Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 20

trucxinh0505

30/07/2020

Từ khi biết tương lai mình có sự biến động lớn, Tạ Lâm đắn đo nên thông báo sớm cho Lăng Thiên biết hay nói trước một ngày mà thôi. Cả hai bị kéo vào một trận chiến vô nghĩa, cần nói rõ để anh ta chuẩn bị tinh thần cũng như hành trang tốt nhất nhằm đảm bảo cả hai được sống xót. Nói về tài lực, Lăng Thiên không thiếu nên cần anh ta hỗ trợ kinh phí (tiền) trao đổi cùng kho Thương hành lấy các vật phẩm như ý nguyện. Chuyện mình muốn kể sợ rằng Lăng Thiên chưa chắc tin, dù sao tương lai luôn thật mơ hồ, mà câu truyện này chẳng khác nào những câu truyện thần thoại hay như những bộ phim viễn tưởng cả, tốt hơn đến gần ngày đó anh nói cũng không muộn.

Mặc dù truyền thừa ký ức từ nguyên chủ nhận định Lăng Thiên là người đáng tin tưởng, trọng tình trọng nghĩa. Thêm nữa, nếu như dự đoán tương lai thực sự xảy ra, anh ta chính là đồng đội của mình nên bây giờ Tạ Lâm muốn cẩn thận quan sát trực tiếp, nhằm nhận định lần cuối về con người Lăng Thiên. Trường hợp xấu nhất, anh không thể hoàn tín (hoàn toàn tín nhiệm) anh ta, thì sẽ sử dụng vật phẩm trong Thương hành tác động đến anh ta. Với cách làm này có chút khúc mắc trong mối quan hệ đồng đội của cả hai, nhưng vì đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối anh không khỏi đề phòng. Thật không muốn bất kỳ một lý do nào khiến cả hai trở mặt, bị anh ta đâm một nhát sau lưng mà chưa kịp rõ nguyên nhân.

Cuộc chiến trong tương lai phải đối mặt, Tạ Lâm biết rõ mình không thể đơn độc cùng vị Tiểu Pháp sư sức chiến đấu gần bằng không bình an sống sót đến giây phút cuối cùng. Đó là một cuộc chiến thực sự, rất tàn khốc và nguy hiểm, anh rất cần ít nhất một đồng đội có thực lực tương đương hoặc mạnh mẽ hơn ở bên. Cả hai cùng chia sẻ giảm bớt nguy hiểm, hỗ nhau sinh tồn trong Cuộc chiến ác nghiệt ấy.

Suy nghĩ thấu đáo, Tạ Lâm tranh thủ trong một tháng còn lại này tích trữ càng nhiều điểm trị càng tốt, dù sao những vật phẩm có giá trị như: Bảo mệnh, ám khí, thuốc trị thương, thuốc hồi phục sức khỏe... trong Thương hành vô cùng quý.

Nguyên chủ Tạ Lâm hiện có thân phận là con tư sinh bí mật của một vị Đại gia, tình cảm thiếu thốn nhưng về tiền thì ông ấy không hà khắc. Mỗi tháng trợ lý của ông ta luôn gửi vào thẻ của nguyên chủ không dưới 7 con số không. Đối với nguyên chủ, vị phụ thân chưa từng gặp mặt trên danh nghĩa này là người ba tồi, không đáng gọi bằng Ba. Nhưng đối với Tạ Lâm, điều này vô cùng tiện lợi, bởi thứ anh cần lúc này không phải cái gọi là tình thân bố thí giả tạo và cũng lười đối phó những con người như thế để lấy lòng. Cái anh cần là tiền, càng nhiều tiền thì đổi được càng nhiều điểm trị. Có điểm trị anh đổi vật phẩm bảo hộ, mạng nhỏ được bảo toàn, anh không sợ chết nhưng không muốn chết một cách lãng xẹt, cũng không thích cảm giác bị hành hạ đến chết, rất khó chịu và nhục nhã.



Năm người bạn cùng lưu trú tại ký túc xá đều có gia thế hiển hách, trừ Lăng Thiên quá nổi bật không cần nói đến thì bốn người còn lại gia còn tốt hơn bản thân nguyên chủ này.

Tạ Lâm trước kia không phải loại người thích tiêu sài phung phí, thậm chí còn có chút tiết kiệm, thêm tài sản vị mẫu thân đã qua đời để lại cùng số tiền bảo hiểm của bà tha hồ cho Tạ Lâm làm sâu gạo, ăn no chờ chết mà không cần phải làm gì. Tổng số tiền tích cóp hàng tháng của người cha trên danh nghĩa chuyển đều đặn suốt 10 năm qua vào tài khoản của anh, hiện so với tài sản mẫu thân để lại thì không kém cạnh là bao. Phải khâm phục Tạ Lâm, dù có tiền nhưng sống rất khiêm tốn, không hề đụng đến số tiền của phụ mẫu mà tự mình kinh doanh cổ phiếu. Nhờ cái đầu luôn yêu thích các con số và nhớ rõ từng chuỗi con số, anhkinh doanh thường lời chứ ít khi lỗ. Tiền thu nhập này dùng trang trải việc học, sinh hoạt cá nhân mình, tiền dư đem gửi tiết kiệm chứ không tiêu pha chốn ăn chơi như bao kẻ khác. Ít nhất lúc này, anh có thể lấy ra vài trăm tỉ một lúc là không thành vấn đề.

Đã quyết cần làm những gì, làm bước nào trước, bước nào sau Tạ Lâm tự soạn một bản kế hoạch thời gian chi tiết trong một tháng này. Anh không muốn mình lỡ mất một giây phút quý giá nào, thời gian lúc này đã gấp lắm rồi.

Thảo xong lịch trình cần làm, Tạ Lâm cầm điện thoại nhắn tin cho Lăng Thiên hẹn ăn tối, tuy lúc này không nói trước chuyện tương lai cho anh ta biết nhưng anh cần tiền để chuẩn bị vũ trang. Số tiền này không nhỏ, anh cần có đối sách hợp lý khiến anh ta đồng ý cho mình mượn.

Bấm tin gửi đi, ba phút sau tin nhắn hồi đáp báo, mở tin đọc biết Lăng Thiên đồng ý cùng mình dùng bữa tối vào lúc sáu giờ rưỡi, nhếch nụ cười khóe môi. Nhìn đồng hồ lúc này điểm năm giờ mười, còn hơn một giờ nữa sẽ đến giờ hẹn, Tạ Lâm lại bàn tiếp tục dùng máy tính soạn thảo phương án cùng ý tưởng kinh doanh đưa cho Lăng Thiên làm cái cớ hợp lý. Đời trước từng tự tay xây dựng sự nghiệp (tuy rất lười, để cấp dưới làm hết) nhưng hướng đi cũng như phương thức hoạt động đều do anh cố vấn, chủ trì. Chỉ cần nữa giờ anh có thể hoàn thiện một bản dự án tốt, thực hiện đầy khả thi mà ai cũng muốn hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook