Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Chương 67: Em thật xinh đẹp

Thủy tụ nhân gia

16/09/2014

Chuyển ngữ: Nhã Lam

Đúng lúc này, di động của Kỷ Vĩ bỗng nhiên đổ chuông, cô giật mình hoảng sợ, vội vàng rút tay về.

Kỷ Vĩ cũng bị đánh thức, hắn chẳng thèm để ý người bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền, tay trái lục tìm điện thoại trong túi áo, liền nghe máy.

Lí Thế Quân gọi đến, hắn ầm ĩ hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?”

Đơn giản là, Lí Thế Quân đang ở nhà họ Kỷ, vô tình nghe mẹ và dì nói chuyện với nhau.

Âu Dương Bình nói với Âu Dương Mai: “Thành Viện đang ở cùng Kỷ Vĩ, nó chẳng sao đâu.”

Tuy rằng Âu Dương Mai cảm thấy việc Kỷ Vĩ và Thành Viện ở bên nhau lúc này khó tránh khỏi đàm tiếu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, nhưng trong lúc đang phân vân, bà nghe theo lời em gái, quyết định không can thiệp vào.

Ban đầu, Lí Thế Quân cảm thấy việc này thật nhàm chán, nhưng vừa nghe những lời mẹ nói, hắn liền về phòng gọi điện cho anh họ.

Trong điện thoại, Kỷ Vĩ nghe thấy Lí Thế Quân hỏi địa chỉ của mình, hắn mở mắt ra, “Đây là đâu?”

Hắn hết sức bất ngờ bởi vì hắn phát hiện ra là mình đang ở trong khách sạn, vừa nghiêng đầu nhìn liền thấy Chu Thành Viện.

Lí Thế Quân lớn tiếng hỏi địa chỉ của hắn trong điện thoại: “Anh đang ở đâu?”

Kỷ Vĩ chống tay ngồi dậy, hắn cầm tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn ở đầu giường, “Anh ở…………….khách sạn Gloria Seaview.”

Lí Thế Quân cúp điện thoại xong liền đạp chân ga lao đến khách sạn Gloria Seaview.

Đặt điện thoại xuống, Kỷ Vĩ vỗ vào đầu, hắn tò mò hỏi Chu Thành Viện: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Thành Viện ngồi xuống, ép hắn nằm xuống rồi nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương cho hắn, “Anh uống say, bây giờ đã thấy đỡ chút nào chưa?”

Nhưng cô đang thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Lí Thế Quân vì đã gọi cuộc điện thoại kia, phá hỏng mọi kế hoạch của cô.

Kỷ Vĩ cố mở to mắt ra nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng mơ màng, hắn lại ngủ thiếp đi.

Một lát sau, Lí Thế Quân xông vào khách sạn, hắn đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm, Chu Thành Viện không thể không ra mở cửa được, cửa vừa mở, hai người liền cãi nhau.

Chu Thành Viện mắng em họ: “Thế Quân, chị chỉ muốn anh ấy được nghỉ ngơi thoải mái, em định làm gì đó?”

Lí Thế Quân vừa mặc sao khoác vào cho anh họ vừa nói: “Nếu chị muốn anh ấy được nghỉ ngơi thoải mái thì sao lại không gọi điện cho em, dù anh ấy ở đâu, em cũng sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn.”

Chu Thành Viện nghẹn giọng.

Kỷ Vĩ mơ màng gọi: “Kiều Mạt.”

Lí Thế Quân nói châm chọc: “Chị Thành Viện, chị cũng thấy rồi đấy, anh ấy rất buồn, mà vì sao anh ấy lại buồn như vậy? Anh ấy vì người mình yêu mà buồn, đã vậy, chị không biết là chị ở bên cạnh anh ấy sẽ khiến người khác hiểu lầm sao?”

Chu Thành Viện giật mình, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: “Mọi người đều là họ hàng với nhau, chị chỉ muốn giúp anh ấy mà thôi.”

Lí Thế Quân khẽ nói: “Chị là con gái của cô em, anh ấy lại là con trai của dì em, em rất mong cả hai người sẽ sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng tựa như tiền bạc, chi tiêu phải có chừng mực.”

Nhất thời, Chu Thành Viện chán nản, thằng em họ khốn kiếp này.

Lí Thế Quân đỡ Kỷ Vĩ đứng dậy, vừa đỡ vừa lôi hắn ra khỏi khách sạn, vừa ra khỏi khách sạn, Kỷ Vĩ bị lạnh rùng mình một cái.

Lí Thế Quân đẩy hắn vào trong xe của mình, hắn mắng: “Nhân lúc anh còn chưa thất thân, em lôi anh về nhà, cũng là cho anh cơ hội để lấy công chuộc tội.”

Tới dưới lầu căn hộ của Kỷ Vĩ, Lí Thế Quân vừa lôi vừa kéo hắn đi, hai người khổ sở vật lộn một hồi cuối cùng cũng về đến căn hộ của Kỷ Vĩ.

Sáng hôm sau, Kỷ Vĩ còn say đến mức không mở mắt nổi, Lí Thế Quân lấy gối đầu đập cho hắn tỉnh, “Đứng dậy mau, rửa mặt mũi xong em dẫn anh ra ngoài.”

Hắn không rõ lắm hỏi, “Chuyện gì vậy? Tổng thống Mỹ ghé thăm? Muốn gặp mặt anh?”

Lí Thế Quân lái xe chở hắn đến trước cửa đài truyền hình, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mở cửa xe ra, Lí Thế Quân đã đá hắn ra khỏi xe.

Lúc nghênh ngang rời đi, Lí Thế Quân bảo hắn: “Sáng hôm nay vợ yêu của anh thi đấu trong này đấy, nếu anh vẫn coi trọng cô ấy thì mau mau đến vẫy đuôi lấy lòng cô ấy đi, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật chuyện này.”

Rốt cục Kỷ Vĩ cũng hiểu được ý tốt của em họ.

Hắn đứng trong đại sảnh của đài truyền hình xem chương trình truyền hình trực tiếp, vừa đúng lúc trên màn ảnh đang phát sóng cuộc thi ẩm thực quốc tế, hắn nhìn thấy Kiều Mạt trên màn hình ti vi.

Có ba nhóm tham gia thi đấu, giám khảo yêu cầu trong vòng 30 phút phải hoàn thiện chiếc bánh ga tô 3 tầng hoàn hảo nhất, một đầu bếp và hai phụ bếp, ai là người đạt được số phiếu bầu cao nhất của khán giả trong trường quay thì đó là người thắng cuộc.

Kỷ Vĩ nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc gương bên cạnh, hôm qua hắn uống khá nhiều rượu, mí mắt vẫn díp chặt, mắt vằn tơ máu đỏ ngầu làm người khác vừa nhìn liền cảm thấy hắn giống hệt một kẻ ham mê cờ bạc, sát phạt suốt đêm, cũng chẳng phải hắn không biết tác hại của rượu, chẳng qua vì hắn cảm thấy bị dằn vặt quá mức.

Lại nhìn Kiều Mạt, cô cúi đầu, mặc một chiếc tạp dề trắng rộng rãi, đầu đội mũ đầu bếp, từng thao tác đều vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, cô tập trung hết mức như thể đôi tay cô đang vun đắp lên một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một chiếc bánh ga tô tầm thường, cô tập trung cao độ, mọi thao tác làm bánh đều rất lưu loát, nên chỉ trong khoảng thời gian quy định, cô đã bày biện một chiếc bánh ga tô đẹp đẽ và hoàn hảo như một kỳ tích.

Kỷ Vĩ cúi đầu, trái tim ấm áp như có dòng suối nhỏ chảy qua, hắn thầm nhủ: đây là người phụ nữ của mình, cũng là số phận của mình.

Sau Kiều Mạt hoàn thành chương trình ở đài truyền hình, cô ra ngoài cùng quản lí và một đồng nghiệp khác.

Quản lí khen ngợi cô: “Kiều Mạt, em làm tốt lắm.”

Tuy rằng sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn gắng gượng hết sức, nụ cười thật rạng rỡ và kỹ năng vượt trội của cô đã thuyết phục được toàn bộ khán giả trong trường quay.



Mọi người đều rất vui vẻ, vừa ra khỏi cửa cô liền giật mình.

Kỷ Vĩ đứng đó, dưới ánh mặt trời chói lọi, có chút hốc hác, tiều tụy như trái táo héo, tay hắn cầm bó hoa, nhìn thấy cô, hắn tiến lại gần, nhận lấy hộp dụng cụ làm bếp trong tay cô, Kiều Mạt là thợ làm bánh kem nên lúc nào cũng mang theo bộ dụng cụ làm bánh, bộ dụng cụ trang trí và các loại khuôn đa dạng được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng.

Kiều Mạt giận dỗi nhìn hắn, ánh mắt hắn lại dịu dàng và ngọt ngào như một thanh sô cô la nguyên chất, Kiều Mạt nghe hắn bảo: “Anh đứng trong đại sảnh xem phần thi của em, Mạt Mạt em vừa giỏi giang lại rất xinh đẹp.”

Kiều Mạt tức tối, khóe miệng run run, nước mắt liền đua nhau rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Những đồng nghiệp bên cạnh đã tránh đi trước chẳng còn một ai bên cạnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hắn không thể kìm nén nổi liền bỏ hộp dụng cụ làm bánh và bó hoa xuống, ôm chầm lấy cô, “Tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi.”

Kiều Mạt vừa khóc vừa đánh hắn, hắn ôm cô thật chặt, quay đầu qua, chiếm lấy môi cô, nuốt hết những tiếng nghẹn ngào, nức nở của cô.

Kiều Mạt tủi thân muốn tránh hắn, hắn lại bất chấp ôm cô thật chặt, hôn sâu, dù cô còn đang nghẹn ngào, hắn vẫn hôn cô ngấu nghiến, hôn đến mức làm cô như ngừng thở, toàn thân mềm nhũn, đến khi cô mềm lòng, xụi lơ trong lòng hắn mới thôi.

Ngoài trời, ánh nắng tươi sáng, hắn lại đứng trước đám đông, chẳng ngại ngần gì mà hôn cô.

Mà tại một nơi xa xa, Chu Thành Viện ngồi trong xe ô tô, tay cầm ông nhòm chứng kiến hết thảy những gì đã xảy ra.

Trái tim bức bối và đau nhức vô cùng, nhưng tay cô gắt gao nắm chặt vô lăng, móng tay cào rách cả lớp da trên vô lăng.

“Tôi sẽ không thua cô đâu, cô có tư cách gì mà đòi đấu với tôi?”

——————————————————————

Âu Dương Bình cũng ở nhà, mắng con trai, “Con là đàn ông hay phụ nữ vậy? Sao lại giống hệt mấy người phụ nữ nhiều chuyện thích nhúng mũi vào chuyện của người khác vậy?”

Mẹ là người chu cấp tài chính cho hắn, nên lúc này, Lí Thế Quân cũng rất biết điều, giống hệt chú ếch không có hơi sức kêu to, ghé trên lá sen, không dám lớn tiếng.

Âu Dương Bình mắng hắn: “Bây giờ con đang yêu Điền Điềm đúng không? Nếu con muốn nó có được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp thì con cứ ngồi yên đó cho mẹ!”

Lí Thế Quân ngậm chặt miệng, không dám hé răng nửa lời.

——————————

Kỷ Vĩ dẫn Kiều Mạt đến một khách sạn ăn cơm, phục vụ bưng một chén súp lên cho Kiều Mạt, Kiều Mạt ngửi một chút rồi hỏi, “Món súp gì vậy?”

“Súp Pretenders, món này rất khó làm, chỉ có đầu bếp Phúc Châu làm là ngon nhất, món này phải dùng tới 18 loại nguyên liệu khác nhau, còn phải hầm trong 6 tiếng.”

Phục vụ cười giải thích thay hắn: “Đúng vậy, trước tiên phải xào hải sâm, bào ngư, vi cá, sò điệp, sò khô, ức gà, ức vịt, mề gà, mề vịt, nấm, măng và các gia vị khác, sau đó, để lửa lớn đun sôi khoảng 1 tiếng rồi vặn nhỏ lửa hầm trong 5 tiếng, làm vậy thì các nguyên liệu sẽ ngấm gia vị hơn, lúc ăn vừa bổ dưỡng lại thơm ngon hơn, có tác dụng tẩm bổ.”

Hắn chu đáo múc canh ra chén nhỏ cho cô, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô, “Nếu em thích, ngày mai anh lại đưa em đi ăn.”

Kiều Mạt lẩm bẩm: “188 đồng một bát súp này, chẳng đáng đồng tiền.”

Hắn thở dài, “Sao lại không đáng tiền.”

Sau đó hắn dẫn cô lên khách sạn nghỉ, Kiều Mạt lấy làm lạ, “Sao không về nhà?”

Hắn gãi đầu, “Mấy ngày nay em không về nhà, một mình anh ở nhà bày bừa cứ như thể lũ quỷ vừa càn quét khắp nhà, nên hôm nay, dù gì em cũng phải để anh về nhà dọn dẹp sạch sẽ đã chứ.” Thay vào đó, hắn thở dài, “Đúng là anh chẳng thể nào xa em được.”

Kiều Mạt tức, “Thiếu một người giúp việc thì có!”

Hắn xả nước vào bồn tắm lớn, tắm rửa cho Kiều Mạt, chà lưng cho cô, Kiều Mạt hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng, hắn gượng ép nói: “Em đó, Kiều Mạt, em đúng là chủ nhân không thể trêu chọc vào.”

Kiều Mạt tức tối: “Không phải anh cảm thấy ấm ức đó chứ? Chẳng lẽ em không khổ sao? Kim không đâm vào người mình sẽ chẳng bao giờ biết đau đớn.”

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Hắn lấy khăn tắm lau người cho cô, sau đó bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.

Hắn không làm gì cả, chỉ chui vào trong chăn, lẳng lặng nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

“Anh biết lỗi rồi, chờ em khỏe lại, anh sẽ xin ba mẹ cho chúng ta kết hôn.”

Kiều Mạt khẽ thở dài.

Bất cứ khi nào, giữa hai người yêu nhau, nếu có cãi nhau thì đàn ông luôn chủ động nhận lỗi, dịu dàng an ủi làm phụ nữ vui, hoặc là bày tỏ sự tôn trọng của mình với cô ấy, nhưng nếu có một ngày, hai người cãi nhau, nhưng cả hai đều lạnh nhạt, không tỏ thái độ gì, thì đó chắc chắn đó là lúc chẳng còn tình yêu, chẳng thể cứu vãn được nữa.

Hắn ôm cô nói: “Lần sao nếu có thai, em nhất định phải nói với anh, chúng ta cùng bảo vệ nó thật tốt, sinh thằng nhóc đó ra, Kiều Mạt, em sinh cho con gái cho anh nhé, một bé gái thật đáng yêu, anh không thích con trai, đầu năm nay, vợ mấy đồng nghiệp của anh toàn sinh con trai, em biết không, mấy đồng nghiệp của anh, mười đồng nghiệp nam thì có chín người dẫn vợ về nhà mẹ đẻ dựa dẫm, vậy nên anh muốn có con, chúng ta sinh con gái đi.”

Kiều Mạt thẹn thùng nói, “Anh là con một, nếu em không sinh được con trai thì mẹ anh nhất định sẽ cảm thấy khó chịu lắm đó.”

“Kiều Mạt, em có thể hiểu cho anh một chút không. Nếu em không hợp với mẹ thì em có thể tỏ ra hòa hợp ngoài mặt với mẹ cũng được, dù sao thì sau này chúng ta cũng là một gia đình, thật ra người già đều có tính toán riêng, vì sao quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không hòa thuận, bởi vì đều là phụ nữ, đều muốn nắm giữ những người đàn ông bên cạnh mình, em có thể hiểu được điều này thì đừng trách mẹ anh nữa. Hơn nữa, em phải tin rằng anh yêu em.”

Hắn gục đầu vào vào lòng cô, thở dài: “Anh thật sự không muốn xa em đâu.”

Kiều Mạt khóc, cô thở dài một hơi, rốt cuộc cũng tha thứ cho hắn.

——————



Một năm sau.

Khách sạn quốc tế Hồng Kông trong khu trung tâm thương mại Tsim Sha Tsui, trên đường Salisbury, Hồng Kông

Một buổi biểu diễn nghệ thuật quyên góp từ thiện được tổ chức tại đây.

Những khách quý đến tham dự đều ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng rất phong độ, nam thì khôi ngô nữ thì thanh lịch.

Một chiếc GMC đỗ ngay trước cửa khách sạn, nhân viên gác cửa lập tức khom người mở cửa xe, tư thế rất chuẩn mực, chuyên nghiệp và rất lễ phép.

Kỷ Vĩ bước xuống xe, bên cạnh là Chu Thành Viện đang mặc chiếc đầm dạ hội màu tím.

Sau khi xuống xe, tay trái cô ta đeo túi xách hiệu Dior, tay phải khoác vào khuỷu tay của Kỷ Vĩ, hai người cùng nhau tiến vào khách sạn.

Kỷ Vĩ nói: “Mỗi lần anh đến Hồng Kông, em đều dẫn anh đến tham dự đủ loại tiệc rượu, đi cùng em làm anh tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.”

Cô cười ngọt với hắn: “Anh là người làm ăn, để sinh tồn trên thương trường này sao có thể không giao thiệp rộng rãi được.”

Hắn cũng cười, thong thả đi vào cùng cô, cùng hòa vào không khí xa xỉ và sang trọng của bữa tiệc.

Một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, Kỷ Vĩ tạm thời nghỉ việc ở Cục thuế, hắn vay tiền của Âu Dương Mai, mở một cửa hàng kinh doanh trang sức đá quý, tuy khởi nghiệp với quy mô nhỏ, nhưng lại rất thận trọng trong từng bước tiến một, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ.

Kỷ Hiến Trung cũng lấy danh tiếng và quyền lực của mình để thanh lọc bộ máy chính trị, công trạng và thành tích vang xa khắp giới chính trị, hơn nữa ông rất khôn ngoan, ngầm phối hợp với Bộ tài chính, cuối cùng cũng loại bỏ hết những đối thủ cạnh tranh, vững vàng ngồi trên cái ghế chủ tịch tỉnh.

Người nhà họ Kỷ từ già tới trẻ đều thăng quan tiến chức, làm ăn suôn sẻ, thành đạt.

Sau khi Lí Thế Quân tốt nghiệp đại học đến làm tại công ty kinh doanh bất động sản của cha hắn, bạn gái Điềm Điềm vào làm tại đơn vị mà Âu Dương Bình đã sắp xếp, Lí Thế Anh thi vào một trường đại học ở nước Anh, sắp tới sẽ đi du học.

Bước đầu khởi nghiệp của Kỷ Vĩ cũng rất thuận lợi, để đạt được điều này cũng là nhờ sự giúp đỡ to lớn của người bạn vong niên là Chu Chính Vĩnh, Chu Chính Vĩnh rất tận tình lấy kinh nghiệm làm ăn buôn bán của mình góp ý cho hắn và giúp hắn lập kế hoạch kinh doanh, có được một người vừa có giá thế vừa đa mưu túc trí giúp đỡ, phân tích và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nên chuyện làm ăn của hắn gần như không gặp trắc trở gì.

Hắn vô cùng biết ơn Chu Chính Vinh đã khẳng khái giúp đỡ hắn hết lòng, ngoại trừ ba hắn là Kỷ Hiến Trung thì Chu Chính Vinh đã trở thành bậc cha chú mà hắn kính trọng nhất trong đời.

Mà đối với Chu Thành Viện, hắn thấy cô là người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng nhất mà hắn từng quen biết.

Hắn cảm thấy Chu Thành Viện là một người độ lượng, hào phóng, cô từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với hắn, nhưng sau khi biết hắn không yêu mình, xác định được tình cảm của hắn, liền coi hắn như một người anh trai, một người bạn tốt, hắn rất thích cách xử sự của cô.

Mỗi lần hắn đến Hồng Kông, Chu Thành Viện sẽ bầu bạn cùng hắn, giới thiệu với hắn những thương nhân nổi tiếng, cùng hắn tham dự đủ loại dạ tiệc, giúp hắn quen biết thêm nhiều bạn bè, hai người cùng nhau xuất hiện khiến tất cả mọi người đều coi họ là một đôi trai tài gái sắc.

Hắn với cô, bởi vì biết ơn, cũng bởi vì yêu thích nhau, nghiễm nhiên trong lòng hắn, cô là một người quan trọng nhất.

Chỉ có Kiều Mạt là vẫn giậm chân tại chỗ.

Cô vẫn làm việc tại khách sạn C, vẫn là thợ làm bánh kem. Vẫn làm việc như bình thường, cuộc sống yên bình chẳng sầu lo.

Lúc rảnh rỗi, cô sẽ đến hiệu sách mua mấy quyển sách về đọc, dạo này Kỷ Vĩ càng ngày càng bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên cô, cô ngồi trong hiệu sách mấy tiếng đồng hồ.

Tình cảm của hai người vẫn rất êm đẹp, hắn vẫn đối xử tốt với cô, nếu đi công tác, nhất định sẽ mua quà cho cô, nếu lâu lâu không đi chơi cùng cô, hắn cũng sẽ sắp xếp thời gian hẹn hò lãng mạn, sau sự việc sinh non lần trước, hắn lại càng yêu cô hơn, tuy rằng không thể bầu bạn với cô mỗi ngày, nhưng hắn gần như răm rắp làm theo lời cô, nên Kiều Mạt chẳng lí nào lại đi soi mói hắn.

Kim Tông Trạch quay về Hàn Quốc, nghe nói là ba hắn bị ốm, hắn phải về nước chăm sóc cha mình. Trước khi đi, mọi người tổ chức cho anh một bữa tiệc nhỏ chia tay, hôm đó, hôm đó bầu không khí rất náo nhiệt nhưng cũng có chút tiếc nuối, nhóm các cô gái vây quanh đầu bếp đẹp trai này, uống rượu, tất cả mọi người đều vây quanh hắn, mời rượu hắn, những cô gái trẻ tranh nhau đòi hôn tạm biệt hắn, Kiều Mạt đứng bên cạnh nhìn thấy, cười ầm lên, chụp cho hắn bao nhiêu là ảnh.

Trong lòng cô cũng có chút lưu luyến, hắn đi rồi liệu có còn trở về nữa không?

Sau khi tạm biệt nhau, mọi người tản ra mỗi người một ngả, nhóm nữ vẫn lưu luyến không rời nói chuyện với hắn, nhìn hắn thật vui vẻ, Kiều Mạt không muốn quấy rầy hắn. Sau khi lên xe tắc xi, di động của cô đổ chuông, cô nhìn màn hình thì thấy người gọi đến là Tông Trạch.

Cô nhấc máy, giọng hắn trong điện thoại có chút ngà ngà say, “Có mấy lời này anh muốn nói với em.”

Nghe giọng của hắn rất buồn, trong xe tắc xi lại vang lên tiếng nhạc trầm lắng, lòng Kiều Mạt cũng man mác buồn tà như điệu nhạc ấy, có chút xúc động.

Cô lẳng lặng nghe hắn nói, không ngờ rằng hắn lại nói tiếng pháp.

“A MademoiselleOui, femme, quoi qu’on puisse direVous avez le fatal pouvoir”

………………. Kiều Mạt nghe mà chẳng hiểu nổi một lời, nhưng cô vô cùng cẩn thận nghe từng câu từng câu một, hắn nói rất từ tốn, chân thành.

Cuối cùng hắn nói: “Je t”aime”

Những lời này Kiều Mạt đều hiểu, cô giật mình, vì những lời này cô đã nghe rất nhiều trên phim ảnh, tuy rằng không hiểu tiếng pháp, nhưng cô hiểu ý nghĩa của nó.

Ý hắn muốn nói: “Anh yêu em.”

Giọng hắn trong điện thoại cũng trầm xuống, có chút nghẹn ngào, không nói nên lời.

Thật sự Kiều Mạt rất buồn, rất muốn khóc một trận, mũi cô cay cay, hàng mi nhòe lệ.

Cuối cùng cô cũng chẳng nói một lời, lẳng lặng nhìn thời gian trôi qua từng phút từng phút một, tựa như chiếc đồng hồ cát đang chảy, rốt cục, hắn dập máy.

Tuy rằng không biết hắn đang nói gì, nhưng Kiều Mạt biết, đối với người mình thích, dù cô không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó, nhưng đó lại là những điều hắn thật lòng muốn bày tỏ mà không dám thổ lộ, bởi vì biết chắc rằng, dù có nói ra cũng chẳng được gì, nếu cô hiểu được chỉ thêm buồn mà thôi, chi bằng cứ để cô mãi mãi chẳng thể nào biết được đi.

Kiều Mạt thở dài, lúc này mới nhận ra là chính cô đã vô tình ấn vào nút ghi âm khi đang nghe điện thoại, tất cả những lời hắn nói đều được ghi lại.

Cô lặng lẽ nghe lại đoạn ghi âm đó, từng câu từng câu đều đượm buồn và dịu dàng như vậy.

Cuối cùng thì Tông Trạch cũng đi rồi, buổi chiều ngày hôm sau, giữa lúc chập choạng tối, hắn một mình bỏ đi, không một lời từ biệt cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook