Cường Đại Chiến Y

Chương 345: Kế hoạch ám sát

Y Y

28/04/2021

Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Trà trộn vào ba triệu quân bảo vệ thành Nam Cương để ám sát tướng quân của hai mươi tám nước?

Đây chắc chắn là nhiệm vụ ám sát khó khăn nhất mà họ từng gặp từ khi vào nghề đến giờ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Bỗng chốc, không ai dám tỏ thái độ nữa.

Giang Ly liếc mắt nhìn mọi người rồi chợt đứng dậy nói: “Anh Giang, tôi sẽ đi cùng anh.”

Giang Ly lớn lên ở Hắc Điện, là sát thủ do Hắc Điện đào tạo, trước giờ, cô vẫn luôn sống một cuộc đời u tối.

Từ khi được đi theo Giang Cung Tuấn, cô mới biết thế nào là cuộc sống chân chính. Là học trò mới của Giang Cung Tuấn, giờ anh có nhiệm vụ, đương nhiên cũng không thể chối từ.

Giang Cung Tuấn nhìn những người khác rồi hỏi: “Còn mọi người thì sao?”

Tất cả đều do dự.

Dù họ theo Giang Cung Tuấn, nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, một khi đã gia nhập vào thì gân như sẽ nắm chắc cái chết, khả năng sống sót không cao.

Họ cũng không muốn uống phí tính mạng của bản thân.

“Boss Giang, tôi cũng sẽ đi cùng anh”

Tử Vũ tiên phong đứng dậy, cô đã từng nằm trong bảng mười sát thủ nguy hiểm nhất, sau khi đi theo Giang Cung Tuấn, Tiêu Dao Vương đã cho cô một thân phận, dù sao Tiêu Dao Vương cũng là người sợ phiên phức, lại lười kết hôn.

Vậy nên ông ta trực tiếp làm dựa theo bảng xếp hạng này.

Tử Vũ nằm ở hạng mười.

Thế là Tiêu Dao Vương cho cô lầy tên Giang Thập.

Cô nằm ở hạng gần chót, nên tất cả mọi người đều gọi cô là cô Mười.

“Tôi cũng đi” Bò Cạp năm ở hạng chín cũng mở miệng, giờ tên của anh ta là Giang Cửu.

Anh ta đứng dậy nói: “Thân là người của Đại Lan, đã giết không ít người Đại Lan, nhưng lại chưa làm được chuyện gì vì Đại Lan, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, tôi hi vọng anh Giang có thể chôn tôi ở nghĩa trang quốc gia. Tôi muốn người nhà có thể tự hào vì mình”

Dạ Phong xếp thứ năm cũng cười nói: “Vậy thì tôi cũng đi”

Tiểu Thái Mỹ thứ ba liếc mắt nhìn mọi người rôi cũng nói: “Tính luôn cả tôi nữa”

Sau đó, Độc Lãng xếp thứ tư và Tử Thần xếp thứ bảy cũng tình nguyện đi theo.

Giang Cung Tuấn nhìn các sát thủ trước mắt rồi trịnh trọng chấp thuận họ: “Dù lần này đi thành Nam Cương có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng tôi đã mang mọi người đi thì cũng có thể đưa mọi người trở về an toàn. Hơn nữa, kế hoạch của tôi là thế này, mọi người chỉ ẩn trong bóng tối chứ không ra mặt, ẩn nấp để tiếp ứng cho tôi, nếu tình hình không ổn thì mọi người phải ngay lập tức rời đi”

Giang Cung Tuấn bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.

Lần này, anh sẽ tự ra mặt giết người.

Mang những sát thủ này đi là để phòng ngừa tình hình bất trắc.

Những sát thủ này sẽ ẩn trong bóng tối để tiếp ứng cho anh.

Mấy người bàn bạc hết cả một buổi chiều, lập ra một kế hoạch tỉ mi.



Thế nhưng, giờ chuyện khó khăn nhất là làm cách nào để vào được thành Nam Cương.

Hôm nay, thành Nam Cương đã có ba triệu quân lính canh gác, hơn nữa cũng đã đóng cửa thành, người bình thường chắc chắn không thể vào thành Nam Cương được.

Giang Cung Tuấn vẫn có cách, dù khá nguy hiểm, nhưng không phải là bất khả thi.

Sau khi bàn bạc xong, mọi người ra cửa.

Vài chiếc xe SUV bắt đầu chạy về hướng thành Nam Cương.

Cùng lúc đó, trong thành Nam Cương.

Tại quân khu.

Dưới một gốc cây cổ thụ.

Một người đàn ông trung niên đang cầm thuốc lá trong tay, gọi điện thoại.

Anh ta mặc một chiếc áo gió lớn màu đen, đầu đội mũ, không rõ khuôn mặt.

Đó là Truy Hải.

Thuộc hạ thân tín của Thiên Tử, cũng là người thuộc hạ mạnh nhất của Thiên Tử.

“Giang Cung Tuấn đã biết chuyện cậu là người lãnh đạo, nhất định anh ta sẽ muốn ám sát tướng quân của hai mươi tám nước. Lần này giải quyết đừng để đổ máu, cậu cũng phải cẩn thận một chút, chỉ cần anh ta vào thành Nam Cương, nhất định không thể để anh ta sống sót trở về”

“Dạ, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ”

Truy Hải chân thành nói.

Người phía bên kia điện thoại lại nhắc nhở: “Không thể khinh thường, đợt trước, khi ở trên sông, anh ta đã thu phục được rất nhiều sát thủ cấp cao, năng lực của những sát thủ này cũng không kém gì cậu đâu.”

Truy Hải lại nói: “Ông chủ cứ yên tâm, hôm nay, thành Nam Cương đã có đến ba triệu quân lính bảo vệ, ngay khi Hắc Long đến, tôi đảm bảo anh ta sẽ không còn đường về”

“Lần này không thể thất bại được, nếu cậu làm hỏng chuyện thì mang đầu đến mà gặp tôi.”

Người bên kia cúp điện thoại.

Truy Hải đứng lên, vứt tàn thuốc trong tay, hung hăng đạp lên nó rồi rời đi, đến phòng họp.

Trong phòng họp có tướng quân của hai mươi tám nước.

Truy Hải tới.

Những vị tướng quân này cũng đứng lên.

Truy Hải hơi khoát tay.

Đám người cũng ngồi xuống.

Truy Hải bước tới, sau khi ngồi xuống, quét mắt nhìn mọi người một lượt: “Ông chủ đã báo tin, chuyện xe du lịch đã bị phát giác, Hắc Logn biết hết thảy mọi chuyện”

“Cái gì?”

Tất cả đều tái mặt.

Tỳ Khưu lạnh lùng nói: “Vậy làm sao các người có thể đồng ý với chúng tôi? Nói rằng chuyện này không chê vào đâu được? Nếu tin tức bị lộ ra ngoài, nhất định Ấn Độ sẽ không tha cho.

tôi: Truy Hải ngừng tay rồi nói: “Hãy bình tĩnh, đừng nóng vội, giờ Hắc Long mới chỉ biết tin mà thôi. Ông chủ nói, nhất định Hắc Long sẽ lẻn vào thành Nam Cung, tìm cơ hội ám sát các người.



Chỉ cần giết được các người thì hai mươi tám nước sẽ chủ động rút binh. Giờ chúng ta hãy lên kế hoạch một chút, làm thế nào để dẫn Hắc Long vào thành Nam Cương, rồi bố trí thế nào để giết được anh ta”

“Hừ, nếu anh ta đến đây, nhất định sẽ không còn đường về”

“Lần trước ở Thiên Sơn Quan là anh ta may mắn tránh được một kiếp mà thôi.”

“Lần này nhất định sẽ không may mắn như vậy: “Tôi không tin anh ta có thể dùng hai bàn tay mà đối đầu được với ba triệu quân của hai mươi tám nước.”

Nhiều tướng quân nói nhao nhao lên.

Rất nhiều người trong số này cũng có trong sự kiện ở Thiên Sơn Quan lần trước.

Họ đã từng đụng phải Giang Cung Tuấn.

Truy Hải liên kết với tướng quân của hai mươi tám nước, bàn bạc kế hoạch để Giang Cung Tuấn vào thành Nam Cương.

Mà lúc này, Giang Cung Tuấn đã đưa thuộc hạ tới gần thành Nam Cương.

Chưa đến được gần thì đã gặp phải đội tuần tra.

Giang Cung Tuấn cũng không dám tùy tiện đi về phía trước, anh nhìn những người khác, hỏi: “Mọi người đều là cao thủ trong việc này, giờ thành Nam Cương đã bị phong tỏa, một khi đến gần thành Nam Cương thì chúng ta sẽ gặp phải đội tuần vệ của quân đội liên kết giữa hai mươi tám nước. Vậy phải làm thế nào mới có thể yên lặng tiếp cận thành Nam Cương?”

Tất cả mọi người đều cau mày.

Dù họ vần thường xuyên lẻn vào những quốc gia khác bảng cách phi pháp.

Nhưng giờ gặp phải ba triệu quân bảo vệ thành Nam Cương, muốn tới gần mà không gây chú ý thì quả thật rất khó khăn.

Giang Ly nói: “Anh Giang, tôi cảm thấy kế hoạch của anh là hoàn hảo nhất, nếu hôm nay, chúng ta muốn vào trong, thì chỉ có thể cải trang thành quân đội liên kết của hai mươi tám quốc gia”

Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu vậy thì tách ra để hành động, sau khi vào trong, phải đến gần quân khu trong thời gian ngăn nhất”

Dựa theo kế hoạch.

Sau khi bên Giang Tuấn Cung đến gân thành Nam Cương thì sẽ tách ra đế hành động.

Nghĩ cách để trà trộn vào đội tuần tra.

Vì nếu tập hợp lại một chỏ thì có quá nhiều người, một khi bị phát hiện thì sẽ bị túm gọn một lưới.

Nếu tách ra để hành động thì dù có bị phát hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến tất cả, vân có mấy người chui vào được.

Giang Cung Tuấn nhắc nhở: “Cấn thận, tất cả nhiệm vụ đều ưu tiên tính mạng, hiểu chứ?”

“Vâng”

Mọi người đồng thanh đáp lại.

“Hành động”

Giang Cung Tuấn lái xe đến nơi bí mật để giấu đi.

Mọi người rối rít xuống xe, không hẹn mà cùng tản ra, tiến vào rừng núi mênh mông, chậm rãi tiếp cận thành Nam Cương, tìm cơ hội trà trộn vào trong đội tuần vệ.

Cơ hội duy nhất để vào được thành Nam Cương là biến thành một thành viên của đội tuần vệ.

Giang Cung Tuấn tin tưởng bọn họ, họ nhất định có thể vào được thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook