Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 29: Lễ trung thu

Tín Dụng Tạp

05/09/2014

Nguyên Thu vội tiến lên vịn Trương di nương, lên tiếng hỏi “Trên mặt di nương sao lại như thế này? Chẳng lẽ không bôi dược cao kia của phụ thân sao?”

Trương di nương mặt đầy nước mắt hận cắn răng nói mắng “Nhất định là bị Lâm tiểu yêu tinh kia bỏ thêm đồ gì vào, lúc đó nàng giúp ta thoa thuốc ta cảm thấy vết thương nóng rát chỉ xem như lần đầu thoa thuốc vết thương bị kích thích cũng không để ý. Mấy lần sau thoa vẫn cảm thấy nóng rát, cứ nghĩ là thuốc tốt lão gia lấy từ bên ngoài chắc không sai. Nhưng hôm nay là ngày thứ ba vết thương không tốt lên lại hiện ra sẹo”

Nguyên Thu nghe vậy không khỏi rơi lệ nói “Này sao có thể, dược cao tốt như vậy sao trị không được vết thương?” Nói xong quay đầu về nha đầu ngoài cửa kêu “Còn không nhanh thỉnh đại phu tới xem thử”

Nha đầu kia đáp một tiếng vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, Nguyên Thu lau nước mắt lôi kéo tay trấn an Trương di nương nói “Di nương về phòng trước chờ ta một lát, ta đi tới phòng lớn” Lịa quay đầu phân phó Chức Mộng “Ngươi đưa di nương trở về, thuận tiện nhắc Lâm di nương và Vương di nương một lát đại phu đến không nên tự tiện ra ngoài phòng tránh gặp mặt”

Chức Mộng lên tiếng nhẹ nhàng đỡ Trương di nương một đường theo nàng vừa nói chuyện vừa trở về viện. Lúc Nguyên Thu đến phòng lớn Cố Lễ cũng ở đây, nghe Nguyên Thu nói nhất thời trừng mắt dựng thẳng nói “Thuốc cao kia của ta là thượng hạng, một lượng bạc một chai đối với những vết thương kia là cực kì có tác dụng. Vốn để lại cho Sơn nhi dùng, hắn học võ không tránh khỏi bị thương tay chân, Nguyên Thu tốt bụng thưởng dược cao tốt như vậy cho Trương di nương. Dược cao tốt như vậy sao qua tay Lâm thị lại thành độc dược? Đây rốt cuộc là cái biểu muội gì chính là cái tai họa”

Lý thị vội lôi kéo Cố Lễ khuyên nhủ “Lão gia bớt giận, để đại phu nhìn trước một cái rồi lại nói. Có lẽ Trương thị xức thuốc không đúng hạn cũng không chừng”

Cố Lễ hừ nói “Trương thị để ý nhất chính là dung mạo của mình, nàng làm sao quên thoa thuốc sợ một ngày bôi tám lần còn chê ít”

Nguyên Thu nghe vậy rơi lệ nói “Nữ nhi vốn là để cho Lâm di nương tự mình thoa thuốc cho Trương di nương xem như bồi tội ai ngờ lại thành như vậy. Nếu Trương di nương vì vậy mà bị hủy dung không phải là sai lầm của nữ nhi hay sao”

Cố Lễ thấy Nguyên Thu rơi lệ, lại thấy Lý thị ở bên cạnh nhìn nữ nhi tâm đau vội ôm Nguyên Thu vào ngực an ủi “Chuyện này không liên quan ngươi, là các nàng tự tìm đường chết, mau lau nước mắt đi mẫu thân ngươi đau lòng”

Nguyên Thu nức nở khóc không ngừng, Lý thị ôm nàng an ủi một hồi lâu mới có người đi vào nói “Đại phu nói vết thương là chạm phải vật kích thích mới có sẹo nhưng Trương di nương đã bôi xong dược cao đại phu không biết trong dược cao có chất gì”

Cố Lễ nghe liền nhấc chân đi vào viện Trương di nương, vừa vào cửa thấy Trương di nương khóc khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. Cố Lễ ghét bỏ cau mày phân phó Như Lan rửa sạch mặt cho Trương di nương liền nhìn thấy vết sẹo rõ ràng trên mặt nàng. Mấy đạo phấn hồng bò ngang dọc trên mặt trong lòng Cố Lễ không khỏi chán ghét thêm mấy phần.

Trương di nương thấy sắc mặt Cố Lễ không tốt chợt nhớ tới dung mạo mình đã bị hủy, mắc cỡ quay đầu chảy nước mắt thêm dầu thêm mỡ nói lại chuyện hôm đó một lần, một mực chắc chắn là Lâm di nương hôm đó bỏ thêm đồ vào dược cao của mình.

Cố Lễ thấy Trương di nương khóc sướt mướt trong lòng chán ghét vô cùng chỉ đành phân phó cho người lấy bình dược cao khác đưa cho nàng “Đây cũng là dược cao kia, tự ngươi thoa mặc dù vết sẹo có thể không tiêu trừ nhưng so với hiện tại tốt hơn một chút, ngươi bôi nhiều chút nếu vết sẹo không tốt hơn trước thì đừng ra ngoài chạy loạn”

Trương di nương thút thít nhận lấy dược cao, thuận thế nửa tựa vào trong ngực Cố Lễ, cánh tay Cố Lễ nửa ôm nàng trấn an nàng mấy câu cuối đầu nhìn mặt nàng một cái tâm thần liền phiền não, đẩy nàng ra nhấc chân bước đi “Ta đi xem phu nhân, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe”

Trương thị bị Cố Lễ đẩy đụng bàn eo đau lệ chảy ròng ngẩng đầu đã thấy Cố Lễ ra ngoài viện rồi. Lúc này phòng bên trái mở ra Vương di nương cầm mấy túi lưới đi ra ngoài. Cố Lễ nghe âm thanh dừng một chút nghiêng đầu nhìn Vương di nương, Vương di nương vội tiến lên thỉnh an “Tì thiếp Vương thị thỉnh an lão gia”

Cố Lễ quan sát Vương di nương vài lần gật đầu nói “Thì ra là Thải Châu, đang định đi đâu vậy?”

Vương di nương thẹn thùng e lệ nói “Tì thiếp nghe nói Trương tỉ tỉ tâm tình không tốt, có ý cầm mấy túi lưới hôm nay vừa kết đi tìm nàng, thuận tiện trò chuyện với nàng”

Cố Lễ gật đầu cất tiếng nói “Ngươi trở về đi, nàng cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa nàng tốt hơn rồi đi xem nàng”

Vương di nương vội phúc phúc thân thể “Dạ, tì thiếp nghe lão gia an bài”



Cố Lễ lại nhìn nàng một cái mới vội vã ra khỏi viện môn trở về phòng lớn. Vào cửa thấy Nguyên Thu tựa vào ngực Lý thị nói gì đó, chọc Lý thị cười không ngừng, vội tiến lên lôi Nguyên Thu ra “Không thể nửa nằm trong ngực mẫu thân ngươi, cẩn thận đè ép bụng của nàng”

Nguyên Thu nghe vậy vội ngồi dậy, Lý thị thuận thế ngồi dậy, tựa trên đệm hỏi “Trương thị sao? Vết sẹo có nghiêm trọng không?”

Cố Lễ nhíu mày nói “Ai biết, ta cấp thêm dược cao cho nàng, nhìn được hay không phải xem vận mệnh của nàng. Lâm thị không nên ở trong sân Trương thị nữa cách các nàng xa xa cẩn thận náo cả đời”

Nguyên Thu vội nói “Thật ra không còn viện trống nhiều, có một phòng là gần phòng lớn để cho tiểu đệ đệ trong bụng mẫu thân. Một cái khác cách viện con gần một chút, con đã hỏi mẫu thân để chuẩn bị làm thư phòng. Còn lại hai cái ở trong góc hướng đông, đi đến đây phải mất hai khắc hơn nữa trong nhà có chút lộn xộn chỉ sợ không có phương tiện để ở”

Cố Lễ nói “Xa chút tốt hơn, tùy tiện dọn dẹp một cái để Lâm di nương qua đó ở đi, đưa thêm hai mama cho nàng”

Lý thị gật đầu nói “Vậy cũng tốt, chỉ là Vương thị có muốn dời đi cùng nhau không? Dù sao hai viện gần nhau, cùng dọn dẹp ra ngoài cũng không khó khăn”

Cố Lễ suy nghĩ xong nói “Trước hết cứ để nàng ở lại trong viện Trương di nương trước. Ta thấy nàng cũng hiểu lễ nghĩa, huống chi phục vụ lão thái thái nhiều năm cũng biết tiến biết lùi”

Lý thị nghe vậy cười như không cười nhìn Cố Lễ một cái mới quay đầu lại nói với Nguyên Thu “Vậy làm theo lão gia an bài thôi”

Nguyên Thu đứng dậy cười nói “Vậy con đi làm đây” Nói xong thối lui ra khỏi phòng nhỏ giọng phân phó Chức Mộng đi hỏi thăm xem Cố Lễ nhìn thấy Vương di nương khi nào. Mình thì đi tìm quản gia sai dọn dẹp viện lại tự chọn hai mama điêu ngoa đưa cho Lâm di nương.

Dọn dẹp xong phòng cho Lâm di nương cũng đến tiết Trung Thu.

Trong vườn đã bày hương án từ sớm, trên hương án ánh trăng sáng rọi, Nguyên Thu chọn dưa hấu lớn, tiên ngẫu, thạch lưu, khoai sọ, quả táo, quả nho, mận chờ bày lên xong nha đầu phòng bếp bưng một mâm bánh Trung Thu tới cười nói “Bánh cô nương muốn đã làm xong” Có người tới nhận lấy bánh bày lên hương án.

Nguyên Thu thấy Trương, Vương, Lâm ba vị di nương đã đến, Nguyên Dung, Cố Sơn cũng đến. Nguyên Thu nhìn trời đã thấy đến giờ tuất sai người đi phòng lớn mời Cố Lễ và Lý thị tới.

Người một nhà ngồi nói vài lời thấy màn đêm từ từ buông xuống, trăng sáng chậm rãi lên cao. Cố Lễ rửa tay đốt hai cây nến đỏ, chia ra cắm hai bên hương án. Mọi người theo thứ tự bái tế ánh trăng, Cố Lễ lấy dao cắt bánh trung thu, mọi người cầm một miếng ăn mới ngồi xuống chỗ của mình.

Lý thị nhìn quanh một vòng thấy một cái bàn xung quanh dùng bình phong ngăn cách, trong bình phong bày mấy án nhỏ, phía trên bày đầy hoa quả tươi, chung quanh cái bàn treo đủ loại đèn lồng trông rất đẹp mắt.

Lý thị cười nói với Cố Lễ “Một đứa bé như nàng làm mấy thứ đồ này xem ra đẹp hơn ta”

Cố Lễ gật đầu nói “Nữ hài tử nên học nhiều chút mới đúng”

Nguyên Thu nghe hai người đang khen mình, đỏ mặt cọ xát Lý thị một lúc, sai người lấy lồng hấp ra trong lồng hấp là mấy cái đĩa đầy cua đồng. Vì Lý thị mang bầu không dám ăn cua, nên rửa tay lột cho Cố Lễ hai con lại lấy chút thịt cho Nguyên Thu.

Nguyên Thu ăn xong một con nhìn thấy Trương di nương bên cạnh bàn bên kia cầm cua gặm không ngừng, Lâm di nương lại ngồi bên cạnh khinh thường cười lạnh, Nguyên Thu liền đứng lên nói “Di nương ăn thêm một chút hôm nay còn nhiều cua lắm” Vừa cười phân phó nha đầu nói “Đem tương giò buổi chiều chia làm hai bàn để lên bàn di nương bên kia, đùi dê thịt bò cũng phân làm hai bàn đưa đi qua”



Tiểu nha đầu đáp, bưng bàn thịt đi qua, Trương di nương thấy vậy vội gắp thêm mấy miếng giò lại không ngừng ăn thịt đùi dê, Nguyên Thu cười nhìn Trương di nương một cái, mới ngồi xuống lọt khoai sọ cho Lý thị ăn.

Cố Sơn kể những chuyện lí thú mình và thế tử học cho Lý thị nghe, cũng nói những chuyện lí thú bên ngoài cho Nguyên Thu nghe thấy Nguyên Thu nghe say sưa liền nói “Thế tử nói Nguyên Thu muội muội giỏi nhất là mấy món ăn chơi, nói ca lần sau ra ngoài mang theo muội đấy”

Nguyên Thu cười nói “Muội đâu có ở không, hôm nay không chỉ học nữ công còn giúp mẫu thân quản gia suốt ngày bận thậm chí đi ngủ còn không đủ”

Cố Sơn cười nói “Đúng vậy, ta đã nói với thế tử rồi, muội hôm nay là người bận rộn, không so được với trước kia, hiện tại không thể ra khỏi cửa”

Lý thị nghe cười nói “Đứa bé này, sao lại lấy muội muội ra đùa giỡn. Ngày mai là ngày sinh muội muội ngươi, ngươi chuẩn bị quà tặng gì hay cho nàng?”

Cố Sơn nhìn Nguyên Thu nói “Muội thích gì? Ca ca mua cho muội”

Nguyên Thu khoát tay “Đừng hỏi muội, làm gì có chuyện đưa quà cho người ta mà còn đi hỏi trước, ca ca tự chọn đưa cho muội. Chỉ là hàng độc nhất nếu là mua đồ tốt lung tung gạt muội, muội nhất định không nhận”

Cố Sơn cười nói “Muội yên tâm, ca đã chọn quà cho muội từ sớm, bảo đảm muội hài lòng”

Nguyên Thu nghe vậy không khỏi tò mò, vội lôi hắn hỏi cái gì, Cố Sơn đương nhiên là tránh trái tránh phải làm thế nào cũng không nói cho nàng biết.

Nguyên Dung thấy hai người nói chuyện vui vẻ, liền đứng dậy qua bàn kia tìm Trương di nương nói chuyện, ngồi một lát thấy Trương di nương ăn một hơi hai con cua rồi vội vàng ăn đùi dê liến nhíu chân mày nói “Di nương ăn quá nhiều lát nữa khó tiêu hóa”

Trong miệng Trương di nương nhét đầy thức ăn mơ hồ không rõ “Ngươi thì biết cái gì? Từ lúc ta bị cấm túc tới giờ không được ăn thức ăn mặn, sau khi cấm túc mỗi bữa cũng chỉ có một món thịt thôi, hôm nay ăn nhiều một chút ngày mai không được ăn nữa”

Lâm di nương bên cạnh nghe không khỏi bật cười, Nguyên Dung dựng lông mày lên hung hăng trừng Lâm di nương một cái, đứng dậy đi về chỗ của mình. Vương di nương thấy Nguyên Dung trở về liến gắp một chân giò đưa qua Trương di nương “Trương tỉ, muội ăn thử chân giò ngon tỉ ăn nhiều chút”

Trương di nương cười vội nhận lấy, mọi người ngắm trăng sáng sẽ nói chuyện phiếm, Lý thị chịu không được ngáp ngủ, Cố Lễ thấy không còn sớm liền đỡ Lý thị về trước, mọi người thấy vậy cũng giải tán.

Hôm sau Nguyên Thu dậy muộn, Chức Mộng đã chuẩn bị quần áo mới từ sớm, Nguyên Thu nhìn thấy là màu sắc tươi mới cười nói “Kiểu này mặc cũng tươi trẻ hơn chút”

Chức Mộng cười nói “Tiểu thư còn nhỏ tuổi sợ cái gì” Nói xong hầu hạ Nguyên Thu mặc mình và mấy nha đầu Thúy Oanh đều quỳ xuống chúc mừng Nguyên Thu.

Nguyên Thu đỡ họ dậy cười nói “Ở trong nhà đừng học mấy thứ lễ nghi này, nhanh đi với ta đến phòng lớn là được rồi”

Chức Mộng cười đáp đỡ Nguyên Thu đi lên phòng lớn đi ngang qua viện Trương di nương thì Chức Mộng nhỏ giọng nói “Nghe nói hôm nay mặt Trương di nương bị sưng lên lại không dám đi gọi đại phu, một mình ở phòng thôi”

Nguyên Thu liếc mắt cười nói “Thịt cua, thịt dê là thức ăn kích thích, nàng lại tham ăn, một mình ăn một mâm lớn”

Chức Mộng nhỏ giọng cười đỡ Nguyên Thu đến phòng lớn, trước tiên Nguyên Thu lạy cha mẹ, Cố Sơn lại nói chúc mừng Nguyên Thu, nha đầu mama phòng lớn cũng rối rít dập đầu cho Nguyên Thu, đang náo loạn có người báo lại : Thế tử tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook