Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 6: Điệp

Lê Ngọc Mai

12/11/2022

“Một người ra đi vội vã

Mang theo những dấu yêu xa rời

Một người về trong sầu bơ vơ mang thương nhớ

Mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ.

Để rồi chia ly từ đấy

Yêu đương hoá kiếp đau thương người ơi

Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong

Mơ bóng em dấu yêu quay về đây”

Máy phát nhạc đĩa than đặt trên bàn gỗ chuyên dụng kê cạnh bức tường sơn màu trắng kem đang phát bài “Phai dấu cuộc tình”.

“Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về

Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù

Bóng em đã quá xa vời

Một mình lê chân lạc loài

Lang thang đường về mù khơi.”

Giai điệu trữ tình của mười năm trước, nền nhẹ nhàng da diết, tan nát trong âm thầm.

Như ngồi bó gối ở một góc giường, xin nghỉ làm ba ngày, đóng chặt cửa gặm nhấm sự đổ vỡ trong tình yêu. Thế giới bên ngoài vẫn trôi theo tiết tấu vội vã vốn có, sự tĩnh lặng cô đơn tựa hồ được giới hạn bởi căn phòng nhỏ của Như, bị chính cô nhốt vào, lại vây bủa lấy cô, cùng nhau chìm xuống.

Trên đầu giường, bên chiếc đèn ngủ dạng chụp, cuốn sổ bìa đen của người bạn thân nằm im lìm từ mấy ngày trước. Sau chuyện tình đổ vỡ, Như chẳng buồn động tới nó. Máy nhạc đĩa than ngoài phòng khách phát đi phát lại bài hát kia, Như lẳng lặng cụp mắt, lê người xuống giường, rốt cuộc cũng mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Giai điệu buồn bã, bất lực bay bổng khắp phòng khách.

“Còn gì đâu em hỡi từng kỉ niệm,

Nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ

Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây

Giấc mơ nay đã phai tàn

Cuộc tình ra đi vội vàng

Con tim này đành vỡ tan.”

Nhấc cần gạt ra khỏi đĩa, không gian dần yên ắng lại.



Vuốt mái tóc buông rũ ngược về sau, Như xoay người tựa lưng vào bàn, cười nhạt nhẽo, rượu cũng chẳng thể làm tê liệt tâm trạng đáng ghét lúc này trong cô. Đứng thẫn thờ giây lát, cô xoay người trở vào phòng ngủ. Đến bên đầu giường, Như tiện tay nhấc cuốn sổ lên, không có chuyện gì để làm, cô cũng không muốn làm bất kỳ chuyện gì, đọc nhật ký của người khác lúc này, cũng coi như là việc thích hợp duy nhất.

Phần đầu trong nhật ký nét mực đã cũ, nội dung khó tiếp nhận. Phía sau là nhật ký của Diễm, cả hai phần nhật ký đều không dài, nhưng sự khác biệt quá rõ nét. Thời gian của phần nhật ký cũ được người viết nhật ký ghi lại, chính là cách đây hơn tám mươi năm về trước. Như không hiểu, Diễm vì sao lại có được một cuốn sổ nhật ký đã cũ đến vậy. Cùng với phần nhật ký được lưu lại, căn bản đây không phải đồ vật ngay từ đầu đã thuộc về cô ấy.

Diễm từ đâu có được cuốn sổ này?

Như khẳng định cuốn sổ này về tay Diễm không lâu trước đây, bởi hai người vốn thân thiết, thường hay chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, nếu nó thuộc về Diễm đã lâu, cô nhất định có nhận thức. Nhưng từ hai tháng trở lại đây, bước vào thời điểm cuối năm, công việc đôi bên đều bận rộn, hai người có chút gạt nhau sang một bên, lúc Diễm xảy ra chuyện, vừa vặn Như lại đi công tác, càng không nắm được tình hình cụ thể của bạn thân. Hiện tại Diễm đã mất, không thể lại tìm người để hỏi vấn đề này. Như có linh cảm, bố mẹ Diễm cũng không hay biết gì.

Ngồi xuống cạnh giường, Như nghiêng đầu đọc nhật ký cạnh chiếc đèn chụp. Trong phòng yên ắng, những trang nhật ký cũ được viết tám mươi năm về trước khiến mi tâm của cô ngày càng co lại. Một vài trang viết bằng tiếng Pháp, sẽ có những trang chèn một đoạn thơ nôm, hầu hết nội dung đều khó phán đoán. Cũng không thấy đề tên chủ nhân của những đoạn nhật ký này. Nhưng mơ hồ, Như có cảm giác, người viết nhật ký, là nữ.

Chỉ giở lướt qua phần nhật ký cũ, vì quá khó hiểu, Như không có kiên nhẫn liền lật đến phần nhật ký của Diễm. Trang đầu tiên cô ấy viết.

“Ngày… tháng… năm…

Nhật ký của Trịnh Thương Diễm

Đêm nay mưa gió lất phất, em bắt đầu thấy nhớ anh rồi.”

Nhớ anh rồi?

Diễm nhớ ai?

Nghiêng đầu cẩn thận phán đoán, Như nghĩ, người Diễm nhắc đến trong trang nhật ký của mình là Vương Văn Khoa, người tình đầu tiên, cũng là người cô ấy từng yêu duy nhất trong đời này, tính đến khi mất.

Trước đây, Như không ít lần khuyến khích bạn thân tìm đối tượng hẹn hò. Còn nhớ lúc ấy, Diễm thường cười sảng khoái rồi nói rằng, mình muốn làm một người phụ nữ độc thân vui vẻ hơn là một con sâu lụy tình, hủy diệt tâm hồn tươi trẻ trong cái kén hôn nhân.

Nhận thức về hôn nhân trong mỗi người không nhất định giống nhau, Diễm là trường hợp như vậy. Hoặc là cái cớ che giấu chuyện cô ấy chưa sẵn sàng để tiếp nhận người mới. Dù gì Diễm cũng từng yêu Khoa rất nhiều, anh ta là mối tình đẹp của Diễm từ thời học cấp ba. Như cũng không nghĩ tới, kết cục của đôi thanh mai trúc mã này lại là mùi vị ảm đạm xen lẫn với tiếc nuối.

Ngón tay Như giở đến trang tiếp theo.

“Lạnh quá, mưa đông lạnh như linh hồn em vậy.”

Chỉ bằng một câu ngắn ngủi, Diễm tựa hồ có thể truyền sự giá lạnh kia từ trong trang giấy lên thẳng người Như, cô bất giác khẽ run mấy đầu ngón tay. Những thứ được viết ra trong sổ này cứ như không phải bởi Diễm, tính cách mỗi người luôn có sự đặc thù, Diễm không quá sôi nổi, nhưng chung quy là người hướng ngoại, tuyệt đối không thuộc số nữ giới đa sầu, đa cảm. Như có một phút hồ nghi, liệu khi viết ra những dòng này, tâm trạng của Diễm, có phải không được ổn định hay không?

Chuỗi ngày tiếp theo, để gạt đi những cảm xúc tồi tệ do chuyện tình cảm đem lại, Như lao mình vào công việc, cả ngày đi sớm về muộn, rất nhanh, đã năm ngày trôi qua. Tối ấy, khi chân cô từ đại sảnh công ty bước lên xe taxi, bên ngoài trời đổ mưa xuống. Mưa rơi lâm thâm rét buốt trong thành phố.

Ngồi thu mình ở ghế sau, đưa mắt nhìn ra đường phố sau khung cửa kính xe, Như chỉ thấy những vệt màu nhàn nhạt lướt đi thật nhanh. Không biết từ bao giờ, ngay cả ánh mắt luôn đổ đầy kiêu hãnh của cô cũng đã không giấu nổi cô đơn. Những ngày qua, hoàn toàn không có hồi âm của Tiến, như khẳng định sự biến mất triệt để của anh.

Như cười nhạt nhẽo và cay đắng.

Tài xế đang bật radio, kênh radio đang phát sóng chương trình ca nhạc theo yêu cầu, một bạn nữ yêu cầu phát bài “Hoa tàn tình tan” kèm theo lời nhắn gửi tới người ấy.

“Từ người dưng trở thành đôi uyên ương, rồi nhanh chóng quay trở lại người dưng, nhưng người dưng như emđối với anh, đời này vĩnh viễn chỉ có một. Đừng hỏi em tại sao, câu trả lời luôn ở phía sau anh…”

Sau đó ít giây, giai điệu được yêu cầu nổi lên.

“Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở

Thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương



Yêu anh quá nên em đành nuông chiều

Cố giả vờ và mong anh hiểu thấu

Chắc có lẽ em đã sai lầm

Thương một người dù người ta đâu có thương

Hoa không tàn là hoa in trên giấy

Tình không tan là tình thấy trong mơ”

Giọng nữ ngân cùng ca từ sâu lắng, có chút tương tư cùng nhớ nhung, trôi tuột đi bên tai Như cùng vạn vật đang lay động bên ngoài ô cửa kính.

Những giọt nước mưa li ti bám trên kính xe trong suốt như những viên kim cương, quý phái trong đêm của thành phố, xa cách và phù phiếm, theo cô về tận nơi, tiễn cô lên nhà.

Hơi lạnh và sự ẩm ướt của cơn mưa đêm đông ngấm vào chiếc áo khoác dạ, Như nhanh chóng cởi áo ngoài, tháo giày, tùy tiện ném lên ghế sô pha, đi thẳng vào phòng ngủ, cùng mệt mỏi đổ ầm xuống giường.

Đèn ngủ vẫn duy trì chiếu sáng, ánh sáng vàng nhạt như xuyên ra từ sau lớp vỏ trứng mỏng, bỗng nhiên khiến mí mắt Như muốn khép lại. Cô trườn cả người lên giường, kéo chăn bông ra, rúc người sâu vào trong như trốn tránh cái lạnh.

Cũng là trốn tránh thực tại.

Quá trống trải.

Dù trước đây vẫn luôn sống một mình, nhưng người ta không hiểu, độc thân và đơn độc là hai trạng thái không giống nhau.

Kỳ thực trống trải, bởi trong lòng vừa ra đi điều quan trọng.

Như chợt nhớ tới người bạn thân đã quá cố cách đây chưa lâu, trước lúc chết dường như cũng gặp vấn đề về tình cảm. Cô ấy nhớ tới người yêu cũ, giống như cô lúc này.

Mặc dù cố trốn tránh tự lừa dối bản thân và thế giới xung quanh, nhưng khi chỉ còn mình đối diện với chính mình, mềm yếu dễ dàng chiến thắng được lý trí.

Như ngồi bật dậy, vươn người tìm cuốn sổ bìa đen ở bàn kê đầu giường. Sau mấy phút, cô tìm thấy nó ở ngoài phòng khách, cạnh máy phát nhạc đĩa than.

Lại giở những trang giấy vàng đã có phần hoen ố, với nét bút mực phai màu. Lại đến trang nhật ký với nét chữ quen thuộc từ thời còn đi học của người bạn thân.

Phút chốc, Như có ảo giác, tám mươi năm trước cùng hiện tại như chồng lên nhau, nối tiếp thành một đoạn thời gian không hề đứt lìa.

“Người cho ta một nụ cười nhạt

Ta trồng cả mùa xuân.”

Chiều ngoại ô, Sài Gòn 1925"



“Dưới tán cây bàng đang thay lá, anh cười ngây ngô, chiếc răng khểnh hồn nhiên lộ ra, mình ngước mắt nhìn lên tán cây, vui vẻ nói với anh ấy, Khoa, cậu nhìn xem, mùa xuân đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook