Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Chương 1: Nhân viên mới của Long Thần Điện (1).

Hồng Trà Alice / Hoa Sơn Trà

12/09/2017

Tương truyền rằng, trên trời có tứ linh thần, mang tên 4 vì sao ở 4 phương trời. Bốn vị thần chia nhau ra cai quản ở những vùng đất khác nhau, bảo vệ những người dân sinh sống ở vùng đất của mình cai quản khỏi những thiên tai, những điều tà ác và xấu xa.

Trong đó, tứ linh thần gồm Đông Phương Thần Long, Thanh Long, vị thần tượng trưng cho nước, biểu tượng của sung túc, dồi dào, bất tử và tái sinh. Thanh Long cũng là biểu tượng cho mùa xuân đầy sức sống, màu mà mọi thứ sinh sôi nảy nở, phát triển dồi dào.

Tây Phương Bạch Hổ, Bạch Hổ, vị thần tượng trưng cho gió, biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng, gió mang những điều tốt đẹp đến với vùng đất của con người. Bạch Hổ cũng là biểu tượng của mùa thu se lạnh với những cơn gió nhẹ, làm mát dịu lòng người.

Nam Phương Chu Tước, Hỏa Phượng, vị thần tượng trưng cho lửa, biểu tượng của sự mạnh mẽ, bất khuất, sự cao quý và tình thương yêu mãnh liệt. Hỏa Phượng cũng là biểu tượng của mùa hè nóng bức nhưng đầy màu sắc, nhộn nhịp của các sinh vật.

Bắc Phương Huyền Vũ, Huyền Quy, Xà, vị thần tượng trưng cho đất, biểu tượng của sự chịu đựng, hạnh phúc và sự phát triển. Huyền Vũ cũng là biểu tượng của mùa Đông lạnh lẽo nhưng chôn sâu trong đó là những sự sống bé nhỏ chực chờ nảy nở vào mùa xuân. Hoasontra.net

Người dân 4 phương chia nhau ra thờ phụng 4 vị thần, hằng năm đều tổ chức các lễ hội và lễ thờ cúng nhằm cầu sự phù hộ và bảo vệ của họ, khiến cho cuộc sống của họ thêm ấm no, hạnh phúc.

**

Mùa hè, một mùa nóng bức nực nội, ánh nắng chói chang khó chịu chiếu thẳng vào người, xuyên qua bộ quần áo mỏng manh làm rát làn da non nớt. Bầu trời cao xanh lồng lộng, cây cối trong vườn tràn đầy sức sống, vươn những tán cây to lớn ra đón lấy ánh nắng, trong không gian vang đầy tiếng côn trùng kêu rầm rì, tấu lên một khúc nhạc diệu kì vui tươi, rộn rã.

Tôi đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán, cảm nhận cơn gió nhẹ vừa lướt qua làm bớt đi phần nào cảm giác nóng rát trong da, nhìn xuống bên chân, còn 2 thùng nước, trong lòng khẽ đánh nhịp, tự nhủ chỉ còn 2 thùng nữa thôi là xong, làm xong tôi có thể đến chỗ Ngô đại nương lĩnh cơm trưa, cứ nghĩ đến buổi sáng Ngô đại nương đã nháy mắt nói sẽ để chừa phần sườn lợn nướng mật ong cho tôi là tâm tình liền không nhịn được bay lên.

Để nhanh chóng được ăn món sườn lợn nướng mật ong, tôi nhanh chóng xách 2 thùng nước, di một mạch đến phía còn lại của khu vườn, chuẩn bị công việc tưới cây của mình. Tôi đặt hai thùng nước xuống đất, sau đó giơ bàn tay lên, bắt đầu đề cao tinh thần, nhìn chằm chằm nước trong thùng như thể có vật báu trong đó.

Một lúc sau, nước trong 2 thùng liền khẽ động động, sau đó bay lên cao, tôi thay đổi động tác, khẽ nắm hay bàn tay lại cùng nhau, hai khối nước liền hợp thành một khối, tôi đưa hai tay lên thật cao, để khối nước khổng lồ bay lên, cuối cùng, tôi mạnh buông hay tay, rồi chật vật chạy nhanh vào cái đình gần đó, khối nước lúc này liền văng tung tóe, từng giọt từng giọt rải xuống như mưa đang trút xuống, thấm vào những tán lá cây xanh mơn mởn đang chờ sẵn.

Tôi chạy không kịp, làm ướt một ít vai áo, đợi cho “mưa” xong rồi, liền chạy lại cầm mấy cái thùng nước chồng lên nhau, nhanh chân đến phòng dụng cụ cất, rồi chạy đi ăn trưa. Hoasontra.net

Tôi tên là Ninh Tiểu Ngọc, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Ngọc, con người tôi bình thường, không có tài năng gì, tính tình đơn giản, lạc quan, thích ứng với cuộc sống, không có dục vọng gì cao cả, chỉ muốn một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ mặc là được (sau này nghe Cẩm Đàn tỷ tỷ nói, chính cái tính vô cầu, vô tư ấy mà tôi được nhận vào làm).

Tôi trước đây vốn là một cô nhi, năm nay vừa tròn 18 tuổi, tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 được 2 tháng. 2 tháng trước, tôi cũng giống như vô số đông đảo học sinh vừa tốt nghiệp khác, suy tư xem tương lai mình nên học ngành gì. Tôi không có tài năng gì đặc biệt, học hành cũng bình thường, vốn muốn tìm một ngành gì đó, ra trường công việc đơn giản chút, lương đủ ăn là được, thế nhưng ngay cả trường cũng chưa chọn được, đã xuyên không đến chỗ này.

Lúc tôi xuyên qua là lúc nguyên chủ đang giãy giụa trong nước, tôi cũng nghẹt thở suýt chết, hoặc là chết luôn rồi nên mới đến đây. Sau khi tỉnh lại ở Long Thần Điện, tôi mới được mọi người cho biết mình là vật tế thần, do nơi ở của nguyên chủ ở hạn hán lâu năm, cho nên mới chọn một cô gái xinh đẹp lên cho Thần Long, cầu mưa, bề ngoài nguyên chủ giống tôi, nhưng tôi cho rằng như vầy chỉ được đánh giá là thanh tú đáng yêu thôi, chứ xinh đẹp thì còn một chút khoảng cách.



Vốn đối với vật tế là người, thần linh nếu không nhận thì sẽ trực tiếp cho xuống địa phủ đầu thai, nhưng lúc vị quỷ sai tới câu hồn tôi, không biết có phải do tôi xuyên không hay không, nhưng ông ấy bảo linh hồn của tôi không thuộc về vòng luân hồi, nên không đi đầu thai được.

Sau khi nghe vậy, vị tổng quản Thần điện nhìn tôi một lần, rồi bảo linh hồn của tôi cũng là tinh khiết, nên cho ở đây làm nhân viên luôn, vì vậy tôi chính thức trở thành một tiểu tiên tạp vụ của Long Thần Điện, công việc thường ngày là quét tước vườn tược và chăm sóc hoa cỏ ở phía Đông Thần Điện, lương một tháng 10 linh thạch, bao ăn ngày 3 bữa, có một phòng riêng nho nhỏ trong thần điện.

Ở đây làm việc được 2 tháng, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, công việc nhẹ nhàng, phúc lợi tốt, bao ăn ở, đồ ăn cũng rất ngon, mọi người xung quanh đều là người tốt, dễ gần, giúp đỡ tôi rất nhiều, tuy một năm được nghỉ có 10 ngày, còn lại phải làm việc liên tục, về việc này tôi nghĩ chắc là do thần tiên thường sống lâu, nên làm nhiều chút, ngoài ra chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi chạy như bay xuống phòng ăn của Thần Điện, Ngô đại nương vừa thấy tôi liền ngoắc ngoắc, thấy tôi chạy lại liền cầm lấy một khay đồ ăn đưa cho tôi, còn cười ha hả nói: “Ta biết con đến trễ nên để sẵn cho con này, bọn tiểu tử trong này lúc nãy giành giật dữ dội quá, cũng may ta đã liệu trước nên để riêng cho con một miếng.”

Tôi ngửi ngửi hương thơm của sườn lợn hòa với mùi mật mong ngọt lịm, thở dài một tiếng thỏa mãn, sau đó hí hửng nói: “Con cám ơn đại nương.”

Ngô đại nương cười khanh khách, xoa đầu tôi: “Ngoan, qua bên kia ăn cơm đi.”

Trong thần điện, vị chủ nhân duy nhất là Long Thần, Tử Di điện hạ. Cận thần của điện hạ, Mộc Diệp đại nhân là tổng quản thần điện, giúp điện hạ xử lí các việc trong và ngoài thần điện, nôm na là như thư kí cao cấp thời hiện đại. Hoasontra.net

Dưới Môc Diệp đại nhân là 4 vị quản gia: Ngô đại nương Chu Hồng là quản gia trù phòng, vì trượng phu của bà họ Ngô nên gọi là Ngô, việc ăn uống và thực vật của từ trên xuống dưới thần điện là do bà quản, Chu đại nương là một người phụ nữ trung niên với thân hình hơi béo nhìn vô cùng hiền lành và phúc hậu.

Trình đại tỷ Trình Tâm Liên quản khố phòng, phụ trách phân phối, bố trí vật tư như bàn ghế, y phục, đồ gia dụng trong thần điện. Trình đại tỷ nhìn khoảng 25 tuổi, thân hình vô cùng quyến rũ, bản thân cũng rất xinh đẹp, là một nữ nhân giỏi giang, tháo vát.

Ngô quản gia quản về việc vệ sinh và cảnh quan trong thần điện, ông ấy cũng là cấp trên trực tiếp của tôi, Ngô quản gia là phu quân của Chu đại nương, nghe nói hai người họ đã thành thân ngay từ khi còn là người trần, sau này khi gặp nạn thì cùng nhau chết, rồi mới lên đây. Ngô quản gia tên Ngô Thừa Ân, là một vị đại thúc rất phong độ, có thể nói là một mỹ đại thúc.

Dư quản gia Dư Mặc, là một nam nhân bề ngoài trông khoảng 30, bề ngoài cũng rất soái, Dư quản gia chuyên quản sổ sách thu chi trong điện, kiêm luôn việc ghi ngày công và trả tiền lương.

Dân cư trong thần điện cũng đơn giản, ngoài Mộc Diệp tổng quản cùng 4 vị quản gia, những người khác đều có chức vụ ngang nhau, chẳng ai cậy thế mà ức hiếp nhau, mọi người đều trọng lão thương ấu, cư xử với nhau rất tốt, không giống như cuộc sống của nhân gian, ở đây không có những kẻ dầy dục vọng, vì nó mà làm ra chuyện hại người khác, vì vậy mà tôi rất thích cuộc sống ở đây.

--

Tác giả: Vì là chương đầu nên hầu hết đều để giới thiệu dân cư trong thần điện. Đây là truyện điền văn nên mạch truyện chậm rãi, từ từ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Tại Long Thần Điện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook