Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 8: Hoa Hồng Trắng

Lê Ngọc Mai

12/11/2022

Một ngày cuối năm, đám tang Trương Hiên Như diễn ra trong thời tiết ảm đạm, khách viếng không có mấy người, cha nuôi của cô về nước một cách khó khăn do tình hình dịch bệnh có dấu hiệu quay trở lại, bởi vì định cư bên nước ngoài, sau đó liền lập tức rời đi.

Chập tối trong nghĩa trang thành phố, cảnh tượng hiu quạnh đơn sắc đặc trưng của nơi này làm bóng dáng một người đàn ông khắc họa thêm rõ nét. Anh ta cúi đầu đứng trước một bia đá mới tinh, bờ vai đơn bạc mơ hồ run nhẹ.

Ngày thứ năm sau khi Như mất, Dương Gia Tiến đến thăm cô.

Người ra đi không thể nhìn thấy giọt nước mắt của người ở lại. Cũng không thể tái tạo từng mảnh quá khứ.

Trên bia đá mới được chôn xuống, gương mặt cô gái mãi mãi dừng ở tuổi ba mươi.

Bó hoa hồng trắng nằm lặng lẽ trước mộ phần, những cánh hoa mỏng run nhẹ trước gió đông.



Vườn rau nhà bà Hà vừa vào độ thu hoạch, quy mô không lớn nhưng phong phú chủng loại. Lâm Ngọc cầm trên tay một cái rổ nhựa, nhanh tay ngắt những cọng xà lách xanh tươi còn đọng sương đêm. Ngước nhìn bà Hà đang khom lưng tưới nước ở luống bên cạnh, Lâm Ngọc hỏi

- Bác ơi, có cắt thêm cải bắp không ạ?

Bà Hà đáp.

- Cắt lấy một cái đi.

Thế là Lâm Ngọc nhanh chân đi tới mấy luống bắp cải, một tay đỡ cây bắp cải to hơn cái nồi, một tay kề dao cắt sát xuống đất. Bắp cải trên tay nặng trịch, bẹ lá bên ngoài nở bung, trông đặc biệt giống một bông hoa hồng màu xanh khổng lồ.

Sau bữa cơm trưa, Lâm Ngọc giúp ông bà Chương rửa bát, xong xuôi mới vào phòng của chị họ nghỉ ngơi. Lâm Ngọc là em họ bên ngoại của Trịnh Thương Diễm. Ông bà Chương hiếm muộn chỉ có một mình cô con gái này, nay chị họ mất, nhân dịp nghỉ học, Lâm Ngọc thường qua nhà chơi với hai người già cho họ đỡ cô đơn.

Nằm trên giường lướt điện thoại, thì có chuông điện thoại reo, Lâm Ngọc nhổm người dậy tìm kiếm. Tiếng chuông phát ra trong ngăn kéo tủ bàn học của chị họ, cô đi đến lấy, nâng lên xem thì thấy là số điện thoại lạ, hơn nữa, cái điện thoại này, chẳng phải là…

Đem theo ngờ vực, Lâm Ngọc vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa a lô, đầu bên kia có vẻ hơi vội nên lập tức lên tiếng.

- Đây là số của cô Diễm phải không?

Lâm Ngọc thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, bèn đáp.

- Chị có chuyện gì sao?

Người phụ nữ nói.

- Tôi là bạn của Trương Hiên Như, hôm nay tôi mới tìm thấy số điện thoại của cô trong danh bạ của cô ấy. Như đã qua đời được một tuần rồi. Mặc dù hơi chậm trễ nhưng đã tìm được rồi thì vẫn phải báo với cô một tiếng. Nghe nói cô hiện ở Thanh Thành?



Lâm Ngọc ngơ ngác, có điểm bối rối trong giây lát, cô nói.

- Xin lỗi, đây là điện thoại của chị Diễm, tôi là em họ của chị ấy. Thực xin lỗi, nhưng chị họ tôi cũng mới qua đời cách đây gần hai tháng.

- Sao cơ?

Tiếng người phụ nữ có vẻ khó tin truyền qua điện thoại. Sau mấy giây bình ổn, chị ta nói.

- Xin lỗi, tôi không biết cô Diễm cũng… qua đời đột ngột.

- Không có gì ạ. Trương Hiên Như mà chị nói là bạn của chị Diễm phải không?

Lâm Ngọc hỏi. Chị gái đáp.

- Trong danh bạ của Như, số điện thoại của Diễm được lưu bằng một cái tên đặc biệt, chính là “My best friend”, tôi vì thế cũng nghĩ là như vậy. Như vốn không có cha mẹ, có một người cha nuôi, nhưng ông ấy định cư bên nước ngoài, trong nước chỉ có mình cô ấy sinh sống.

Chị gái kể chuyện người bạn, có điểm thương cảm, trong điện thoại thở dài một tiếng rồi nói.

- Người bạn này của tôi thật đáng thương. Lúc qua đời không có người thân bên cạnh, ngay cả cha nuôi cũng về không kịp, lại mắc dịch dã, đám tang vắng đến thảm thương. Cha nuôi cô ấy chính là ủy thác cho tôi lo liệu mọi thứ. Mặc dù đã cố gắng, nhưng vì không có thông tin, không tránh khỏi thiếu sót, hôm nay cũng mới tìm ra phương thức liên lạc, muốn báo cho Trịnh Thương Diễm một tiếng, không ngờ…

Chị gái dường như không nỡ nói tiếp, lẳng lặng thở dài. Lâm Ngọc cũng lăng lẽ thở ra, cuối cùng cũng đành nói.

- Em nghĩ hai chị ấy nhất định sẽ gặp được nhau dưới suối vàng. À phải rồi, em là em họ của chị Diễm, nếu có thể, em sẽ thay mặt chị ấy đến thắp cho chị Như nén nhang.

- Vậy thì tốt quá.

Chị gái tốt bụng đọc địa chỉ cho Lâm Ngọc, sau đó cúp máy. Ngồi trên giường, Lâm Ngọc cứ nghĩ mãi, chị Diễm và chị Như, hai người bạn thân thiết của nhau, sao lại trùng hợp đều qua đời cách nhau một đoạn thời gian ngắn đến như vậy?

Ngoài cửa có tiếng dép đi tới, bà Hà vừa dọn dẹp xong bếp núc, nhìn thấy Lâm Ngọc, thuận tiện nhắc cô một câu.

- Nghỉ ngơi chút đi, chiều giúp bác cuốc luống rau.

Lâm Ngọc vâng một tiếng, quay đầu nhìn thấy bác gái mình, nhớ đến chiếc điện thoại để trong ngăn kéo, cô hỏi.

- Bác gái, điện thoại của chị Diễm, bác còn giữ sao?

Bà Hà hơi ngạc nhiên, không phản hồi trong vài giây, cuối cùng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, buồn bã đáp.



- Bác giữ lại làm kỷ niệm. Trong điện thoại của nó còn lưu bao nhiêu ảnh nó chụp, người không còn nữa, chẳng lẽ đến ảnh cũng đem xóa hết đi sao.

Nhìn bộ dạng đau lòng này của bà Hà, Lâm Ngọc có ý khuyên ngăn cũng đành thôi, dù đồ người đã mất không nên tiếp tục sử dụng. Điện thoại của chị họ vẫn hoạt động, thậm chí vẫn còn lắp sim, khẳng định bác gái hằng ngày đều đem đi sạc đầy đủ, là muốn mở ảnh trong thư viện ra nhìn thấy con mỗi ngày. Nhớ tới sự việc hồi nãy, Lâm Ngọc kể lại cho bà Hà. Mới nghe đến tin Như mất, bà Hà đã giật mình sững sốt.

- Cái gì, con bé Như, cũng… cũng mất rồi?

Hóa ra bác gái cũng biết người bạn thân này của chị họ, câu chuyện giữa bọn họ làm nội tâm Lâm Ngọc nảy sinh hiếu kỳ, cô bèn hỏi.

- Bác Hà cũng biết chị gái tên Như sao?

Bà Hà trên mặt vẫn còn lưu bàng hoàng, hơi mất khống chế, gật gật đầu.

- Có, có biết. Mới hôm nào Diễm mất, con bé còn về đây thăm mà. Khi sống, hai đứa đều rất thân thiết với nhau. Con bé đã về đây chơi mấy lần.

Qua mấy lời của bà Hà, Lâm Ngọc đã nắm đại khái. Cô nói.

- Như vậy cũng thật quá đặc biệt rồi. Nay chị họ đã mất, bác cũng không thể đi xa được, hay là như vậy, cháu thay mặt bác, thay mặt chị họ, tới thắp cho chị Như nén nhang.

Bà Hà càng trầm mặc, buồn bã gật đầu.

Thế là ngày hôm sau, chuẩn bị qua loa, Lâm Ngọc bắt xe đi Hà Thành. Nương theo địa chỉ mà người bạn của Trương Hiên Như cung cấp, tìm đến. Đến nơi, cô gọi cho chị ta, báo một tiếng. Chị gái có điểm không ngờ tới, nói mình đang ở chung cư của Trương Hiên Như, giúp thu dọn đồ đạc của cô ấy cùng đội vận chuyển, chuẩn bị đưa sang nước ngoài.

Đi đến khu chung cư, Lâm Ngọc đứng đợi ở đại sảnh. Mấy phút sau, chị gái hôm qua gọi điện thoại báo tin từ thang máy đi ra, nhìn thấy cô thì vội nói.

- Không ngờ hôm nay em đã đến rồi. Cũng may hôm nay chị ở bên nhà Như, thu dọn đồ đạc giao cho bên vận chuyển, ước chừng còn mấy chuyến nữa mới xong. Căn hộ này cha nuôi cô ấy đã rao bán rồi.

Chị gái còn định nói gì đó, đã bị người bên đội vận chuyển gọi tới, đành phải bỏ dở cuộc nói chuyên. Lâm Ngọc đứng một mình gần lối ra vào của đại sảnh chung cư, thuận tiện nhìn thấy số đồ đạc được chuyển xuống từ trên căn hộ của Trương Hiên Như, lúc này đã được đóng thành từng thùng carton, xếp gọn gàng trên thùng xe lớn của đơn vị vận chuyển.

Người của đơn vị vận chuyển vừa bê xuống thêm vài thùng đồ nhỏ, do hai tay cùng lúc ôm nhiều thùng, lúc bước xuống bậc thềm, một đồ vật được xếp trên cùng trong một thùng giấy chưa dán băng keo bị tuột xuống rơi xuống đất. Anh ta vướng tầm nhìn, không hay biết, tiếp tục lướt qua người Lâm Ngọc.

- Này…

Lâm Ngọc định nhắc nhở, nhưng người vận chuyển đã đi đến bên chiếc xe lớn. Cô đành cúi xuống nhặt món đồ lên. Là một quyển sổ.

Nâng tay mở ra xem, những gì mắt thấy sau đó thật ngoài ý muốn của cô. Cô nhìn thấy tên chị họ trong cuốn sổ, còn có nét chữ của chị họ.

Một vài chi tiết cấp tốc xuất hiện trong đầu Lâm Ngọc. Mấy hôm trước, khi qua nhà bác gái, bác ấy có nhắc tới việc không tìm thấy một cuốn sổ của con gái đã nhớ là đem về cùng với đồ đạc thu dọn trong nội thành. Lẽ nào là cuốn sổ này?

Người chuyển đồ ban nãy lại đi ngang qua người cô tiến lên trên lầu, nhưng Lâm Ngọc không đưa cho anh ta cuốn sổ như suy nghĩ ban đầu, mà đem nó cất vào ba lô đeo trên vai. Cô có linh cảm, cuốn sổ này chứa rất nhiều thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook