Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 7: Một hộp cơm hối lộ.

Thanh Mỗi

22/09/2017

Đại khái do ánh mắt của Hoa Miên quá nóng bỏng, Huyền Cực đang nói chuyện với diễn viên quần chúng nọ dường như có thể cảm nhận được mà ngẩng đầu —— ánh mắt đột nhiên tương ngộ, người đàn ông liếc mắt một cái là có thể thấy trên băng ghế nhỏ cách đó không xa, cô gái tóc dài đang ngơ ngác ngồi, chân cuộn tròn, đầu nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình.

Trong tay còn đang nắm cục sắt thần bí dùng để triệu hồi nha dịch đó.

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng dời mắt đi dưới cái nhìn đầy khiếp sợ và cảnh giác của Hoa Miên, anh ta chỉ giống như bao người bình thường khác, lạnh nhạt quay mặt đi, như thể bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ phát sinh chuyện gì, hết thảy giống như cô chỉ đang nằm mơ mà thôi.

Hoa Miên: "?"

Sau đó, không đợi người qua đường Giáp kịp trả lời, Huyền Cực liền xoay người tránh đi, bóng dáng anh vô cùng đĩnh bạt, cao lớn khôi ngô —— rõ ràng đây là phim trường quay phim cổ trang, nơi nơi đâu cũng có người mặc đồ cổ trang, nhưng những nơi anh ta đi đến đều có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn, khe khẽ nói nhỏ suy đoán thân phận của anh ta

"Soái ca", "Tiểu thịt tươi", "Đoàn làm phim nào vậy" là những từ được nhắc đến nhiều nhất.

Hoa Miên: ""

Anh ta đi rồi?

Cứ vậy mà đi rồi?

Đối phương không xông đến dò hỏi tung tích vỏ kiếm đúng là khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy lòng còn không hiểu sao dâng lên cảm giác không kịp thích ứng và hoang mang...

Chẳng lẽ tìm được vỏ kiếm rồi sao?

Ừ, như vậy cũng tốt, cô có thể thoát khỏi tội danh hoang đường đó.

Chung quy đột nhiên có người lóa mắt vậy bám lấy mình cũng là một chuyện khá bối rối.

Cô mờ mịt nâng tay lên gãi gãi tóc, dứt khoát ném sự mâu thuẫn kì quái này ra sau đầu... Lúc này nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Hoa Miên quay đầu thì thấy Tô Yến đang bưng hai hộp cơm từ xa xa bước đến.

"Em đang nhìn gì vậy?" Tô Yến tò mò hỏi.

". Không có gì."

Hoa Miên nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm đặt trên đầu gối, đang định gỡ sợi chun buộc hộp thì trong đầu không hiểu sao lại vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông ——

【Tôi ở đây chờ cô, cả một buổi tối.】

【Tại hạ mới đến, đã một ngày chưa từng nghỉ ngơi.】

Ặc, từ từ, anh ta thật sự tìm được vỏ kiếm rồi sao?

Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự đã tìm được rồi, khiến cô chịu tiếng oan một hồi vậy rồi, tìm được chẳng lẽ không nên xin lỗi cô sao?

Làm lơ gì chứ...

Ừ, đúng vậy, nên xin lỗi!

Tên đó có biết như thế nào gọi là lịch sự không chứ?

Bàn tay kéo dây chung ngừng lại, Hoa Miên cầm hộp cơm đứng lên. Tô Yến vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Em lại làm sao vậy?"

"Em, đột, đột nhiên nhớ mình còn chút việc, em đem cơm lên xe ngồi ăn."

"Có chuyện gì mà không đợi ăn cơm xong rồi làm sao?"

"Không được, gấp lắm."



Hoa Miên ném lại một câu rồi lập tức xoay người, chầm chậm chạy về hướng mà người đàn ông lúc nãy vừa biến mất.

.

Trên đường đuổi theo Huyền Cực thật ra Hoa Miên cũng thấy hơi mờ mịt, chỉ là thân thể không tự giác được mà đuổi theo —— cô đuổi một mạch đến tận phim trường của đoàn làm phim khác mới dừng lại được, Hoa Miên thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn đám người hoàn toàn xa lạ trước mắt, cô rũ mắt xuống nhìn vào hộp cơm trong tay

Hình như, mất dấu rồi?

"."

Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng, Hoa Miên thở dài một hơi, ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được hành động lúc này của bản thân: Mình đang làm gì vậy... Hoa Miên cúi đầu xoay người, đang định thành thành thật thật lăn về xe đạo cụ ngồi ăn cơm, nhưng vừa mới xoay người đã đụng trúng một bờ ngực rộng lớn, cô ngẩn người, ngẩng đầu thì nhìn thấy một cái cằm có độ cong hoàn mỹ.

"Tìm ta?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của đàn ông, giống câu trần thuật hơn là nghi vấn.

Là anh ta.

Đối mặt với gương mặt băng này, Hoa Miên mờ mịt há miệng thở dốc, đôi tay đang cầm hộp cơm lặng lẽ siết chặt, cơm hộp bị cô bóp chặt thì hơi biến dạng: "Không phải là.A, cái đó ——"

Huyền Cực cúi đầu, mặt không chút cảm xúc nhìn cô gái trước mặt.

".. Anh, anh tìm được đồ chưa?"

"..."

"..."

"Chưa."

Câu trả lời ngắn gọn súc tích.

"..."

Vẫn chưa tìm được sao?

Ừ, vậy nếu vẫn chưa tìm được, tại sao nhìn thấy cô lại quay người đi?

Hoa Miên cắn cắn môi dưới, lời tới bên miệng lại không nói được, Hoa Miên cảm thấy hình như mình điên rồi —— người gia không đi tìm cô, cô còn tự mình đưa đến cửa là để làm cái gì hả?

Hai người trầm mặc nhìn nhau, Hoa Miên cúi đầu nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay mình, cánh môi giật giật nhưng vẫn giữ im lặng Đến khi mọi người xung quanh tò mò đưa mắt nhìn, cô mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Ta không hề dây dưa với cô vì cuộc nói chuyện sáng nay, ta đoán có lẽ cô thật sự không biết tung tích của Vô Quy kiếm."

Hoa Miên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu.

"Ánh mắt của cô thuần túy lương thiện như vậy, không thể là ánh mắt của kẻ xấu được, đôi mắt không biết nói dối." Người đàn ông đó nhàn nhạt nói: "Tuy rằng trên người cô đúng là có hơi thở của vỏ kiếm, Vô Quy kiếm cũng thực sự cảm nhận được sự cộng minh ——"

Tay người đàn ông nâng lên, dường như muốn cho cô thấy cái gì gọi là "sự cộng minh của Vô Quy kiếm", nhưng đột nhiên nhớ ra kiếm đã bị "nha môn" giam giữ, nghĩ rằng mình đột nhiên xuất hiện, anh không định gây chuyện thị phi, đơn giản cứ để bọn họ bảo quản Vô Quy kiếm đi Dù gì thanh kiếm đó tuy quý giá, nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế khả năng bị đám tiểu tặc ăn cắp.

Tay lại lần nữa buông xuống.

Lúc này mới phát hiện mặt người đứng đối diện mình đỏ bừng.

Huyền Cực: "?"

Hoa Miên: "."



Nói cái gì mà "Ánh mắt thuần túy lương thiện"

A a a a a a a, người này có biết mình đang nói cái gì không hả?

Bàn tay cầm cơm hộp của Hoa Miên lại thắt chặt, mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp đến mực cằm sắp dụng hẳn vào ngực: "Vậy, anh định làm thế nào? Là đạo cụ rất quan trọng sao? Nếu anh lo lắng, thật thật thật ra tôi tôi tôi có thể giúp anh liên hệ với thợ chế tạo đạo cụ... Tôi biết một người rất lợi hại, thứ gì cũng có thể làm được!"

Huyền Cực trầm mặc, Vô Quy kiếm là Thần khí do Tà thần thượng cổ lưu lại, đương nhiên vỏ kiếm của nó cũng là vật phi phàm, Hồ tộc trời sinh khôn khéo xảo trá, vỏ kiếm do thợ rèn tùy tiện chế tạo sao có thể đem ra lừa gạt họ chứ...

"Trên người cô nương có hơi thở của vỏ kiếm, lại rất đậm, chỉ sợ cho dù cô không phải người lấy vỏ kiếm, cũng là người gần đây có tiếp xúc với nó." Huyền Cực nói: "Tại hạ nghĩ, tạm thời đặt chân tại nơi này, thử từ cô nương lần ra manh mối để tìm vỏ kiếm xem... Thợ rèn thông thường, tạm thời không cần."

Hoa Miên lười phải chỉnh lại lý do mà anh đang lải nhải, suốt ngày ngồi với đống đạo cụ của đoàn làm phim thì lôi đâu ra hơi thở của vỏ kiếm chứ —— không phải mùi của nước sơn sao? Lại nói, ngày nào cô cũng rúc trong xe đạo cụ, trên người có mùi gì kì lạ cũng không phải không có lý do...

"Vậy anh... Lúc nãy tôi nghe thấy anh nói đang tìm nơi ở lại."

"Phải."

"Đoàn làm phim không sắp xếp chỗ ở cho anh sao?"

"Đoàn làm phim là cái gì, là thủ lĩnh nhân tộc ở nơi này sao?"

"."

Hoa Miên hơi đau đầu, đang định mở miệng ra trả lời thì đột nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến âm thanh "thì thầm" đầy quỷ dị, cô hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc phía đối diện Một thoáng im lặng đến quỷ dị, ánh mắt lập lòe của Hoa Miên cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng rúc vào khăn quàng cổ.

Dùng khăn quàng cổ che đi khóe môi đang nhếch lên.

Chỉ là cặp mắt màu đồng đen vì ý cười mà hơi cong lên ——

"Ừm, này, cái này cho anh." Hoa Miên chìa hộp cơm trong tay ra: "Đoàn của anh sao ngay cả cơm cũng không chuẩn bị cho nhân viên vậy."

Huyền Cực trầm mặc nhìn hộp đựng thức ăn kì lạ trước mặt, xác thật, từ khi đến Hiện Thế, anh chưa uống một giọt nước nào, thân là người của Nhân tộc, tuy võ công cao cường, chịu đói giỏi hơn những người bình thường, nhưng... Người là sắt, cơm là thép, anh cũng chẳng phải là người chỉ cần hít sương sớm có tiên khí là có thể sống giống như Tiên tộc.

Nhìn cô gái vẻ mặt ngại ngùng trước mặt, người đàn ông hơi do dự nhận lấy hộp cơm: "Đa tạ cô nương."

... Nếu đám tùy tùng của anh mà nhìn thấy cảnh tượng này, vị Tộc trưởng quá mức cẩn thận, chưa bao giờ chạm vào thức ăn hay đồ uống mà người khác đưa đến của bọn họ lại dễ dàng nhận lấy thức ăn "xin được" của một cô gái xa lạ, sợ là cằm của họ sẽ rớt hết xuống đất.

Hoa Miên thấy Huyền Cực nhận hộp cơm thì tay nhỏ hạ xuống, sau đó gập trước ngực, hai ngón tay quấn lại với nhau, đầu ngón tay điểm điểm, sau đó đan lại thành hình bánh quai chèo.

"Ừm, cái đó, tôi có một vấn đề."

""

"Lúc nãy thấy tôi, tại sao lại quay đi như vậy?"

. A.

Vấn đề này.

Rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi ra.

Huyền Cực cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sắc mặt vẫn đạm như nước: "Vài lần gặp mặt thấy cô nương lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, Huyền Cực là người thô kệch, sợ khó tránh khỏi lỗ mãng va chạm, sợ lại chọc cô tức giận, đành dứt khoát xem như không thấy mà tạm lánh."

Hoa Miên: ""

Anh sợ mình làm cô sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook