Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 7: Người con gái bị nhốt dưới đáy giếng​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Tôi không biết là bọn người ở trên có nhìn thấy tôi chui vào trong cái hang đó hay không, nhưng sau đó ngẫm lại thì chắc hẳn là không thấy vì cái hang kia nằm dưới mặt nước, tôi ngâm mình dưới nước rồi mới chui vào cái hang kia.

Sau khi chui vào bên trong cái hang tôi mới phát hiện ra bên trong lại là một con đường gập ghềnh sâu thẳm, không biết có phải do ai đào hay không nhưng nó rất sâu.

Tôi thở hổn hển, cả người đau đớn, thần trí cũng không tỉnh táo, hơn nữa con đường trong hang này nhỏ hẹp và tối tăm, tôi chỉ biết chui vào đây trốn và lần mò về đi về phía trước. Con đường này có dạng sườn dốc hướng lên, nước trong giếng cũng không tràn vào được, tôi chậm rãi bước về phía trước.

- Nó chết chưa vậy? Sao không thấy động tĩnh gì hết?

- Có thật là chết rồi không?

- Này, Nhỏ Mầu, nhanh lên, ông chủ Trương nhắn tin là cứu hắn mang về, mau lại đây.

Tôi nghe được loáng thoáng câu chuyện của bọn chúng, sau đó là tiếng kêu gọi ầm ĩ, nghe vậy trong lòng tôi lại dâng lên sự hận thù, cứu tôi và mang về ư? Dùng đầu gối để nghĩ thì tôi cũng biết là cái đám người kia đang dùng mưu để dụ dỗ tôi trồi lên khỏi mặt nước.

Nếu tôi mà lộ diện thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng ném đá cho đến chết.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì chân tôi vẫn bước về phía trước, đi được gần mười mét thì tôi thở chậm lại, tôi không nghĩ là trong giếng lại có một đường hầm sâu đến như vậy, mặc dù nói là trùng hợp nhưng có lẽ tôi tin rằng mình vẫn còn một con đường sống.

Tôi không biết là nó sẽ dẫn đến đâu nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn là phải quay lại đáy giếng.

Trán của tôi bị chảy máu, tôi lấy tay ôm chặt lấy và tiếp tục đi, trong lòng thấy hoang mang, lo lắng vì không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng tình huống bây giờ tôi chỉ có thể đi thẳng về phía trước.

Đi được khoảng hai phút sau tôi thấy nóc hầm phía trên đột nhiên biến mất, không gian phía trước dường như rộng hơn, nhìn qua giống như là một căn phòng dưới lòng đất. Sau đó tôi ngửi thấy một mùi lạ, mùi này giống như mùi nhang đèn trong các đền thờ. Nhưng bởi vì trong lòng đất quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được mọi thứ, và cũng không biết được mùi lạ đó từ đâu đến.

Đầu tôi càng lúc càng đau, xương bả vai dường như muốn rơi ra khỏi người, tôi lê từng bước, tay lần mò trong hang động mà bước đi, tôi giờ chẳng khác nào một người mù.

Lúc đó tôi nghĩ nơi này có thể có một ngôi mộ hoặc một căn phòng bí mật nào đó, nghĩ đến cảnh mấy tên đào mộ trộm của cải trong phim khoa học mà trong lòng tôi không hiểu sao lại rét run lên.

Hang động này thật sự rất lớn, hơn nữa rất lạnh, tôi di chuyển từng bước một, trong này quá tối nên không thể nhìn ra được cái gì.

Đột nhiên, ngón tay tôi đụng phải một cái gì đó mềm mại, hơi co giãn, lạnh như băng, thực sự rất kì quặc, cảm giác giống như là ngực của con gái. Đúng là như vậy, tôi sợ tới mức ngay lập tức rụt tay và lùi lại.

Có người.

Trong hang động này có người.

Trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ kinh hãi, bình thường tôi không tin vào chuyện thần phật ma quỷ, nhưng tay tôi vừa chạm vào thứ kia vẫn làm tôi hoảng sợ vô cùng.

Tôi nín thở, một lúc sau tôi đánh liều hỏi:

- Ai vậy?

Không có tiếng trả lời.

Cũng không có chút động tĩnh nào.

Không lẽ lại là xác chết?

Vì không có tiếng trả lời nên tôi thận trọng hơn, vài giây sau tôi đưa tay ra về hướng lúc lúc nãy, tôi muốn kiểm tra xem thứ tôi vừa chạm vào lúc nãy là cái gì.

Nhưng....tôi thật sự kinh ngạc.



Tôi chạm vào hai khối hình tròn mềm mại và hơi co giãn, tôi chậm rãi sờ xuống phía dưới, tôi cảm thấy chỗ này rất mịn, rất giống vùng bụng của một người con gái. Mặc dù tôi chưa từng sờ qua bụng của con gái nhưng bằng xúc giác và ý thức thì tôi cũng có thể biết được điều này.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Trước mặt tôi thật sự là cơ thể của một con người. Hơn nữa đây là một cô gái.

Có thể xem tôi là một người có lá gan khá lớn, không phải tôi sợ xác chết nhưng lúc nãy chạm phải cơ thể của một cô gái thì tâm lý tôi cũng hơi căng thẳng, tuy nhiên nhờ vậy tôi cũng xác định được đó là một xác chết. Bởi vì nếu không phải là xác chết thì không thể nào mà lạnh như băng như vậy được.

Tuy nhiên, một nơi tối tăm như thế này sao lại có một người phụ nữ?

Tôi lùi lại hai bước, định tránh xa thi thể kia nhưng lúc ấy trong bóng đêm lại có tiếng nói phát ra, tôi nghe được rõ ràng giọng nói khàn, mệt mỏi của một người con gái:

- Ở đây..............Tôi............Ở trong này......

Chính xác, đây đúng là giọng của một người con gái.

Tôi khẳng định là mình đã nghe được giọng nói khàn khàn của một người con gái, và chắc chắn là từ "thi thể" lúc nãy mà tôi vừa chạm vào, nghe được âm thanh này thiếu chút nữa là tôi nhảy dựng lên rồi. Ở trong một hang động tối om mà lại nghe thấy tiếng của một người con gái thì người đang sống cũng bị hù cho chết.

Lúc ấy tôi thật sự hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh và hỏi:

- Cô........là ai?

- .............Tôi ở trong này.......

Giọng nói đó vẫn lặp lại câu nói lúc nãy, hơn nữa lần này nghe rất yếu ớt, giống như một người sắp chết.

Nghe được giọng nói yếu ớt đó nên tôi nghĩ chắc hẳn không phải là ma quỷ, tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước về phía trước, chạm tay vào mặt của cô gái kia.

- Có phải.....Cô đang nói chuyện?

Tôi hỏi.

-......Tôi......

Giọng nói của người đó rất yếu.

-.........Tôi bị người ta......nhốt ở đây.........lâu rồi.....

Nghe được cô ấy bị người khác nhốt tôi nhẹ nhàng thở ra, hóa ra cũng giống tôi bị nhốt tại nơi này à. Vấn đề là tại sao cô ấy lại bị nhốt ở đây và hang động này có đường ra hay không?

Nghe cô gái này nói như vậy, tôi lấy lại bình tĩnh nói:

- Đợi một chút, tôi cũng là người bị hại, bị người ta ném vào trong giếng, không ngờ phát hiện ra nơi này. Tôi....Tôi tên là Vương Nhất Sinh.

Tôi tự giới thiệu một chút sau đó đi xung quanh cô gái kia, lúc này tôi đụng phải một sợi dây sắt lạnh như băng, và hình như sợi dây sắt này đang quấn quanh cổ tay của cô gái.

Chạm vào sợi dây xích lạnh lẽo ấy tôi có chút ngạc nhiên.

- Cô bị xích lại sao?



Tôi kéo cô ra khỏi sợi xích nhưng phát hiện ra sợi xích rất to, bằng sức lực của tôi thực sự không thể nào làm đứt bó được, sau đó tôi lần mò qua tay còn lại của cô ấy thì thấy cũng bị trói bằng xích luôn, bị tôi chạm vào tiếng xích kêu leng keng.

Chưa hết ngạc nhiên, tôi tiếp tục lần mò lên trên sợi xích thì phát hiện ra nó được gắn liền với nóc hang động, nói cách khác thì cô gái kia đang bị treo trong hang động này.

Điều làm tôi thấy kì quặc hơn đó là khi chạm vào người cô thì nhận ra hình như cô không mặc quần áo. Mặc dù chỉ mới chạm vào bụng nhưng tôi liền rụt tay về, chính xác là cô ấy đang trong tình trạng khỏa thân.

Một người con gái trần như nhộng, bị xích nhốt trong một hang động tối tăm, lạnh lẽo....Cảnh tượng như vậy cũng đủ để một người bình thường nghĩ đến những câu chuyện tà ác của thời xưa.

Lúc ấy tôi chợt hoài nghi liệu cô ấy có phải là người phạm phải lỗi lầm to lớn nào đó rồi mới bị nhốt ở đây như vậy không.

- Tay cô đã bị xích lại......Tôi xin lỗi không thể phá nó ra được.

Tôi thành thật nói xin lỗi.

-...........Chân.......

Giọng nữ yếu ớt nhắc tôi.

Nghe vậy tôi ngồi xổm xuống, cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ hai bả vai để có thể nhìn thấy hai chân của cô ấy, tôi phát hiện ra cổ chân của cô cũng bị khóa lại.

Nếu lúc này có đủ ảnh sáng, tôi có thể giải quyết mọi việc tốt hơn.

- Là ai đã nhốt cô ở đây?

..........

Cô ấy im lặng không nói. Không muốn trả lời à? Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, không lẽ cô gái này cũng bị bọn người của tên lông mày rậm kia nhốt vào đây sao? Nhưng từ cuộc trò chuyện của bọn chúng thì có lẽ đây cũng là lần bọn chúng đến đây. Nếu vậy thì...không thể là bọn chúng được.

- Thực sự xin lỗi, mặc dù rất muốn cứu cô ra khỏi đây.........nhưng hiện giờ tôi không có chìa khóa, không có cưa nên đành chịu thua.

Tôi áy náy nói.

- Hay như thế này đi, cô cố gắng chịu đựng một chút, cô có biết trong hang động này còn nơi nào khác hoặc lối ra không? Nếu có thì nói tôi biết, sau khi tôi tìm được cách ra ngoài thì sẽ quay lại giúp cô.

Hang động phía trước kín mín, nói cách khác thì không tìm được lối ra vậy nên tôi mới hỏi gấp rút như vậy. Việc hiện tại tôi muốn làm chính là tìm cách chạy thoát khỏi nơi này, sau đó đi tìm Trương Quốc Hoa và bọn súc sinh kia để trả thù. Tiếp theo thì về nhà để xem tình hình của A Tuyết và mẹ. Đây là điều duy nhất tôi muốn làm nếu có thể sống sót.

- ......Không có..........

Nghe được lời đề nghị của tôi phía sau nên cô ấy cũng cố gắng nói to hơn.

Tôi sửng sốt hỏi:

- Tại sao?

Vừa hỏi tôi vừa nghĩ tới chuyện hiện tại cô ấy đang trong tình trạng trần truồng, nếu có ai mà thấy được cơ thể của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất ngại nên mới từ chối tôi như vậy.

- À, cô yên tâm đi, cô bị nhốt ở đây, tôi....tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi sẽ báo cảnh sát tới cứu cô, cho dù là ai nhốt cô ở đây thì cũng sẽ phải gặp báo ứng. Gia đình cô đang chờ cô phải không? Chắc là bọn họ đang sốt ruột tìm cô khắp nơi đấy.

Đều là người bị nhốt xuống dưới giếng này nên tôi cũng có sự đồng cảm, chỉ có thể an ủi cô như vậy thôi.

- ........Cảnh sát.........Anh tin vào cảnh sát sao?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook