Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 223: Là một anh trai tốt

skyhero

03/05/2021

Nói ra những lời này, giọng điệu của Cố Khải cũng có chút chua Xót.

Anh hơn Nhiên Nhiên sáu tuổi, anh vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ, ngày anh biết mình sắp được làm anh trai, anh vui đến mức chạy loanh quanh trong phòng khách vài vòng, chạy đến ôm cổ mẹ, đặt tay lên bụng phồng to của mẹ, vui vẻ chào hỏi với em gái.

Trong những tháng đó, mỗi tối anh sẽ kể chuyện cho em gái nghe, nói với cô, mình là anh trai của cô. Sau này, anh sẽ là ông anh trai tốt nhất thế gian, để cô trở thành cô em gái hạnh phúc nhát thế giới.

Vào ngày em gái chào đời, anh cần thận ôm cô vào lòng, cùng ba mình đứng trước giường của mẹ chụp ảnh gia đình 4 người, lúc đó anh ấy cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Từ đó về sau, việc đầu tiên sau khi anh đi học về là bế em gái, trêu chọc em gái, anh còn hỏi mẹ, tại sao trên cằm của em gái lại có một nốt ruồi xinh đẹp mà ở cằm của anh lại không có.

Mẹ cười nói, đó là dấu hiệu của em gái, là em gái của anh, đương nhiên sẽ khác với mọi người, anh vì chuyện này mà vui như bay lên trời.

Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu, buổi tối mùa hè năm ấy, anh đẩy cô em gái đi dạo trên lối đi trước nhà, mẹ anh đi bên cạnh, anh hái một bông hoa dành dành cho em gái ngửi mùi hương, ba anh gọi điện cho mẹ.

Sau khi mẹ anh nói chuyện xong, em gái bắt đầu khóc thét lên, anh kêu mẹ về nhà lấy tã, nói mình có thể chăm sóc cho em gái thật tốt, mẹ nhìn quanh, trừ một vài người hàng xóm dắt con đi dạo ra thì không còn ai nữa, lại còn ở trước cửa nhà nên bà yên tâm về nhà lấy tã.

Không ngờ mẹ anh vừa bước đến cửa thì đột nhiên ở phía sau anh vang lên một tiếng phanh gấp, anh nghe tiếng thì quay lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt lao về phía mình, một người túm lấy anh, người kia cúi xuống ôm em gái.

“Mẹ ơi”

Anh gọi to, hai vợ chồng đang dắt đứa bé đi dạo cách đó không xa cũng lập tức hét lên, mẹ anh quay đầu chạy đến, người kia hung hăng đẩy mạnh anh vào gò đá bồn hoa bên đường, bế em gái anh lên xe rời đi.

Đó là một vụ bắt cóc trắng trợn, nhà họ Cố còn là một gia đình y học thế kỷ, có tiếng vang lớn ở thành phố G. Chuyện khi đó, được cảnh sát cấp cao coi trọng. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc em gái anh giống như đã biến mắt trong không khí, cho dù tìm bằng cách nào cũng không tìm được.

Từ lúc em gái bị bắt cóc và mắt tích, cuộc sống hạnh phúc thời thơ ấu của Cố Khải liền chấm dút.

Mẹ anh ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, còn ba thì lo lắng buồn bã, anh không dám khóc trước mặt mẹ, đêm đến anh chỉ biết trốn trong chăn, cầm con búp bê mà anh tự chọn cho em gái khóc thầm.



Ánh sáng mờ ảo trong xe chiếu vào khuôn mặt tuần tú của anh ấy đang ở trong hồi ức, vô cớ nhiễm một chút tĩnh lặng và cô đơn. Từ khi em gái mất tích đến lúc mẹ anh ấy qua đời, chỉ cách nhau có sáu năm, anh ấy sẽ không bao giờ quên, trước lúc mẹ anh ấy ra đi bà ấy níu kéo tay anh, bảo anh ấy nhất định phải tìm được em gái của mình.

Anh ấy biết, mẹ anh chết là vì tuyệt vọng, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng anh ấy cũng có manh mối, nhưng lại rơi vào thất vọng sâu sắc…

Trong khoang xe kín, không khí vì anh ấy mà nhuốm màu đau thương, Mặc Tu Trần nhìn người bạn của mình như vậy, trong lòng như nghẹn lại, anh chậm rãi mở miệng, phá tan sự bi thương đến khó thở ở trong xe: “Cậu có thể dành thời gian, đưa Nhiên Nhiên đến nghĩa trang thăm mẹ của hai người.”

Cố Khải nghe xong, đột nhiên ngẳng đầu lên nhìn anh.

“Tối nay cậu gọi tôi ra đây, chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Anh ấy mím chặt đôi môi mỏng, như thể vừa hát đỗ lọ gia vị, ngũ vị tạp trần”.

*Ngũ vị tạp trần (ñWR4+f#): ngọt, chua, đắng, cay, mặn cảm xúc phức tạp.

Trong mắt của Mặc Tu Thần tóe Lên một tia xin lỗi, anh nhẹ nhàng nói: "Vốn đi tôi muốn kể cho Nhiên Nhiên biết một số chuyện của nhà hai người, để cô ấy hiểu thêm về cậu và nhà họ Có. Nhưng bởi vì tối hôm đó tôi đã nói những lời không nên nói, bây giờ cô ấy rất nhạy cảm, cảm thấy tối ghen với anh trai ; của cô ấy, nhưng lại không để | bụng cậu và cô ấy, chuyện này rất không bình thường.

Lông mày Có Khải hơi ngưng tụ lại, trong đầu hiện lên chuyện hôm đi mua sắm cùng cô, anh ấy đột nhiên nói: "Thảo nào, hôm đó tôi cùng cô ấy và Ngọc Đình đi mua sắm, tôi đã chọn một chiếc kẹp tóc rất đẹp, nhưng cô ấy không muốn nhận, cuối cùng, trong lời nói còn đưa ra một số ám chỉ. Tu Trần, sao cậu lại mắc một sai lầm cấp thấp như vậy.

Rõ ràng là anh biết cho dù Ôm Cẩm và Ôn Nhiên không có quan hệ huyết thống, cũng chỉ là anh em, Nhiên Nhiên đối xử với anh rõ ràng cũng là thích, nhưng anh Lại đi ghen với Ôm Cảm.

Làm sao mà một người đàn ông luôn khôn ngoan và sáng suốt này lại có chỉ số EQ thấp như vậy.

"Tôi là một người bình thường, đương nhiên sẽ mắc phải những sai lầm mà người thường hay mắc.

Mặc Tu Thần thẳng thừng bảo vệ bản thân, anh biết mình đã phạm phải sai lầm cấp thấp. Nhưng mà, những lời nói đó anh cũng đã nói ra rồi, anh không thể rút lại được. Nếu không phải vừa nãy Ôm Nhiên lỏi đến chuyện tối hôm đó, anh cũng sẽ không mượn cớ Thảm Ngọc Đình gọi điện tới mà chạy ra ngoài.



Cố Khải Lờm anh một cái, quay đầu nhìn về phía trước, trầm giọng nói: "Tôi muốn cho Nhiên Nhiên biết thân thế của cô ấy càng sớm càng tốt.”

Ngày hôm sau sau khi biết được Nhiên Nhiên là em gái của mình, ba anh ấy là Cố Nham đã bay đến nước D, một ca mổ khó đều giao cho anh ấy, mấy ngày nay anh ấy bận đến mức không có thời gian ăn cơm.

Anh ấy không cần hỏi cũng biết ba mình đi nước ngoài làm gì.

Vì vậy, anh ấy càng muốn nhanh chóng nhận lại em gái, ít nhất là để cho ba anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

Mặc Tu Trần hiểu rõ suy nghĩ của anh ấy, cũng giải thích được sự vội vàng muốn nhận lại em gái, sau vài giây im lặng, anh vẫn rất lý trí nói: “Qua vài ngày nữa đi, đợi Ôn Cẩm hồi phục xuất viện, khi Ôn thị không cần Nhiên Nhiên nữa, cũng đợi tôi lấy thêm được chứng cứ của Tiêu Văn Khanh, giải quyết tốt một số việc, sau đó nói cho Nhiên Nhiên biết thân thế của cô ây.”

Cố Khải sắc mặt thay đổi, giọng nói càng ngày càng ủ rũ: “Vậy thì còn phải chờ rất lâu, Ôn Cảm muốn hoàn toàn hồi phục, nhanh nhất cũng phải hai tháng. Bên Tiêu Văn Khanh, cũng cần ít nhất hai tháng nữa.”

“Ừ, hai tháng, đã đợi hơn 20 năm rồi, cớ sao phải quan tâm đến đợi thêm hai tháng nữa.”

Mặc Tu Trần ở trong lòng thầm tính toán thời gian, những chuyện đó thật sự không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, anh nhìn thấy sắc mặt của Cố Khải không tốt, nhẹ giọng nói: “Năm đó, khi cảnh sát xông đến, Phó Kinh Nghĩa chắc chắn đã sớm nhận được tin tức liền trốn đi, cho nên mới bắt được những người khác, chỉ duy nhất là không nhìn thấy ông ta”

Nhắc đến cái tên Phó Kinh Nghĩa, ánh mắt của Cố Khải liền trầm xuống, hơi thở anh ấy toả ra lập tức trở nên lạnh lẽo, đó chính là người đàn ông không chỉ cướp đi em gái anh ấy, cuối cùng còn làm tổn thương cô.

Nếu được gặp ông ta, anh ấy nhất định sẽ khiến ông ta chết không được mà sống cũng không xong!

“Gần đây tôi có chút manh mối, nhưng không biết có phải như vậy không.”

Giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần phá tan hơi thở lạnh như băng mà anh ấy phả ra, ánh mắt của anh ôn hoà nhìn Cố Khải.

Anh ấy quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen của anh: “Manh mối gì?”

Mặc Tu Trần mím môi, nhàn nhạt giải thích: “Là Ngô Thiên Nhất, suốt mấy năm nay, người đàn ông đó vẫn luôn giúp đỡ Tiêu Văn Khanh muốn loại bỏ tôi, lần trước không phải tôi đã nói qua ông ta với cậu rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook