Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 29: Chương 29: Chỉnh ác Trương quả phụ

Kẹo Vitamin C

28/06/2018

Phương thị cảm kích liền đối với Trương quả phụ nói vài câu cảm ơn, lại thành tâm mời Trương quả phụ ở lại ăn cơm, chỉ có điều Trương quả phụ hết sức căng thẳng mà cự tuyệt, nói là việc hôm nay nàng ấy làm không tính là gì hết. Còn nói là mình còn có việc ở nhà, ý là muốn rời đi, Phương thị kiên nhẫn khuyên một hồi thấy không giữ ở lại được nên không tiếp tục giữ nàng lại, chỉ cười tươi tiễn nàng ấy ra khỏi cửa, nói là lúc nào rãnh rỗi thì ghé sang nhà ngồi chơi.

Không nghĩ tới, hành động tiếp theo của Trương quả phụ thật đúng là đáp ứng lời mời của Phương thị.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, trên mặt đất đầy tuyết dày chừng năm, sáu thốn [1]! Cành cây trước cửa, ngói, khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ, tuyết trước cửa trong suốt như thủy tinh, nhìn ra xa xa, khi ánh mặt trời vàng rực từ trên chiếu xuống làn tuyết, giống như phát sáng

Bời vì lần đầu nhìn thấy tuyết nên Triệu Tương Nghi kích động đến nỗi cả buổi tối đều không ngủ được, khi trời gần sáng mới ngủ được một lúc, lúc trời hửng sáng, nàng không kịp chờ đợi mặc quần áo, v…v… Triệu Nguyệt Cầm nhìn thấy, không nhịn được nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, lúc sau nhanh nhẹn giúp đỡ nàng mặc quần áo và mang giày vào, lại dặn nàng không nên đạp sâu xuống tuyết, vì giày vải không nhiều sẽ làm ướt giày.

Triệu Hoằng Lâm cũng sớm tỉnh dậy, đi đến phòng Triệu Tương Nghi, giúp nàng chà xát tay bé nhỏ của mình rồi mới dẫn nàng đến phòng bếp dùng cháo nóng.

Ngoài phòng dương quang chói lọi chiếu vào mắt người, Phương thị thấy cảm xúc bọn nhỏ dâng cao lên, không nén nổi lo lắng mà dặn dò một câu: “Các con có thể đi chơi tuyết nhưng không được nhìn lâu vào tuyết trên đất, phải luôn nhìn thêm một chút màu sắc khác, nhìn quá lâu sẽ làm cho mắt bị hừ vì mắc chứng quáng tuyết đấy [2].

Bọn trẻ cười hì hì cùng nhau đáp ứng

Sau khi dùng xong điểm tâm, Triệu Hoằng Lâm cầm một cái xẻng nhỏ mang theo tiểu muội đến trước cửa nhà chơi tuyết, Triệu Hoằng Nhân thì sợ lạnh nên đối với việc đắp người tuyết hoàn toàn không có hứng thú, chỉ vùi đầu nằm trong phòng nhìn hai huynh muội kia ở ngoài sân chơi tuyết. Mặc dù Triệu Tương Liên cũng muốn chạy ra ngoài chơi nhưng bị Dương thị giữ lại, Dương thị tát nàng một cái rồi mới nhỏ giọng cảnh cáo: “Không cho phép đi ra ngoài chơi cùng bọn nó! Đến lúc tay bị đông lạnh lại sẽ làm nứt da, khó coi chết đi được! Nhìn con xem, lúc đó có còn muốn đi ra ngoài lấy chồng không!”

Bởi vậy, Triệu Tương Liên đành phải giương mắt nhìn hai huynh muội bọn họ ở ngoài phòng chơi đùa, trên mặt đầy hâm mộ.

Bên ngoài, Triệu Hoằng Lâm mặt bị hơi lạnh phả lên cười ha ha, một mặt căn dặn tiểu muội nói: “Tiểu muội, muội cứ đứng yên ở bên trái nha, đợi ca ca đắp cho muội một người tuyết thật to!”

Triệu Tương Nghi nhìn tuyết phủ trên đất bị giẫm vang lên tiếng lộp bộp, trong lòng cũng sớm lung lay, căn bản không nghe thấy lời dặn dò của Triệu Hoằng Lâm, chỉ hét lên: “Muội cũng muốn chơi, muội muốn đắp người tuyết à!”

“Yêu, vậy cùng chơi đi, Trương di bồi hai đứa chơi được không?” Đúng lúc này, ở đằng sau lưng hai huynh muội vang lên tiếng nói đầy mê hoặc của Trương quả phụ, toàn thân Triệu Tương Nghi liền nổi da gà, nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương quả phụ mặc một chiếc áo khoác màu lam, lắc mông lượn lờ đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười.

Có lẽ Triệu Hoằng Lâm cũng sớm cảm giác được Trương quả phụ đột nhiên đối với hai người bọn họ rất là nhiệt tình, bản thân hắn chính là không thích loại người này, cho nên trong lòng cũng không vui mấy, miệng lạnh lùng nói:”Hai huynh muội tụi con vui đùa một chút với nhau là đủ rồi, căn bản là không cần người ngoài đến góp vui”.

Một tiếng “Người ngoài” này khiến cho trương quả phụ giật mình tại chỗ, chẳng qua là nàng thu lại toàn bộ oán khí, mặt tươi cười nói:”Lời nói này của tiểu Hoằng Lâm có phải nói là nhiều người cùng chơi sẽ thêm một phần hứng thú phải không?”

Triệu Hoằng Lâm đang muốn mở miệng thì bị Triệu tương Nghi giành nói trước: “Đúng đó, ca ca, chúng ta cho nàng cùng chơi một chút nha!” Triệu Hoằng Lâm không hiểu được nhưng vẫn ngại,vì tiểu muội đã mở miệng nói như vậy rồi, nên không nói được lời cực tuyệt ra.



Trương quả phụ mặt mày vui mừng đến rạng rỡ, động tác cũng niềm nở vô cùng.

Triệu Tương Nghi cúi đầu ở trong lòng thầm nói, Trương di à, bà là di di gì của ta chứ? Đừng có cao hứng quá sớm, lát nữa bà sẽkhóc đấy!

“Ca ca, Trương di là người lớn nên khí lực sẽ lớn hơn một chút, ca đưa xẻng cho di di đi!” Triệu tương Nghi chống nạnh lên eo nhỏ đứng trên tuyết chỉ huy, trên người là một chiếc áo khoác cũ màu đỏ thẫm càng tăng thêm vẻ hoạt bát lanh lợi ở nàng, miệng lúc nào cũng gọi “Trương di”, kêu thật là “nhiệt tình” chỉ kém là chưa kêu thành “bạch tuộc” đi.

Đợi nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút,thấy đặt cho Trương quả phụ biệt danh là “bạch tuộc” cũng không sai lắm! Nhìn nàng ta đang nịnh hót, thật có điểm giống như là “bạch tuộc” đang giương râu của mình ra khắp nơi, một chút cũng không buông tha bất kỳ một chỗ tốt nào!

Trương quả phụ vừa nghe Triệu Tương Nghi chỉ huy, trong người có chút mất hứng, nhưng mà nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến đây, nàng ta lập tức nhìn hai huynh muội cười hì hì, trên mặt cũng không lộ ravẻ oán giận gì hết. Bên này, nàng ta nhận lấy cái xẻng mà Triệu Hoằng Lâm đưa cho, cố nén lại cơn bực bội trong lòng, bắt đầu đưa tay xúc tuyết trên đất

Đợi sau khi dùng xẻng đem tuyết đắp thành một quả cầu xong, Triệu Tương Nghi bảo Trương quả phụ không nên dùng xẻng nữa, phải tự mình dùng tay đem tuyết kia từ từ đắp thành một quả cầu tuyết lớn hơn.

Nhìn Trương quả phụ cúi đầu lộ ra bộ mặt oán khí, trong lòng Triệu Tương Nghi không khỏi cười nhạo nàng ta, hứ, nàng còn chưa ăn qua thịt heo nên chưa thấy qua heo chạy? Mặc dù chưa từng thấy tuyết, nhưng ở trên TV và website cũng thấy qua không ít hình ảnh và tin tức về tuyết à, nên muốn chơi đắp tuyết cũng không thành vấn đề.

“Không phải như vậy nha!” Triệu tương Nghi bỗng nhiên nện chân ngắn bước đến gần Trương quả phụ lớn tiếng nói!

Cả người Trương quả phụ cứng đờ lại, động tác trên tay dừng lại, cứng rắn nhẫn nhẫn nhịn một chút, cúi đầu xoay tròn mắt, sau đó nhìn Triệu Tương Nghi bằng vẻ mặt “vô cùng thân thiết” nói:”A?Thế thì phải chơi như thế nào mới đúng? Tương Nghi có thể làm mẫu cho Trương di xem được không?”

“Tuyết lạnh như thế, tay tiểu muội lại còn non nớt, làm sao có thể cho muội ấy động thủ, sẽ làm tay muội ấy bị đông lạnh đến hư bây giờ?” Trải qua một hồi quan sát, Triệu hoằng Lâm cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của tiểu muội mình, lúc này liền bước lên giúp tiểu muội nói, bộ dáng rất là lạnh nhạt.

“Hoằng Lâm nói đúng! Ha hả, là do Trương di sơ ý quá!” Trương quả phụ vẫn như trước cười híp mắt, nhưng trong lòng đã sớm oán hận thành một đoàn, ước gì có thể lập tức bước đến cho hai huynh muội kia một cái tát.

“Di di phải dùng tay lăn tuyết cầu một vòng khắp nơi, làm xong hai tuyết cầu một lớn một nhỏ rồi mới có thể xếp thành người tuyết!” Triệu Tương Nghi vung tay nhỏ ở xung quanh khoa tay múa chân, chỉ thấy nàng nói nhưng không động thủ, ý là việc tốn sức như vậy chỉ cần một người Trương quả phụ làm thôi, nàng ta không phải là “nhiệt tình” đi theo hai huynh muội chơi đùa sao?

Trương quả phụ thầm cắn răng, sau đó xoa xoa hai tay đã lạnh cóng của mình, tiếp tục làm việc. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, không khỏi ở sau lưng nàng ta nhỏ giọng cười.

Đợi Trương quả phụ làm xong quả cầu tuyết đầu tiên, hai tay đã sưng tấy lên giống như cà rốt, Triệu Tương Nghi nhìn thấy nàng ta không tình nguyện nên đứng tại chỗ kiêu ngạo, không có ý định tiếp tục làm nữa, nàng liền nở một nụ cười ngọt ngào nói: “Trương di, di di qua kia xem một chút đi, chỗ đó tuyết dày lắm đấy, có thể rất nhanh lăn được một khối tuyết cầu lớn, tiết kiệm cho di di không ít khí lực đó!”

Trương quả phụ vừa nghe xong, lúc này oán khí trong ngực mới tiêu biến một chút, trên miệng cười nói: “Ai, Tương Nghi còn biết chăm sóc người khác nữa cơ đấy!” Dứt lời, nàng ta lắc mông đến vị trí mà Triệu tương Nghi mới chỉ.

Triệu Hoằng Lâm nhìn thấy thế, không ghìm mình nổi mà ôm tiểu muội đứng sang một bên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng [3], may mà không bị Trương quả phụ nhìn thấy.



“Ca ca.” Triệu Tương Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói.”Muội nhớ không lầm thì ở dưới chỗ tuyết đó có một cái hố đất phải không? Đại khái là sâu bao nhiêu?”

Nụ cười trên mặt Triệu Hoằng Lâm căn bản là không ngừng được, trực tiếp ngắt lấy gương mặt nhỏ của tiểu muội cười ha ha nói:”Muội đúng là quỷ tinh linh à, những chủ ý này là học ở đâu thế?” Dừng một chút, vừa hì hì cười một tiếng nói, “Huynh nhớ không lầm là hố đất đó sâu bằng hai người chúng ta đi! Không sai biệt lắm là đến eo bà ta!”

Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm rằng, cái hố đất đó tuy bị tuyết lấp lên nhưng đất cũng không có khả năng rắn chắc như vậy đâu, bên trong lại rỗng nha. Người này nếu đạp mạnh một cái sẽ bị ngã sấp xuống à!

“Ôi!” Hai huynh muội còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy ở phía trước không xa truyền đến tiếng la thảm thiết của Trương quả phụ, hai người liền ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Trương quả phụ ở đâu hết, chỉ thấy ở trong cái hố đất cách đó không xa lộ hơn nửa đoạn áo khoác màu xanh và Trương quả phụ với mái tóc rối bời.

Hai huynh muội cũng không nhịn được nữa, ôm nhau cười ha ha, chỉ vào hố đất chứ “bạch tuộc” cười đến chảy nước mắt ra.

“Mau cứu mạng à! Ai đó mau đến cứu ta với! Tương Nghi, Hoằng lâm, mau gọi người đến cứu Trương di đi!” Trương quả phụ không cẩn thận rơi vào hố tuyết, liền liều mạng hét to chỉ sợ rằng mình sẽ chết vì rét.

Nghiêng tai lắng nghe, liền phát hiện hai huynh muội kia không có ý định cứu mình, trái lại còn ở cách đó không xa cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Trương quả phụ nhất thời tức giận dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay mình, ngoài miệng nhỏ giọng oán giận nói: “Hai tên tiểu quỷ các ngươi đúng là không biết tốt xấu gì hết! Lại dám liên thủ với nhau đùa giỡn lão nương! Đợi đến khi ta thành kế mẫu của các ngươi rồi, thì hãy xem ta thu thập hai người các ngươi!”

Bây giờ nàng ta mới hiểu được rằng ngoài miệng Triệu tương Nghi bảo cùng chơi với nàng ta, còn có sự nhiệt tình của con bé với nàng ta đều là giả hết! Chính là muốn nàng ta mắc lừa, để cho bọn nó sai sử rồi lừa gạt mình đến bên này, khiến cho mình không cẩn thận liền rơi vào hố tuyết lạnh này!

Trương quả phụ thị càng nghĩ càng hận, dưới hố tuyết vừa chật hẹp vừa sâu, cũng không dễ dàng mà thoát thân được, giày và vớ của nàng ta đều đã ướt đẫm hết rồi, cảm giác vừa lạnh vừa cứng làm lòng nàng ta muốn chết đều có

Quay đầu nhìn lại, bóng dáng hai huynh muội kia đã biến mất trong tầm mắt nàng ta, vừa nghỉ đến hai huynh muội kia vỏ nàng ta lại, trương quả phụ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngoài miệnglại tiếp tục thảm thiết kêu cứu mạng! Mong là sẽ có người đi ngang qua hoặc người trong nhà nghe thấy được, sẽ đến cứu nàng ta!

—————–

[1] Thốn: tấc ( đơn vị đo chiều dài ở TQ), một tấc là mười phân, 1 phân = 1cm

[2] Quáng tuyết: chứng bệnh, khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt

[3] Tiền phủ hậu ngưỡng: té trước ngã sau ( k biết đúng k)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook