Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 28: Là Samoyed hay hồ ly?

Thanh Mỗi

06/06/2018

Bạch Di bị phá rối, đương nhiên cũng cảm thấy mất hứng — kể từ lúc mới xuất đạo anh làm gì cũng vô cùng thuận lợi, thẳng tắp một bước lên mây, hơn nữa ngày càng nổi tiếng, người khác thấy anh đều phải nể mặt, ở phim trường ai cũng sợ khiến anh bị thương… Khi này anh lại đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, phóng mắt toàn bộ trường quay cũng chưa có ai từng đắc tội với anh như vậy.

Khi này thấy Huyền Cực đang rũ mắt nhìn Hoa Miên, đáy mắt còn tồn tại một loại cảm xúc không rõ nói…. Bạch Di khẽ nở nụ cười, dứt khoát đóng vai người phá hủy bầu không khí: “Ừ, không phải phó tướng đây sao, nghe nói là em họ của Hoa Miên.”

Tận lực nhấn mạnh hai chữ “em họ.”

Hoa Miên không hiểu, nhưng Huyền Cực thì có.

Huyền Cực đưa mắt nhìn Bạch Di, trang phục phó tướng anh mặc trên người tuy do làm ẩu nên không quá tinh xảo, nhưng ánh nhìn lại mang mười phần khí thế, đạm mạc nhưng vẫn khiến Bạch Di có cảm giác mình thấp hơn hẳn một cái đầu…

Bạch Di: “Làm sao?”

Huyền Cực: “Em họ chẳng phải vẫn tốt hơn bạn học khi bé à? Ngay cả tên ngươi* cô ấy còn không nhớ kỹ, nhận thân cái gì?”

Huyền Cực cũng là người kiêu ngạo, hai mươi mốt năm sống làm thiên chi kiêu tử*, chưa bao giờ phải hạ mình. Hiện tại ở Hiện Thế, tuy thân không mang vướng bận, nhưng vì việc tìm vỏ kiếm nên dường như có mối liên hệ nào đó với cô gái nhỏ trước mắt —

*Con cưng của trời, ý chỉ những đứa trẻ rất được nuông chiều.

Anh nói trên người cô có hơi thở của vỏ kiếm, vì vậy anh mới đi cùng cô.

Trên thực tế sự thực có phải như vậy hay không, chính anh cũng không biết rõ.

Anh luôn miệng nói phải bảo vệ…

Đã nhiều ngày ở đây quan sát, anh hiểu rõ quy củ ở Hiện Thế và Chư Hạ đại lục không giống nhau, dân chúng có vẻ rất cởi mở — sở dĩ việc “bảo hộ” có bao gồm cả việc không cho người đàn ông khác đặt tay lên vai cô hay không, anh cũng không quan tâm.

Lúc này, một câu nói ôn hòa của Huyền Cực rốt cuộc cũng đánh rắn dập đầu, chọc trúng chỗ đau của Bạch Di — ngẫm lại, bộ dạng khi Hoa Miên biết anh là tiểu béo năm đó rất kinh ngạc, rõ ràng không đem hình ảnh của hai người liên hệ lại với nhau… Mà lúc đó, tên anh đã là “Bạch Di” rồi.

Bạch Di hơi bực mình.

Bầu không khí ngưng trọng, ngay cả đầu gỗ như Hoa Miên cũng cảm giác được điểm gì đó không đúng… Vì vậy cô chậm rãi thò đầu ra từ sau thùng đồ, chớp chớp mắt: “Phải đeo thiết bị, làm sao vậy?”

Vừa dứt lời đã thấy Huyền Cực vung tay tới, cô “Á” một tiếng lùi về sau, sau đó cảm giác thùng đồ trên tay biến mất rồi nằm gọn trong tay Huyền Cực —

Rõ ràng là một cái thùng rất lớn, có thể che được nửa người cô;

Vậy mà khi nằm trong tay Huyền Cực, phối hợp với áo giáp anh đang mặc, nhìn cũng không lớn đến mức đó…

“Để ở đâu?” Vẻ mặt Huyền Cực vẫn lạnh lùng, trầm giọng hỏi.

“Chưa cần cất… Còn mấy người vẫn chưa trang bị xong.” Hoa Miên nhỏ giọng đáp.

Huyền Cực vẫn cầm vững cái thùng: “Dẫn đường.”

“Tự tôi đi là được.” Hoa Miên nhìn Huyền Cực một cái, lại nhìn Bạch Di, lúc này Bạch Di cũng không muốn nhiều lời với Huyền Cực nữa, trở tay điều chỉnh đai lưng trên eo.

“Anh giật chặt quá.”

Cô nhỏ giọng nhắc nhở Huyền Cực, nhưng anh cũng chẳng thèm để ý đến cô, tựa như giả điếc, đôi tay vững vàng ôm lấy thùng đồ lớn, trầm mặc quay đầu bỏ đi — Hoa Miên nhìn đống dây nhợ trên người Bạch Di, lại nhìn Huyền Cực đã xoay người bỏ đi, bàn chân nhẹ miết miết trên đất hai cái, cuối cùng vẫn quyết định bỏ Bạch Di lại, lạch bạch đuổi theo người đã bỏ đi từ lâu như một cái đuôi nhỏ: “Anh chuẩn bị xong hết chưa? Hóa trang xong rồi à? Có xem kỹ kịch bản chưa?”

Huyền Cực mắt nhìn thẳng, nghe tiếng cô thao thao bất tuyệt ở đằng sau cũng không cảm thấy phiền, khóe môi hơi cong lên: “Như lời các cô nói, tôi chỉ là một diễn viên quần chúng, cần gì để ý nhiều như vậy?”

Hoa Miên “À” một tiếng, ngẫm lại hình như cũng đúng, vì vậy gật gật đầu, lúc này bỗng thấy người bên cạnh hỏi: “Lúc nãy sao cô lại chạy?”

Hoa Miên lại “A” một tiếng, chưa kịp phản ứng đã đáp lời một cách rất trôi chảy: “Giận anh đó.”

Lời vừa dứt cô đã suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, chỉ mong chung quanh ồn ào khiến Huyền Cực không nghe rõ lời mình nói, nào ngờ người đi đằng trước đột nhiên dừng bước xoay người nhìn cô, hơi nhíu mày hỏi: “Giận cái gì?”

Anh đang cầm thùng đồ đứng đó, dáng dấp nghiêm trang, ánh nắng từ đằng sau chiếu đến khiến cơ thể anh được bao trùm bằng một vầng sáng… Hoa Miên nheo nheo mắt, mỗi khi nhìn thấy cảnh này cô đều có thể chân chính cảm nhận được người đàn ông này không thuộc về nơi đây: Xã hội hiện nay, cái khái niệm “cao thấp sang hèn” do thân phận và địa vị mang lại rất mơ hồ, dù có là thiên vương hay siêu sao đều cố gắng xây dựng hình tượng người của công chúng, còn những người chỉ cần đứng im một chỗ cũng đầy khí chất như Huyền Cực, Hoa Miên thực sự chưa gặp nhiều —

Tấm lưng thẳng thớm đó như trời sinh, dù làm cách mấy cũng không cong được.

Bộ dạng luôn cao cao tại thượng như vậy.

Mấy cô gái trẻ trong đoàn lúc làm việc cũng len lén đưa mắt nhìn anh, thế nhưng Huyền Cực chưa bao giờ đáp lại, dù đáp lời cũng là kiểu lời ít ý nhiều, không có chuyện cần thì hầu như không hề mở miệng… Lúc này để anh phải chủ động mở miệng hỏi cô tức giận điều gì, hình như đã là điều hiếm thấy.

Hoa Miên: “Tôi giận…”



Hoa Miên cúi đầu chần chờ.

Huyền Cực cũng cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên nghe Hoa Miên nói cô tức giận, không hiểu khi gặp phải tình huống như vậy thì phải làm gì — Từ trước đến nay anh vốn là người ít nói, hạ nhân làm việc trong cung Vô Lượng đi lại trước mặt anh một ngày một đêm cũng hiếm khi nghe anh nói được vài câu, mà anh lại càng không có hứng thú nói chuyện với mấy người bưng đồ gan nhát thư thỏ đó… Vì vậy đương nhiên không biết lý do tại sao cô lại tức giận, rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt.

“Sáng nay lúc nói chuyện về vỏ kiếm, tôi nhớ trước đây anh từng nói năm mười mấy tuổi từng xông vào Thánh địa của tộc gì đó cướp lấy Thánh vật, thiếu chút nữa bị linh thú trấn giữ làm bị thương, may mà có vỏ kiếm đỡ thay cho anh… Nếu như vậy, vỏ kiếm nhất định cũng bị tổn hại, dù gì không có công lao cũng có khổ lao.” Hoa Miên chậm rãi nói: “Kết quả vừa nhắc đến vỏ kiếm, tôi hỏi anh nếu không có chuyện cần nhờ đến nó anh cũng ngại khó đi tìm, có phải nếu làm mất thì cứ mặc kệ hay không, vậy mà anh không nói một lời —”

Hoa Miên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Huyền Cực, lấy hết dũng khí nói hết uất ức tích tụ cả sáng nay ra: “Tôi nghĩ anh như vậy là không được.”

Nói xong, cô cắn môi dưới, có cảm giác mình đã làm sai.

Huyền Cực nghe vậy cũng không cười nhạo cô, chỉ hơi kinh ngạc nhướng mày: “Chỉ vì chuyện này?”

Hoa Miên vốn đang quẫn bách, thấy phản ứng hời hợt của anh thì giận đến mức dậm chân: “Cái gì gọi là “chỉ”? Người xưa có câu vạn vật đều có linh tính, sao anh chẳng có chút thương tiếc gì với món đồ đã từng cứu mạng mình như vậy!?”

Lúc đầu Huyền Cực còn kinh ngạc thắc mắc, đến khi nghe đến câu “vạn vật đều có linh tính” của cô, lại cảm thấy hình như mình vừa bị giáo huấn…

Anh không hẳn hiểu rõ người trước mắt, chỉ căn cứ vào những gì mà mình quan sát được để kết luận cô là một người nhát gan, ngày thường hay nhốt mình trong “xe ngựa” tiếp xúc với mấy món đạo cụ linh tinh… Hôm nào tâm tình tốt thì lấy giấy xếp hình ếch xanh, chống cằm ngồi trên xe, một bàn tay nhấn nhấn mông con ếch, con ếch lập tức nhảy lên rất sống động, mỗi khi đó khóe mắt cô sẽ mỉm cười, có thể kiên nhẫn ngồi chơi rất lâu.

Huyền Cực còn nhớ rõ ngày đó anh ôm Vô Quy kiếm ngồi tựa mình trên cây, cô chơi ếch xanh bao lâu thì anh ngồi trên đó nhìn cô bấy lâu — một người hồn nhiên không biết, một người không muốn quấy rầy, không biết là ai kiên nhẫn hơn ai.

Chỉ là khi đó, Huyền Cực phát hiện quan hệ của người đang đứng trước mặt mình với đống đồ vật do cô làm ra còn thân mật hơn quan hệ của cô với những người khác trong đoàn làm phim.

Vì vậy khi cô nói ra những lời này, ngẫm lại cũng không quá khó hiểu.

“Cô không cho tôi cơ hội trả lời đã chạy mất rồi.” Huyền Cực nhàn nhạt đáp: “Tôi chẳng qua chỉ trả lời chậm một chút đã bị dính án tử, cô thử nghĩ xem mình làm vậy có đúng hay không?”

Hoa Miên vốn đang khẩn trương, nghe Huyền Cực hỏi xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy cảm thấy giọng nói của anh hơi tủi thân, nhất thời không đáp được câu nào — ngay cả khẩu trang cũng không che được đôi tai và cần cổ đang dần đỏ ửng, cô nâng tay che mặt, lắp bắp nói: “Nói, nói cũng đúng! Xin lỗi!”

“Có điều cô nói không sai.” Huyền Cực nâng nhẹ khóe môi: “Lần này nếu có thể thuận lợi tìm được vỏ kiếm Vô Quy, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không để lạc mất nó lần nữa.”

“…”

Bên tai đỏ ứng như bị nhuộm thuốc màu, kéo đến tận mang tai, cả người Hoa Miên giống như một con cua luộc, cô “ừ” một cái rồi cúi thấp đầu, gật lấy gật để như con gà mổ thóc.

Đầu ngón tay vén sợi tóc rớt xuống ra sau tai, lộ ra hai lỗ tai trắng nõn bị nhuộm ửng đỏ, bộ dạng nhìn qua rất đáng yêu… Huyền Cực nheo mắt nhìn một hồi rồi dời mắt, anh hắng giọng một cái, hình như muốn chuyển đề tài nên trúc trắc nói: “Còn ai cần đống đồ này nữa không?”

Hoa Miên chỉ bừa một chỗ, hai người lập tức đi đến một khoảng đất vắng người… Trước khi Huyền Cực đi, Hoa Miên đứng phía sau ngẩng đầu, cô thấy trên đôi vai rộng của anh vướng một chiếc lá khô, vì vậy định nhón chân lên phủi.

Khi nào tìm được vỏ kiếm?

Khi nào tìm được vỏ kiếm, chắc là anh sẽ trở lại nơi gọi là Chư Hạ đại lục kia.

Nhớ đến đây, rõ ràng cô biết rõ chuyện này, không hiểu sao ngực lại cảm thấy khó chịu… Cô nghĩ chắc là mình bị cảnh trong mơ đó ảnh hưởng rồi.

Hoa Miên giơ tay xoa xoa đầu mình, tự nhủ —

Nhất định là như vậy.

Cho nên.

Chờ anh rời đi, hai ngày sau là ổn thôi.

Có điều hiện tại vẫn chưa có manh mối gì…. Hẳn là từ giờ đến lúc tìm được vỏ kiếm cũng còn lâu lắm?

Hoa Miên duỗi cổ, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm — tâm tình phập phồng này ngay cả chính bản thân cô cũng không lý giải nổi.



Vì vậy cứ u u mê mê mấy ngày liền.

Hoa Miên đã tập thành thói quen khi thấy người ở phòng bên cạnh đi sớm về trễ, buổi tối khi chùm chăn đi ngủ cô chỉ để lộ hai tai, yên lặng chờ âm thanh mở cửa sân thượng của anh, sau đó trở mình, nhìn bóng dáng thon dài lẳng lặng bay ngang qua phòng, lúc đó cô mới nhắm mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ.

— Giống như một thói quen khó đổi.

Đến tận trung tuần tháng 12*, lúc này bộ phim “Lạc Hà Thư” đã quay đến những phân cảnh cuối cùng, ngoại trừ dàn diễn viên chính, một vài diễn viên phụ đã lục tục rời đi, biến trường quay từ một nơi náo nhiệt lúc ban đầu dần dần trở nên quạnh quẽ…

*Khoảng ngày 11-20 tháng 12

Huyền Cực nhờ đoạn video dài vài giây kia mà được chú ý suốt nửa tháng trời, ngày nào cũng có người lén chụp cảnh anh đóng phim hoặc nghỉ ngơi đăng lên mạng — cũng không biết là ai làm — vì vậy Hoa Miên từ chối các công ty quản lý nhăm nhe anh như chẻ rau hẹ, có người đại diện thấy cô cứng không ăn mềm không ăn cũng sốt ruột, tàn nhẫn nói: “Cô đang làm lỡ con đường sự nghiệp của em họ cô đó, người như cậu ta nhất định phải trở thành ảnh đế!”



Hoa Miên vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể xoa lỗ tai nhỏ giọng nói: “Điều cậu ấy cần làm không phải là trở thành ảnh đế, mà là hoàng đế.”

Lúc người đại diện đó rời đi, Hoa Miên đã thành công đội vững chiếc vòng nguyệt quế mang tên “bệnh thần kinh” trên đầu, khi này đã gần một rưỡi sáng, Hoa Miên tiễn khách xong mới bắt đầu thu thập đạo cụ, kiểm tra qua một lượt, trở về khách sạn thì đã gần ba giờ sáng.

Chung quanh khách sạn rất im ắng, chắc là các tổ khác đã hoàn thành xong công việc, hoặc đã xong nhưng chưa quay về.

Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng mình ở, phòng mình tối đen như mực, còn phòng bên cạnh… Cửa sân thượng đang mở, chắc là Huyền Cực đã đi rồi.

Hoa Miên: “… Ngày nào cũng ra ngoài, không biết là đi đâu.”

Thời tiết tháng 12 ở thành phố H lạnh thấu xương, Hoa Miên chà chà hai bàn tay rồi nhanh chân bước vào trong — đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng “lộc cộc”, sau đó một bóng trắng chợt lóe qua trước mắt, một thứ gì đó lông xù trắng bóc lao về phía người cô, chạm vào mu bàn tay, sau đó xẹt qua chân!

“!!!”

Hoa Miên đã tham gia làm phim điện ảnh và phim truyền hình một thời gian dài, cũng thường xuyên gặp những chuyện kì lạ nên ít nhiều cũng hơi mê tín… Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên gặp chuyện dị thường, da đầu của Hoa Miên như muốn nổ tung, cô cúi đầu hét lên một tiếng, mặt mày tái mét lùi về sau vài bước, lúc này lại nghe tiếng cây cối dao động, giây kế tiếp, một hơi thở nóng rực bỗng ập về phía cô từ đằng sau —

Tóc gáy Hoa Miên dựng đứng, hai mắt nhắm nghiền xoay người về phía sau, bàn tay sờ tới sờ lui đồng tiền trừ tà trong túi xách, lúc cô còn run run rẩy rẩy lục lọi, một bàn tay to mạnh mẽ chế trụ cổ tay cô.

Hoa Miên: “A a a a a!”

“Đừng sợ, là tôi.”

Bàn tay to của Huyền Cực vịn lấy đầu của cô gái đang trong cơn hoảng loạn, ngực anh vì cơn truy đuổi lúc nãy nên còn phập phồng, bàn tay to hơi dùng sức ôm lấy Hoa Miên đang sợ đến mức cả người run lẩy bẩy vào trong ngực, chóp mũi cô vừa vặn chạm đến khuôn ngực rắn chắc của anh, hít một hơi là có thể ngửi thấy mùi sương sớm hòa với mùi mồ hôi lạnh lẽo…

Nháy mắt Hoa Miên trở nên bình tĩnh.

Cô tựa vào ngực anh.

“… Tôi tôi tôi tôi.” Cô chôn chóp mũi mình vào lòng anh, bàn tay to đặt sau gáy khẽ vỗ về, Hoa Miên vươn đôi tay lạnh cóng cứng đờ, tội nghiệp nắm ống tay áo của anh rồi rầu rĩ nói: “Vừa rồi có một con Samoyed chạy qua, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng đó là thứ gì…”

“…. Samoyed gì?”

“Chó, chó trượt tuyết.”

“…. Đó không phải chó.” Giọng nói bất đắc dĩ của Huyền Cực vang lên trên đỉnh đầu: “Là hồ ly, trước lúc cô tới, tôi đang truy đuổi nó.”

“…”

Hồ ly?

Hoa Miên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt —

Trong thành phố lấy đâu ra hồ ly?

“Là Samoyed.”

“Là hồ ly.”

“Là Samoyed.”

“Là hồ ly.”

“Làm sao tôi nhìn nhầm được.”

“Chó làm gì có chín cái đuôi?”

“…” Hoa Miên nắm ống tay áo của anh, trong mắt còn toát lên vẻ kinh hồn táng đảm, cô lúng túng nói: “Sợ quá nên không nhìn rõ có mấy cái đuôi.”

Huyền Cực trầm mặc vỗ đầu cô, động tác tràn đầy vẻ quan tâm dung túng đối với động vật nhỏ mạnh miệng nhưng mắc chứng mắt lé tư duy chậm.

——-

Spoil chương 29:

Hoa Miên nháy mắt trở nên hoang mang, cảm giác được một hơi thở ấm áp đang phun lên cánh môi cô ở một khoảng cách rất gần…. Đại não đình trệ, cô nuốt nước bọt “ực” một tiếng, đúng lúc này, Huyền Cực đột nhiên bạo khởi, xốc chăn lên.

*Đoạn Huyền Cực nói chuyện với Bạch Di tạm để xưng hô như này nhé. Cứ nghĩ đến cảnh sau này hai bạn trẻ yêu nhau xưng hô thế nào, tớ lại cảm thấy rối rắm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook