Cường Đại Chiến Y

Chương 444: Cơ hội sống sót

Y Y

04/05/2021

Nhà họ Giang đứng trước nguy hiểm, Giang Vô Song cũng nghe ra Giang Quốc Đạt nói bóng gió, dự định từ bỏ Giang Cung Tuấn.

Giang Vô Song đã có quyết định.

Cô ta bảo Giang Quốc Đạt lấy Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ và Kinh Mạch Đồ ra, cho ba gia tộc khác quan sát.

Đồng thời muốn ba gia tộc khác cũng lấy bức tranh mà mình giữ ra, để gom góp bốn bức tranh.

Như thế chẳng những có thể giải trừ ngờ vực vô căn cứ của ba gia tộc khác đối với nhà họ Giang, càng quan trọng hơn là, cô ta cũng có thể quan sát được ba bức khác.

Nói như vậy không chừng sẽ có thể phá giải bí mật của bốn bức tranh.

Giang Quốc Đạt lại lắc đầu.

Không nói đến việc tranh của nhà họ Cửu bị trộm.

Cho dù là hai gia tộc khác cũng không có khả năng lấy ra.

Bọn họ bảo vệ bức tranh ngàn năm, nếu như có thể lấy ra thì đã sớm lấy ra rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ.

Con người đều có mục đích riêng, Giang Quốc Đạt cũng không ngoại lệ.

Ông ta không hy vọng người ngoài nhìn thấy Kinh Mạch Đồ.

“Cháu đi nói cho Giang Cung Tuấn, hai ngày sau, nhất định phải rời đi”

Giang Quốc Đạt nói xong liền đi.

Giang Vô Song thì cau mày lại, quay người nhìn núi giả sau lưng một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, vào phòng bếp làm đồ ăn.

Giang Cung Tuấn ngồi trong mật thất dưới đất.

Rất nhanh, Giang Vô Song đã trở về.

Trong tay cô ta cầm theo đồ ăn đã chuẩn bị xong.

“Anh Giang, ăn cơm”

Giang Cung Tuấn dừng lại.

Giang Vô Song mở đồ ăn ra.

Giang Cung Tuấn cầm bát lên bắt đầu ăn.

“Đúng rồi, bên ngoài xảy ra một vài chuyện.”

“Ừm”?” Giang Cung Tuấn khó hiểu nhìn cô ta.

Giang Vô Song nói chuyện bên ngoài ra một lần.

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc, nói: “Như vậy, nhà họ Giang muốn từ bỏ tôi sao?”

Giang Vô Song đáp: “Ông nội cũng không còn cách nào khác, mặt khác ba gia tộc bắt tay, đây là thứ mà nhà họ Giang không có cách nào đối phó, tôi cũng đã cho gợi ý, thế nhưng ông nội không chấp nhận, hẳn là không muốn bốn bức tranh tụ tập lại, có lẽ là không muốn người ngoài nhìn thấy bốn bức tranh tụ tập lại, dựa theo suy đoán của tôi, tiếp theo tứ đại gia tộc vì bốn bức tranh, chắc chắn sẽ trở mặt, thậm chí còn ra tay với nhau.”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc.

Tứ đại gia tộc có thực lực mạnh bao nhiêu, anh cũng biết.

Cái khác không nói, chỉ nói nhà họ Cửu.

Một người làm của nhà họ Cửu thôi mà anh còn không thể thắng được, nếu như nhà họ Cửu thật sự quyết tâm muốn giết anh, vậy anh thật sự sẽ khó thoát một kiếp.



“Em gái Vô Song, cô cực kì thông minh, bây giờ tôi chỉ có đường chết, cô cảm thấy, tiếp theo tôi phải làm như thế nào mới có thể sống sót được dưới mấy gia tộc lớn, thế lực khắp nơi?”

Giang Cung Tuấn nhìn Giang Vô Song, hỏi.

Giang Vô Song cũng rơi vào trong trầm tư.

Sau một lúc lâu, mới nói ra: “Nhà họ Cửu có ngờ vực vô căn cứ với nhà họ Giang, là bởi vì nhà họ Giang lấy được đồ vật đào từ trong cổ mộ của Chiêu Tử Vương, nhà họ Cửu suy đoán nhà họ Giang đã giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, muốn lấy được bức tranh của ba gia tộc khác, lúc này mới đưa ra quyết định đó.”

“Nhà họ Cửu liên hợp hai gia tộc khác, coi như cũng để tự vệ”

“Mà hai gia tộc khác, có lẽ cũng đang suy.

đoán, nhà họ Giang giải được bí mật của bức tranh, cũng đã có mục đích khác, bây giờ anh Giang chỉ có một biện pháp tự vệ.”

Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, chờ đợi câu trả lời của cô ta.

Giang Vô Song gắn từng chữ nói: “Đó chính là thật sự phá giải ra bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, chỉ cần nắm giữ bí mật này, như vậy ba gia tộc khác, thậm chí là nhà họ Giang sẽ không thể giết anh được, thậm chí còn có thể nịnh bợ anh”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn đắng chát: “Phá giải? Cái này nói nghe thì dễ, Giang Quốc Đạt là một cao thủ, ông ta cũng đã tìm hiểu trong thời gian dài như vậy mà vẫn không phá giải được, sao tôi có thể chứ”

Giang Vô Song giang hai tay, nói: “Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra, ngoại trừ biện pháp này, tôi không nghĩ ra anh còn có biện pháp.

gì để tự vệ nữa, bây giờ chắc chắn người của ba gia tộc đang nhìn chằm chằm nhà họ Giang mọi lúc mọi nơi, anh vừa rời đi, khẳng định sẽ có nguy hiểm”

“Hai ngày, chỉ còn có hai ngày…”

Giang Cung Tuấn thở dài thật sâu.

Trong hai ngày còn lại này, đừng nói đến việc phá giải, ngay cả thực lực bản thân anh cũng không có cách nào khôi phục được.

“Còn có một biện pháp nữa…” Giang Vô Song bồng nhiên nảy ra một ý.

“Hử?” Giang Cung Tuấn nhìn cô ta.

Giang Vô Song nói ra: “Đánh cắp Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ và sách cổ, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Giang, nếu như rơi vào trong tay gia tộc khác, có thể lợi dụng Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ và sách cổ để giữ mạng”

Giang Cung Tuấn cười khổ: “Nếu đánh cắp, nhà họ Giang cũng sẽ diệt tôi.”

Giang Vô Song nói: “Như thế anh cũng chỉ phải nhận sự trả thù của nhà họ Giang thôi, nếu không, anh sẽ bị ba gia tộc khác đuổi giết, mà nói thế nào anh cũng là con cháu của nhà họ Giang, ông nội lại không truy cứu tính toán, hẳn là sẽ không giết anh, về phần tiếp theo phải làm thế nào, thì xem chính anh”

Giang Cung Tuấn lắc đầu.

Con đường này không làm được.

Quan trọng vẫn là anh còn quá yếu, anh còn bị cuốn vào bên trong cuộc phân tranh này.

Nếu như anh không ra tay giết Thiên Tử, như vậy có lẽ anh có thể không cần quan tâm đến.

Giang Cung Tuấn vùi đầu ăn cơm, cũng không nói lời gì nữa.

Rất nhanh anh đã ăn xong.

Giang Vô Song cầm bát đũa và đồ ăn còn lại đứng lên, nói: “Còn có hai ngày, anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi”

Nói xong, cô ta bèn rời đi.

Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi dưới đất.

Anh cảm thấy, biện pháp thứ hai của Giang Vô Song không làm được, cái thứ nhất còn có thể thực hiện, thế nhưng độ khó quá lớn.

Trong hai ngày còn lại, anh muốn phá giải bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ quá khó khăn.

Nhưng mà, có thể làm giả hoá thật.



Giang Cung Tuấn suy nghĩ.

Nếu có thể hồi phục thực lực ở trong hai ngày, như vậy thì có thể nói với bên ngoài là mình đã phá giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, lúc này mới khôi phục thực lực, như thế mấy gia tộc khác cũng sẽ trông mà thèm.

Có lẽ sẽ bắt anh để ép hỏi.

Thế nhưng chỉ cần anh không nói, như vậy còn có thể sống.

Nếu không làm như vậy, ở trong mắt mấy gia tộc, anh không có bất kỳ giá trị gì, một khi rời khỏi nhà họ Giang, anh sẽ chết.

“Không trông cậy vào được Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, quan trọng vẫn phải trông cậy vào y kinh, trông cậy vào tám mươi mốt châm nghịch thiên”

Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thì thào.

Biện pháp có thể để cho anh khôi phục thực lực trong hai ngày chỉ có một, đó chính là lợi dụng tám mươi mốt châm nghịch thiên.

Anh khoanh chân ngồi dưới đất, thôi động tâm pháp tu luyện ghi lại bên trong y kinh, muốn cưỡng ép hội tụ chân khí.

Phụt!

Cưỡng ép vận công, kinh mạch trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt.

Giống như bị vạn kiếm xuyên tim, ruột gan đứt từng khúc, đau đến mức anh ngã xuống đất, lăn lộn trên mặt đất.

Kinh mạch của anh là được Giang Quốc Đạt lợi dụng chân khí hùng hậu để cưỡng ép nối liền.

Không tính là hoàn toàn khôi phục.

Giang Vô Song cũng châm cứu cho anh hai lần, thế nhưng không hoàn toàn kích hoạt được chân khí bị đánh tan, bây giờ anh cưỡng ép hội tụ chân khí còn lại, chân khí di chuyển ở trong kinh mạch, kinh mạch không thể thừa nhận chân khí bá đạo, trong nháy mắt đã đứt gấy.

Thương thế của anh cũng tăng thêm trong nháy mắt.

Anh ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, từng mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán.

Anh chật vật đứng lên, ngồi dưới đất.

Bất lực nhìn Kinh Mạch Đồ trước mắt.

“Rốt cuộc Kinh Mạch Đồ này có bí mật gì, thật sự phải cần hai người mới có thể tu luyện, hay là chỉ cần một người, còn có bên trong Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ ẩn giấu cái gì?”

Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào Kinh Mạch Đồ.

Nhìn chằm chăm bản vẽ thứ nhất.

Kinh mạch của anh đã đứt mất một chút, hiện tại anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cưỡng ép tụ khí lần nữa, hội tụ một chút chân khí.

Anh vận khí dựa theo bức Kinh Mạch Đồ thứ nhất.

Một chút chân khí di chuyển trong cơ thể, những nơi nó đi qua, kinh mạch yếu ớt liên tiếp vỡ vụn, mặt ngoài thân thể của anh thậm chí còn tràn ra máu tươi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã biến thành một người máu.

“Á”

Giang Cung Tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ.

Thế nhưng anh lại dựa vào nghị lực của mình, cưỡng ép làm xong bức Kinh Mạch Đồ thứ nhất.

Vận công xong, không ít kinh mạch trong cơ thể anh đã hoàn toàn bị đứt.

“Chẳng lẽ, phải tìm đường sống trong chỗ chết, cưỡng ép vận công, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng cũng bị tổn hại, mới có thể tu luyện Kinh Mạch Đồ sao?”

Vào lúc này, trong đầu Giang Cung Tuấn hiện lên một suy nghĩ điên cuồng to gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook