Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 2: Xuyên không? mang thai?

Tiêm Ngữ

15/03/2021

Long Đằng Tỉnh bị từng cơn đau đớn bức tỉnh.Cử động các ngón tay vô lực,cậu thật sự rất muốn đưa tay lên xao bóp cái đầu đang đau nhức vì say rượu.

"Tỉnh!Tỉnh rồi!Rốt cuộc cũng tỉnh rồi."Một thanh âm trong trẻo,nhu hoà vang lên bên tai Long Đằng Tỉnh.

Có chút mơ hồ mà mở mắt,Long Đằng Tỉnh muốn nhìn một chút là ai xông vào phòng của cậu,rõ ràng nhà này chỉ có cậu cùng người kia có chìa khoá.Nghĩ đến người kia, lòng Long Đằng Tỉnh lại nhói đau.

Mở mắt nhìn,xà nhà trên đầu làm cho cậu chớp mắt nhiều thêm mấy cái.Cứng nhắc quay đầu lại,Long Đằng Tỉnh muốn nhìn thử xem người vừa nãy lên tiếng là ai,sao mình lại ở trong căn phòng có kiến trúc làm toàn bằng gỗ thế này.Cậu nhớ rõ bản thân từ quán bar đi ra,sau đó hình như gặp một người,dường như là một nam nhân xinh đẹp.

Dần dần trí nhớ dường như rõ ràng,con ngươi Long Đằng Tỉnh co rút mạnh lại.Cuối cùng thì cậu cũng nhớ nam nhân kia là ai.Ông chủ của cửa hàng thú cưng đáng sợ ------Bá tước D.Chết tiệt! Thế giới này sao lại có thể điên như vậy! Nhân vật trong anime thế mà chạy tới thế giới thực được.Chẳng lẽ là một người ham cosplay,hoặc là ai đó được thuê để đùa giỡn mình.

Càng nghĩ càng thấy đúng.Long Đằng Tỉnh lúc này cảm thấy bội phục người kia bản lĩnh không nhỏ,kĩ thuật hoá trang thực sự là thần kì.Thế mà lại có thể đem chính mình hoá trang thành nhân vật anime giống đến vậy.Bất kể là khí chất,nét mặt,thậm chí là cử chỉ tao nhã kia cũng hoàn mỹ tới cực điểm.

Lúc Long Đằng Tỉnh còn ở đại học cũng bị lôi vào ngốc một đoạn thời gian trong CLB cosplay,cho nên ít nhiều cũng xem qua một ít anime,tất nhiên cũng biết sơ sơ về cửa hàng thú cưng đáng sợ trong anime này.

Nếu là trò vui của bạn bè thì Long Đằng Tỉnh cũng yên tâm hơn.Thôi,coi như là thả lỏng tâm tình đi,phối hợp một chút với những người này cũng không sao,dù sao ngày hôm qua mình cũng xin công ty nghỉ đông rồi.Vốn là dự định ngày hôm sau sẽ thu thập hành lý đến nơi khác du lịch quyết tâm thả lỏng tâm tình.

Vừa mới hạ quyết tâm,tấm rèm cửa bằng vải hoa mà xanh lam bị một đôi tay màu lúa mạch xốc lên.Một thanh niên thân thể thoạt nhìn rất gầy yếu bước chân nhẹ nhàng,tiêu sái lại đây.Phía sau còn có một nam nhân dáng người khẻo khoắn nhưng sắc mặt có chút tái nhợt đi theo.

Hai người này vừa thấy Long Đằng Tỉnh tỉnh lại,trong mắt đều hàm chứa nước mắt.Thanh niên gầy yếu trước tiên cẩn thận đỡ Long Đằng Tỉnh dậy,cẩn thận đem gối mềm đặt sau lưng cho cậu tựa vào.

Chờ sau khi thu xếp ổn thoả cho Long Đằng Tỉnh,hai người nhìn nhau."Bốp" một tiếng quỳ xuống.Tiếng vang kia làm cho Long Đằng Tỉnh giật mình.Đây là diễn viên ai mời vậy,diễn cũng quá bán mạng đi,một cái quỳ này đầu gối nhất đỉnh xanh tím một mảng.

"Ca phu! Tráng Tử dập đầu với huynh." Nam nhân có thân thể khoẻ khoắn nói xong nặng nề mà dập đầu xuống đất.Tiếng vang kia lại làm Long Đằng Tỉnh giật mình.

"Ca phu,đệ phu cũng dập đầu với huynh." Thanh niên gầy yếu kia đầy mặt nước mắt,không ngăn cản trượng phu của mình dập đầu với Long Đằng Tỉnh ngược lại chính mình cũng dập đầu theo.



Nhìn cái trán đầy máu của hai người này,trong lòng Long Đằng Tỉnh lạnh buốt.Không có một diễn viên nào sẽ diễn hết mình như vậy,máu kia cũng không phải là giả,áy náy trong mắt hai người kia lại càng không phải là giả.

Tuy rằng không rõ nguyên nhân gì khiến hai người làm như vậy nhưng Long Đằng Tỉnh không có khả năng trơ mắt nhìn người ta cứ dập mãi như vậy.Há miệng thở dốc,trong cổ họng nhói đau:" Đừng dập nữa,máu chảy ra rồi."

Âm thanh khàn khàn mà mềm mại khiến Long Đằng Tỉnh cảm thấy choáng váng.Giọng nói này tuyệt đối không phải của mình.Ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn nhìn về phía đôi tay đang đặt ở trên giường.Nhỏ xinh trắng nõn,so với đôi tay trước kia của cậu còn nhỏ xinh hơn.

Cố gắng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.Hít một hơi thật sâu,Long Đằng Tỉnh nhìn về phía hai người sau khi nghe lời mình nói đã dừng dập đầu kia.Hiện tại đáp án chính là nằm trên hai người kia,cho dù cái tình tiết mất trí nhớ có chút phản cảm nhưng cậu không thể không diễn.

"Các ngươi là ai? Vì sao lại dập đầu với ta?" Long Đằng Tỉnh nói vậy khiến sắc mặt hai người tái đi.Cho rằng ca phu bởi vì cái chết của ca ca mà không muốn nhận thức bọn họ.

"Ca phu,ta biết ca ca vì cứu Tráng Tử mà chết.Cho dù bảo Tráng Tử lấy chết đền tội đều được.Bây giờ huynh không muốn nhận thức Tráng Tử,Tráng tử cũng nghe theo.Nhưng mà ca phu,vì hài tử nhỏ trong bụng huynh,huyết mạch của ca ca,huynh ngàn vạn lần đừng không nhận Tráng Tử.Ca ca trước khi chết đã dặn dò Tráng Tử phải hảo hảo chiếu cố ca phu,hảo hảo chiếu cố hài tử trong bụng huynh,Tráng Tử đã đáp ứng rồi.Nếu huynh cảm thấy đây là Tráng Tử sợ chết mà lấy cớ,chờ sau khi Tráng Tử chăm sóc huynh và cùng đứa bé trong bụng trưởng thành,hoàn thành tâm nguyện của ca ca,Tráng Tử lập tức ở trước mộ ca ca lấy chết tạ tội,chỉ cầu huynh để cho Tráng Tử chăm sóc!" Tráng Tử nói xong lau khô nước mắt,bất kể ca phu có nhận hắn hay là không,hắn đều phải chăm sóc tốt ca phu cùng hài tử trong bụng hắn.

"Phu quân!" Nam nhân gầy yếu kia nghe Tráng Tử nói xong,nước mắt chảy càng lợi hại,ánh mắt cầu xin mà nhìn về phía Long Đằng Tỉnh.Hắn biết ca ca vì bảo hộ phu quân của mình mới chết nhưng hắn không muốn phu quân mình vất vả lắm mới sống được lại phải tự sát tạ tội.Nếu mà như vậy,hắn cũng cùng chết theo.

Xưng hô từ miệng nam nhân gầy yếu hét lên với cái người gọi Tráng Tử kia khiến Long Đằng Tỉnh cảm thấy nối da gà,miễn cưỡng nhấc lên tinh thần đi phân tích ý tứ trong lời nói kia của Tráng Tử.

Thân thể này chắc hẳn là nam nhân đi,ít nhất cậu có thể cảm giác được sự tồn tại của cái thứ gì đó của mình,ngực cũng không hơn hai miếng thịt.Tiếp theo,từ "ca phu" có lẽ chỉ trượng phu của ca ca đi,như vậy mình hình như là người có gia thế,mà lão công hay lão bà của mình bởi vì cứu cái người gọi Tráng Tử kia mà qua đời.Nhưng vừa rồi hắn nói "vì hài tử trong bụng huynh"?! Hài tử trong bụng!

"Hài tử trong bụng nghĩa là sao?" Long Đằng Tỉnh bởi vì hoảng hốt nên giọng nói ở trong phòng lúc này biến thành hơi sắc.

"Ca phu! Huynh yên tâm,hài tử trong bụng huynh rất khoẻ mạnh.Viên Nhi đã mời tới đại phu sản khoa tốt nhất trong thành,đơn thuốc dưỡng thai mà hắn kê rất có tiếng.Hiện giờ hài tử vẫn an ổn trong bụng huynh.Huynh có thể yên tâm,ta sẽ không để huynh và hài tử gặp chuyện không may." Tráng Tử cho rằng Long Đằng Tỉnh lo lắng cho hài tử nên nhanh chóng trấn an.

Viên Nhi cũng ở bên cạnh rớt nước mắt gật đầu:" Ca phu,huynh yên tâm.Y thuật của Mạnh đại phu rất tốt,chuyên môn chăm sóc sản phu,là đại phu sản khoa tốt nhất trong thành.Chỉ cần được hắn kê đơn,ca phu huynh có thể yên tâm về hài tử.Nhưng mà Mạnh đại phu nói huynhtích tụ tâm trạng rất dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ của hài tử.Ca phu!Viên Nhi cầu xin huynh yên tâm an dưỡng.Thân là văn nhân,hài tử và trượng phụ chính là chỗ dựa cả đời.Nhưng vì phu quân ta mà huynh mất đi trượng phu nhưng huynh vẫn còn hài tử mà.Thân là một người phụ thân,cho dù huynh có khổ sở cũng không thể làm cho hài tử bị thương tổn chứ!"

Hai mắt Long Đằng Tỉnh dại ra mà nghe lời nói của hai người.Đầu óc không khỏi có chút rối loạn.Khó trách vừa rồi dậy bụng phình ra chút chút.Lúc đầu cứ tưởng nước tiểu tích tụ chưa thải ra ngoài,không nghĩ tới cư nhiên là mang thai.Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy?Nam nhân mà lại có thể mang thai? Hơn nữa,chỉ nam nhân và nam nhân kết hôn sinh con,nữ nhân chạy đi đâu hết rồi?



Nhìn thấy bộ dạng của Long Đằng Tỉnh.Hai người nhìn nhau cho rằng Long Đằng Tử đã bắt đầu nhớ tới hài tử,không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.Hai người đi ra ngoài,Viên Nhi chạy vào nhà bếp cẩn thận bưng tới một chén thuốc,lại cẩn thận lấy từ trong tủ ra một túi giấy nhỏ,lúc này mới vào phòng.

"Ca phu,uống thuốc trước đi đã.Mạnh đại phu đã dặn đợi huynh tỉnh lại thì uống thuốc." Viên Nhi cẩn thận ngồi bên giường,một tay ôm lấy vai phải của Long Đằng Tỉnh,một tay cẩn thận bưng chén thuốc tới gần miệng của hắn.

Mũi ngửi thấy cái vị đắng chát của thuốc đông y,Long Đằng Tỉnh cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần.Phát hiện cái người gọi Tráng Tử kia đã đi mất,bên miệng có một chén thuốc đen như mực,mùi hăng hắc chắc hẳn là vị rất đắng.

Tuy rất muốn cự tuyệt nhưng tuổi tác của Long Đằng Tỉnh ở bên này cũng không phải là vị thành niên nữa.Tất nhiên sẽ không thể làm ra mấy chuyện cố ý gây sự kiểu vậy,dứt khoát nhắm mắt uống hết một hơi.

Miệng đầy vị đắng chát khiến cậu không tự chủ được nhíu chặt mày,nhanh chóng nuốt hết nước thuốc kê đơn.Tiếp theo miệng bị nhét vào thứ gì đó chua chua ngọt ngọt hoà tan vị đắng chát kia.

"Ca phu,thứ này là Tráng Tử mua khi đưa đại phu về.Nghĩ lúc huynh uống thuốc khẳng định rất đắng,có cái này này rồi sẽ không sợ nữa.Huynh ăn trước,đừng nghĩ quá nhiều,đối với huynh hay hài tử đều không tốt đâu." Viên Nhi đặt gói ô mai vào trong tay Long Đằng Tỉnh.

Sau đó do dự một chốc lại đột nhiên xuống giường quỳ xuống,nước mắt lại tuôn ra:"Ca phu,Viên Nhi biết yêu cầu này của mình thực qua đáng nhưng Viên Nhi khống muốn mất đi Tráng Tử.Cảm giác mất đi trượng phu chắc ca phu hiểu rõ.Viên nhi vừa mới gả cho Tráng Tử,còn chưa sinh hài tử cho Tráng Tử,Viên Nhi muốn cùng đi bên Tráng Tử đến già.Ca phu,huynh hãy tha thứ cho Tráng Tử đi.Huynh chính là ân nhân cả đời này của ta và Tráng Tử,Viên Nhi van xin huynh,Viên Nhi dập đầu với huynh."

Nhìn thấy Viên Nhi khóc,Long Đằng Tỉnh không biết phải nói gì.Vì cậu không phải vị ca phu trong miệng bọn họ.Vị kia hẳn là đã đi cùng với trượng phu của mình rồi đi,cho dù cậu nói tha thứ thì hai người kia cũng có thể tha thứ sao?"

Nghĩ vậy,Long Đằng Tỉnh không khỏi thở dài một tiếng.Có lẽ là có thể đi.Chắc là người có thể vô tư mà cứu người như vậy nhất định rất thiện lương đi.Chắc là trượng phu của người đó cũng rất thiện lương.Nếu hiện tại cậu đã gánh vác thân thể này,như vậy để hai người bị áy náy bủa vây này nhận được giải thoát thì có làm sao đâu.Mình có lẽ sẽ ở lại đây cả đời mà cậu lại hoàn toàn không biết gì về nơi này nên nếu có thêm hai thân nhân thì chỉ có thể là chuyện tốt.

"Ta không trách các ngươi,tin chắc rằng hắn cũng không trách các ngươi.Ta hơi mệt,muốn nghỉ ngơi một chút." Long Đằng Tỉnh nói xong thấy Viên Nhi kinh hỉ nhìn mình cười cười.Một trận mỏi mệt đánh gục cậu,ánh mắt dường như không mở ra nổi.

Nhận được sự tha thứ từ ca phu,Viên Nhi nhanh chóng đứng dậy,cẩn thận đỡ Long Đằng Tỉnh nằm xuống.Chu đáo mà lấy gói ô mai trong tay cậu để vào tủ cạnh giường,giúp Long Đằng Tỉnh đắp chăn rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tinh thần mệt mỏi làm cho Long Đằng Tỉnh không kịp nghĩ tới đứa bé trong bụng liền ngủ luôn.Tại cái thế giới mới mẻ này,cuộc sống của cậu sẽ tiếp tục như thế nào đây!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook