Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 9: Các người, chết cho ta.​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Phía dưới mỗi cái đinh còn có một tấm bùa, trên mặt tấm bùa đầy những kí hiệu khó hiểu, những tấm bùa kì lạ này đều cũ kĩ, thậm chí bị hư hỏng và tróc ra từng mảng, hình như nó cũng tồn tại lâu năm rồi.

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào trong phim, tôi hoảng sợ thực sự. Ngay cả tên lông mày rậm và tên đi theo hắn khi nhìn thấy cảnh ấy cũng ngây người ra.

- Tại sao lại có một người phụ nữ ở đây? Cái đồ vật quái quỷ gì vậy? Lại còn có đuôi dài ở đây nữa?

Chúng kinh hãi la lên.

-Cái ngày chó chết, nơi này có vấn đề.

Tên lông mày rậm vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Chắc là có người nào đó đã biến nơi này thành nhà tù để nhốt người. Lão Trang, trước tiên bắt thằng ăn mày kia lại đã, giải quyết nó xong thì chúng ta chạy ra ngoài.

- Đi.

Mặc dù cảnh tượng trong động rất kì dị nhưng hai tên kia sau khi nói xong liền trấn tĩnh và đi vào trong, tay cầm gạch, ánh mắt hung ác, có lẽ chúng định dùng một đòn chí mạng đánh chết tôi trong động này.

Đột nhiên hai tên này chạy nhanh về phía này khiến tôi thấy nguy hiểm thực sự, hốt hoảng lui về sau vài bước nhưng lưng tôi bỗng chạm vào người con gái đang bị treo kia thì tôi mới ý thức được rằng mình không thể lui được nữa.

Ngay lúc đó tôi nghe được giọng nói kì lạ của cô gái kia.

-..........Hôn tôi.............

Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau làm tôi khựng lại.

-..........Hôn tôi........Nếu anh muốn sống đi ra ngoài......!

Lúc ấy tình hình đã rất nguy cấp, tên lông mày rậm cùng Lão Trang vẫn đang tiến về phía này, hai cục gạch chỉ phút chốc nữa thôi sẽ nện vào đầu tôi, chỉ nghĩ đến đầu mình bị đập vỡ thì tôi đã điếng hết cả người, thời khắc nguy cấp cô gái kia lại bảo tôi hôn cô ấy, mặc dù tôi không biết rốt cuộc cô định làm gì nhưng lúc này tôi không có sự lựa chọn.

Tôi liều mình nhắm mắt lại, vươn hai tay ôm lấy cô, sau đó không biết vị trí chuẩn xác nên tôi cứ hướng lên trên phía trên môi cô mà hôn.

Nhưng khi vừa chạm vào môi cô thì tôi liền hối hận, cứ tưởng chỉ việc hôn thôi nhưng không ngờ cô ấy liền mở miệng cắn lấy môi tôi, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô liền ho một tiếng và ngay sau đó tôi cảm giác được có cái gì lạnh lạnh, dạng viên giống như là trái vải phun vào miệng tôi.

-......Ăn đi.........

Phun cái thứ quái dị ấy vào miệng làm tôi thấy lạnh toát người, kì lạ hơn chính là miệng và cổ họng tôi dường như bị co giật không nghe não chỉ huy, chủ động nuốt cái thứ quái dị kia vào trong.

Nuốt thứ kia vào, chỉ trong phút chốc tinh thần tôi bỗng trở nên minh mẫn khác thường.

- Xem này, tên ăn mày kia đúng là biến thái, chết đến nơi còn ở đó cùng người con gái kia hôn hít.

Vừa mới nuốt cái thứ kia xuống bụng tôi đã bị chúng đánh cho nằm bẹp trên mặt đất, tên lông mày rậm đá thật mạnh vào bụng, tôi đau đến nỗi ói ra máu, lục phủ ngũ tạng muốn dập nát hết.



Tiếp theo là một cục gạch đập vào mặt tôi, một tiếng "bốp" vang lên, tôi nghĩ chắc hộp sọ của mình bị vỡ vụn ra rồi.

Không, tôi không thể chết như vậy được.

-...........Mau nói bọn chúng.........chết cho ta!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì giọng nói yếu ớt kia lại vang lên, ý thức của tôi cũng hơi mơ hồ nhưng nghe được giọng nói của cô thì não của tôi lại có phản ứng. Tôi lấy tay che mặt lại, hai tên kia tay trái cầm di động, tay phải cầm gạch nhằm vào đầu tôi mà đánh, từ ánh sáng của chiếc điện thoại tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt dữ tợn của chúng.

Ánh mắt ác độc và tàn nhẫn của bọn chúng dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Các người...........chết cho ta!

Tôi làm những điều gần như là ngu ngốc và vô dụng nhưng tình huống kì lạ đã xảy ra.

Những chuyện xảy ra sau đó tôi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả lại rõ ràng được, tôi chỉ cảm giác được hai mắt mình lạnh buốt, giống như lúc nhỏ thuốc nhỏ mắt vào vậy, dường như trong mắt tôi có hai luồng nước xoáy mạnh mẽ quay vòng, điều kì lạ đó đã làm ảnh hưởng đến hai tên kia.

Giống như bị thôi miên, bọn chúng đồng thanh nói:

- Được, phải chết.

Sau đó chúng cầm gạch và nhắm vào đầu đối phương mà đánh, đánh mạnh hơn gấp vài lần so với tôi lúc nãy.

Bốp

Bốp

Chúng đánh nhau đến khi những viên gạch vỡ vụn rơi xuống thì chúng cũng bị mềm nhũn ra, ngã xuống, máu me be bét.

Mặc dù hai người bọn họ dùng gạch đập vào đầu của nhau nhưng không chết, sau đó chúng lao vào dùng răng cắn vào yết hầu của đối phương, cắn đến khi da thịt rách, máu bắn tung tóe, qua ánh sáng của điện thoại tôi có thể nhìn thấy chúng cắn đứt động mạch, máu chảy lan ra cả hai mét nhưng hai bọn họ dường như không biết đau đớn, chẳng khác nào là những con rối lao vào cắn xé nhau để kết thúc sinh mệnh của đối phương....

Mãi cho đến khi máu ở cổ hai người không còn chảy ra nữa thì cả hai mới như quả khí cầu bị xì hơi mà nặng nề ngã xuống mặt đất, tay chân co giật nhưng mức độ chậm dần, chậm dần và không còn động đậy nữa.

Tất cả những gì vừa xảy ra tôi đều nhìn thấy.

Cả người tôi ngây ra.

Những gì vừa xảy ra trước mắt vượt qua khỏi khả năng lý giải của tôi.

Đến lúc mùi máu tươi ngập tràn mũi và cổ họng thì tôi mới cảm thấy buồn nôn, chịu không được liền nôn ra.

Bữa cơm chiều qua và sáng nay đều bị ói ra hết, não của tôi mới dần dần tỉnh táo lại, ý thức được những gì vừa xảy ra.

Tôi đã giết người.

Phải, tôi đã giết người.



Chỉ với một câu nói "cho ngươi chết" mà tên lông mày rậm và Lão Trang lại phục tùng mệnh lệnh và giết chết nhau tại chỗ.

Đây là năng lực của tôi, tôi thật sự có năng lực điều khiển người khác.

Giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng về thôi miên, về siêu năng lực.

Chuyện này tuyệt đối không phải là nằm mơ.

Là sự thật.

Có điều......Chuyện này tuyệt đối không đúng với lý thuyết khoa học.

Tôi bịt mũi mình lại, nhặt lấy điện thoại của tên lông mày rậm, chậm rãi quay đầu lại, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy dây xích quấn quanh người cô gái kia cảm xúc của tôi dâng trào.

Tôi nhìn cô ấy và phát hiện ra cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Dưới mái tóc dài kia là một khuôn mặt hình trái xoan, trắng đẹp như ngọc, cô có đôi mắt đẹp tựa viên dạ minh châu. Tuy rằng trên mặt còn dính nhiều bùn đất nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, tôi có thể chắc chắn một điều rằng người đứng trước tôi đây là một tuyệt thế mỹ nữ.

-...........Thích cảm giác này chứ.......

Giọng nói từ đôi môi khô khốc của cô lại vang lên với giọng điệu có vẻ như nghi ngờ nhưng lại chính là khẳng định.

Tôi ngơ ngác nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt mà không biết hỏi gì, cũng không biết phải trả lời ra sao.

Sau cùng tôi hiểu được người con gái trước mặt này không phải là người thường, thậm chí.........không phải là người trần mắt thịt.

Tôi yên lặng nhìn cô trong vài giây.

Sau đó tôi đột nhiên nở một nụ cười.

- Thích

Tôi trả lời cô.

Mặc dù kì lạ nhưng tôi thích thế.

Giống như người có quyền thống trị đùa giỡn với sinh mệnh của người khác, tôi cũng thích cảm giác được nắm sinh mệnh của người khác trong tay và đùa giỡn với nó.

Trong phút chốc tôi phát hiện ra tôi và những người có quyền lực khác ngoài tên gọi ra thì về bản chất là giống nhau.

Ranh giới giữa con người rốt cuộc là ở đâu?

Ranh giới giữa thiện và ác, đen và trắng là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook