Cuối Cùng Em Cũng Đến

Chương 30

Long Thất

26/10/2022

Thông báo này vừa ra, cả giới thi đấu điện tử lập tức bị sốc nặng!

Khán giả tại hiện trường đều trầm trồ khen ngợi, reo hò vì cậu thiếu niên ngại ngùng này.

Vận khí của Đào Đào cũng tốt thật. Vốn tưởng hôm nay có thể ung dung thay phiên phỏng vấn sau trận đấu, kết quả…… A Ly cho cô ấy một bất ngờ lớn như vậy!

Lại nói đang livestream mà bỗng lặng thinh thì cũng tính là một sự cố, Đào Đào nhanh chóng nói tiếp: “Hy vọng Thiên Vũ của chúng ta có thể xem được buổi phỏng vấn này, cũng chúc A Ly có thể được như ý nguyện!”

Đôi mắt A Ly sáng lấp lánh, nói lớn: “Cảm ơn!”

Hiện trường bùng nổ, khu bình luận của livestream cũng nổ theo!

Nam: “666, thao tác đợt này của Ly Thần xuất sắc chết đi được!”

Nữ: “A a a, lãng mạn quá, bong bóng tình yêu sắp xuyên màn hình bay ra rồi!”

Một người khác là bạn học của Tống Ý…… Hoàn toàn ngớ người trợn mắt há hốc miệng.

Cái này, đây……

Weibo của Tống Ý cũng nổ mạnh, vô số người tag cô, repost video cắt ghép câu nói của A Ly, sau đó còn có cả nhóm người đang tác thành: “Thiên Thần Thiên Thần, cho A Ly một cơ hội đi, cậu ấy đáng yêu quá!!”

Còn có người nói: “Không! Vợ không được chấp nhận cậu ta, em là của tôi, chỉ của riêng tôi thôi!”

Đương nhiên cũng không ít người thích xem náo nhiệt, chê chuyện chưa đủ lớn, không chỉ tag Tống Ý mà còn tag cả Tô Quang: “Xin hỏi bóng ma tâm lý của Tố Thần đã lớn đến đâu rồi nha ~~~~”

“Đau lòng thay Tố Thần, thi đấu thua, bị vợ dứt áo ra đi, ha ha ha!”

Mấy bài đăng này không thể xem nổi, Tống Ý tắt phần thông báo mình được tag, cầm điện thoại không biết bây giờ mình nên làm gì.

Đào Đào lại gọi điện thoại cho cô.

Tống Ý nhận điện thoại: “Sao lại như vậy?”

Đào Đào cười ha ha: “Mình thấy khá tốt mà, thật lãng mạn ~ bị người bạn nhỏ A Ly làm cho choáng váng.”

Tống Ý dở khóc dở cười: “Cậu nghiêm túc chút đi.”

Đào Đào nói: “Không phải lúc trước mình đã nói rồi sao, cách tốt nhất để quên một mối tình là vui vẻ bên tình mới.”

Tống Ý im ắng, một lát sau đáp lại: “Lần trước cậu nói là……”

Đào Đào: “Không phải cậu không thích Tạ Thần sao?”

Tống Ý: “Mình……” Cô ngậm miệng lại kịp thời.

Đào Đào kêu lên: “Chẳng lẽ cậu thích Tạ Thần?”

Tống Ý giật mình, vội vàng bác bỏ: “Đừng nói bừa, mình là bị cậu dụ dỗ.” May mắn là đang gọi điện thoại, nếu không cô ấy thấy vẻ mặt của cô như vậy…… Chắc chắn sẽ bị Đào Đào nhìn ra điều mờ ám.

Đào Đào khó xử thay cô: “Khó chọn quá ta, một người là là nam thần số một của KPL, công thành danh toại, giá trị thương mại phải trên trăm triệu, thành thục chững chạc, trời sinh đẹp trai; người còn lại là tiểu thịt tươi* mới của KPL, tương lai sáng lạn, cười lên giống như một mặt trời nho nhỏ……”

[*: Từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.]

Tống Ý: “…… Bà chị của tôi ơi, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Đào Đào giống như không nghe thấy, cô bị trí tưởng tượng của mình làm cho thích thú rồi lăn lộn trên giường: “Mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tiểu chó săn**…… ừm…… Là A Ly khá tốt! Cậu nghĩ đi, Tạ Thần quá loá mắt, hậu cung ba ngàn không phải đùa, nếu ở bên anh ấy sẽ có lúc phải lo anh ấy bị ai đó bắt mất, nhưng tiểu chó săn…… à…… A Ly không giống vậy, A Ly cho cậu là tình yêu đích thực, đủ si tình, đủ chân thật, về sau…… “

[**: Chỉ những chàng trai vừa tinh nghịch, vừa dễ thương.]

“Dừng dừng dừng!” Tống Ý nghe không nổi nữa: “Đừng nói lung tung nữa!”

Đào Đào nghiêm túc lên một chút: “Ừm…… Vậy cậu tính làm sao bây giờ?”

Tống Ý trả lời: “Còn có thể làm sao bây giờ?”

Đào Đào hỏi với giọng run rẩy: “Nữ vương bệ hạ, chẳng lẽ người muốn thu nhận cả hai sao?”

Tống Ý: “Cút cút cút!”

Đào Đào cười ha ha, may là vị đại gia trên lầu kia của cô ấy chưa về, bằng không chắc chắn sẽ xuống đây chỉnh đốn cô.

Sau khi đùa vui một lát, Đào Đào lại trở về dáng vẻ nghiêm túc: “Nói thật nha, xin cậu thủ hạ lưu tình, A Ly thật sự đáng yêu quá chừng.”

Tống Ý không đồng ý: “Nếu thật sự thủ hạ lưu tình thì sẽ phản tác dụng, sẽ hại cậu ấy.”

Đào Đào vừa nghe xong, đã khóc trước thay A Ly bé nhỏ.

Cúp máy, Tống Ý bất đắc dĩ lắc đầu.

A Ly này vừa đến đã làm cô trở tay không kịp, nhưng cô không thể nào chấp nhận được.

Tình yêu đối với cô quá xa lạ, nhìn không rõ, cũng không giải thích được.

Ở CST, ở cạnh Tô Quang hai năm, cô cho rằng sự ăn ý dài lâu đó là tình yêu, nhưng đương nhiên…… Cũng không phải.

Tô Quang ngủ với fan, có lẽ đối với hai người bọn họ đó không phải là chuyện xấu.

Nếu thật sự đồng ý rồi ở bên Tô Quang, hai người họ cũng không đi được đến cuối, trái lại chỉ làm tốn thời gian của nhau, cuối cùng sẽ cãi vã rồi rời khỏi nhau trong chiến tranh.

Tống Ý cũng không muốn yêu đương, không muốn động đến loại tình cảm này. Hiện tại cô chỉ nghĩ làm sao để báo đáp ơn YD trọng dụng cô, báo đáp sự tin tưởng của Tạ Tinh Thuỳ, cũng hy vọng vị vua của KPL này có thể giành được vinh quang thuộc về mình trong mùa giải cuối cùng.

Chuyện yêu đương này, vẫn đừng nên mong đợi.

Cả đêm nay Tống Ý trằn trọc mãi, người nào đó ở cùng lầu với cô cũng một đêm không ngủ.

Lúc Tạ Tinh Thùy thấy đoạn phỏng vấn này, thiếu chút nữa anh đã đến căn cứ AFB tìm A Ly người thật để PK***.

[***: Đây là hành động xuất phát từ một người chơi khi cố tình giết hoặc hạ gục một người chơi khác.]

Tên nhóc này, dám cướp sạch lời thoại của anh!

Tạ Tinh Thùy định sau khi đánh bại CST sẽ thổ lộ với Tống Ý, kết quả có người nhanh chân đến trước!

Vốn dĩ kế hoạch của anh rất hoàn chỉnh, bởi vì YD và CST không chung một nhóm nhỏ, chờ sau khi hết vòng bảng thì khoảng hơn một tháng sau.

Lúc đó, anh tin chắc Tống Ý đã buông được Tô Quang, cũng sẽ chấp nhận anh.

Anh biểu lộ suy nghĩ trong lòng vào khoảnh khắc đó, khả năng Tống Ý chấp nhận sẽ tăng lên rất nhiều.

Đến lúc đó, anh sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi cô, đảm bảo đến cuối năm, anh không chỉ có thể cầm cúp mà còn có thể ôm vợ.

Kết quả……



Bị người khác chặn ngang đường, huỷ hết dự tính của anh trong vòng một nốt nhạc!

Tức nhất là AFB ở bảng B, muốn đánh chết tên nhóc thối A Ly này phải chờ thêm một tháng nữa!

Hẹn đấu luyện thì sao? Không được, không thể để A Ly có bất cứ cơ hội nào tiếp cận được Tống Ý.

Tạ Thần một đêm không ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ, nếu Tống Ý chấp nhận A Ly rồi thì anh phải làm sao đây?

Anh vất vả lắm mới đào được người về nhà, cận thủy lâu đài****, cuối cùng ánh trăng bị con khỉ họ Tôn***** trộm mất.

[****: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thanh dạ lục” của Du Văn Báo.]

[*****: Tôn Ngộ Không, trong câu này là nhắc đến A Ly.]

Ngày hôm sau, không khí trong căn cứ YD rất ngượng ngùng.

Phì ca biết bệ hạ nhà mình đang nổi nóng nên ngoan vô cùng, sợ mình bị bắt đi đấm đá cho hả giận.

A Mãn vô cùng đau lòng thay Tạ Tinh Thuỳ, yêu thầm hai năm, vất vả lắm hoa sắp nở, rốt cuộc…… ừm…… Cho nên là, đừng làm chính nhân quân tử gì đó, cô gái tốt sợ chàng trai quấn lấy, đừng nói nhảm mới là đạo lí có hiệu quả nhất.

Thiếu niên lạnh lùng Quỷ Đăng khịt mũi xem thường.

Tống Ý biết mọi người đều đã xem video phỏng vấn đó rồi, cho nên cảm thấy lúng túng xấu hổ……

Không nói đến, không đề cập đến…… Tóm lại vẫn nên luyện tập hăng say thôi!

Buổi trưa, YD có vị khách không mời mà đến.

Tạ Tinh Thùy nhướng mày lên nhìn người đến, suýt nữa anh đã dùng một phát súng bắn chết cậu ta.

Cái gan cũng lớn thật, còn dám tự đưa đến cửa tìm đường chết.

Không sai, người đến đúng là AFB – A Ly. A Ly nhanh chóng chào hỏi mọi người, còn đặc biệt rất sùng bái nhìn Tạ Tinh Thuỳ: “Tạ Thần!”

Phì ca nghĩ trong bụng: Trong lòng Tạ Thần đang muốn giết cậu đó.

A Ly nghiêm túc nói: “Tôi vẫn luôn lấy anh làm mục tiêu!”

Phì ca mỉa mai trong lòng: Cậu muốn cướp người yêu của Tạ Thần chứ làm mục tiêu gì?!

A Ly tiếp tục: “Tôi cảm thấy toàn KPL này chỉ có ADC là anh mới xứng với sự support của Thiên Thần!”

Phì ca tiếp tục mỉa mai: Nếu nhóc con như cậu hiểu được, thì sao còn muốn động vào vảy ngược!

A Ly tiếp lời: “Nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy, nhất định sẽ trở thành ADC ưu tú giống anh!”

Phì ca: Giỏi lắm, cậu trở thành…… Sau đó cậu kế thừa ngôi vương và cả cô ấy, không có chỗ nào không tốt ha cậu thiếu niên.

Tạ Tinh Thùy vẫn là lão làng, tuy rằng tim đã tan nát như pháo hoa đã bắn, nhưng sự kiềm chế nên có thì vẫn có, anh mỉm cười hỏi: “Khách sáo rồi, cậu đến đây có chuyện gì sao?”

A Ly lập tức trả lời: “Tôi, tôi đến tìm Thiên Thần.”

Tạ Tinh Thùy có thể nói là tấm gương trong việc ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười: “Tìm cô ấy có chuyện gì sao?”

A Ly căng thẳng ngay sau đó, cậu nói: “Chuyện là…… chính là…… tôi muốn…… đưa đưa cách liên lạc cho chị ấy.”

Vừa khéo chính là, lúc này Tống Ý đang đi từ trên lầu xuống, liếc mắt liền thấy một cậu thiếu niên đang đứng ở đằng kia.

A Ly vừa thấy cô, mắt tức khắc sáng lên, sự vui sướng cũng theo đó bộc lộ ra ngoài.

Tống Ý sửng sốt: “A Ly?”

A Ly: “Thiên Thần, em……”

Tống Ý nói: “Vừa hay tôi cũng muốn tìm cậu, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói.”

Trong nháy mắt A Ly đứng nghiêm, vì phấn khích nên gò má hồng hồng, giọng nói cũng run run: “Được ạ……!”

Hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, toàn bộ căn cứ YD bị mây đen che phủ, Phì ca rụt người lại, tự ôm mình thành một trái bóng trên sô pha, anh ta cảm thấy…… một tháng tới của mình không cần ghen tị, bị xông tới no rồi!

Thiên Thần à, Phì ca cầu nguyện: Cô nhất định không được để tiểu thịt tươi mê hoặc! Đàn ông vẫn nên già dặn một chút mới tốt, giống như lão đại vậy……

Ra khỏi căn cứ, tìm một nơi không có ai, Tống Ý đi thẳng vào vấn đề: “Thật xin lỗi.”

Nụ cười của A Ly cứng đờ, biểu cảm vô cùng đáng thương: “Thiên Thần……”

Tống Ý nghĩ dao sắc có thể cắt đứt hết mấy sợi tơ lòng rối rắm này: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng rất xin lỗi.”

Giọng nói của A Ly vội vã hơn hẳn: “Em không cần chị trả lời em ngay, em……”

Tống Ý nói: “Tôi không muốn cho cậu hy vọng rồi làm cậu thất vọng.”

A Ly nhìn cô, trong mắt thể hiện sự nôn nóng: “Em thực sự rất thích chị, từ một năm trước, lần đầu tiên thấy chị trên sân thi đấu em đã thích chị!”

Tống Ý tiếp lời: “A Ly, cậu không hiểu tôi, mà tôi cũng không thân với cậu, chúng ta thậm chí……”

A Ly chen lời cô: “Vậy hãy cho em một cơ hội để hiểu hơn về chị đi.”

Tống Ý phũ phàng: “Xin lỗi, tôi muốn nghiêm túc luyện tập, trong giải mùa thu này tôi muốn tạo ra một thành tích mà mình hài lòng.”

A Ly còn muốn nói thêm.

Tống Ý cắt đứt câu chuyện: “Cứ như vậy đi, cảm ơn cậu.”

Nói xong cô liền quay người rời đi, A Ly vội vã nói vọng theo: “Có thể cho em cách liên lạc với chị không?”

Tống Ý kiên quyết nói: “Tốt nhất vẫn không nên có.”

Cô không ghét A Ly, cô cũng thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, nhưng cô không có cách nào xem cậu ấy là bạn.

A Ly đã biểu hiện rõ ràng như vậy, cô không thể có bất kỳ hành động dây dưa không dứt nào, đó không phải là khoan dung, mà là tổn thương cậu ấy.

Đối mặt với tình huống mình không thể đáp lại tình cảm của người khác, cô chỉ có thể từ chối.

Thoạt nhìn rất cay nghiệt, nhưng chỉ có làm như vậy, A Ly mới có được khởi đầu mới, bắt đầu một tình yêu chân chính thuộc về cậu ấy.

Trở về căn cứ, Phì ca ngồi trên đỉnh mưa rền gió dữ hồi hộp hỏi: “Thiên Thần……”

Tống Ý nhìn về phía anh ta: “Sao thế?”

Phì ca: “Cô với A Ly……”

Tống Ý trả lời: “Tôi đã nói rõ với cậu ấy.”



Phì ca hoảng sợ: “Nói…… Rõ ràng là sao?” Đừng nói là cô đã đồng ý rồi nhaaa!

Tống Ý cười: “Anh thấy thế nào?”

Phì ca giật mình: “Cô sẽ không……”

Tống Ý nói: “Đương nhiên là từ chối.”

Phì ca: “!” Hù chết cục cưng rồi!

Từ đầu đến cuối, Tạ Tinh Thùy vẫn không nói gì, Tống Ý nhìn ra nét mặt anh không giống bình thường lắm, cho rằng anh lo lắng cô yêu đương với tuyển thủ đội khác, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy. Cô đi đến trước mặt anh.

“Đội trưởng!”

Tạ Tinh Thùy không ngẩng đầu lên: “Hửm?”

Tống Ý muốn làm cho Tạ Tinh Thuỳ tin tưởng mình: “Anh yên tâm, tôi sẽ tập luyện thật tốt, lúc ở trong đội tôi tuyệt đối sẽ không yêu đương!”

Tạ Tinh Thùy: “……”

Tống Ý nghiêm túc: “Tôi sẽ không phản bội YD, cũng sẽ không phản bội anh. Quán quân giải mùa thu nhất định phải thuộc về chúng ta.”

Tạ Tinh Thùy đột nhiên ngẩng đầu, giờ phút này, anh thấy trong mắt cô có ánh sao rực rỡ, đẹp đẽ nhất.

Phì ca hít một hơi.

Anh ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao lão đại, A Ly đều thích Thiên Thần, cái này, con mẹ nó…… Mẹ…… Dừng dừng dừng, Phì ca mau chóng quay đầu lại, không dám xem tiếp.

Anh ta cảm thấy: Tô Quang thật có bản lĩnh, bạn gái tốt như vậy cũng dám buông tay…… Sợ là một kẻ ngốc mới làm.

Đào Đào sau khi biết chuyện thì than thở: “A Ly bé nhỏ đáng thương quá……”

Thật ra Tống Ý có hơi lo lắng, cô sợ mình nói quá, ảnh hưởng đến trạng thái tập luyện của A Ly.

Ai ngờ cậu nhóc này ngoan cường thật sự, đồng thời cũng rất ngoan cố.

Trận thi đấu tuần thứ hai, AFB như hổ dữ, ép MG thành một miếng thịt mỏng.

Phỏng vấn sau trận lại là A Ly lên, A Ly nói: “Tôi muốn nói lời xin lỗi, trước đó tôi quá kích động, bất kể hậu quả như thế nào cũng đã làm phiền chị ấy.”

Vừa nói cậu ấy vừa chuyển chủ đề, thái độ càng nghiêm túc hơn: “Không quấy rầy không có nghĩa là bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Cố gắng trưởng thành, làm chàng trai chị ấy thích!”

Đào Đào cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, tiếp tục hăng hái khuyên Tống Ý: “Cậu thật không suy xét một chút sao? Thật sự không suy xét sao? Một chàng trai tốt đó!”

Tống Ý: “……”

Tạ Thần của chúng ta lại bị đâm thêm một nhát kiếm, bổ thẳng vào ngực.

Nhưng mà đừng nóng vội, còn một cây kiếm nữa.

Điều đáng ăn mừng là, A Ly vẫn là trẻ con, chưa chuẩn bị kĩ đã thổ lộ, Tống Ý hiển nhiên không thể nào chấp nhận được.

Hơn nữa cô vô cùng lý trí, sẽ không dây dưa không dứt, đoán chừng sau này sẽ kéo dài khoảng cách với A Ly, cố hết sức không liên lạc.

Nhìn từ góc độ này, Tạ Tinh Thuỳ thật sự đa mưu túc trí.

Trận thứ hai của tuần này có sự xuất hiện của CST. Tuần trước bị AFB dùng tỉ số 2:1 thắng ngoạn mục, vì vậy đã có nhiều fans đang rất bất mãn.

AFB không được tính là một đội mạnh, còn chưa được lên top 4 đội mạnh, vậy mà lần này lại thắng CST là song quán quân, rất nhiều fans đều tỏ vẻ không vừa lòng.

Một phần bất mãn CST luôn ở thế yếu, còn lại là bất mãn support Tiểu Tranh.

Trên màn hình lớn bắt đầu công bố danh sách đội dẫn đầu, các fan vẫn không thấy Cửu Thiên đâu, không khỏi có chút sốt ruột: “Quản lý có ý gì vậy? Tiểu Tranh kia rõ ràng không ổn chút nào, đã mời được Cửu Thần về thì mau chóng cho lên sân khấu đi!”

“Nghĩ vòng bảng thì không sao sao? Đừng có đùa vậy chứ, giai đoạn đầu này chính là để giành điểm đó!”

“Bảng A đội mạnh san sát nhau, CST cứ tuột dốc không phanh như vậy sẽ thua rất thảm cho xem!”

Các fan lo lắng đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nhưng vẫn không có cách nào, họ chỉ có thể ở đây gào khản cả cổ, quỷ mới biết quản lý CST đang nghĩ gì.

Tống Ý cũng buồn bực, cô hỏi: “Vì sao Cửu Thần vẫn không lên sân khấu chứ? Là vì độ ăn ý không đủ sao?”

Tạ Tinh Thùy nói: “Chắc là Tô Quang không chịu giao ra quyền chỉ huy.”

Tống Ý sửng sốt.

Tạ Tinh Thùy giải thích tiếp: “Chờ đến khi Cửu Thiên lên sân khấu, CST lập tức không còn là đội ngũ trong trí nhớ của cô đâu.”

Câu này có chút khoa trương, nhưng không chừng mỗi một đội từng kết nạp Cửu Thiên đều đồng cảm vì bản thân mình cũng bị.

Chuyện một người có thể thay đổi cả một đội ngũ nghe có vẻ khó tin, nhưng Cửu Thiên có thể làm được.

Anh ta chưa bao giờ support riêng cho một ADC, đi rừng hay mid nào, anh ta support cho toàn đội. Điều đó có nghĩa là anh ta mới là trung tâm của đội, là đại não chân chính của chiến đội.

Tô Quang không chịu nhượng quyền, Cửu Thiên cũng không vội, dù gì chỉ là vòng bảng thôi, thua mấy trận cũng không sao cả.

Nhưng người chưa đụng tường nam chưa chịu quay đầu* đâu.

[*: Ý chỉ sự cố chấp, chưa đến đường cùng sẽ không thay đổi.]

Trận đấu này, CST lại thua.

Dưới tình huống đội trưởng NSD Nhiễm Khinh không lên sân khấu mà NSD vẫn có tỉ số 2:0, thắng áp đảo CST.

Sau khi kết thúc, tinh thần của CST đi xuống hẳn, đặc biệt là support Tiểu Tranh, hốc mắt đỏ bừng, tay không ngừng run run.

Thua liên tiếp hai lần, áp lực của cậu ấy rất lớn, vô cùng lớn, bởi vì đây là đội hình “quán quân”, chỉ có cậu ấy là bị thêm vào cho đủ sĩ số.

Các fan sống chết mỉa mai cậu ấy, chẳng ngại ụp nồi cậu ấy, vẫn chửi mắng cậu ấy một cách phiến diện.

Bởi vì chỉ có cậu ấy chưa đoạt được quán quân.

Bởi vì cậu ấy không bằng Tống Ý.

Bởi vì có cậu ấy ở đây thì CST không thể thắng trận.

Ngay khi YD đang chuẩn bị cho trận đấu thứ ba, chỗ phỏng vấn lại có tin tức kinh thiên động địa.

Người được phỏng vấn là xạ thủ Dịch Dao của NSD. Anh ta ngồi đó cà lơ phất phơ, giọng nói lười biếng: “Nhắc đến đó, tôi cũng có một câu muốn nói với Thiên Thần.”

Người dẫn chương trình hoàn toàn ngây người trong một giây.

Dịch Dao nhoẻn miệng, nở nụ cười lưu manh, xấu xa: “Tiểu Thiên Thiên, cậu có thể làm bạn gái của tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Em Cũng Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook