Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 208: Chu Minh Phú đột ngột qua đời

skyhero

28/04/2021

“Sau này, đừng nói đến chuyện trẻ con trước mặt Nhiên Nhiên nữa.”

Không biết qua bao lâu, giọng nói u ám của Có Khải mới lại lên tiếng.

Thảm Ngọc Đình có chút ngây người, không thể diễn tả được sự kinh ngạc của mình bằng lời, cô ấy há miệng, thậm chí không nói được lời nào.

Cố Khải đột ngột đạp ga, Maserati đang lái xe với tốc độ ổn định đột ngột tăng tốc, như một mũi tên từ dây cung lao về phía trước. Cho dù đã thắt dây an toàn, cơ thể của Thắm Ngọc Đình vẫn nặng nề rung chuyển theo quán tính.

Vốn dĩ Mặc Tu Trần đi công tác ba ngày, nhưng ở đó xảy ra chuyện, đến ngày thứ ba, anh gọi điện cho Ôn Nhiên, nói phải hai ba ngày nữa mới có thể trở về.

Ôn Nhiên nép vào ghế sofa, một phòng ánh sáng pha lê nhẹ nhàng chiếu vào trên người cô, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô, cả người yên tĩnh mà tao nhã.

Cô vươn một tay vuốt ve chiếc cốc, tay kia cầm điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, anh đừng vội, cũng đừng để bản thân quá mệt. Hai ba ngày nữa không giải quyết xong thì bốn năm ngày, khi nào mọi việc được giải quyết ổn thoả rồi về cũng được.”

“Sẽ không lâu như vậy đâu.”

Mặc Tu Trần ở bên kia điện thoại cười một tiếng, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Nhiên, tất cả sương mù ở trong lòng anh đều tan biến như mây khói, tâm trạng bỗng nhiên trở nên sáng ngời: “Hai ngày nay em còn khó chịu gì không? Thím Trương có nấu cơm cho em theo thực đơn anh dặn không.”

Trong lòng Ôn Nhiên ngọt ngào, giọng nói không khỏi nhiễm ba phần nghịch ngợm: “Anh mỗi ngày đều gọi điện giám sát, thím Trương nào dám không nghe theo chỉ đạo của anh. Không chỉ có làm, mỗi bữa cơm đều bảo em ăn hết, nói không chừng khi anh trở về em đã béo lên rồi đó.”

Mặc Tu Trần thực sự rất săn sóc, còn quan tâm đến Ôn Nhiên hơn cả bản thân anh, trước khi đi công tác, anh đã đặc biệt dặn dò thím Trương mấy ngày nay làm cho Ôn Nhiên một số món ăn phù hợp với kỳ kinh nguyệt của cô, còn nhờ thím Trương trông nom cô, không cho cô chạm vào nước lạnh hay những thứ tương tự.

Bản thân anh ở bên ngoài công tác, nhiều khi còn bận đến mức phải ăn mì gói.

Giọng nói mang theo nụ cười của Mặc Tu Trần xẹt qua làn gió đêm truyền đến, vô cớ nhiễm vài phần ám muội: “Như vậy mới tốt nhất, có chút thịt, cảm giác tay sẽ tốt hơn.”

“Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm rồi chuẩn bị ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Haha, Nhiên Nhiên, em với anh mà còn ngại ngùng cái gì.”

Mặc Tu Trần rất thích trêu chọc Ôn Nhiên, cách qua điện thoại, anh cũng có thể tưởng tượng được e rằng lúc này hai má Ôn Nhiên lại ửng đỏ, làn da trắng nõn mềm mại của cô có chút ửng hồng, rất quyền rũ.



Cô lại không thể chịu được bất kỳ lời nói trêu chọc nào của anh, nên rất dễ dàng đỏ mặt.

“Em không ngại, em thực sự cúp máy đây.”

Ôn Nhiên sợ nếu mình còn tiếp tục nghe, Mặc Tu Trần sẽ nói gì đó khiến cô đỏ mặt hơn, nói xong liền cúp điện thoại, ngâm nga một chút giai điệu, đi vào phòng tắm tắm rửa.

xk& Những ngày Mặc Tu Trần đi vắng, mỗi ngày Ôn Nhiên đi làm và tan làm đều do Tiểu Lưu lái xe đưa đón.

Trình Giai nằm viện hai ngày, đến ngày thứ ba thì được xuất viện về nhà, cô ta vẫn thờ ơ với Tiểu Lưu, Tiểu Lưu dường như cũng đã quên chuyện tối hôm đó, không đi thăm cô ta nữa.

Mỗi ngày đều tận lực làm tài xế cho Ôn Nhiên, bảo vệ an toàn cho cô.

Thấy ngày ra tòa ngày một đến gần, Tiêu Văn Khanh không thuyết phục được Mặc Tử Hiên, lo lắng tức giận khiến miệng bà ta bị phồng rộp.

Đêm trước phiên tòa, Chu Minh Phú đột ngột qua đời!

Khi Ôn Nhiên nhận được tin tức, cô đã nằm trên giường của mình, chuẩn bị đi ngủ.

Ôn Cẩm gọi điện cho cô, anh ấy có một người bạn ở đồn cảnh sát, vừa nhận được tin tức liền thông báo cho anh ấy, anh ấy lập tức gọi cho Ôn Nhiên.

Lúc đầu nghe tin, Ôn Nhiên có chút không dám tin: “Anh, anh có chắc là thật không? Chu Minh Phú chết rồi?”

Chu Minh Phú hết lần này đến lần khác hại cô, thậm chí còn có khả năng là hung thủ hại chết ba mẹ cô, ông ta còn chưa bị trừng phạt, sao có thể chết như vậy được.

Chết dễ dàng như vậy cũng quá tiện nghi cho ông ta rồi.

“Chắc chắn là thật, Chu Minh Phú đã chết nửa giò trước, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Nhiên Nhiên, Chu Minh Phú chết chắc chắn còn phải có nguyên nhân khác.

Mấy ngày nay Mặc Tu Trần không có ở nhà, anh tìm hai người đến làm vệ sĩ cho em nhé.”



Ôn Cảm luôn lo lắng cho Ôn Nhiên, Mặc Tu Trần ở nhà thì còn tốt hơn một chút, mấy ngày nay Mặc Tu Trần đi công tác, anh ấy đã đề cập đến việc tìm hai vệ sĩ bảo vệ cô, nhưng bị Ôn Nhiên từ chối.

“Anh à, em có Tiểu Lưu đưa đón mỗi ngày. Cậu ấy cũng đã được trải qua huấn luyện, có thể bảo vệ em, anh đừng lo lắng.”

“Làm sao anh có thể yên tâm được, mặc dù nguyên nhân cái chết của Chu Minh Phú vẫn chưa tìm ra, nhưng ít nhất có thể chắc chắn có người khác đứng sau ông ta. Hồi trước anh nghỉ ngờ tai nạn xe cộ là do ông ta gây ra, bây giờ, anh đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Nhiên Nhiên, nếu kẻ thù của chúng ta chỉ có Chu Minh Phú, vậy ông ta đã chết, liền có thể yên tâm được rồi.”

“Nhưng trên thực tế, chúng ta không biết, người phía sau ông ta còn có quyền lực hơn, anh không thẻ lấy sự an toàn của em ra mạo hiểm được. Sáng mai, anh sẽ cho hai người đến đón em, em có thể tiếp tục đi xe của Tiểu Lưu. Có thêm hai người bảo vệ em, không chỉ anh yên tâm, Mặc Tu Trần cũng sẽ yên tâm.”

Thái độ của Ôn Cẩm rất kiên quyết, cái chết của Chu Minh Phú khiến anh ấy bàng hoàng, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

“Được rồi, vậy cứ theo ý anh mà làm ạ.”

Ôn Nhiên nhẹ nhàng đồng ý, không muốn khiến anh trai lo lắng, càng không muốn Mặc Tu Trần đang đi công tác lo lắng cho mình. Ôn Cẩm có thể nhận được tin tức về cái chết của Chu Minh Phú ngay, Mặc Tu Trần nhất định cũng sẽ nhận được tin tức.

Nhưng ngoài dự đoán, Mặc Tu Trần lại không có gọi điện thoại cho cô.

Nói chuyện với Ôn Cẩm xong, Ôn Nhiên đặc biệt cầm điện thoại di động đợi mười phút, dựa vào hiểu biết của cô về Mặc Tu Trần trong mấy ngày qua, nếu anh nhận được tin tức về cái chết đột ngột của Chu Minh Phú, anh nhất định sẽ gọi điện thoại báo cho cô.

Tuy nhiên, Mặc Tu Trần không gọi, sau mười phút, Bạch Tiểu Tiểu gọi đến, hỏi cô có biết Chu Minh Phú đã chết hay chưa.

“Tớ cũng vừa mới nhận được tin tức, làm sao cậu biết thế?”

Ôn Nhiên hỏi Bạch Tiểu Tiểu, đầu bên kia điện thoại, Bạch Tiểu Tiểu cười đắc ý: “Cái loại tin tức này, tớ đương nhiên phải biết ngay. Nhiên Nhiên, Chu Minh Phú độc ác cuối cùng cũng đã chết rồi, đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng, ngày mai chúng ta đi ăn mừng một bữa đi.”

Ôn Nhiên nhếch môi cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, con nhóc Bạch Tiểu Tiểu cũng đã biết về cái chết của Chu Minh Phú, Mặc Tu Trần chắc cũng đã biết. Cô mím môi, nói cho có lệ: “Chờ tìm ra nguyên nhân cái chết của ông ta rồi ăn mừng sau, tớ có chút bút ngủ rồi, ngày mai nói chuyện tiếp nhé!”

Trong lòng cô đang nghĩ tới Mặc Tu Trần, nói với Bạch Tiểu Tiểu vài câu liền chủ động cúp điện thoại, nhìn thời gian, còn năm phút nữa là mười một giờ đêm rồi.

Có lẽ đã quá muộn, anh sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mình, cho nên ngày mai mới gọi lại, Ôn Nhiên đợi một hồi, cuối cùng tự xoa dịu bản thân như thế này.

Dù sao thì vào bữa tối anh vừa mới gọi điện về, ngày mai lại gọi cũng giống nhau. Nghĩ một chút, cô lại gửi một tin nhắn khác cho anh, sau đó mới đặt điện thoại xuống, kéo chăn bông đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook