Cuộc Sống Mỗi Người

Chương 2: Thương tích khắp người

Ngôn Nhược Khinh Hồng

16/08/2022

Không nhớ rõ hoặc căn bản là không rõ ràng anh nói cái gì, tôi vẫn cùng anh lên xe, cả người ướt đẫm, trên mặt từ lâu đã không biết là nước mắt hay là nước mưa, nắng gắt cuối thu vẫn không có một chút dấu hiệu thối lui nào, trong xe mở điều hòa sưởi ấm, nhưng tôi lại vẫn không ngừng run rẩy.

Anh lái xe đến khách sạn gần nhất, tôi tê dại như là máy móc, tùy ý anh dẫn tôi, chờ đến phòng, tôi vẫn đứng, anh trực tiếp đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, rất nhanh anh liền đi ra, anh nói với tôi gì đó, tôi nhìn miệng của anh khép rồi lại mở, tôi phảng phất như mất đi năng lực phân tích, cái gì cũng không biết, mãi đến tận khi anh đem tôi tới phòng tắm, tôi nhìn bồn tắm đầy nước nóng mới hiểu được anh đang nói với tôi mau đi tắm, đừng để bị cảm. Xem, đây chính là người tôi yêu, anh đến lúc như thế này lại còn có thể săn sóc như thế!

Anh lùi ra, tôi nghe thấy tiếng anh đi ra ngoài khép cửa phòng. Tôi đóng lại cửa phòng tắm, không cởi một thân quần áo đã sớm ướt đẫm, nhảy luôn vào trong bồn tắm, co rúc ở một góc, nước nóng bao vây tôi, ánh đèn mờ nhạt rọi vào trên mặt, trong đầu bắt đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, tất cả đều mơ hồ lộ ra tuyệt vọng, đột nhiên tôi rất muốn chết, tôi thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng đó, chỉ cần ở nơi cổ tay cắt một cái, chỉ cần để máu chảy ra, nhuộm dần nước trong bồn tắm, xem nó từ từ đỏ dần, sau đó sẽ được giải thoát.

Đầu óc bắt đầu không nghe sai khiến, tâm tư càng lúc càng xa, không biết qua bao lâu, đầu tôi mờ mịt nặng nề không còn ý thức, thân thể thuận theo vách bồn tắm trượt xuống, rất nhanh liền cảm thấy nghẹt thở, nhưng tâm lý vẫn bình tĩnh vô cùng, sắp giải thoát rồi, tôi thậm chí nghĩ vậy.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng la hét, tựa hồ có người ôm lấy tôi, đặt lên giường, là ai đang vỗ mặt của tôi, nước mắt ai rơi trên mặt của tôi, tôi cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng lại mơ mơ màng màng không có khí lực, rốt cục cũng hé ra một tia sáng, hóa ra là anh đã trở lại, anh nhìn tôi mở mắt, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn mặt của anh bỗng nhiên trong dạ dày dấy lên một trận cuồn cuộn, nằm úp sấp ở bên giường nôn đến rối tinh rối mù. Anh thất kinh, nhanh chóng vỗ lưng của tôi giúp tôi thuận khí, dùng khăn tắm giúp tôi lau khô ráo.

Nôn xong, tôi rất suy yếu, không muốn ăn chút nào, anh cũng không ăn, chỉ là rót nước cho tôi uống thuốc, tôi mới ý thức là anh đã đi ra ngoài để đi mua cái này. Uống vào, không biết là bởi vì hiệu quả của thuốc hay sao thân thể tôi cũng khôi phục một chút, trên người dần dần ấm lên, sau đó thì chóng mặt ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã đêm xuống, quần áo trên người đều thay đổi, là áo tắm của khách sạn. Mưa bên ngoài xem ra đã sớm ngừng, sau cơn mưa bầu trời đặc biệt sáng ngời, trong phòng không có mở đèn, nhưng ở dưới ánh trăng, đủ để tôi nhìn rõ rõ ràng ràng. Anh ở trần, một cánh tay gối dưới đầu tôi, một tay khác ôm đầu tôi, tôi hoàn toàn dựa vào trong ngực của anh, qua hô hấp cũng có thể ngửi được mùi vị của anh, trên người cũng có thể cảm thấy độ ấm thân thể của hắn anh, không rõ là có cảm thấy an ổn, thả lỏng hay không, chỉ là tôi biết, đây sẽ là một lần cuối cùng tôi có thể chiếm được cái ôm ấm áp này.

Tiếng nức nở mơ hồ truyền tới khiến tôi cả kinh, anh hoàn toàn tỉnh, vậy mà đang khóc. Tôi im lặng không lên tiếng nghe anh khóc rất lâu, tôi cho là anh không biết là tôi tỉnh rồi.



“Anh biết không, em vẫn cảm thấy em giống như là ốc sên, anh chính là vỏ của em…” Tôi sâu kín nói với anh.

“Anh biết.” Anh không có kinh ngạc, hóa ra anh đã sớm biết là tôi tỉnh. Anh ôm tôi càng chặt, từ cuống họng gian nan nói ra từng chữ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa đau lòng khổ sở.

Tôi cũng bắt đầu khóc, nước mắt chảy tới khuỷu tay của anh, thấm ướt tóc bên tai tôi.

Anh có chút khó khăn, không biết nói cái gì, tôi chỉ nhớ rõ cuối cùng anh vẫn kiên cường mở miệng nói, anh nói, “Vũ Dương, anh hết cách rồi, ba mẹ bắt đầu thúc anh kết hôn, anh đã kéo dài rất lâu. Vũ Dương, đáp ứng anh, sau nay, em cũng hãy tìm một cô gái kết hôn đi, con đường này không có đơn giản như em nghĩ đâu, cứ ôm bụi gai, không cẩn thận sẽ thương tích khắp người. Qua mấy năm, em sẽ rõ, em sẽ giống anh, cũng không thể bỏ lại người nhà.”

Nghe anh nói này đó, tôi không nói gì, tôi đột nhiên không khóc nữa, giật giật khóe miệng, phát ra một tiếng cười khổ không nghe thấy được.”Đi một con đường bình thường đi.” “Nhất định phải kết hôn, biết không?” Tôi có thể tưởng tượng tất cả mọi người nếu biết tình yêu này sẽ có phản ứng gì, nhưng mà dựa vào cái gì hiện tại Hàn Đạc anh lại đến nói cho tôi, tất cả mọi người đều có tư cách, chỉ có anh là không có. Bởi vì anh là người em yêu nhất, không phải em muốn chọn con đường khác với tất cả mọi người, chỉ là em yêu trúng anh. Tôi trở mình, rốt cục vẫn là thoát khỏi ngực của anh, đưa lưng về phía anh, cuộn thành một đoàn. Vào lúc ấy tôi hận anh trước nay chưa từng có, có lẽ đây là lúc tôi hận anh nhất trong cuộc đời này.

Tôi nghe anh nói yêu tôi, nhưng không thể không kết hôn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, đột nhiên tôi rất hận anh. Anh muốn kết hôn, anh muốn hiếu thuận cha mẹ, anh muốn trốn chạy, muốn rời khỏi tôi, tôi thật sự cũng không sao, nhưng anh dựa vào cái gì phải nói cho tô biết tôi phải nên làm như thế nào. Trong nháy mắt, tôi hiểu rõ rằng phần tình cảm này thật sự không thể không kết thúc, bởi vì lời anh nói khiến tôi cảm thấy phần tình cảm này đối với anh mà nói không đáng giá một đồng, chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Năm đó, tôi gặp phải anh trong tang lễ tại nhà. Anh con của người bị gả xa của tôi, là người anh họ tôi cơ hồ chưa từng gặp mặt. Tôi từ nhỏ thân thể không tốt, vóc người nhỏ gầy, thật không hiểu tại sao tôi lại yếu ớt như thế. Từ nhỏ, những đứa trẻ khác đã đùa giỡn, tôi lại mãi mãi cũng không có cách nào dung nhập. Từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ vội vàng làm việc, mà tôi chỉ có ông làm bạn. Trong tang lễ, tôi căn bản còn không rõ nghĩa của cái chết là sao, nhưng tôi vẫn khóc khàn cả giọng. Mà anh đại khái chính là khi đó tiến đi vào cuộc sống của tôi.

Sau tang lễ, cô tôi thường trở về thăm bà nội, chuẩn bị trở về bên này mua nhà, vì vậy tiện thể anh cũng thường đi theo tôi. Tuổi thơ của tôi đầy gượng gạo, mấy trò đùa dai cơ bản đều xuất phát từ anh, anh làm tôi cảm thấy mình không cô đơn. Khi đó, tôi luôn cảm thấy là ông bảo anh đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Mỗi Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook