Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 15: Hội ngộ.

Thanh Mỗi

08/12/2017

Một tuần sau khi từ biệt Huyền Cực, những lời đồn đãi vớ vẩn xoay quanh Hoa Miên quả thực giảm bớt —— cũng phải nói lại, ở trường quay phim tụ tập đủ loại bát quái, làm gì đến phiên một nhân vật nhỏ như Hoa Miên chiếm cứ đề tài bàn luận của cả đoàn?

Ánh mắt chú ý của những người khác trên người Hoa Miên dần biến mất, Hoa Miên lại trở lại những ngày tháng không có chuyện gì làm thì chui vào xe đạo cụ đọc kịch bản... Mỗi ngày nói chuyện với người khác không quá mười câu, đối với người khác phái cũng phân ra hai nhóm người, một là "căn bản chưa từng nói chuyện" và "hình như đã nói một hai câu".

Phiền não duy nhất chính là Vương Ca ở tổ trang phục, cậu ta cũng không vì bị cô từ chối trước mặt bao nhiêu người của đoàn làm phim mà bỏ cuộc, ngược lại càng thường xuyên xuất hiện hơn trước, mỗi lần nhìn thấy Hoa Miên đều sẽ móc từ trong túi ra vài món ăn vặt ——

Hoa Miên phát hiện mình cự tuyệt vài lần cũng không có tác dụng, ngược lại còn khiến người ta hăng hái hơn, vì vậy đành phải cắn răng học cách nói "Cảm ơn", sau đó im lặng nhận đồ.

Bị Vương Ca nháo loạn, hơn nữa tâm tình vốn dĩ không tốt, vì vậy nếu không có chuyện gì quan trọng, Hoa Miên càng không rời xe đạo cụ nửa bước ——

Trước kia lúc rảnh rỗi cô còn đứng quan sát mọi người quay phim, lúc nào thiếu đạo cụ cũng kịp thời hỗ trợ;

Hiện tại bây giờ cô trốn trong xe cả ngày, có việc thì chờ Tô Yến đến gọi, thường xuyên như vậy, giám chế và đạo diễn cũng mất kiện nhẫn, gọi cô đến mắng một trận, mắng một hồi lại bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm lương tâm cắn rứt, lại đành thở dài đuổi cô về...

Tình trạng này đại khái đã kéo dài được bảy ngày.

Người ta cứ nói bảy ngày là một vòng luân hồi, Hoa Miên cũng dùng bảy ngày nỗ lực để quay lại guồng làm việc ban đầu ——

Muốn quên đi cảnh cô có thể đứng trước mặt người khác phái, vì một câu nói hoặc một động tác của người đó mà "phụt" một tiếng bật cười;

Muốn quên đi đêm khuya nào đó, cô nghiêm túc giơ di động lên, vì người đứng đằng sau mà tìm kiếm, người kia còn cong eo, hỏi cô đây có phải Tàng Bảo Các hay bảo khố ở hiện thế không;

Muốn quên đi cô thực sự từng sở hữu một cục vàng hàng thật giá thật;

Muốn quên đi rằng cô đã được gặp một người ——

Anh nói.

Ý nghĩa cái tên Hoa Miên chính là "Dưới đêm trăng, cùng hoa ngủ quên", thực sự là một cái tên an tĩnh.

...

Ngày thứ bảy.

Buổi tối lúc kết thúc công việc, không khí tràn ngập hơi thở lạnh lẽo ướt át, lúc Hoa Miên ôm thùng đạo cụ leo lên xe, trong không khí bắt đầu nhả ra những hạt bông tuyết mềm mại như lông ngỗng.

Là tuyết đầu mùa.



Hoa Miên ôm thùng giấy ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên không trung, một hạt tuyết rơi xuống mắt cô, cô bị lạnh đến mức run run, đột nhiên nhớ đến đã từng có một cô gái nhắc đến truyền thuyết "Ước nguyện dưới tuyết đầu mùa sẽ trở thành sự thực"... Cô bước một bước, biểu tình ngơ ngẩn ——

Hoa Miên nghiêm túc ước nguyện, thẳng đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân của đồng nghiệp, cô phục hồi tinh thần lại rồi mới phát giác bản thân vừa mới thất thần, thế lại vội vàng ôm chặt thùng giấy trong tay rồi thầm nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều, sau đó lại bò vào xe đạo cụ.

Có lẽ vì lời ước nguyện kì lạ, buổi tối, Hoa Miên lại mơ một giấc mơ lạ.

Cô mơ thấy mình đang ngồi trên nóc nhà điện Kim Loan, tuyết rơi trên vai cô, lông mi cô, mái ngói màu vàng kim cũng bị tuyết trắng bao trùm, chung quanh yên tĩnh không một bóng người;

Cách đó không xa là một vách đá, vực sâu bên dưới lại trải đầy hoa màu xanh lam, khi gió thổi, cánh đồng hoa nhộn nhạo cuộn sóng, hoa chạm hoa, theo gió lay động;

chỉ chốc lát sau, tuyết ngừng rơi, ánh trăng hé ra từ mây đen;

Bầu trời đột ngột vang lên một tiếng động lớn, một con cá voi màu xanh lam từ đám mây xuất hiện, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, cơ thể to lớn ôm lấy bầu trời, đôi vây phất phơ như mây...

Tiếng kêu của nó vừa to vừa dài nhưng lại khiến người khác an tâm, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Hoa Miên, nó quay đầu, từ trên trời chậm rãi giáng xuống.

Đây là đâu?

Trong mơ, Hoa Miên vươn tay về phía cá voi, lúc cô nhón chân chạm vào chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo vô cùng chân thực khiến cô cả kinh ——

Sau đó, cô tỉnh.

Hoa Miên mở mắt ra, bên tai như thể còn vương lại tiếng kêu to của con cá, cô ngồi ngẩn người trên giường, phát hiện bản thân không còn buồn ngủ nữa Lúc này trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, cô rõ ràng cảm thấy mình chỉ vừa mới thiếp đi được một lúc.

Hoa Miên bò dậy rửa mặt, không bao lâu sau cửa phòng có người gõ cửa, Hoa Miên nhón chân nhìn vào mắt mèo, phát hiện người bên ngoài chính là Vương Ca, cô ngẩn người, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, vì vậy cũng không mở cửa, chỉ đứng bên trong hỏi vọng ra: "Vương Ca, có việc à?"

"Hôm nay phải đem dụng cụ cũ của ngày hôm qua lên sân thượng phun lại sơn, có lẽ do hôm qua tuyết rơi nên có vấn đề, chuyện này bọn tôi cũng không có kinh nghiệm —— lão đại nhóm tôi kêu tôi đến đây hỏi xem liệu chị có thể hỗ trợ một chút không?"

"..."

Hoa Miên đứng sau mắt mèo cắn môi do dự.

Cô mở cửa nhưng vẫn không mở khóa an toàn, chỉ hé ra một khe hở nhỏ, từ khe hở lộ ra gương mặt nhỏ nhắn —— lúc thấy Vương Ca đang đeo một cái tai nghe, đầu kia bỏ vào túi quần, cậu ta đang mất kiên nhẫn trả lời: "Cô ấy vừa mới dậy, sẽ đến ngay lập tức."

Tổ trang phục đúng là có đem một đống áo giáp lên sân thượng làm.

Hoa Miên nghĩ nghĩ, sau đó mở khóa an toàn đi ra ngoài: Toàn bộ hành lang ở khách sạn đều có lắp camera an ninh, thang máy cũng có, nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy an lòng.

"Bị hỏng thế nào?"



"Hình như màu sắc bị phai, chỗ còn sơn chỗ không."

Hoa Miên theo Vương Ca vào thang máy lên lầu, trên đường đi chỉ hỏi những câu liên quan đến đạo cụ, Vương Ca chỉ trả lời qua loa rồi phất tay: "Nói cũng không rõ, tự chị xem đi.", Hoa Miên sợ nhất là khi người khác dùng thái độ thiếu kiên nhẫn nói chuyện với mình, như thể mình đang mang lại phiền toái lớn cho người ta, vì vậy cũng im lặng.

Lúc lên đến tầng cao nhất, ra khỏi thang máy còn phải đi lên một cái thang bộ nữa mới đến sân thượng —— Hoa Miên trầm mặc đi phía sau Vương Ca, gần ra đến nơi cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện hay tiếng bước chân đi lại của người khác, chỉ có gió lạnh đang thổi...

Hoa Miên theo bản năng thả chậm bước chân.

Lúc này Vương Ca đang đi phía trước mở cửa ra sân thượng, gió hơi lớn, lúc cậu ra đẩy cửa phải khom lưng nên tai nghe trong túi cũng rơi xuống đất, đầu kia của tai nghe... Cái gì cũng không có.

Hoa Miên nhìn thấy, lập tức trong lòng kêu "lộp độp" một tiếng, sau đó sực nhớ sân thượng là nơi duy nhất không có camera theo dõi —— cô lặng lẽ lui về phía sau hai bước: "Vương Ca, tôi đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên đồ trong phòng..."

"Cái gì vậy." Vương Ca đẩy cửa ra, thấy Hoa Miên đang lùi lại, ba bước dồn thành một bước tiến lên nắm lấy cổ tay cô: "Trước tiên giải quyết vấn đề đạo cụ đi rồi hẵng nói!"

Lúc bị chạm vào, Hoa Miên vì hoảng sợ mà thấp giọng hét thành tiếng —— tiếng thét này thành công đánh vỡ lớp ngụy trang của người đối diện!

Hoa Miên bây giờ mới biết gương mặt của một người vì vặn vẹo mà có thể trở nên dữ tợn đến vậy, hai mắt hắn mở to, trong mắt ánh lên tia điên cuồng, không gian trống trải tràn ngập tiếng hít thở dồn dập của hắn: "Cùng tôi đi lên! Tôi biết chị thích nhất là chỗ không có người, vì vậy mới nghĩ ra nơi này, hôm nay chúng ta cùng đem mọi chuyện ra nói cho rõ ràng đi —— Hoa Miên, chị thích tôi đúng không? Thích nên mới hét lên như vậy đúng không?"

"Tôi." Hoa Miên bắt lấy lan can bên người: "Tôi không thích cậu!"

"Chị sao lại không thích tôi chứ! Không thích tôi sao ngày nào cũng nhìn tôi? Vì sao cười cười nói nói với tôi? Đêm hôm đó chị phủi sạch quan hệ với tôi trước mặt nhiều người như vậy tôi đau lòng lắm, phụ nữ các người đều đê tiện như nhau, đều thích giở trò lạt mềm buộc chặt như vậy ——"

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, cổ tay bị nắm truyền đến một cơn đau nhói, sắc mặt Hoa Miên tái nhợt, cô run rẩy buông lỏng tay đang nắm chặt lan can của mình ra, cả người cứ vậy bị Vương Ca xách lên trời ——

Trên sân thượng một người cũng không có.

Đầu óc Hoa Miên trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.

Ngay tại lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó, tuyết đọng trên sân thượng bị gió thổi lên, hoa tuyết bay tứ tung, giữa trời cao đột nhiên truyền đến ánh sáng màu xanh lam sắc bén ——

Một thanh kiếm xuất hiện giữa không trung, Hoa Miên từ khe hở vừa lúc nhìn thấy, phát hiện thanh kiếm trông thật quen mắt... Dường như có điểm tương đồng với thanh kiếm ngày đó đặt trên cổ mình.

Hoa Miên ngẩn người, sau đó nhìn thấy một thân ảnh màu đen thon dài từ trên trời giáng xuống, thân thủ anh nhanh nhẹn, nhanh chóng rút thanh kiếm từ giữa gió tuyết —— giây kế tiếp chế trụ Vương Ca trước mặt Hoa Miên, lúc thanh kiếm gõ vào bàn tay đang cầm cổ tay của cô, tiếng rít gào đầy đau đớn của đàn ông vang lên, sau đó cô cảm nhận được cổ tay mình đã được buông lỏng!

Hoa Miên hoa mắt, chỉ kịp nhìn thấy cảnh người đàn ông lạnh lùng ấy bắt lấy cổ áo của Vương Ca, dưới chân điểm nhẹ, sau đó ngay trước mắt cô, từ trên lầu nhảy xuống!

. Từ tầng hai mươi hai, nhảy xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook