Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 5: Bát Khổ

Lê Ngọc Mai

12/11/2022

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Như đã xuống giường. Cả đêm qua cô không sao ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Diễm mặc đồ trắng đứng nơi góc phòng lại xuất hiện trong đầu. Bà Hà cũng dậy không lâu sau đó, ra ngoài thắp hương cho con gái.

Ở trong phòng Diễm chỉ còn lại mình Như, cô khẳng định muốn nán lại phòng của người bạn thân, quan sát một chút. Căn phòng nhỏ của Diễm đã ở từ thời trung học, cho đến giờ đã qua mấy năm, trừ bỏ đơn sơ và giản dị thì rất sạch sẽ và sáng sủa. Trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, một cái bàn học, một kệ sách và một tủ quần áo đơn. Còn có chiếc rương đặt ở góc phòng. Nhớ tới giấc mơ kì lạ đêm qua, Như không khỏi nhìn chằm chằm nó, trong lòng chợt nảy sinh ý định lạ. Lục lọi đồ của người khác là điều cấm kỵ, lại còn là đồ của người chết, nhưng sự thôi thúc vừa nảy sinh trong Như khiến cô nhanh chóng gạt qua nhận thức ấy, đi tới bên chiếc rương. Hai người vốn là bạn thân, kỳ thực cũng không tính là khiếm nhã gì. Mà bởi vì chiếc rương không khóa, càng khiến hiếu kỳ trong cô tăng cao, bàn tay cẩn thận mở nắp rương lên.

Không biết bên trong chứa những gì?

Nắp rương mở ra, ánh mắt Như bất động, cô nhìn thấy một cuốn sổ dày nằm trên lớp quần áo đã được gấp gọn. Có lẽ bà Hà đã thu xếp hết đồ đạc của Diễm từ nhà chú ruột trong nội thành đem về đây. Cảm ứng đặc biệt khiến Như lấy cuốn sổ ra, mở trang đầu tiên, ba chữ “Kí Tương Tư” viết tay lập tức thu hút cô. Ngón tay cô nhẹ giở đến trang thứ hai.

“Dĩ ái đán vi loạn

Thị giả chi kỳ nhân

Bất tri nhân dĩ ngộ

Ngộ thị kỳ vi chân”

Bốn dòng này tựa hồ là một bài thơ nôm, Như đọc không hiểu, ngẫm nghĩ giây lát liền lật sang trang thứ ba. Vừa lúc này, bên ngoài có tiếng dép đi đến, cô nhanh chóng đóng nắp rương lại, nhưng trên tay vẫn cầm theo cuốn sổ, đứng dậy đặt nhanh lên bàn. Bà Hà đứng ở cửa phòng nghiêng đầu vào thuận miệng nhắc cô.

- Ra ăn chút gì đi cháu, bác Chương vừa nấu sáng xong.

- Cháu ra liền đây.



Bà Hà gật đầu rồi đi thẳng vào bếp. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Như với lấy túi xách, thu dọn đồ cá nhân, khi chân chuẩn bị rời khỏi cửa phòng, đuôi mắt liếc đến cuốn sổ màu đen nằm trên bàn, cảm thấy cuốn sổ này có thể chứa gì đó, cũng không hiểu nguyên nhân là gì, cô mím môi quay trở lại, đem cuốn sổ nhét vào túi xách.

Trở về từ nhà của Diễm, bởi vì quan tâm cô ấy, Như đặc biệt muốn tìm hiểu cái chết của người bạn này. Bố mẹ Diễm nói rằng Diễm đột tử tại nhà, cũng đã cho cô xem nhật ký camera tại nhà Diễm. Cam ghi hình quay rõ hiện trường lúc ấy, thậm chí một người hàng xóm từ xa đã chạy lại gọi xe cấp cứu khi phát hiện Diễm nằm bất động ngoài sân. Chỉ có một chuyện khó lý giải ngay ít phút trước khi Diễm đột tử, đã xảy ra.

Trong camera đặt ở vị trí sân trước của ngôi nhà, khi bóng Diễm xuất hiện ở cam này, trạng thái cô ấy dường như không được tự nhiên, Diễm gần như lao ra ngoài từ cửa chính, gương mặt hớt hải quay ngang quay dọc tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Khi xoay người nhìn về phía cửa chính, Diễm đột nhiên căng thẳng bước thối lui về sau, rất nhanh ôm ngực khuỵu xuống, cứ thế lảo đảo gục ngã.

Như đã xem đoạn camera này đến mấy lần, ngược lại hoàn toàn không giải thích được hành vi trước khi chết của Diễm. Diễm sống một mình, nghe nói thời gian gần đây, cô ấy ít tụ tập, đi chơi, trên mạng xã hội cũng không còn cập nhật trạng thái sôi nổi như trước, mọi thứ dường như trái ngược với tính cách ban đầu của cô ấy, một cô gái có năng lực tích cực và quảng giao.

Cuốn sổ Như lấy về từ nhà Diễm cô đã xem qua, có thể nhận định là sổ ghi nhật ký, bên trong đích thực là có nhật ký của Diễm, vừa vặn thời gian ghi nhật ký chỉ vài tuần trước khi cái chết xảy ra. Nhật ký vốn cất chứa nhiều bí mật, Như liều lĩnh lấy cuốn sổ về chính là muốn tự mình nghiên cứu, mong muốn có thể nhìn ra chút gì đó về cuộc sống trước lúc chết của bạn thân mình, sau đó sẽ đem trả về chỗ cũ.

Chiều thứ sáu, sau sự việc Diễm qua đời hơn một tuần, bạn trai Như tới nhà cô. Dương Gia Tiến không ở cùng một thành phố với Như, anh ấy làm việc trong Sài Thành, trong khi cô sinh sống ở Hà Thành, cách nhau mấy ngàn cây số. Định kỳ một tháng, Tiến sẽ bay ra bắc thăm Như, hôm nay là một ngày như vậy, anh sẽ ở lại đây, cùng cô ăn tối. Buổi tối lãng mạn tại gia bên ánh nến của cặp đôi kéo theo muôn vàn khao khát, Như nhìn người yêu mình bằng ánh mắt mong chờ, cô nói.

Ra tết anh sẽ chuyển công tác ra ngoài này chứ? Dự định này em nhớ anh nói đã lâu lắm rồi.

Tiến bỏ đũa xuống, cực tâm giải thích.

- Không phải là anh lề mề đâu, nhưng đợt này công ty lại có dự án mới, anh không thể rút lui giữa chừng được. Ngược lại, nếu dự án này thành công, sau đó không chỉ được thăng chức, liền có thể xin chuyển công tác theo ý muốn, em lại chờ thêm một thời gian.

Nói xong anh nắm lấy tay cô. Như cười nhạt, rút tay ra khỏi tay anh.

- Lại chờ, anh lại bảo em chờ?



- Thôi nào, em đừng trẻ con như thế, vì tương lai của hai chúng ta, lúc này em phải hy sinh.

Dường như hơi mất kiên nhẫn, giọng nói anh thêm nhấn mạnh.

-Hy sinh, em hy sinh cho anh mấy năm? Một năm, ba năm hay năm năm? Tiến, đều không phải, là chín năm.

Hy sinh từ khi anh bước chân vào đại học.

Hy sinh vì sự nghiệp của anh.

Như cười nhợt nhạt, gương mặt thon nhỏ trang điểm đơn giản dưới ánh nến mơ hồ thiếu sắc. Cô ôm cánh tay, ánh mắt trào phúng nhìn người đàn ông hy sinh chín năm thanh xuân, cũng là ngần nấy tuổi trẻ, tiêu tốn hết không còn lại gì.

Tiến hít sâu một hơi, nhấc tay lấy ly rượu vang, uống một ngụm lớn, vang quá nhạt, anh không nói một lời. Không còn gì để nói.

Khóe mắt Như nheo lại, chăm chú nhìn anh, như xoáy sâu vào trong muốn xem tim gan anh là gì. Sau đó cô cười, xoay người đứng dậy. Như vậy đã quá rõ.

Thật ra, chín năm không phải cái giá gì quá lớn, Như còn có thể cho anh nhiều hơn, ít nhất, cô cảm thấy bản thân xứng đáng với tình yêu của mình. Nhưng đoạn tình cảm này, càng xây càng lung lay, càng lâu dài càng thiếu bền vững, một lúc nào đó, sẽ sụp đổ không còn lại gì.

Tối hôm đó, cô buông xuống lời chia tay, cũng chính mình buông xuống chín năm khổ sở. Tiến lặng lẽ rời đi, rời khỏi thế giới của cô, tách đôi thế giới của hai người.

Một đêm đó, Như khóc rất nhiều. Hai vành mắt sưng húp, chưa bao giờ cảm thấy sụp đổ như hiện tại. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, cứ thế tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook