Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 250: Cậu muốn gặp cô ấy

skyhero

19/05/2021

Hành lang quá yên tĩnh, tuy rằng Bạch Tiểu Tiểu đã thấp giọng nói, nhưng thính giác của Mặc Tu Trần rất tốt, lời nói của cô ấy vừa dứt, giọng nói của anh đã vang lên: “Để cô ta qua đây đi!”

Bạch Tiểu Tiểu sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên cũng hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng cười với Bạch Tiểu Tiểu, bảo Chu Lâm đi cùng bọn họ.

Trong phòng làm việc, Lạc Hạo Phong đang ngồi trên ghế sô pha da cao cấp, trên tay cầm ly cà phê thơm nồng, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu bước vào, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy liền thay đổi, anh ấy đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Bạch Tiểu Tiểu khẽ nhướng mày, cười rạng rốỡ nhìn Lạc Hạo Phong, giọng nói lanh lảnh: “Bây giờ không phải ở trong trường đua ngựa, nhìn thấy tôi anh không cần phải kinh ngạc sợ hãi như vậy đâu, tôi sẽ không làm gì anh cả.”

Ôn Nhiên đang đi phía sau mím chặt môi, cố gắng nhịn tiếng cười muốn bật ra, bên cạnh cô, Mặc Tu Trần đưa tay ôm lấy bờ vai hơi run run của cô, khóe miệng cong lên hình vòng cung xem kịch, vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp hoa.

Chu Lâm đi ở phía sau, bị bóng dáng cao lớn của Mặc Tu Trần chặn lại, không nhìn rõ tình hình bên trong, cô ta nghe Bạch Tiểu Tiểu nói như vậy có chút giật mình.

Trong miệng của Lạc Hạo Phong vẫn còn có cà phê, không biết là do lời nói của Bạch Tiểu Tiểu hay là vì nhìn thấy cô ấy mà bị doạ sợ, một ngụm cà phê sặc trong họng, ho dữ dội.

Bạch Tiểu Tiểu tươi cười bước đến trước sô pha, vui mừng hớn hở trước vẻ nhếch nhác của Lạc Hạo Phong, còn không quên thêm dầu vào lửa: “Lạc Hạo Phong, anh không bình tĩnh như thế này thì thật không ổn, nếu như đang ở trong trường đua ngựa, anh sẽ làm ngựa sợ đó. Nếu lần sau mà còn như này nữa, tôi sẽ phải suy nghĩ lại, có nên tước quyền làm ky mã của anh hay không.”

“Bạch Tiểu Tiểu, cô im đi!”

Mặt Lạc Hạo Phong đỏ bừng vì ho, cuối cùng cũng ngừng ho, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tiểu.

“Ha hai”

Bạch Tiểu Tiểu không những không ngậm miệng mà còn cười vui vẻ, “Tại sao tôi phải im, có phải tại tôi khiến anh nhếch nhác như thế đâu.” Cô ấy xoay người, nói với Ôn Nhiên đang đứng ở của: “Nhiên Nhiên à, cậu không biết ở trường đua ngựa ngày hôm đó, Lạc Hạo Phong buồn cười như thế nào đâu…ưm…”

Trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh lại!

Giọng nói của Bạch Tiểu Tiểu đột ngột dừng lại, thân thể hơi ngả về phía sau, đôi mắt đẹp mở to, cô ấy tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang dùng miệng bịt miệng của mình.



Hơi thở nam tính nóng hằm hập xông vào mũi, mang theo sự kiêu ngạo và ngang ngược của Lạc Hạo Phong, giống như một tia sét đánh thẳng vào đầu cô ấy, đại não của cô ấy trong phút chốc bị chập mạch, chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Người bị chập mạch không phải duy nhất chỉ có một mình người trong cuộc là Bạch Tiểu Tiểu.

Còn có Ôn Nhiên đang đứng ở cửa, tay phải bịt chặt miệng suýt chút nữa ‘a’ ra tiếng, đôi mắt mọng nước chăm chú nhìn hai người đang diễn cảnh nóng ở trong phòng làm việc.

Ở bên cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm của Mặc Tu Trần lóe lên vẻ kinh ngạc, anh nhanh chóng trở lại bình thường, bình tĩnh nhìn hai người đang hôn nhau ở trước mặt.

Chính xác mà nói, đó không phải là hôn, bởi vì Bạch Tiểu Tiểu bị cưỡng hôn.

Vừa nãy cô ấy đang nói chuyện thì đột nhiên bị công kích, còn chưa kịp khép cái miệng nhỏ nhắn lại, vừa vặn bị Lạc Hạo Phong xâm nhập đi vào. Không biết là do lâu quá không có phụ nữ hay là mùi vị của Bạch Tiểu Tiểu quá tuyệt, anh ấy chuyển từ cưỡng hôn trở thành một nụ hôn dài kiểu Pháp.

Mặc dù Bạch Tiểu Tiểu có tính cách năng nổ, nhưng trong chuyện nam nữ cô ấy lại ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Lạc Hạo Phong lại là cao thủ tình trường, phản ứng chậm chạp trong lúc nhát thời của cô ấy dẫn tới việc bị anh ấy ăn đậu hũ, thẹn quá hoá giận, cô ấy giơ tay về phía khuôn mặt yêu nghiệt của anh ấy.

“Bạch Tiểu Tiểu, ngay cả hôn mà cô cũng không biết. Vì tôi đã làm ngựa cho cô rồi nên tôi cũng không quan tâm sẽ có thêm nhiều rắc rồi, coi như là vừa nãy tôi dạy cô biết thế nào mới là hôn.”

Lạc Hạo Phong nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay Bạch Tiểu Tiểu, khoé miệng nở một nụ cười xấu xa, kiêu căng mà đắc ý nói.

Vừa rồi Bạch Tiểu Tiểu lấy anh ấy ra làm trò cười cho thiên hạ, khiến anh ấy bị ho mà đỏ bừng cả mặt, lúc này đến lượt anh ấy vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Tiểu không biết là vì thẹn quá hay là vì tức giận mà đỏ bừng. Anh ấy nghĩ thầm, người phụ nữ đanh đá này đỏ mặt nhìn cũng đẹp ghê.

Bạch Tiểu Tiểu tức giận đến mức toàn thân run rẫy, không thể rút ra bàn tay đang bị anh ấy nắm, nghiến răng căm hận: “Lạc Hạo Phong, anh là cái đồ lưu manh vô liêm sỉ, ngựa giống”, anh biết hôn thì giỏi lắm à, tôi nhổ vào, bản chết đi được, anh mau buông tôi ra!”

*Ngựa giống (#3): là ngựa có gen tốt cho một con ngựa cái lai tạo ra những con ngựa giống; trong văn học thường đề cập đến một người đàn ông có một sự quyến rũ đặc biệt, hoặc có thể khiến một vài phụ nữ phát cuồng vì anh ta, bị anh ta chỉnh phục; cũng đề cập đến một số người đàn ông có khả năng tình dục phi thường. (Theo baike.baidu) Cô ấy tức giận đến mức nói năng lung tung, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để súc miệng, không biết là cái miệng của Lạc Hạo Phong đã hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi, cô ấy vừa nghĩ đến là thấy buồn nôn.

Sắc mặt Lạc Hạo Phong thay đổi, một tia tức giận xẹt qua trong đôi mắt đào hoa nhỏ hẹp, anh ấy phun ra một câu: “Cô không hiểu thành ngữ thì đừng có mà dùng lung tung.” Sau đó anh ấy buông tay Bạch Tiểu Tiểu.



Bạch Tiểu Tiểu được tự do, quay người chạy ra khỏi văn phòng, chạy vào nhà vệ sinh.

“Em đi xem Tiểu Tiểu.”

Ôn Nhiên liếc nhìn Lạc Hạo Phong rồi nói với Mặc Tu Trần, đi ra khỏi văn phòng, đến nhà vệ sinh tìm Bạch Tiểu Tiểu.

Mặc Tu Trần cau mày, liếc nhìn Lạc Hạo Phong với vẻ không hài lòng, sải bước đến bàn làm việc, cầm micrô lên, bám đường điện thoại nội bộ trong văn phòng của Mặc Tử Hiên, bảo anh ta đến văn phòng chủ tịch.

Chu Lâm đứng ở ngoài cửa không yên, chưa có sự cho phép nên không dám đi vào.

“Vừa rồi cậu nghĩ cái gì đấy?”

Mặc Tu Trần gọi điện thoại xong, ngồi ở trên sô pha, nhìn khuôn mặt đẹp trai u ám của Lạc Hạo Phong đang ngồi ở đối diện, nghi ngờ hỏi. Anh và Lạc Hạo Phong quen nhau hơn mười năm rồi, mặc dù anh ấy ga lăng và rất có duyên với phụ nữ, nhưng anh ấy không phải là loại đàn ông như Bạch Tiểu Tiểu nghĩ.

Vừa rồ anh ấy đột ngột cưỡng hôn Bạch Tiểu Tiểu, điều này khiến anh rất ngạc nhiên.

Trong mắt Lạc Hạo Phong lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng bị thay thế bởi những cảm xúc khác, vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, cau mày, cả người toát ra hơi thở kiểu ‘ai cũng đừng chọc vào tôi’: “Ai bảo vừa rồi cô ấy cứ nói không ngừng, tôi kêu im mà không im.”

Mặc Tu Trần nheo mắt lại, cười hỏi: “Chỉ vì chuyện này, Hạo Phong, cậu không cảm thấy lời giải thích của mình quá gượng gạo à. Nếu vừa rồi người đứng trước mặt cậu không phải là Bạch Tiểu Tiểu, mà là một người phụ nữ đã tàn, cậu cũng sẽ sử dụng phương pháp tương tự để bịt miệng cô ta sao?”

Lạc Hạo Phong bị lời nói của Mặc Tu Trần làm cho nghẹn họng, mím chặt môi, lạnh lùng nói: “Chuyện này còn không phải tại cậu à, cậu cố tình kéo tôi lên đây để cho Bạch Tiểu Tiểu cười nhạo tôi đúng không, cậu là cái đồ vì phụ nữ mà bán đứng bạn bè.”

“Cậu đừng có mà đổ lỗi cho tôi, là cậu nhìn thấy Đàm Mục mua trà chiều nên muốn đi theo lên đây. Tôi đâu có giữ cậu lại, hơn nữa, tôi cũng đã nhắc nhở cậu, Ôn Nhiên muốn đưa bạn cô ấy tới. Rõ ràng cậu biết Bạch Tiểu Tiểu là bạn thân nhát của Nhiên Nhiên, chắc chắn cậu cũng đoán ra được là cô ấy tới, là tự cậu không muốn rời đi.”

Mặc Tu Trần dừng lại, từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Thực ra trong lòng cậu muốn gặp Bạch Tiểu Tiểu, hành động trong lúc tức giận vừa rồi của cậu đã bộc lộ suy nghĩ của cậu.

Nhưng…”

Bởi vì giọng nói kéo dài của anh mà sắc mặt của Lạc Hạo Phong thay đổi, anh ấy buột miệng: “Nhưng cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook