Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 102: Ngoại truyện 2

Tín Dụng Tạp

31/03/2018

Thoáng một cái Tử Du đã hai tuổi, thân thể nhỏ bé mang theo hương vị ngọt ngào, da mặt sạch sẽ trắng noãn, hai mắt to cái miệng nho nhỏ rất đáng yêu, mỗi ngày không biết có bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ người từ cái miệng nhỏ phát ra.

Đối với đứa nhỏ này Nguyên Thu yêu từ trong tâm khảm, hoài thai hơn mười tháng khổ cực sinh ra, nhìn đứa nhỏ từng chút từng chút lớn lên, học bò, học ngồi, học đi, học nói chuyện . Khi một tiếng “nương” mềm mại phát ra, Nguyên Thu cảm thấy thân thể đều mềm nhũn.

Tiểu Tử Du mỗi ngày trừ chạy tới chạy lui trong sân chính là ở bên cạnh Nguyên Thu chơi, còn non nớt học người lớn đông một câu, tây một câu nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm chứ thật ra là tiểu Tử Du đều hỏi những câu ngớ ngẩn, sau đó Nguyên Thu nghĩ ra câu đáp án ngớ ngẩn vài ngày, hai mẫu tử hai người ta một câu ngươi một câu vậy mà cũng rất vui vẻ.

Nguyên Thu chơi với nhi tử lâu ngày lại thể hiện ra chút tính trẻ con, nhớ tới tình cảnh lúc nhỏ ngồi trên đất cùng với Tử Yên dỗ Nữu Nữu, Tuyền ca cũng vội sai ngươi tìm thảm dày trải lên, trên tấm thảm kê lên cái bàn nhỏ, hai mẫu tử ngồi đối mặt với nhau chơi xếp gỗ xem ai xếp cao hơn. Tiểu Tử Du mặc dù nhỏ tuổi, đầu óc cũng rất nhanh nhạu, nhanh tay lấy miếng gỗ lớn ôm trước đến bên chân, một chút chút chút chồng lên. Nguyên Thu nhanh tay nhanh chân đem vài miếng còn dư lại xếp xong nhìn thấy nhi tử không chú ý, lén lút đưa tay tới lấy vài miếng lặng lẽ lui về.

Trộm ba bốn miếng như thế bị tiểu Tử Du phát hiện không đúng, mở to đôi mắt sáng long lanh chuyển động quay tròn quan sát xếp gỗ của Nguyên Thu, chép miệng rồi tiếp túc xếp gỗ của mình. Nguyên Thu quan sát một lúc thấy nhi tử không phát hiện ra lại đưa tay mò tới lấy một miếng xếp lên hình của mình.

Tiểu Tử Du lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt tố cáo Nguyên Thu “Nương, người trộm xếp gỗ của con” Nguyên Thu trừng mắt nhìn, bày ra bộ mặt vô tội “Ta không có” Tiểu Tử Du lập tức đứng lên chỉ vào xếp gỗ của Nguyên Thu “Vừa rồi phía trên của nương là màu khác giờ là màu khác” Nguyên Thu thấy sức quan sát của nhi tử rất tốt trong lòng vui mừng ngoài miệng vẫn trêu chọc hắn “Lúc nãy màu gì? Giờ màu gì?”

Tiểu Tử Du chưa nhận biết hết tất cả các màu sắc, gãi đầu cũng không biết hai cái là màu gì, mắt to chăm chăm nhìn mẫu thân, lại phát hiện mẫu thân có một bộ dạng ăn vạ ‘ngươi nói không rõ ta không thừa nhận’ Ánh mắt tiểu Tử Du quay tròn, đột nhiên sáng lên chỉ vào áo gấm tơ vàng của Nguyên Thu nói “Màu trước cùng màu áo của mẫu thân” Nguyên Thu nhìn xiêm y của mình rồi quay nhìn xếp gỗ quả nhiên là cùng màu đỏ, trong mắt có vài phần tán thưởng. Lại lấy một miếng xếp gỗ màu vàng ra hỏi nhi tử “Cái này Tử Du nói cho nương là màu gì?”

Tử Du nhìn đông nhìn tây một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào cây trâm cài trên đầu Nguyên Thu “Giống màu cái nương đeo trên đầu” Nguyên Thu cười vỗ tay ôm lấy Tử Du vào ngực dùng sức hôn một cái chỉ vào xếp gỗ nói “Tiểu Tử Du thật thông minh, mẫu thân dạy cho con, cái này là màu đỏ, cái này là màu vàng. Nhớ kĩ chưa?” Tử Du gật đầu đáp “Xiêm áo mẫu thân là màu đỏ, cái trên đầu kia chính là màu vàng”

Nguyên Thu cười lấy xếp gỗ màu vàng ra xếp lên hình của Tử Du, buông Tử Du ra nói “Nhanh, tiếp tục xếp” Tử Du vui vẻ chạy đến xếp hình. Nguyên Thu nhìn trái nhìn phải thấy hình xếp của mình thật quá thấp, liền liếc mắt nhìn màu đỏ xếp gỗ phía trên, thừa dịp Tử Du nghiêm túc len lén đi lấy. Ai ngờ Tử Du cuối đầu phát hiện thấy miếng gỗ của mình thêm một bàn tay. Nguyên Thu thấy nhi tử phát hiện liền nhanh chóng rút tay về lại không cẩn thận đụng tới hình xếp của con.

Tử Du nhỏ tuổi, vốn xếp hình đã xiêu xiêu vẹo vẹo không đủ chắc còn bị Nguyên Thu đụng đột nhiên đỗ luôn. Rốt cuộc Tử Du nhịn không được há miệng khóc, Nguyên Thu luống cuống tay chân ôm con vào ngực “Xin lỗi, xin lỗi, mẫu thân không cố ý”

Tử Du quay mặt đi không nhìn bộ dáng đáng thương của mẫu thân, chỉ nhỏ giọng khóc. Nguyên Thu dỗ ngon, dỗ ngọt nửa ngày, Tử Du mới mềm lòng quay đầu lại tựa vào ngực Nguyên Thu. Nguyên Thu dở khóc dở cười dỗ con “Lần này nương không đúng, Tử Du tha thứ nương được không?”

Tử Du khó lúc lâu mới thút tha thút thít gật đầu nói “Nhưng nương lén lấy xếp gổ của con, phụ thân nói trộm đồ của người khác là con nít hư phải chịu phạt” Nguyên Thu trêu chọc con “Vậy Tử Du phạt nương như thế nào?” Tử Du ngừng khóc, nghiêng đầu nghĩ “Phải hỏi phụ thân, Tử Du làm việc gì sai là phụ thân đến phạt”Vừa đúng lúc Sĩ Hành đi vào cửa, nghe nhi tử nói muốn cho mình phạt Nguyên Thu, bật cười chạy tới ôm lấy Tử Du hôn lên mặt trắng trắng mềm mềm của con “Sao nhi tử lại khóc” Tử Du uất ức lấy tay tố cáo nương “Nương trộm xếp gỗ của con, còn phá phòng ốc con xếp nữa” Sĩ Hành cười liếc nhìn Nguyên Thu lại quay đầu lại nhìn Tử Du, thấy con khóc đỏ cả mắt một giọt nước mắt óng ánh còn vương trên đôi mi dài “Nương trộm xếp gỗ của con là sai, lát nữa phụ thân phạt nương nhé?” Tử Du rất đồng ý, ngừng một lát lại cẩn thận nói “Phụ thân không cần phạt nương quá nặng, Tử Du không nỡ”



Sĩ Hành vỗ cái mông nhỏ nhắn của con, thả con xuống đất “Được, phụ thân đã biết. Con nhanh đi nghỉ trưa với bà vú đi” Bà vú ở một bên đợi thấy vậy tiến lên hành lễ với Sĩ Hành và Nguyên Thu, ôm Tử Du đi ra. Sĩ Hành cười nhéo lỗ mũi Nguyên Thu “Giỏi a, càng ngày càng có tiền đồ, trộm xếp gỗ nhi tử chơi” Nguyên Thu đỏ mặt gạt tay hắn. Sĩ Hành cười đi vào nội thất. Nguyên Thu chơi với nhi tử nửa ngày cũng mệt mỏi, đứng dậy đi theo Sĩ Hành vào bên trong. Bọn nha đầu múc nước hầu hạ Nguyên Thu, Sĩ Hành rửa mặt liền lui xuống.

Nguyên Thu thấy Sĩ Hành đã nằm xuống, liền cởi áo khoát nằm bên ngoài, Sĩ Hành nghiêng người đè Nguyên Thu, Nguyên Thu đỏ mặt đẩu hắn nói “Ban ngày ban mặt, náo loạn cái gì” Tay Sĩ Hành không thành thật cởi quần áo trong của Nguyên Thu ra, từ từ dò vào, cười nói “Ai cùng muội nháo, ta đã đồng ý nhi tử phạt muội đấy chứ” Nói xong, không nặng không nhẹ cắn một cái lên tai Nguyên Thu.

Nguyên Thu nhịn không được rên rỉ một tiếng, thân thể cũng mềm nhũn ra miệng hừ hừ nói “Huynh vô lại còn lấy nhi tử làm cái cớ” Sĩ Hành nhân cơ hội, hai ba động tác đã cởi xiêm áo Nguyên Thu vứt trên mặt đất, hôn lên trán Nguyên Thu một đường hôn xuống dưới cuối cùng dừng trên môi Nguyên Thu lăn qua lăn lại. Nguyên Thu bị Sĩ Hành hôn cả người tê dại run rẩy cởi quần áo của Sĩ Hành. Sĩ Hành thẳng thân thể cho Nguyên Thu cởi quần áo ra, miệng cũng không nhàn rỗi từ trên môi Nguyên Thu tiếp tục hôn xuống, tựa đầu vào cổ nàng tỉ mỉ hôn.

Nguyên Thu cởi xong nút thắt lại không thoát được quần áo của Sĩ Hành. Sĩ Hành đành ngồi dậy tự thoát y phục lại ngã lên người Nguyên Thu, tay ở trước ngực của nàng không ngừng xoa bóp. Nguyên Thu mở to cặp mắt mông lung, thấy Sĩ Hành nhìn thân thể của mình, đột nhiên có chút xấu hổ, lấy tay bịt mắt hắn “Nhìn bậy” Sĩ Hành cười kéo tay nàng xuống, khẽ hôn lên mi tâm của nàng “Ta không nhìn loạn”

Nguyên Thu nổi lên tính nghịch ngợm, bóp điểm đỏ trên bộ ngực hắn cười nói “Huynh bóp muội, muội cũng bóp lại” Sĩ Hành cười mặc cho nàng chơi, đợi nàng phá đủ mới cúi đầu hôn lên ngực nàng, mơ hồ nói “Vậy ta hôn muội, muội cũng phải hôn lại ta”

Nguyên Thu làm sao có thể nói ra lời, ôm bả vai Sĩ Hành thật chặt cảm thấy cả thân thể đều mềm nhũn, Sĩ Hành vừa ngậm nho nhỏ hồng đầu vào miệng mặt khác đưa tay xuống phía dưới Nguyên Thu tìm kiếm làm cho Nguyên Thu thở hồng hộc, Sĩ Hành mới buông tay tách chân Nguyên Thu ra, chỉ nghe tiếng Nguyên Thu ren rỉ, hai chân tự động vòng lên hông của Sĩ Hành.

Nguyên Thu bây giờ không còn là tiểu cô nương, thân là nương của một đứa nhỏ thân thể cũng rất nhạy cảm. Hai phu thê lại yêu nhau mặn nồng vì vậy cũng rất thú vị, Có lẽ lần này Nguyên Thu cởi mở hơn nữa là ban ngày nên rõ ràng, Sĩ Hành muốn vài lần cho đến khi mặt trời lặn mới dừng lại.

Phấn đấu một buổi chiều, Sĩ Hành tắm rửa xong tinh thần sảng khoái rất nhiều mà Nguyên Thu miễn cưỡng bò ra khỏi bồn tắm mặc xong quần áo nằm lên đệm giường vừa thay sạch sẽ đã mệt không đứng thẳng lên được. Tử Du ngủ trưa dậy, lại ngồi chơi với Thái phi, Vương phi một lúc cũng không thấy mẫu thân tới liền bảo bà vú ôm đến cửa tìm.

Lúc Tử Du tới, Sĩ Hành đang ngồi trên giường dùng trà còn Nguyên Thu nằm lấy ánh mắt bắn thẳng về phía Sĩ Hành. Tử Du vừa vào cửa thấy mẫu thân bộ dáng đáng thương nằm trên giường, lập tức trượt xuống khỏi bà vú đặng đặng bước chân chạy đến trước mặt Nguyên Thu “Nương, sao người chưa rời giường. Chưa dậy, trăng lên chiếu vào mông bây giờ”

Nguyên Thu cười, chống cánh tay địng ngồi dậy lại cảm thấy bên hông đau xót không nhịn được ai một tiếng lại lảo đảo ngã trên giường. Tử Du nghiên đầu nhìn Nguyên Thu lại lảo đảo chạy đến chổ Sĩ Hành lôi kéo vạt áo hắn nói “Phụ thân, người phạt mẫu thân như thế nào, giờ nương còn rời giường không được”

Sĩ Hành cười nhìn mặt Nguyên Thu hồng hồng, cúi đầu thấy ánh mắt nhi tử thuần khiết nói “Phụ thân đánh mông mẫu thân” Tử Du nghe lộ ra nét mặt rất đau lại chạy về trước giường của Nguyên Thu dùng cả tay chân bò lên giường nàng hôn lên mặt nàng nói “Bị đánh mông rất đau, về sau mẫu thân không làm chuyện xấu sẽ không bị đánh mông nữa” Nguyên Thu cười vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tử Du “Đây là Tử Du đau lòng mẫu thân sao?” Tử Du dùng sức gật đầu “Tử Du đau lòng mẫu thân, Tử Du giúp mẫu thân xoa xoa” Nói xong đưa tay nhỏ bé đi vê cái mông của Nguyên Thu, Sĩ Hành ở trên sập nhảy xuống, chạy tới trước giường xách nhi tử lên cười mắng “Tiểu tử thúi, dám chiếm tiện nghi lão bà ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào” Nói xong ném Tử Du lên không trung, Tử Du khanh khách cười lên lại vững vàng rơi vào tay phụ thân cười kêu “Lần nữa, làm lần nữa”

Kể từ ngày Sĩ Hành phát hiện thú vui ban ngày về sau, thường ở Nguyên Thu nghỉ trưa đánh lén, sau đó như con chuột trộm được đồ cười hề hề. Nhưng Sĩ Hành được một tháng vui vẻ, sau đó liền không dám đánh lén bởi vì Nguyên Thu lại mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook