Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 10: Điều Tra

Lê Ngọc Mai

12/11/2022

Có trong tay di động và cuốn sổ của chị họ, Lâm Ngọc cả một đêm trăn trở, lật giở những trang nhật ký để nghiên cứu. Sau một đêm đào sâu bới kỹ, cô tạm thời tổng kết, phải đi đến tiệm đồ lưu niệm nơi chị họ đã mua cuốn sổ này một chuyến!

Tuy chưa biết rõ lai lịch của nó, nhưng một đêm bỏ ra không phải công cốc, dựa vào những thông tin thu hoạch được, đại khái Lâm Ngọc biết cuốn sổ này có từ những năm đầu của thế kỷ trước, hơn nữa còn đi ra từ Sài Thành xa xôi.

Cuốn sổ này đã lưu lạc một chặng hành trình dài qua tám mươi năm, để hôm nay chạy vào túi của chị họ sao?

Không phải là cố tình chứ. Nếu không phải cố ý, vậy thì tình cờ lai khiến người ta thấy có chút không tự nhiên.

Dùng đầu cây bút chì gãi đầu, vẻ mặt Lâm Ngọc rối rắm.

- Này, cậu vừa vẽ sai tỷ lệ.

Hiếu Akay vỗ bộp vào vai Lâm Ngọc, cô giật mình, quay sang trừng mắt nhìn cậu ta. Đỗ Trọng Hiếu, biệt danh Hiếu Akay, vội vàng rụt vai lại, vội thanh minh.

- Đang làm bài tập của “Ma Vương” mà cậu còn có thể lơ đễnh như thế, tôi không cảnh báo, chỉ lát nữa thôi ông ấy sẽ qua đây, và rồi…

Vẻ mặt phụ họa, hai bàn tay cậu ta làm động tác nổ tung, Lâm Ngọc xì một tiếng, không thèm để ý.

Chát.

- Hoa tay múa chân trong giờ của tôi làm gì? Cậu có vẻ dư dả tay để đo tỷ lệ, nhỉ?

Lâm Ngọc và Hiếu Akay đều giật cả mình, sau lưng cậu ta lòi ra một cây thước kẻ có uy cực kỳ, ông thầy đeo kính gọng trắng đứng ngay sau đó. Hai người sợ hết hồn, vội vàng im bặt. Hiếu Akay xoa cánh tay đáng thương, nhăn nhó phân bua.

- Đâu có thầy, em đang chỉ bài cho bạn Ngọc mà. Thầy nhìn xem, mũi của người mẫu bạn ấy vẽ bị vẹo rồi.

Thầy giáo có biệt danh “Ma Vương” làm mặt lạnh liếc bài của Lâm Ngọc một cái, thước kẻ to tướng vung lên, cô nhắm tịt cả mắt rụt đầu lại.

- Nhìn, nhìn, nhắm mắt làm cái gì. Tỷ lệ cơ bản đo sai thì mũi chả vẹo. Hơn nữa, mắt phải cũng lé luôn rồi. Chiều nay cô không “phẫu thuật” lại cho đẹp thì đừng về nhà.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Thầy giáo vươn đầu cây thước chỉ vào bài của Lâm Ngọc trên giá đỡ, hung dữ dọa nạt, cô nhắm mắt nhắm mũi vâng dạ không dám thở mạnh. Ma Vương chỉnh đốn xong hai tên học trò, hừ mũi ôm mặt lạnh đi lên bục giảng. Để lại một bầu không khí đáng sợ sau lưng áo sơ mi.

Kết thúc buổi học vẽ chân dung, Lâm Ngọc vác cái bụng đói về phòng trọ, vừa ra đến cầu thang, đã nhìn thấy Hiếu Akay còn nán lại làm gì đó, nhưng cô cũng không quan tâm cậu ta làm gì, trực tiếp đi qua, không nghĩ tới cánh tay lại bị cậu ta bắt lấy.

- Này, cậu có bị cận không?

Trông vẻ mặt Hiếu Akay hơi bất mãn. Lâm Ngọc thờ ơ hỏi.

- Không. Sao vậy?

- Không nhìn thấy tôi à?

- Có.

- Thế sao còn đi?

- Không đi thì làm gì? Đứng lại cùng cậu à?

Lâm Ngọc chau mày, căn vặn rất hợp tình, Hiếu Akay không biết nói sao, đành gãi đầu, nhìn cô có vẻ muốn đi, cậu ta cũng nhanh chân đuổi theo.

- Tối đi ăn không?

- Không, tôi về nhà nấu cơm.

- Hay cậu mời tôi đi.

Lâm Ngọc xoay ngoắt người lại, nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Hiếu Akay lại làm như không để ý, tự nhiên như ruồi nói.

- Hôm nay cậu mời tôi, hôm sau tôi mời cậu.

- Không!

Bỏ lại một từ, Lâm Ngọc xoay người đi thẳng, đến nhìn một cái cũng không. Hiếu Akay trố mắt mấy giây, cuối cùng vẫn cắn răng làm cái đuôi đáng thương đuổi theo cô.

- Tán gái thật sự… ài, rất khó!



Hiếu Akay thật sự đóng vai cái đuôi đáng ghét theo Lâm Ngọc về đến tận phòng trọ của cô. Nhưng suốt quãng đường từ trường trở về, cô lại dường như không có nhận thức với cái đuôi này, bởi tâm trí đang mải suy nghĩ chuyện của chị họ cùng cuốn sổ kì lạ. Cho đến khi tay đang tra khóa vào ổ, bả vai bị người ta vỗ bộp một cái, Lâm Ngọc giật nảy mình, xuýt thì hét toáng lên. Ngay sau khi nhìn rõ thủ phạm là ai, cô gần như muốn lao qua cắn xé cậu ta thành giấy vụn.

- Cậu đi theo tôi làm gì?

Lâm Ngọc giương bộ dáng đề phòng, lườm cái đuôi đáng ghét. Cái đuôi có cách tán gái thật sự ngu ngốc, toét miệng cười càng khiến bản mặt mình trông thiếu đánh hơn, lại còn không biết sợ nói.

- Ăn chực đó!

- Biến ngay!

Một chiếc giày bay vèo theo chiều dài hành lang, đuổi theo cái bóng của Hiếu Akay vụt qua, cái đuôi đáng thương đã bị đuổi thẳng cổ.

Lâm Ngọc xì một tiếng bực bội, mở cửa đi vào trong phòng.

Trên bàn học gọn gàng đặt cuốn sổ bìa đen và di động của chị họ. Lâm Ngọc cũng không quá chú tâm vào nó, thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Nào ngờ cửa phòng đang khép tự nhiên bị đẩy ra chút đỉnh, một cái đầu đen xì thò vào.

- Này!

Lâm Ngọc xuýt nữa nhảy dựng lên, vội thả cái áo phông chuẩn bị cởi ra xuống, không do dự mình có gây ra án mạng hay không, cầm ngay chiếc giày to tướng vừa tháo ném ra ngoài. Cái đầu kia lập tức rụt trở về.

- Đồ biến thái!

Cô gào lên, chạy tới chốt cửa lại, mà bóng người cao gầy từ bên ngoài đã nhanh hơn một bước, ỷ có thân mình cứng rắn liền lấy thân chống cửa, còn thuận thế lách vào trong. Hiếu Akay cười hì hì nhìn cô.

- Tớ hết tiền rồi, xin bữa cơm được không.

Hai con ngươi của Lâm Ngọc đang trên đà giãn nở, chuẩn bị bùng nổ thì cậu ta đã nhanh tay tìm đường sống trong chỗ chết.

- Có tiếp viện trả ơn gấp đôi, gấp đôi!

Lâm Ngọc thật sự không biết nên làm gì với kẻ mặt dày như cậu ta, đành trực tiếp mặc kệ, không thèm chuyện trò gì sất, khuôn mặt này của cô ai đụng tới là đập chết kẻ đó khiến Hiếu Akay không dám ho he gì, ngoan ngoãn như con mèo ngồi ở bàn học nhỏ. Ánh mắt nhàn rỗi của cậu rơi trên cuốn sổ nhật ký, bèn đem theo tò mò mở nó ra. Mới nhìn chưa được một phút, bên cạnh đã nhào tới một cái bóng.

- Ai cho phép cậu tự tiện đó!

Hiếu Akay giật mình, ngây người nhìn bộ dáng hung dữ của nữ chủ nhà, ái ngại để vật lại chỗ cũ, cười ngượng.

- Tớ tưởng là sổ luyện vẽ, không có ý gì mà.

Xoay người đi, Lâm Ngọc vô cùng thân thiện tặng cậu ta một cái lườm cảnh cáo. Sau đó, cái đuôi kia thật sự cũng ngồi ngoan ngoãn, không táy máy tay chân gì nữa.

Được ăn ké một bữa cơm, no cái bụng rồi, mặc kệ cô bạn của mình hung dữ cấp độ boss, Hiếu Akay không tiếc lời xum xoe nịnh nọt.

- Tớ chịu trách nhiệm rửa bát. Ok chưa!

- Cậu thật biết điều.

Lâm Ngọc dở khóc dở cười với độ hồn nhiên của cậu ta. Mặc kệ cậu ta với đống bát đũa, cô ngồi xuống bàn học nghiên cứu cuốn sổ nhật ký. Hiếu Akay rửa bát trong nhà vệ sinh, nhìn thấy cô đang xem cuốn sổ ban nãy, trong đầu thuận tiện nhớ tới những gì đã xem qua, bèn tự nhiên bắt vào.

- Cuốn sổ ấy cậu lấy của ai vậy?

- Cậu hỏi làm gì?

Giong Lâm Ngọc nhàn nhạt. Hiếu Akay không thể nói, là vì tôi quan tâm cậu đấy, đồ ngốc, thế là đành vặn vẹo cơ mặt nói.

- Thuận tiện hỏi chút thôi.

Bên ngoài im lặng một chút, sau đó lại có tiếng hỏi.

- Sao cậu biết đây không phải đồ của tôi?

Hiếu Akay tay rửa bát, miệng bình tĩnh nói.

- Với tính cách của cậu, viết nhật ký thì ông trời đi vắng mất. Còn có, mấy nét chữ trong đó đều không phải nét chữ của cậu.

Lâm Ngọc có chút không nghĩ tới, hừ cười nói.

- Xem như cậu cũng có chút tâm nhãn.



Chỉ là một chút thôi sao, Hiếu Akay ngửa đầu âm thầm thở dài trong nhà tắm.

Thời gian nhàn rỗi tiếp theo, Lâm Ngọc không hiểu tại sao tên bạn mặt dày này của mình còn chưa chịu về, ăn cơm nhà người ta thì thôi đi, còn nấn ná ở lại cả buổi tối làm cái gì. Đừng bảo là cậu ta có ý đồ bất chính. Nghĩ như vậy, Lâm Ngọc liền xoạch một cái, bật chế độ hung dữ, trầm giọng đuổi cậu ta.

- Tám giờ rồi, cậu còn chưa định về?

- Vẫn còn sớm mà.

Hiếu Akay nâng tay xem đồng hồ, nhận định vô cùng hồn nhiên. Mắt thấy cô bạn nhỏ lại chuẩn bị giương móng vuốt, cậu vội vã ba hoa.

- Muốn ở lại nghiên cứu cuốn sổ kia với cậu có được không? Yên tâm, mười giờ là tớ tự giác về ngay.

Qủa thực Lâm Ngọc đang định vươn tay đẩy cậu ta ra khỏi phòng, đã bị mấy lời này của chính chủ ngăn lại. Cô treo đầy hồ nghi trên nét mặt.

- Sao cậu lại nói thế?

Hiếu Akay hất hàm về phía cuốn sổ, nói.

- Mấy hôm nay, trên lớp cậu đều dính lấy cuốn sổ này, lúc nãy vừa xem qua, không có nét chữ của cậu, cộng với những lần cậu ngồi đọc chữ viết trong đó, khẳng định nội tâm chứa suy nghĩ. Sao, tương tư anh nào rồi à?

Cậu ta rướn người nhìn chằm chằm Lâm Ngọc. Cô nhíu mày né cậu ta, quay lưng đi.

- Nói vớ vẩn. Tôi chỉ đọc thôi.

- Có gì hay trong mấy trang nhật ký đó à?

Hiếu Akay tiếp tục truy đuổi không bỏ cuộc. Lâm Ngọc đứng trước bàn học, cụp mắt nhìn cuốn sổ mà chị họ đã mua, trầm mặc không lên tiếng. Chừng mấy giây sau, đột nhiên cô mở miệng.

- Đây là cuốn sổ nhật ký của chị họ tôi. Chị ấy mất rồi.

Cũng không biết tối ấy bị ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì, Lâm Ngọc lại kể chuyện về chị họ với Hiếu Akay. Cậu ta tuy mặt dày ăn trực và có hơi đáng ghét nhưng cũng coi như đạo đức tốt, nghe xong liền nghiêm túc suy xét vấn đề cùng cô.

- Muốn điều tra cuốn sổ này, đương nhiên phải tìm về nơi nó bắt đầu rơi vào tay chị họ cậu. Sau đó lại đào bới lai lịch của người đã viết nhật ký đầu tiên trong cuốn sổ. Cậu có biết chị cậu mua nó ở đâu không?

Lâm Ngọc thành thật.

- Chỉ biết là một tiệm bán đồ lưu niệm. Tôi đọc tin nhắn cũ của chị ấy.

- Bằng cách nào mà cậu đọc được tin nhắn?

Hiếu Akay hỏi. Lâm Ngọc hất hàm nhìn chiếc di động nằm trên bàn.

- Tôi vào điện thoại của chị ấy.

- Vậy dễ rồi, cậu chỉ cần tìm thêm thông tin trong những đoạn trò chuyện của chị họ cậu.

Hiếu Akya trông rất rành chuyện búng tay cái tách chỉ điểm.

- Nhỡ không có thì sao?

Lâm Ngọc rõ ràng là hoạch họe.

- Có hay không tìm thì mới biết được.

Lời còn chưa dứt, Hiếu Akay đã chồm người qua lấy di động, Lâm Ngọc vội vàng giật lại, không vui nói.

- Cậu làm gì thế, đây là điện thoại của chị tôi, cậu không thể xem.

Hiếu Akay gãi gãi mũi.

- Ồ, vậy cậu xem.

Thời gian sau đó, hai người chúi mũi thu nhặt thông tin liên quan trong những đoạn tin nhắn với đồng nghiệp của Trịnh Thương Diễm. Quả nhiên, trong đoạn tin nhắn với người đồng nghiệp hôm trước Lâm Ngọc từng xem, chỉ cần lướt lên trên một chút, liền thấy nhắc tới chuyến công tác ở Khương Châu. Nhưng tên đích danh của tiệm đồ lưu niệm thì vẫn chưa nắm được. Thế là Hiếu Akay bèn đề nghị.

- Hay là cậu trực tiếp nhắn tin hỏi người đồng nghiệp đó xem.

Lâm Ngọc tỏ vẻ khó khăn, hơi im lặng đắn đo một lát. Cuối cùng vì đại cục, đành liều thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook