Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 249: Đừng hòng có ý đồ Gì với Mặc Tu Trân

skyhero

19/05/2021

Trong ba ngày liên tiếp, Tiểu Lưu đã qua đêm tại nhà của Trình Giai.

Mỗi ngày cậu ta đều báo cáo cho Mặc Tu Trần biết cậu ta và Trình Giai làm những việc gì, đã nói chuyện gì.

Mặc Tu Trần không quan tâm đến chuyện giữa cậu ta và Trình Giai, cuối cùng anh bảo với cậu ta, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần báo cáo với anh.

Thay vì nghe Tiểu Lưu nói về chuyện giữa cậu ta và Trình Giai, chỉ bằng anh ở cùng với Nhiên Nhiên còn tốt hơn.

Tất nhiên, không phải Mặc Tu Trần sẽ đặt hết tâm tư lên người Ôn Nhiên mà không quản công ty. Anh không chỉ bí mật chỉ phối thay thế ba công ty lớn trước đây đã hợp tác với tập đoàn MS, mà anh còn cần thận chú ý đến mấy ngày gần đây Mặc Tử Hiên có chút không bình thường.

Cho dù là thái độ của Mặc Tử Hiên đối với anh hay thái độ của anh ta với công việc, thậm chí, trong một lần vô tình anh nghe thấy anh ta và Tiêu Văn Khanh nói chuyện, giọng điệu hiếu thảo đó không giống với anh ta của hiện tại, càng thấy giống anh ta của trước kia hơn.

“Trước kia’ ở đây đương nhiên là trước khi anh ta và Ôn Nhiên chia tay. Khi đó, mối quan hệ mẹ con của hai người họ rất tốt.

Chiều nay, Mặc Tu Trần xử lý xong tài liệu trong tay, tự mình pha một ly cà phê, rồi lại gọi Đàm Mục mua trà chiều, sau đó anh bám số của Ôn Nhiên.

“Nhiên Nhiên, anh cho người đi mua đồ tráng miệng mà em thích, còn có đồ uống em thích nữa. Em có muốn đến văn phòng của anh không?”

“Hả, bây giờ ạ? Em đang đọc báo cáo, rất bận.”

Trong phòng làm việc của nhà máy dược phẩm, Ôn Nhiên một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm chuột, vừa nghe Mặc Tu Trần nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Mặc Tu Trần cười, săn sóc nói: “Không sao, hiện tại anh rảnh rỗi, em mang cả công việc đến đây đi, lát nữa em ăn uống, anh làm việc giúp em.”

Ôn Nhiên nhíu mày: “Thế thì thà anh mang đồ ăn qua đây đi, giúp em làm việc.”

Mặc Tu Trần tốt như vậy, ngược lại cô lại có chút không tin anh thực sự chỉ đơn giản mời cô đi uống trà chiều, người đàn ông lòng dạ đen tối đó không biết là đang có ý đồ gì nữa.

Đêm qua, cô đã thỏa mãn anh, để anh làm những gì anh muốn, không phải hôm nay anh lại muốn làm loạn ở trong văn phòng của anh đấy chứ.

“Nhiên Nhiên, em đang lo lắng cái gì, sợ anh ở trong văn phòng này ăn em à? Anh bảo đảm với em, chắc chắn anh sẽ không làm bừa, anh gọi em đến chỉ đơn giản là ăn chút gì đó thôi.”



Lời nói trêu ghẹo của Mặc Tu Trần kèm theo nụ cười truyền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên không khỏi có chút ửng hồng, cô mím môi, nếu cô không đi thì thật đúng như lời anh nói: “Được rồi, em sẽ qua ngay, anh phải làm xong việc giúp em, ngoài ra anh phải mua thêm một phần nữa, em muốn gọi thêm một người đi cùng.”

“Bạch Tiểu Tiểu?”

“Sao anh biết, em không nói với anh nữa, em gọi điện cho Tiểu Tiểu đây, hôm đó cậu ấy rủ em đi cưỡi ngựa nhưng em lại không đi. Mấy ngày nay em cũng không liên lạc với cậu ấy, bây giờ để cô ấy đến tham quan công ty của các anh một lát.”

Ôn Nhiên nói xong, ngón trỏ ấn nút cúp máy, cô cười một mình, bắm số của Bạch Tiểu Tiểu.

Hôm đó không xem được kịch, hôm nay cô gọi Tiểu Tiểu đến, cô muốn xem xem Lạc Hạo Phong đối mặt với Tiểu Tiểu thì sẽ có thái độ như thế nào.

Bạch Tiểu Tiểu vừa nghe nói sẽ đến công ty của Mặc Tu Trần uống trà chiều, cô ấy lập tức đồng ý, so với sự bận rộn của Ôn Nhiên, cô ấy là người được ba mình bao bọc, bằng với việc ăn uống, cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nửa giờ sau, Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu gặp nhau ở dưới lầu của tập đoàn MS. Bạch Tiểu Tiểu đến sớm hơn Ôn Nhiên vài phút, nhìn thấy cô, cô ấy lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới, nhìn quanh người cô một lượt, ánh mắt dừng lại ở trên cái bụng bình thường của cô, dính vào lỗ tai cô, mờ ám hỏi: “Nhiên Nhiên, Mặc Tu Trần nhà cậu mỗi đêm đều cày cấy, còn chưa gieo trồng được hả?”

Ôn Nhiên lườm cô ấy, cười mắng: “Cậu cái con nhóc lưu manh này, vừa gặp mặt đã hỏi cái này, nếu cậu muốn biết thì tự mình tìm một người đàn ông để thử xem. Cậu tưởng mang thai là mua săm à, nói mua là mua được chắc.”

Bạch Tiểu Tiểu cười không hề thục nữ: “Tớ chỉ cảm thấy Mặc Tu Trần nhà cậu mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ giỏi hơn những người đàn ông bình thường, không phải là hai người sử dụng biện pháp tránh thai đấy chứ. Nhiên Nhiên, cậu đã kết hôn rồi, không cần nghĩ đến việc tránh thai, mau mau sinh một cặp song sinh hoặc là thai long phượng đi, buộc chặt Mặc Tu Trần.”

Khóe miệng Ôn Nhiên giật giật, cô đảo mắt, không để ý tới Bạch Tiểu Tiểu.

Hai người bước vào cửa xoay, phía sau truyền đến một tiếng “Nhiên Nhiên”, hai người quay lại nhìn thì thấy Chu Lâm bước nhanh tới.

Bạch Tiểu Tiểu cực kỳ ghét Chu Lâm, vừa nhìn thấy cô ta thì sắc mặt lập tức lạnh đi, nhưng vẻ mặt của Ôn Nhiên lại thản nhiên, không nhìn ra được vui mừng hay tức giận.

“Nhiên Nhiên, trùng hợp ghê, cô đến tìm sếp Mặc à?”

Chu Lâm không quan tâm đến ánh mắt hờ hững và khinh thường của Bạch Tiểu Tiểu, cô ta mỉm cười nhìn Ôn Nhiên, cô ta đã ở bệnh viện nhiều ngày, đứa bé đã khoẻ mạnh, da dẻ cũng tốt hơn rất nhiều.

Sếp Mặc mà cô ta nói đương nhiên là Mặc Tu Trần.

Ôn Nhiên quét qua cái túi ở trong tay cô ta, thản nhiên nói: “Đúng vậy, còn cô, đến tìm Mặc Tử Hiên à?”



Nếu cô nhớ không lầm thì hôm đó cô đến bệnh viện gặp cô ta, cô ta nói mình không còn hy vọng gì với Mặc Tử Hiên nữa, tại sao hôm nay cô ta lại đến công ty của anh ta?

Chu Lâm nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn xuống túi trong tay, nhẹ giọng giải thích: “Đây là quà trước đây tôi mua tặng Mặc Tử Hiên, hôm nay tôi thu dọn đồ thấy nó, nên muốn đưa cho anh ấy.”

Ôn Nhiên ‘ồ’ một tiếng, không nói chuyện nữa.

Ba người cùng nhau đi thang máy lên lầu, Bạch Tiểu Tiểu luôn coi Chu Lâm như người vô hình, không nói lời nào với cô ta, Ôn Nhiên cũng ít nói, chỉ có Chu Lâm dường như có ý muốn thiết lập quan hệ với Ôn Nhiên.

Một tiếng ‘tinh’, thang máy đến, cánh cửa từ từ mở ra.

Chu Lâm đợi Ôn Nhiên và Bạch Tiểu Tiểu ra khỏi thang máy, cũng đi theo sau bọn họ đi ra ngoài, Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói: “Mặc Tử Hiên và Mặc Tu Trần không ở cùng một tầng, có phải cô đã đi nhầm chỗ rồi không?

Chẳng lẽ là bây giờ cô không thích Mặc Tử Hiên nữa, thay đổi ý nghĩ, muốn dụ dỗ Mặc Tu Trần?”

Ánh mắt Ôn Nhiên trầm xuống, mím môi không nói.

Vừa rồi ở dưới lầu, Chu Lâm không có bám nút tầng, nhất định là cô ta muốn lên cùng bọn họ.

Sắc mặt Chu Lâm tái nhọt, cô ta lúng túng giải thích: “Cô hiểu lầm rồi. Nhiên Nhiên, trước đó tôi đã gọi điện cho Mặc Tử Hiên, nhưng anh ấy không nghe, bây giò tôi đến tìm anh, chắc chắn anh ấy sẽ không muốn gặp tôi. Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, để sếp Mặc thông báo cho anh ấy một tiếng, hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, sau này sẽ không quấy rày anh ấy nữa.”

Ôn Nhiên khẽ nhíu mày, cô không hề muốn giúp Chu Lâm, Mặc Tu Trần ghét Mặc Tử Hiên như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, cô cũng không muốn vì chuyện này mà khiến Mặc Tu Trần khó chịu.

“Nhiên Nhiên!”

Tuy nhiên, cô chưa kịp từ chối thì ở hành lang phía trước, giọng nói của Mặc Tu Trần đã truyền tới.

Cô ngẳắng đầu, trong hành lang có ánh đèn dịu nhẹ, Mặc Tu Trần hai tay đút túi, thân hình cao lớn vững vàng đứng ở đó, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Thu lại sự thờ ơ và lạnh lùng thường ngày, giữa hai lông mày nở một nụ cười ấm áp.

Hai mắt đối diện nhau, cô nhìn rõ vào đôi mắt cười của anh, trên môi không khỏi nở nụ cười.

Bạch Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Mặc Tu Trần đang đứng ở phía xa, quay đầu lại, thấp giọng nói với Chu Lâm: “Cô muốn tìm ai thì đó là việc của cô, đừng đến làm phiền Nhiên Nhiên, cũng đừng hòng nghĩ có ý đồ gì với Mặc Tu Trần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook