép lại, gót chân dặm dặm đất, động tác nho nhỏ này thể hiện rằng cô đang rất khẩn trương. Chốc lát sau, cửa mở, một người đàn ông ở trần mặc quần jean xuất hiện sau cánh cửa, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào cô.

Hoa Miên nghẹn họng nhìn trân trối: " Anh anh anh anh —"

Huyền Cực: "?"

Hoa Miên: "Tại sao không mặc quần áo!"

Huyền Cực: "Quần áo cô mua bên ngoài rất tốt, có điều hình như trong khách điếm có đặt lò sưởi, mặc dày như vậy quả thật rất nóng..."

...Trong phòng khách sạn đều có máy sưởi, ở trong phòng mà mặc đồ mùa đông đúng là hơi nóng.

"A, là tôi không suy xét chu đáo, xin lỗi anh." Hoa Miên đối với người đàn ông từng cứu mạng mình hai lần luôn rất khách khí: "Tối qua tôi có mua thêm quần áo cho anh rồi, bây giờ đang chờ chuyển phát nhanh đến, chắc là sáng nay sẽ nhận được..."

"Chuyển phát nhanh?"

"Chính là Hậu cần, anh hiểu không, là dịch vụ bảo đảm an toàn cho kiện đồ chuyển từ chỗ thương gia đến chỗ người mua trong thời gian ngắn nhất." Hoa Miên nỗ lực phổ cập giáo dục.

Cũng may Huyền Cực là người thông minh nên hiểu ngay, anh gật gật đầu: "Tiêu cục."

Hoa Miên nhẹ nhàng thở ra: "...Đúng, ở bên này người ta gọi là chuyển phát nhanh."

Huyền Cực: "Tiêu cục nổi tiếng nhất Chư Hạ đại lục chính là tiêu cục Vô Lượng, vận chuyển bằng đường thủy hay đường bộ đều tinh thông, đã hoạt động được trăm năm, chưa bao giờ làm thất lạc một kiện hàng nào."

Hoa Miên cảm nhận được sự kiêu ngạo nhè nhẹ trong lời nói của anh, nửa như đùa giỡn nửa như thuận miệng hỏi: "Tiêu cục Vô Lượng? Tên này... Là nhà anh mở sao?"

Huyền Cực: "Đúng."

Hoa Miên: "..."

Đúng hả?

Có điều mới sáng sớm đã đứng ngoài hành lang khách sạn thảo luận về gia nghiệp của một tên phú nhị đại đến từ thế giới khác, chuyện này muốn quỷ dị bao nhiêu thì đúng thực quỉ dị bấy nhiêu — huống chi trên người tên phú nhị đại này không có tiền, nghèo đến độ sắp phải đi xin cơm...

A đúng rồi, xin cơm.

Hoa Miên vỗ nhẹ cái ót của mình mới nhớ mục đích cô qua đây là gì: "Khoan hãy nói đến chuyện tiêu cục này đi, tôi đến để hỏi anh có muốn đi ăn cơm sáng hay không, ở lầu ba khách sạn có buffet sáng miễn phí đó."

"Miễn phí? Tôi nhớ hôm qua chúng ta đi ăn phải trả bạc."

"Đó là lầu bốn."

"Vậy vì sao hôm qua không đi lầu ba?"

"Bởi vì không thể ăn."

"Vậy vì sao hôm nay lại đổi ý muốn đi?"

"Bởi vì nghèo." Hoa Miên trả lời không chút do dự, còn cố tình cường điệu thêm một câu: "Anh nghèo."

"..."

Khi còn nhỏ, anh là người thừa kế vị trí lãnh tụ Nhân tộc, là thiếu chủ Vô Lượng thần cung;

Sau khi lớn lên, thuận lợi trở thành lãnh tụ Nhân tộc, trấn thủ vùng đất phía Tây, trở thành chủ nhân Vô Lượng thần điện ở đảo Phù Đồ

Chưa từng có người nào đứng trước mặt Huyền Cực nói hôm nay ngươi đến chỗ phát lương miễn phí cọ ăn cọ uống đi, bởi vì người nghèo.

Lời Hoa Miên nói khiến Huyền Cực cảm thấy rất mới mẻ, anh đối với chuyện "nghèo" cũng không có khái niệm gì cả, may mà đối với chuyện ăn uống cũng không để bụng lắm, không cần ăn ngon, có thể lấp đầy bụng đã tốt lắm rồi — vì vậy trước mắt anh cũng không phản bác lời của Hoa Miên, chỉ trở lại phòng mặc quần áo rồi theo cô ra khỏi phòng.

Tư thế bước đi vẫn vô cùng bình tĩnh trầm ổn, ánh mắt có thần chăm chú nhìn phía trước —

Nếu không phải tối hôm qua cô chính mắt nhìn thấy, rất khó tin một người thần thái sáng láng này đêm qua không ngủ mà ở bên ngoài lắc tới lắc lui.

"Suy nghĩ gì vậy?"

Hoa Miên nghe người đang đi phía sau mình mở miệng hỏi.

"Không có gì." Hoa Miên cúi đầu nhìn cái ba lô bên người: "Tối hôm qua anh ngủ ngon không, nửa đêm hôm qua tôi thấy anh nhảy cửa sổ"

"Người tập võ, trước giờ ngủ không nhiều lắm."

"Mùa đông cũng như vậy?"

"Đông tuyết hạ thiền, có gì khác nhau?"

"..."

Đối với gương mặt chính trực này, Hoa Miên nghẹn họng thu lại ý định nói "ổ chăn" là một tiểu yêu tinh mê người cỡ nào trong ngày đông lại Dù sao nhân viên của đoàn làm phim sợ nhất là bị phân công trực ban vào mùa đông, mới sáng sớm đã phải bò dậy đội gió tuyết đi kiểm tra đạo cụ, dọn đạo cụ, khiêng đạo cụ —

Trước khi diễn viên đến, nhân viên hậu trường phải chuẩn bị mọi chuyện đâu vào đấy, đây chính là tố chất cần thiết của một nhân viên hậu trường chuyên nghiệp.



"Thôi bỏ đi." Hoa Miên xua tay, sờ sờ chóp mũi cười mỉa: "Nhân dân lao động rất vất vả, cậu ấm như anh chắc là không hiểu."

"Năm ấy khi tôi mười bốn tuổi, gia phụ bệnh nặng, vì cầu Tịch tộc đưa ra thánh vật là giao châu, tôi một mình cầm Vô Quy kiếm xâm nhập thánh địa Tịch tộc." Người đàn ông đi sau Hoa Miên nhàn nhạt nói tiếp: "Lúc ấy tôi và hiến tế Tịch Nguyệt đại chiến suốt bốn ngày ba đêm, lúc mệt mỏi suýt chút nữa bị yêu thú hắn nuôi cắn đứt cổ, cũng may nhờ vỏ kiếm Vô Quy cứng cỏi đỡ thay mới lấy được sự đồng ý của Tịch Nguyệt, lấy được giao châu bình yên trở về, danh chấn thiên hạ."

"..."

"Cậu ấm thực ra không dễ làm như cô tưởng tượng đâu."

"Phải." Hoa Miên chân thành đáp: "Tôi sai rồi."

Huyền Cực bước lên hai bước đi song song bên cạnh Hoa Miên, nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, lấy giọng nói "đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân" đáp lời: "Không ngại."

Hoa Miên: "..."

Giữa đoạn đối thoại đầy quỷ dị này, hai người lần lượt bước vào thang máy đến lầu ba.

Sáng sớm, tuy mặt trời vừa mới mọc nhưng nhà ăn ở lầu ba tương đối náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy nhóm người nhà nghèo của đoàn làm phim.

Huyền Cực tuy là một người đến từ thế giới khác, điều duy nhất có thể thích ứng được đại khái chính là vấn đề về ẩm thực, văn hóa ẩm thực trung hoa trăm ngàn năm qua tuy có nhiều cải tiến, nhưng chung quy những điều cơ bản vẫn được giữ nguyên, bữa sáng ăn vài cái bánh bao và một bát cháo, một ly sữa đậu nành cùng hai cái bánh quẩy và một bát hoành thánh, Chư Hạ đại lục ăn thế nào thì Hiện Thế cũng ăn thế nấy.

Lúc Huyền Cực ăn cơm rất đẹp mắt, vô cùng im lặng, bộ dáng bưng chén cháo y hệt như thiếu gia nhà quý tộc... Hoa Miên ăn như mèo nên chỉ hai miếng là no, thời gian còn lại chỉ chống cằm nhìn Huyền Cực ăn, thuận tiện trêu chọc: "...Anh có nghĩ đến chuyện nếu như không tìm được vỏ kiếm thì phải làm sao không?"

Tay đỡ cháo của Huyền Cực hơi dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Hoa Miên một cái. Hoa Miên đổi tay chống cằm, từ trong ánh mắt của Huyền Cực nhìn ra ý tứ bảo mình nhanh ngậm miệng chó lại.

"Xiêm y hôm qua mua hết bao nhiêu tiền." Huyền Cực buông bát: "Tôi đưa cho cô."

"...Không cần."

"Cô và tôi không thân cũng chẳng quen, sao tôi có thể vô duyên vô cớ chịu ân huệ của cô."

"Anh đã cứu tôi hai lần, nếu không nhờ anh thì giờ này tôi đang nằm trong quan tài rồi —" Hoa Miên rùng mình một cái: "Quần áo cũng chẳng phải vật gì quý giá, tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi."

"Ở Chư Hạ đại lục chỉ có phu thê mới có thể mua xiêm y cho nhau," Huyền Cực quét mắt nhìn Hoa Miên một cái, nhàn nhạt nói: "Cô đang ám chỉ điều gì?"

Ngón tay đang vẽ xoắn ốc trên bàn của Hoa Miên dừng lại một chút, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn vào mắt Huyền Cực — sau một lúc lâu mới thích ứng được anh đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn cái mặt quan tài kia "tôi tôi tôi" nửa ngày, chung quy không thể đem ba chữ "tôi không có" nói rõ... Huyền Cực ngược lại thu mắt, tiếp tục bưng bát cháo lên nói tiếp: "Gia phụ từ lúc còn trẻ đã rời Chư Hạ đại lục vân du tứ hải, tại hạ chưa có hôn phối."

Anh mới là người!

Ám chỉ điều gì đó?!!!

Hoa Miên bắt lấy khăn trải bàn xoắn xoắn trong tay, đầu cúi thấp. Lúc này mới nghe thanh niên bên cạnh cười khẽ một tiếng: "Chỉ nói đùa thôi, cô tưởng thật à."

Hoa Miên: " Anh hay đùa với người khác kiểu này sao?"

Nụ cười bên môi Huyền Cực hơi thu lại, anh lắc đầu —

Thường ngày ở đảo Phù Đồ anh trăm công ngàn việc, còn phải luyện võ công, đến bữa cơm còn phải nhờ Thanh Huyền nhìn chằm chằm thúc giục mới không bỏ bữa;

Từ sau khi rời đảo, lúc vừa đến Hoàng đô ở Chư Hạ đại lục, vỏ kiếm Vô Quy vô cớ mất tích, Huyền Cực lập tức chạy đến Hiện Thế;

.Lần gần nhất anh ngồi trên bàn ăn cười đùa với người khác là lúc nào anh cũng không nhớ rõ.

Còn ở Hiện Thế...

Huyền Cực liếc mắt nhìn người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, cô gái nhỏ đó đang ngẩng nửa gương mặt lên nhìn mình... Hiện tại ngay cả chính anh cũng không rõ — tại sao bản thân lại có bộ dạng thả lỏng như vậy?

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Huyền Cực, anh vẫn khẳng khái móc túi tiền nhỏ của mình ra đưa toàn bộ tiền còn lại cho Hoa Miên... Điều này khiến anh chính thức biến thành người nghèo ngay cả tiền ăn cơm trưa cũng không có.

Hoa Miên cầm xấp tiền, trong lòng cảm khái câu "Nam ung thư thật là có tự tôn" tám trăm lần, trước khi đến trường quay, cô đột nhiên bắt lấy ống tay áo của Huyền Cực hỏi: "Vậy cơm trưa, cơm tối của anh định giải quyết thế nào?"

Cô đúng là rầu thúi ruột.

“Trong ngọc giới của Huyền Cực còn có binh lương.”

Huyền Cực nhìn móng vuốt nhỏ đang bắt lấy tay áo của mình: Không biết từ khi nào cô đã học thành thục động tác này.

Mà anh chưa lần nào hất tay cô ra cả —

Một lần cũng không có.

Mỗi một lần cảm giác ống tay của mình bị tóm lấy, anh liền ngoan ngoãn dừng bước, xoay người, cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô...

“Ăn cái đó sao được.” Hoa Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, không phát hiện ánh mắt suy nghĩ sâu xa của người bên cạnh, chỉ lo vấn đề hiện tại: “không được, cứ tiếp tục như vậy thì anh chưa kịp tìm vỏ kiếm đã chết đói trước mí mắt tôi rồi, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không thể nhìn anh chết đói.”

Hoa Miên hít sâu một hơi rồi buông Huyền Cực ra, dường như lại lẩm bẩm: “Tôi biết rồi, anh đi đi, chờ tôi một lát.”

Sau đó không đợi Huyền Cực trả lời, cô đã lao đi như gió.

……

Ở tất cả các căn cứ điện ảnh, diễn viên quần chúng đều được chia ra làm hai loại.

Một loại là do công ty quản lý ở địa phương thống nhất ký hợp đồng.

Một khi đoàn phim có yêu cầu tìm diễn viên quần chúng thì phân công người của tổ kịch vụ đến công ty phụ trách trao đổi, thương lượng giá cả, số lượng nam hoặc nữ, thể loại phim yêu cầu, tập hợp chỗ nào, sau đó chờ ngày quay sẽ có xe chở đến...

Sau khi quay xong, quản lý của công ty sẽ phụ trách trù tính lương tổng rồi chia cho dàn diễn viên —

Thông thường hình thức này cần phải ký hợp đồng mới làm việc được, nói cách khác, không thích hợp với Huyền Cực không có “chứng minh thư”.

Còn một loại khác, chính là nhờ vào quan hệ với công ty mà vào làm —

Cũng chính là đi cửa sau trong truyền thuyết.

Thông thường những người này là bạn bè của nhân viên công ty, chỉ mượn vào chạy chút việc, có rất nhiều nơi không trả tiền, nhưng nhiều nơi lại ngoại lệ, trừ phi người tiến cử có quan hệ rất tốt với công ty đó...

Ví dụ như trong đoàn "Lạc Hà Thư", Bạch Di đại thần chính là điển hình, nếu không nhờ quan hệ với biên kịch vô cùng tốt mà đi cửa sau thì nhất định không thể một bước lên trời, từ một người vô danh tiểu tốt trở thành diễn viên hạng A, khiến lý lịch bản thân trở nên sáng rọi, loại này chính là một trong một vạn...

Bởi vậy, chỉ cần một biên kịch nào đó có tiếng nói một chút, cửa nhà bị người khác chen chúc xô đẩy nịnh bợ là chuyện bình thường — có điều phong cách của đoàn làm phim lại khác với công ty địa phương, những người có tiếng nói trong đoàn thường là đạo diễn, nhà làm phim, đôi khi là giám chế... Tổ đạo cụ của Hoa Miên tuy là được đoàn phim thuê ở bên ngoài, nhưng vì thường hợp tác nên quan hệ của cô đối với nhà sản xuất hay giám chế đều rất tốt.

Đến nỗi đạo diễn của "Lạc Hà Thư" lần này đến từ Hồng Kông nhưng tiếng nói rất có trọng lượng — lão đại ông dãi nắng dần mưa, lăn lộn trong giới nghệ sĩ bao nhiêu năm, dạng người gì mà ông chưa từng gặp qua, ông không thích những người miệng lưỡi trơn tru, ngược lại đặc biệt ưa thích Hoa Miên nói ít làm nhiều.



Vì vậy trong quá trình quay "Lạc Hà Thư", cảnh mọi người thường thấy nhất chính là cảnh đạo diễn ngồi trên ghế cao cầm loa cao giọng tìm "Hoa Miên tổ đạo cụ hiện trường", sau đó từ bên ngoài sẽ có một thân ảnh đeo khẩu trang vội vội vàng vàng chen vào, trong tay xách theo đạo cụ cần thiết...

Vì "Doraemon thành phố H" quá được việc, đạo diễn còn thậm chí xúc động nói "Làm xong bộ phim này cả phòng làm việc của mấy người đóng gói đến Hồng Kông chung với tôi luôn đi".

Theo lý mà nói, số lượng người mà mỗi ngày Hoa Miên phải tiếp đón không thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng, nhưng hiện thực lại là...

Người bình thường chẳng ai tới tìm Hoa Miên đi cửa sau cả.

Vì vậy tuy đã vào đoàn được 5 năm, Hoa Miên đối với chuyện "đi cửa sau" vẫn là một tay mơ.

Lúc này bước vào trường quay, Hoa Miên lại móc khẩu trang từ túi đeo lên, hôm nay cô không trực tiếp chui vào xe đạo cụ mà lại đứng giữa đám nhân viên đang bận rộn, ánh mắt lập lòe, bộ dáng thất thần...

Tìm ai được nhỉ?

Giám chế hôm nay không đến.

Nhà làm phim hình như rất bận.

Đạo diễn vẫn mang bộ dạng đằng đằng sát khí như mọi khi —

. A a a, rối quá.

Cách đó không xa, giữa đám người, Bạch Di đang ngồi nghỉ, trong tay anh cầm một cái bánh kem Starbucks đang ăn dở và một ly cà phê, trợ lý đang giúp anh mát xa, thỉnh thoảng lại nói đùa đôi ba câu;

Dàn diễn viên đang vô cùng náo nhiệt đổi trang phục diễn, đeo trang sức, việc Vương Ca rời đi cũng không khiến mọi người chịu ảnh hưởng, mấy cô gái tổ trang phục đang cầm kim băng chỉnh lại quần áo, lưu loát biến mấy bộ đồ diễn rộng thùng thình trở nên vừa người;

Tất cả đều ngay ngắn có trình tự —

"Trầm cài không đủ dùng rồi, tổ đạo cụ sao thế này?"

"Không phải nói hôm nay cần hai mươi cái trâm ngọc cho thị nữ sao, ở đây mới có mười chín cái!"

"Người phụ trách đâu, người phụ trách đâu?"

"Tổ đạo cụ vẫn chưa có ai đến à?"

Đạo diễn ngồi chéo chân cách đó không xa: "Mấy người bị liệt hết rồi sao, vì một cây trâm mà định lằng nhằng đến trưa à?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời mọi ánh mắt đều đồn về phía tổ đạo cụ, Tô Yến đổ đầy mồ hôi lạnh, đang định xin lỗi rồi chạy vào xe đạo cụ tìm thử xem còn cây trâm nào dùng được không, lúc này một bóng dáng mảnh khảnh bỗng xẹt qua bên người —

Bạch Di đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nghe được một giọng nói mềm mại bên tai "Mượn một chút", anh mở mắt ra, vừa lúc thấy Hoa Miên đang cong lưng cầm lấy cái nĩa ăn bánh kem trong tay mình rồi đứng thẳng người, quần áo nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay anh.

Bạch Di: "... Em đổi son môi sao?"

Hoa Miên: "A?"

Hoa Miên tay cầm nĩa hơi sửng sốt, lại móc một miếng khăn giấy từ trong túi ra lau sạch bơ dính trên nĩa, cô không trả lời Bạch Di mà chỉ gật đầu rồi xoay người cắm cái nĩa lên đầu diễn viên.

Mọi người: "..."

. Cái nĩa nhỏ chỉ lộ ra non nửa màu xanh biếc, từ xa nhìn lại không khác gì trâm ngọc được chế tác tỉ mỉ của đoàn làm phim.

Hoa Miên hạ gót, lại móc khăn ướt ra lau tay, cúi đầu nói khẽ: "Được rồi."

Đạo diễn vui mừng khôn xiết, ông vỗ đùi hết lời khen ngợi "Doraemon nhà chúng ta".

Lúc này Hoa Miên không khác gì "Chúa cứu thế" trong lòng người của tổ đạo cụ, dưới ánh nhìn thổn thức của mọi người, buổi diễn hôm nay cũng chuẩn bị bắt đầu — bọn họ cứ nghĩ Hoa Miên sẽ xoay người rời đi, nhưng cô vẫn chưa tránh ra, ngược lại lại chạy đến bên phải đạo diễn đang ngồi trên ghế cao.

Đạo diễn lão đại đóng loa, nghiêng người qua bên trái hỏi nhỏ: "Có việc sao?"

" Tôi, em họ tôi sắp chết đói rồi." Lỗ tai lộ ra ngoài lớp khẩu trang của Hoa Miên đỏ bừng: "Nó bỏ nhà đi, không đem theo chứng minh thư Đạo diễn, có thể cho một phần cơm miễn phí không?"

Cô ấp úng nói hết lời, sau đó lại quẫn bách đến mức hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống... Nói xong thì cúi gằm mặt nhìn mũi chân, trong đầu suy nghĩ rối bời —

Không nên nói với đạo diễn lão đại.

Ông ấy rất hung dữ.

Sẽ từ chối.

Từ chối thì phải làm sao bây giờ.

Rất mất mặt.

Mất mặt.

Sẽ bị cười nhạo.

Nói không chừng còn bị mắng.

A a a a a a a a sẽ bị mắng!

Không khí trầm xuống.

"Tôi còn tưởng có chuyện gì, chiều nay có cảnh chiến trường, cô cứ bảo cậu ta đến đây, giao vai phó tướng cho cậu ta cũng không có vấn đề gì!" Đạo diễn lão đại hòa ái dễ gần trả lời: "Cứ đứng bên cạnh Bạch Di, tận năm giây lên hình đó, người bình thường không có phúc lợi này đâu."

Hoa Miên: "..."

Trong lòng cô vui vẻ đến nổ tung luôn.

Cô cúi đầu thật thấp để cảm ơn đạo diễn, sau đó vui vẻ nhảy đi.

Cách đó không xa.

Trên ghê nằm, Bạch Di trầm mặc nhìn bóng dáng đang chạy đi của Hoa Miên. Trợ lý bên cạnh dường như hiểu lầm ý của anh, hơi lúng túng nói: "...Người của tổ đạo cụ hơi quá phận, ngay cả nĩa của cậu cũng cầm đi mất, chúng ta còn chưa ăn xong bữa sáng."

"Không sao." Bạch Di thu mắt lại: "Tôi cũng không đói, cứ tùy cô ấy."

Tác giả có điều muốn nói: A a a a a a a đến rồi...

Nam phụ chính là Bạch Di đó, không có lầm đâu!!!! Chính xác đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook