Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 9: Khởi Đầu Mới

Lê Ngọc Mai

12/11/2022

Bởi vì bận rộn với nhiệm vụ chuyển đồ, chị gái tên Lê Thanh không thể cùng Lâm Ngọc đến nghĩa trang, thay vào đó, chị ấy viết cho Lâm Ngọc địa chỉ, cùng vị trí mộ phần của Trương Hiên Như, dặn dò cách thức tìm đến.

Lâm Ngọc một mình đi tới nghĩa trang thành phố, gặp người quản trang, nhờ ông ta tra sổ theo danh sách rồi dẫn đến mộ phần cần tìm.

Trước mặt Lâm Ngọc lúc này là phần mộ của Trương Hiên Như, bạn thân của chị họ cô. Trên đó có bó hoa hồng trắng của ai để xuống từ trước, nay đã héo rũ cả rồi, cũng không biết vì sao người ta còn chưa dọn đi.

Lâm Ngọc đi đến, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bó hoa hồng trắng bó hoa ly của mình, sau đó thắp hương cho người mới mất. Mặc dù không quen biết nhưng ở giữa kết nối một Trịnh Thương Diễm, cũng xem như có chút quan hệ, trong lòng Lâm Ngọc không khỏi nổi lên chút bi thương dành cho chị gái này. Nhìn chân dung Trương Hiên Như gắn trên bia đá, uổng cho một cô gái xinh đẹp mà chết trẻ, giống như chị họ cô.

Chị Như, em là Lâm Ngọc, em họ của chị Diễm, bạn thân của chị. Vì chị em đã mất, nên em thay chị ấy đến đây thắp cho chị nén nhang.

Lâm Ngọc thì thầm, hơi cúi đầu vái ba vái. Trên phần mộ, khói nhang bay lên vấn vít giữa tiết trời giá lạnh. Trong bức ảnh nhỏ, Trương Hiên Như tựa hồ không cười.



Trên đường từ Hà Thành trở về, Lâm Ngọc luôn cẩn thận suy nghĩ những gì đã nắm bắt được. Chị gái Lê Thanh trong lúc chuyện trò có kể sơ qua về cái chết của Trương Hiên Như. Trương Hiên Như uống quá nhiều thuốc an thần dẫn đến tử vong. Khi được phát hiện, đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ.

Tại sao Trương Hiên Như lại sử dụng thuốc an thần?

Lâm Ngọc đã hỏi Lê Thanh như vậy. Lê Thanh suy tư mấy giây như ngẫm nghĩ rồi trả lời.

Hẳn là liên quan đến chuyện tình cảm, cộng với cuộc sống đơn độc một mình, dẫn đến stress.

Lâm Ngọc càng thêm khó hiểu.

Chẳng lẽ bạn bè, đồng nghiệp, không ai phát hiện ra sao?

Lê Thanh chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Thú thật, Trương Hiên Như ở cơ quan chỉ có loại quan hệ đồng nghiệp, rời công ty là hết liên quan. Còn nói như bạn bè, ngoại trừ người bạn thân là Trịnh Thương Diễm chị họ em, thì chỉ còn mỗi chị đây. Tình cảnh mỗi người không giống nhau, tình cảnh của Hiên Như rất eo hẹp.



Lê Thanh vừa nói, vừa cúi đầu tìm trong túi xách bao thuốc lá, chưa hết câu, trên miệng đã kẹp thêm một điếu thuốc. Chị ấy nheo mắt nói chuyện với Lâm Ngọc qua làn khói.

Lâm Ngọc không quen mùi thuốc lá, đang đứng đối mặt với Lê Thanh, cô nhẹ xoay người đứng về cùng một phía, trên mặt vẫn giữ nét bình thản đang có trước đó. Lê Thanh chỉ cảm thấy đây là hành động vô cùng nhẹ nhàng của cô gái trẻ, nên không làm mất hứng của bản thân.

Chị Như là người có điều kiện, không ngờ lại cô đơn như vậy.

Ánh mắt trong veo của Lâm Ngọc nhìn một chỗ nào đó hướng trước mặt, giọng nói có chút giống như thì thầm bình luận. Lê Thanh vẩy tàn thuốc, tiếc nuối nói về người bạn đã quá cố.

Cô ấy có người yêu, yêu chín năm rồi, hai, ba tháng nữa là bước sang năm thứ mười. Nhưng mới hơn một tháng trước, đã chia tay…

Lâm Ngọc quay sang nhìn chị ấy, nhưng không thêm lời.

Con người trước lúc chết, dường như đều để lại dự báo, hoặc nằm trong an bài được sắp đặt sẵn của một bàn tay vô hình nào đó. Những người xung quanh có dự cảm, lại không cách nào nhìn thấu cái đích, kết quả là tang thương.

Khi Lâm Ngọc về đến nhà bác gái, trời đã tối mịt, ông bà Chương nấu bữa tối, mâm cơm trên bàn còn đậy lồng bàn, biểu ý chờ cô về cùng ăn. Lâm Ngọc một ngày ngồi xe xóc nảy, đói muốn chết rồi, không khách khí ăn liền ba bát cơm. Bà Hà liếc cô, giả vờ trách móc.

Con nhỏ này, con gái mà ăn nhiều như vậy, không sợ béo à? Sắp sửa lăn được rồi.

Lâm Ngọc cười toe.

Lăn, lăn, lăn, cháu lăn chết những đứa cháu ghét, thế hóa lại hay! Ha ha!

Bà Hà lắc đầu, biết mồm không đấu lại bọn trẻ, bỏ đi dọn dẹp. Lâm Ngọc cười ha hả, lại bê mâm đi rửa bát. Đêm nay, cô ngủ ở nhà bác gái.

Ngày mai cháu về à?

Lâm Ngọc ngủ cùng bà Hà, cô đáp.

Cháu không về nhà, sáng mai cháu lên trường.

Ừm, bao giờ lại được nghỉ?



Cháu cũng chưa biết, có thông báo cháu sẽ báo cho bác.

Được rồi.

Bà Hà định nhắm mắt ngủ, Lâm Ngọc ở bên cạnh ngập ngừng mấy giây như suy nghĩ rồi nói.

Bác Hà, ngày mai cháu cầm điện thoại của chị Diễm, sao lưu ảnh và video trong điện thoại của chị ấy sang máy cháu. Xong xuôi rồi, cháu lại tìm cách chuyển sang máy bác sau. Điện thoại và sim của chị ấy, bác nên cất đi thôi.

Bà Hà trầm mặc một giây, cuối cùng thở dài đáp.

Được.

Sau đó bà nằm ngửa nhắm mắt lại. Bên cạnh, Lâm Ngọc cũng nằm ngửa, chớp mắt trong bóng tối. Cô cứ nghĩ mãi về câu chuyện của Trương Hiên Như và chị họ. Hôm nay bắt được cuốn sổ kia, không biết là tình cờ, hay là có bàn tay ai đó sắp đặt. Trước mắt, cứ tạm giữ cuốn sổ để tìm hiểu, hôm nào trở về thì đem trả bác gái sau. Lâm Ngọc tự tính toán. Suy nghĩ mông lung, rốt cuộc cũng ngủ quên lúc nào không biết.

Ngày hôm sau.

Quay về trường, ngay chiều hôm ấy, Lâm Ngọc có buổi lên lớp. Ngôi trường cô học là trường đại học sư phạm, cô học khoa sư phạm mỹ thuật. Buổi chiều học vẽ chì. Tới tận sáu giờ chiều, Lâm Ngọc mới mò về đến phòng trọ. Làm bài tập rồi sinh hoạt cá nhân xong, cũng đã gần mười hai giờ đêm. Nhớ đến việc lấy ảnh trên điện thoại của chị họ hộ bác gái, Lâm Ngọc định dùng zalo để gửi dữ liệu sang điện thoại của mình trước. Bác Hà nói cho cô mật mã mở máy, chị họ đặt mật mã là ngày sinh của bố mẹ chị ấy.

Cho đến lúc này, tài khoản mạng xã hội của chị họ vẫn giữ nguyên hiện trạng, do trong nhà không có người rành về công nghệ, vả lại cũng không quan trọng lắm. Trên facebook tràn ngập những dòng tin nhắn, comment, nhưng Lâm Ngọc không động tới, bởi vì số lượng ảnh và video nhiều, cô chỉ muốn nhanh chóng gửi chúng qua zalo cho xong nhiệm vụ.

Bởi vì phải dùng zalo của chị họ để gửi ảnh, Lâm Ngọc ngoài ý muốn nhìn thấy tin nhắn cũ nằm phía dưới. Tin nhắn đã từ hơn hai tháng trước, trùng hợp lại chứa hai từ “cuốn sổ”.

Ngón tay Lâm Ngọc do dự đôi chút, rồi không thể chiến thắng nỗi hiếu kỳ mà nhấn vào. Tin nhắn mở ra, là cuộc trò chuyện giữa chị họ và một người đồng nghiệp. Người nữ đồng nghiệp kia hỏi vì sao hôm trước ở tiệm đồ lưu niệm chị họ không mua mấy thứ trang trí đẹp đẽ hơn giống mọi người, lại mua một cuốn sổ cũ. Chị họ trả lời, vì cảm thấy nó đặc biệt.

Chỉ bằng một đoạn tin nhắn ngắn này thôi, Lâm Ngọc đã có sự khẳng định của mình, cuốn sổ cô nhặt được ở chung cư của Trương Hiên Như chính là sổ của chị họ mua được từ một tiệm đồ lưu niệm. Nhưng vì sao, cuốn sổ lại chạy từ nhà bác gái đến căn hộ của chị Như?

Lâm Ngọc nhớ bác gái đã nói, ngay sau ngày chị họ mất, chính tay bác ấy xếp đồ của chị họ từ ngôi nhà trong nội thành để chuyển về quê, trong đó có một cuốn sổ viết tay hình dáng khá đặc biệt, bác gái vì thế cũng mới có ấn tượng mà nhớ đến. Nhưng sau đó vài hôm lại không thấy đâu nữa. Trong đoạn thời gian này, chị Như đã về đây, như vậy có thể đoán ra, chính chị ấy lấy cuốn sổ đi.

Điều Lâm Ngọc không hiểu, là vì sao chị Như lại lấy cuốn sổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook