Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 13: Tương Tư

Lê Ngọc Mai

15/11/2022

Đúng lúc này, bên ngoài ô cửa sổ, một ánh chớp đột ngột loé lên, xé rách thinh không, mấy giây sau, âm thanh trễ của nó mới kéo đến, nổ ầm một tiếng đinh tai trên bầu trời.

Trong phòng nghỉ.

Chỉ có hai người, nhưng bầu không khí bất chợt ngột ngạt, áp suất vô hình tựa như tăng cao, chèn ép vào tâm lý. Cánh cửa sổ hơi mở chênh chếch giường ngủ bị cơn gió từ đại ngàn xa xa thổi đến, khô khốc, lạnh buốt, khiến hai cánh cửa lung lay vang lên “cọt kẹt”. Rèm phòng ngủ trang trí bằng ren tung bay, như cái bóng người trắng toát phiêu dật theo gió.

Hiếu Akay liếc mắt, âm thầm cảm giác có gì đó thay đổi. Hiện đang là mùa đông, theo lẽ thông thường thì không nên có chớp mới phải. Nhưng nghe nói trên vùng cao, thời tiết cực đoan, ngày đông có thể có chớp đánh cùng mưa đá, chỉ là không thường xuyên xảy ra. Thảo nào ban chiều trở về, phía sau đỉnh núi lại có quầng mây đen tụ lại khó tiêu tán.

Gió lạnh thổi thốc vào phòng khiến gò má cậu khô khốc, bèn đứng dậy đi tới đóng cửa sổ lại. Bên ngoài tạt vào mấy giọt mưa lạnh buốt, thế mà thật sự mưa rồi. Xem chừng mọi người tạm thời không thể rời khỏi nhà hàng, đi bộ trên đường núi trong thời tiết này quá nguy hiểm.

Lâm Ngọc vẫn ngồi bên mép giường, vì hơi lạnh thổi đến, ý thức mới được kéo lại từ sâu trong suy tư, cô nhìn Hiếu Akay.

- Mưa sao?

- Ừm.

- Vậy mọi người…

- Có lẽ tạm thời chưa về được.

Cậu nghiêng đầu về ô cửa kính, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua màn mưa.

Lâm Ngọc lại dường như không quá quan tâm, tiếp tục cụp mắt xem nhật ký trong sổ.

Hiếu Akay quay lại nhìn cô, nhớ lại những dòng nhật ký khó hiểu kia, nên đặt câu hỏi.

- Sao cậu lại cho rằng vị tiểu thư kia tương tư ai đó, và người cô ta thích lại thích một người khác?

Ngón tay mảnh khảnh khẽ giở một trang giấy, Lâm Ngọc mở miệng.

- Lại đây.

Ánh mắt sâu thẳm của cậu bạn không chớp, xuất hiện sự nghiêm túc không thường trực, nhìn về phía cô. Hiếu Akay đang khoanh tay tựa vai bên khung cửa, bèn yên lặng đi đến. Đợi cậu ngồi xuống bên cạnh, ngón tay Lâm Ngọc đã giở đến một trang nhật ký khác cùng nét chữ, cửa miệng thì thầm.

"Dĩ ái đán vi loạn

Thị giả chi kỳ nhân

Bất tri nhân dĩ ngộ

Thị ngộ kỳ vi chân"

- Đây là một bài thơ Nôm, tôi đã lên mạng tra nghĩa, đại khái nhận thức được đôi chút. Chính là vị tiểu thư này thầm yêu một người đàn ông, ban đầu có nhầm lẫn gì đó, sau này anh ta phát hiện ra.

- Ồ.

Hiếu Akay nghiêm túc thu nhận thông tin, sau đó bổ xung.



- Chẳng phải ở trang phụ đầu tiên đã viết rõ là “Ký tương tư” rồi sao, thì đương nhiên là chính chủ thầm tương tư ai đó rồi.

Cậu nhướng mày bình luận. Lâm Ngọc đột nhiên liếc xéo cậu.

- Cậu thì hiểu gì về tâm lý phụ nữ.

Hiếu Akay vô cùng bất mãn.

- Ý trên mặt chữ đâu phải là tôi đoán mò. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải phụ nữ.

Cậu sờ sờ mũi, giọng nói đột nhiên nghe không rõ. Lâm Ngọc trừng mắt cảnh cáo.

- Cậu nghiêm túc cho tôi, bằng không xem tôi có đuổi cậu đi không!

Lại bị con mèo nhỏ hung dữ giương vuốt, Hiếu Akay cảm thấy khổ tâm vô cùng, giọng phiền muộn.

- Cậu có thể đừng hung dữ với tôi được không.

- Trách cậu nhiều chuyện.

Lâm Ngọc cụp mắt xem sổ, buông lời nhàn nhạt. Hiếu Akay thở dài.

Đúng. Trách tôi…

Trách tôi thích cậu.

Nội tâm đang khổ sở, bên cạnh bỗng “hắt xì” một tiếng. Hiếu Akay nhìn sang, thấy Lâm Ngọc đang sụt sịt xoa mũi, chóp mũi hơi đỏ hồng.

- Phỏng chừng bị cảm lạnh rồi.

Cậu lộ chút quan tâm, trên người cô bạn lúc này chỉ mặc một chiếc áo len giữ nhiệt, áo khoác kaki đã cởi ra từ lúc về phòng, bèn cởi áo khoác của mình ra phủ lên vai cô.

- Đừng để bị nhiễm lạnh.

Cậu cố gắng thản nhiên, nhưng hơi thở có chút căng thẳng. Lâm Ngọc nhíu mày, định kéo cái áo ra, nhưng cổ tay bị người bên cạnh bắt lại. Ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt khác thường của cậu bạn.

- Bằng không lấy áo khoác của cậu mặc vào đi.

Hiếu Akay định nói gì đó, há miệng giữa chừng, cuối cùng phun ra cửa miệng chính là một câu kỳ quái như thế. Lâm Ngọc có chút ngơ ngác, khó hiểu nhìn cậu ta. Hiếu Akay cũng thu về ánh mắt, ngồi thẳng lại, thân thể trông hơi cứng nhắc.

Trong giây lát, tâm trí cậu đã thật sự mất khống chế.

Yên lặng gần nửa phút, Hiếu Akay cứ ngồi khiên cưỡng như vậy, bên cạnh cô bạn cứ chốc chốc lại hắt xì. Vẻ kiên nhẫn trên mặt cậu ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng không nhịn được giật lấy cuốn sổ đang đặt trên đùi cô.

- Có gì ngày mai nghiên cứu tiếp. Cậu nên đi nằm cho cơ thể ấm lại.

Thuận tay kéo cô đứng dậy, chỉ chiếc chăn bông gấp gọn bên giường. Lâm Ngọc sụt sịt hít mũi, ánh mắt lộ chút chậm chạp, hình như cơ thể thấm mệt thật rồi, ngẩng đầu hàm hồ “ừ” một tiếng.



Cô bò lên giường, kéo chăn đắp kín ngực, Hiếu Akay đứng một bên giám sát, sau khi thấy cô nằm nghiêm chỉnh rồi, mới gấp cuốn sổ đặt lên chiếc bàn gần đó. Cậu đi ra cửa phòng, trước khi tắt điện chính, không quên dặn dò một câu.

- Tôi tắt đèn lớn cho dễ ngủ. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì cứ gọi lên.

Không thấy tiếng trả lời, trên giường, mi mắt Lâm Ngọc đã chậm rãi khép lại. Hiếu AKay hơi mỉm cười, ngón tay tắt công tắc đèn, sau đó ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ ôn hoà.

Mưa lâm thâm càng về khuya càng có dấu hiệu nặng hạt, trên mái đi văng đâu đó dường như còn dội tới âm thanh “lộp độp”.

Bên ngoài nhà nghỉ, mưa tạt gió thổi vu vu, lay động cỏ dại ven con đường núi. Điện thoại tới sảnh tiếp tân cũng bị gián đoạn, chưa nói tới ở vùng rừng núi sóng di động yếu, mà đường dây nghèo nàn cũng bị hư hỏng không lường trước. Người ở bên trong lo lắng cho người ở bên ngoài. Hy vọng nhóm người còn chưa về kịp có thể an ổn tá túc ở nhà hàng đợi mưa gió ngừng lại.

Hơn mười một giờ rưỡi, Hiếu Akay nằm trên giường không tài nào ngủ nổi. Một phần lo lắng cho đoàn người còn mắc kẹt ở nhà hàng, phần còn lại là do cô bạn phòng bên cạnh làm nhiễu tâm. Cậu nằm đây nghe ngóng đã lâu, không thấy có động tĩnh, phỏng chừng Lâm Ngọc đã ngủ rồi. Chỉ có mình cậu thao thức giữa đêm mưa gió.

“Cô đơn dành cho ai đây

Bao nhiêu tương tư tàn hoa phai”

Điện thoại cậu đang bật chế độ phát nhạc, lời bài hát nói thay lòng người.

Hai chữ “tương tư” cũng thật là làm khổ biết bao con người. Trong đó có Hiếu Akay.

Ngoài cửa sổ lại đường đột có tia sáng loé lên, mưa liên miên không dứt.

Hiếu Akay nằm đan tay sau đầu, hơi khép hai mắt lại. Chợt phòng cách vách có tiếng động nho nhỏ, cậu lập tức mở mắt ra. Linh tính thật sâu trong nội tâm khiến cậu bước xuống giường.

Lấy tạm chiếc áo khoác bóng chày trong ba lô mặc lên người, Hiếu Akay nhanh chóng mở cửa đi sang phòng bên cạnh. Đứng ngập ngừng hồi lâu, khi cậu định gõ cửa phòng vì nghĩ cô đã tỉnh mà gây ra tiếng động, thì nắm tay Hiếu Akay dừng lại giữa chừng. Cẩn thận lắng nghe, bên trong phòng Lâm Ngọc lại có tiếng động khó hiểu. Cậu nhíu mày không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.

- Cậu làm gì thế?

Chưa kịp bật đèn chính, Hiếu Akay chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm dưới đất, xoay lưng về phía cậu trước bàn nhỏ, bên trên là cuốn sổ nhật ký đang mở.

Lâm Ngọc đang cặm cụi tìm gì đó, tay cô cứ sờ tới sờ lui trên sàn nhà.

Hiếu Akay cảm thấy không đúng, Lâm Ngọc dường như không phân biệt được các loại chướng ngại do đồ vật gây ra, sờ loạn không có tổ chức. Cậu cẩn thận đi đến sau lưng Lâm Ngọc, nhưng cô bạn vẫn không phát giác ra trong phòng có người, vẫn duy trì tư thế tìm kiếm không chủ đích trên sàn nhà.

Đợi chốc lát, Hiếu Akay thật sự không nhìn nổi nữa, khom lưng bắt lấy cổ tay Lâm Ngọc.

Toàn bộ da thịt cô bạn đều lạnh lẽo, cậu kinh ngạc, miệng thì thầm.

- Lâm Ngọc!

Lâm Ngọc không nghe thấy. Cô cúi đầu đối diện với sàn nhà. Mái tóc đen xoã ra phủ kín gò má.

Hiếu Akay gọi đến tiếng thứ hai, thật sự người bên dưới vẫn không có phản ứng, cậu bèn ngồi xuống, nghiêng đầu, ngón tay ngập ngừng đôi chút rồi chạm vào tóc cô, vén lên, mấy đầu ngón tay khẽ nâng cằm cô kéo qua bên mình.

Phút chốc, nét mặt Hiếu Akay hoàn toàn đông cứng.

Hai mắt Lâm Ngọc nhắm nghiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook