Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Quyển 2 - Chương 49: Vị khách đáng yêu

Triêu Túy

12/04/2016

Trông thấy con rắn nhỏ sắp ngã thẳng xuống nền đất, giáo sư Flitwick bèn lập tức sử dụng một cái bùa bay, giáo sư Snape cũng nhanh chóng đưa tay ra, ôm con rắn đã ngất xỉu trở về, rút đũa phép dùng ngay câu thần chú chữa trị mà hắn từng nghe bà Pomfrey chuyên môn nói bóng nói gió rằng “rất thuận tiện, rất thực dụng”, cẩn thận kiểm tra cơ thể con rắn cưng của mình, sau đó hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, dời sự chú ý khỏi con rắn nhỏ, ngẩng đầu lên ngó đứa bé đã ngồi vững lại trên cán chổi ở đằng xa, khóe môi hơi mấp máy, lạnh lùng nói: “Giáo sư Quirrell, Zoey là con rắn độc, nếu như anh không muốn bị khiêng đi, vậy thì ——”

Quirrell nhìn bàn tay phải của gã, tiếp theo liền phịch một tiếng lăn đùng ra đất —— độc phát rồi. Một màn này xảy ra khiến khu khán đài của các giáo sư nhất thời biến thành một mảnh nháo nhào hoảng loạn, tuy rằng Quirrell chẳng được mấy ai ưa, thế nhưng mọi người vẫn cuống cuồng muốn mang gã đi bệnh thất, mà giáo sư Sprout cũng vì không có lý do nhất định nào để ở lại, cho nên bèn chủ động đảm nhận trách nhiệm ấy.

Giáo sư Snape giật giật khóe miệng một cái, liếc nhìn con rắn đã ngất xỉu trong lòng, song xét thấy bây giờ là trận đấu của Nhà do hắn làm chủ nhiệm, quả thật không tiện rời đi, hắn mới lừng khừng giao Ngụy Nhiễm cho giáo sư Sprout đang đứng bên cạnh, nói bằng giọng hơi miễn cưỡng: “Mang Zoey tới kiểm tra một chút luôn đi.” Ai biết được cái tên chết tiệt người đầy mùi tỏi kia cũng có độc hay không chứ!

Giáo sư Sprout vui vẻ đón lấy Ngụy Nhiễm, cười cười với giáo sư Snape, “Ờ, yên tâm đi! Severus, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc nó thiệt ổn thiệt tốt.” Nói xong, bà phe phẩy đũa phép, sử dụng một cái “bùa tạo cáng cứu thương”(1), sau đó thả Quirrell lên trên, bà ôm Ngụy Nhiễm vào trong người, đồng thời khống chế cái cáng cứu thương trôi lơ lửng, bước nhanh chân rời khỏi khán đài.

Khi Ngụy Nhiễm mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn còn váng vất vô cùng, thế nên trước mắt chỉ toàn là một mảng đen thui, giống như chưa mở ra tí nào cả —— mà thực tế thì, cô rõ ràng đã trừng mắt to lắm rồi! Ngay lúc này, cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của chủ nhân, “Đây là ý gì? Cái gì gọi là Zoey bị xông đến xỉu hả?”

“Ôi, Severus, mặc dù không phải tôi muốn nói xấu đồng nghiệp,” Bà Pomfrey có chút phiền muộn, nói, “Phải biết rằng loài rắn rất mẫn cảm với mùi hương, mà giáo sư Quirrell —— tôi nghĩ chúng ta đều biết mùi tỏi trên người thầy ấy nồng nặc cỡ nào rồi, hơn nữa tôi từng thấy trong vài quyển sách có nhắc tới, tỏi thậm chí còn có tác dụng xua đuổi rắn đấy. Trên thực tế, tôi thật sự không hiểu tại sao Zoey lại bò qua bên cạnh Quirrell ——”

“Nó vốn không cần bò qua!” Giáo sư Snape trả lời, sắc mặt âm u, có điều tuy hắn đã nói như vậy, nhưng lúc vươn ngón tay đến nhẹ nhàng xoa cái đầu bé xíu của con rắn cưng của mình, hành động ấy lại chẳng tồn đọng chút bất mãn nào cả, chỉ là hết sức dịu dàng mà thôi.

Mà hiện tại, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít và có thể bắt đầu suy nghĩ, mới đau khổ thầm than: Thực ra bây giờ cô cũng hối hận vì sự kích động lúc đó lắm! Bây giờ trong miệng vẫn còn mùi tỏi nồng nặc, nhớ lại loại cảm thụ vị giác kinh khiếp vào khoảnh khắc hàm răn cắn phập xuống, thật sự là khó chịu muốn chết! A a, còn nữa, việc cô bò đi cắn cái gã kia, chẳng phải cũng là vì thanh danh và sự trong sạch của chủ nhân cô hay sao!

Thế rồi giáo sư Snape lại mở miệng: “Độc của Quirrell?”

Bà Pomfrey cười nói: “Giáo sư Quirrell đã thoát khỏi nguy hiểm, ờ, cú đớp này của Zoey thiệt sự là rất nặng, tôi nghĩ tay thầy ấy có khả năng sẽ không hết nổi trước lễ Giáng sinh đâu —— nếu cái loại thảo dược có thể giải độc trồng trong nhà ấm của giáo sư Sprout trưởng thành, tôi dám chắc, chúng ta có thể khiến tay thầy ấy khôi phục lành lặn.”

Giáo sư Snape khẽ ngoéo khóe môi một cái, động tác bí mật này bị con rắn nhỏ mới vừa lấy lại thị lực phát hiện, coi bộ, chủ nhân cô hài lòng với cú đớp đó của cô lắm nhỉ?

Lần này, sau khi hồi tỉnh, Ngụy Nhiễm không bị bắt nằm viện trong bệnh thất nữa, mà được chủ nhân của mình ôm về căn hầm. Ngay lúc một người một rắn về đến trước cửa văn phòng Độc Dược, bọn họ liền trông thấy một con mèo —— bà Norris đã chờ sẵn ở đấy, miệng còn tha theo một cái túi, mặt trên có hình huy hiệu trường Hogwarts.

Giáo sư Snape liếc nhìn con mèo trước mắt, không nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp mở cánh cửa, dùng một cái bùa triệu tập(2) gọi ra cái đệm có thể lăn tới lăn lui mà trước đây con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thường sử dụng, đặt nó lên bàn trà rồi thả Ngụy Nhiễm nằm lên trên, cuối cùng mới hiếm được một lần cho phép một con thú họ nhà mèo bước chân vô phòng làm việc của hắn.



Bà Norris thận trọng từng li từng tí đi vào cái chốn xưa nay vốn không dám vào này, bỏ cái túi treo lủng lẳng bên mép xuống bàn trà, sau đó liền mở miệng, “Nghe nói bồ bị thương, hơn nữa còn là vì cái ông giáo sư tỏi kia mới bị thương, lũ chuột hồi trước bị ép phải dọn nhà đều bảo muốn đến cám ơn bồ, tụi nó phấn khích cực kỳ luôn. Nhưng mà mình đoán là bồ sẽ chẳng có hứng thú gì với đồ ăn của tụi nó hết, cho nên mình đi nhà bếp cầm ra ít đồ ngọt nè, ờ, Zoey, chắc mùi vị trong miệng bồ giờ phải ghê lắm ha?”

Con mèo vừa nói vừa khều mở cái túi, Ngụy Nhiễm nhanh chóng nhìn thấy mấy khối bánh ga-tô pho mát thơm nứt mũi lẳng lặng xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời liền có cảm giác —— quả nhiên, vẫn chỉ có bà Norris mới thấu hiểu được cá tính và cái tật tham ăn của cô thôi! Không chờ chủ nhân của mình kịp lên tiếng, cô bèn lập tức há mồm thật to ngốn sạch một khối bánh ngọt, chậm rãi hưởng thụ mọi hương vị và xúc cảm của nó, tận sức cố gắng lãng quên cái mùi khủng bố kia ở trong miệng.

Nuốt xong khối bánh, Ngụy Nhiễm mới nói: “Norris, cám ơn mấy cái bánh ga-tô của bồ, nó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ! Xưa nay mình chưa bao giờ biết được lực sát thương của nước tỏi lại lớn như vầy!”

“Không có chi.” Bà Norris xòe móng vuốt, dùng lòng bàn chân sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn cúi thấp xuống của Ngụy Nhiễm rồi tiếp tục, “Mặt khác, bầy nhện chuyển lời tới đây, bảo là Fluffy muốn nói với bồ, nếu được thì uống sữa bò nhiều nhiều vào (ghi chú ①). Hồi trước nó cắn cái gã mắc dịch đầy mùi tỏi đó xong, khó chịu suốt một thời gian rất dài, mãi đến sau bữa tối nhà bếp đưa cho nó nguyên một thau sữa to, miệng nó mới dễ chịu hơn một chút.”

Sữa bò? Xem ra chịu khổ cũng không chỉ có một mình cô, lần trước chắc Fluffy phải vất vả lắm nhỉ? Nghĩ vậy, Ngụy Nhiễm bèn gật gà gật gù, tỏ ý đã hiểu rồi đấy, nhưng còn cái miệng thì vẫn không buông tha cho đống đồ ngọt nằm trước mặt.

Bà Norris dường như cảm thấy bản thân nó đã ở nơi này khá lâu, cho nên bèn nhảy xuống bàn trà, bắt đầu đi ra ngoài, vừa bước tới bên cạnh cánh cửa, nó lại quay đầu về dặn một câu: “Mặc dù mình không biết sắp tới vị giáo sư nhà bồ có chuẩn bị cho bồ hay không, nhưng mình nghĩ bánh ga-tô pho mát sẽ hiệu quả đó, mà biện pháp của Fluffy cũng không tệ, vì vậy —— cứ cố gắng hết sức xem sao! Nghỉ ngơi thật tốt nhé!” Nói xong, không chờ Ngụy Nhiễm đáp lời, bà Norris liền đi thẳng ra ngoài, coi bộ nó không thích bầu không khí lạnh lẽo trong văn phòng Độc Dược chút nào cả.

Kể từ lúc đặt chân vào văn phòng, giáo sư Snape vẫn luôn cầm một quyển sách lẳng lặng ngồi sau bàn làm việc, có điều cặp mắt của hắn lại chưa từng chuyển đến trên trang sách, chỉ mãi đăm đăm theo dõi một mèo một rắn trông cứ như đang trao đổi với nhau bằng những tiếng “meo meo” “xì xì”, rồi khi nhìn thấy con thú cưng của mình không chờ nổi mà nuốt trọn khối bánh được con mèo mang tới, hắn mới khẽ nhíu mày một cái, sực nhớ con rắn cưng của mình đã sử dụng “bộ phận” nào để tiếp cận cái tép tỏi kia, cả người hắn lập tức bắt đầu bốc lên khí lạnh!

Con mèo vừa rời khỏi, hắn liền đứng phắt dậy, bắc vạc, đầu tiên là cấp tốc pha chế nguyên một nồi thuốc tỏa mùi thơm say lòng người, sau đó trút món thuốc hòa với nước ấm vào một cái chậu không lớn lắm, cuối cùng là quăng con thú cưng đầy mùi tỏi vô trong.

“Zoey, ta nghĩ mi có thể nghe và hiểu được ta đang nói cái gì ——” Giáo sư Snape cầm một quyển sách vừa bị triệu hồi, ngồi xuống ghế sô-pha, “Tự tắm rửa cho kỹ, loại nước thuốc này có thể giúp mi trừ khử mùi lạ trên người rất nhanh.” Câu nói chấm dứt, hắn cũng chẳng buồn coi phản ứng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, bắt đầu lật xem quyển sách của mình.

Ngụy Nhiễm bị ném vào nước ấm, bấy giờ mới cảm thấy yên lòng —— cô còn tưởng rằng chủ nhân của cô đang vì bất mãn quá độ mà tính xem nên dùng nguyên liệu đặc biệt gì để xào nấu cô thành một bữa đại tiệc rồi xử cô luôn chứ!

Ghi chú của tác giả ①: Sau khi ăn tỏi, uống một tách sữa bò, chất protein bên trong sẽ phát sinh phản ứng với tỏi, chỉ cần thế là có thể khử mùi tỏi một cách hiệu quả rồi. Nhưng mà, lúc uống sữa, chú ý uống từ từ, từng ngụm nhỏ, giữ sữa trong khoang miệng lâu một chút, hơn nữa tốt nhất là nên dùng sữa nóng, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

(1) Nguyên văn: “担架咒语” – mình dịch y chang nguyên văn, tìm cả tiếng đồng hồ mà không tìm ra tên tiếng Anh gốc của nó (có lẽ bùa này là tác giả chế?). Ai biết/tìm thấy tên gốc thì nói mình nhé!

(2) Bùa Accio

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook