Cường Đại Chiến Y

Chương 428: Quân Hắc Long bao vây nhà họ Cửu

Y Y

03/05/2021

Sau khi biết được Thiên Tử được đón về nhà họ, đồng thời biết được gã ta là con cháu của nhà họ Cửu xong, Giang Cung Tuấn dẫn quân Hắc Long đích thân tới nhà họ Cửu bắt người. Mục đích của anh chỉ có một, đó chính là bắt Thiên Tử, sử dụng thượng hình kiếm để giết gã ta. Sau khi giết chết gã ta, mới tung bằng chứng trong tay ra ngoài, cho người trong thiên hạ một lời giải thích.

Tại vùng ngoại ô, thủ đô Nơi này có một cái sân. Trong sân có hơi cổ kính, đã có lịch sử lâu đời, được dùng loại gỗ tốt nhất để xây dựng. Bức tường bao quanh sân cao đến hơn ba mét, tường vây được sơn thành màu đỏ, bên trên lợp ngói trắng đỏ đan xen.

Trong sân là một đại sảnh.

Trưởng lão Cửu Khải Huân của nhà họ Cửu ngồi trên một chiếc ghế màu đỏ, trong tay cầm một tẩu hút, bên trong cái tẩu là thuốc lá sợi. Ông †a rít mạnh một hơi, thuốc lá sợi bên trong tẩu hút cháy lên, há miệng phun ra một làn khói đặc.

Thiên Tử ngồi ở bên cạnh. Anh ta giống như một đứa trẻ phạm lỗi, không nói được một lời.

“Bộp: Cửu Khải Huân võ lên bàn một cái. Chén nước trên bàn lay động, nước trà bên trong sánh đầy ra bàn.

“Đồ khốn nạn” Ông ta tức giận mắng, quở trách gã ta: “Cậu xem xem, mấy năm nay cậu ở bên ngoài làm gì, mặt mũi của nhà họ Cửu mất sạch rồi”

Thiên Tử cũng không dám nói một câu nào, cũng không giải thích cho mình.

“Thân là người nhà họ Cửu, lại đi giúp người khác làm việc. Việc này mà truyền ra ngoài, thì bên ngoài sẽ nói về nhà họ Cửu như thế nào?”

“Trưởng, trưởng lão, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi” Lúc này, Cửu Thiên mới mở miệng, khóe mắt mờ sương, vài giọt nước mắt lăn xuống: “Ba tôi là con ngoài giá thú, không có địa vị ở trong gia tộc, tôi cũng là con riêng, cũng không có địa vị. Người ngoài đều nhìn tôi mà chê cười, tôi đi ra ngoài đều không thể ngẩng đầu lên nổi. Tôi không dựa vào người khác, lẽ nào còn dựa vào gia tộc hay sao?”

“Còn dám cãi lại?”

Cửu Thiên lập tức ngậm miệng lại, gã ta đứng dậy rồi quỳ phịch xuống đất, khóc: “Trưởng lão, tôi biết lỗi rồi, từ nay trở đi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong gia tộc, tuyệt đối không đi ra ngoài, không tham gia vào chuyện bên ngoài nữa.”

“Cút xuống tự kiểm điểm”

“Vâng, vâng, vâng” Thiên Tử như được đại xá, lập tức đứng dậy, xoay người rời đi.

Nhưng trong nháy mắt xoay người đứng lên, trên gương mặt của gã ta lại mang theo vẻ nặng nề. Từ nhỏ gã ta đã không có địa vị trong gia tộc, vất vả lắm mới leo lên được đến đây, làm sao gã †a có thể cam tâm từ bỏ như vậy được.

Nếu bây giờ đã được đón về gia tộc, vậy gia tộc chắc chắn sẽ che chở gã ta. Chỉ cần gã ta yên tâm ở trong gia tộc, vậy sớm muộn gì cũng có thể lấy được bản đồ kho báu của gia tộc.

Ngoài cửa, Giang Cung Tuấn dẫn một nghìn quân Hắc Long tới nơi. Anh nhìn mảnh sân với đèn đuốc sáng trưng ở trước mặt, nhẹ giọng nói: “Chắc hẳn chính là nơi này đi”

Sau đó, anh ta lệnh: “Bao vây lại, tuyệt đối đừng để nghi phạm chạy thoát”

Quân Hắc Long lập tức tản ra, bao vây sân lại.

Bên trong sân, Cửu Khải Huân ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ, và hút thuốc.



Lúc này, một cô gái đi vào trong, nói: “Trưởng lão, có quân đội xuất hiện bên ngoài cửa, đã bao vây sân lại rồi ạ”

Cửu Khải Huân nâng mí mắt, hỏi: “Là quân Hắc Long do Giang Cung Tuấn dẫn đầu đúng không?”

“Vâng”

“Biết rồi, lui xuống đi”

Cửu Khải Huân hơi phất tay, chợt lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số: “Ông Giang, hậu nhân của nhà họ Giang ông dẫn binh tới bao vây nhà họ Cửu tôi, niệm tình cậu ta là người nhà họ Giang, tôi mới đánh tiếng cho ông. Nếu ông muốn giữ cậu ta lại, thì mau chóng tới đây. Nếu không muốn giữ, vậy tôi sẽ giúp ông giải quyết”

Ông ta nói xong thì cúp máy, sau đó đứng dậy, chống gậy đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài cửa lớn, vệ sĩ của nhà họ Cửu đang giằng co với Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn vệ sĩ của nhà họ Cửu chặn đường, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Quân Hắc Long chấp pháp, người không có phận sự nhanh chóng rời đi, nếu không các người sẽ gây cản trở cho người thi hành công vụ.”

“Giang Cung Tuấn, cậu bớt ở nơi này cố ra vẻ với tôi đi. Nơi này là nhà họ Cửu, dẫn người của cậu cút ngay, bằng không…”

“Bằng không thì sao?” Giang Cung Tuấn lạnh giọng hỏi.

“Bằng không nơi này chính là mồ chôn thây của cậu” Một giọng nói truyền tới.

Rất nhiều thị vệ nhà họ Cửu lập tức cúi đầu, gọi một tiếng cung kính: “Trưởng lão”

cuong-dai-chien-y-428-0cuong-dai-chien-y-428-1

Giang Cung Tuấn cười lạnh hỏi: “Thật sự muốn ngăn cản tôi sao?”

“Bắt cho tôi” Cửu Khải Huân ra lệnh.

“Bắt tất cả lại” Cơ thể Giang Cung Tuấn hơi lùi về sau vài bước.

Quân Hắc Long ở phía sau lập tức tiến lên mấy bước, đồng loạt giương súng, nhắm vào bốn người đẹp ở cửa.

Thế nhưng, cơ thể của bốn cô gái này đều nhảy vút lên.

Một cái nhảy đã xuất hiện trước mặt quân Hắc Long. Mấy chục quân Hắc Long phía sau Giang Cung Tuấn đều ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Tốc độ ra tay của các cô quá nhanh, nhanh đến mức Giang Cung Tuấn không phản ứng lại được.

Bốn cô gái này đánh ngã quân Hắc Long rồi lại nhảy về chỗ cũ.



Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn bốn người này. Đây là cao thủ, chắc chăn là cao thủ. Nhưng, cho dù biết nhà họ Cửu có cao thủ, thì anh vẫn hoàn toàn không lùi bước.

Anh rút thượng hình kiếm ra.

“Có thượng hình kiếm Đoan Hùng ở đây, ai dám ngăn cản tôi chấp pháp, đều giết không tha”

Một cô gái trong số đó lạnh lùng bảo: “Giang Cung Tuấn, thượng hình kiếm Đoan Hùng chỉ nhằm vào người bình thường, nơi này là nhà họ Cửu, không chịu sự ràng buộc của hình pháp”

“Là người Đoan Hùng đều sẽ phải chịu sự ràng buộc của hình pháp Đoan Hùng” Anh chỉ ngang thượng hình kiếm trong tay, bước từng bước về phía trước.

“Giết” Cửu Khải Huân lạnh lùng mở miệng, sau đó xoay người rời đi Đây chỉ là hậu nhân của một kẻ có tội ở nhà họ Giang mà thôi, ông ta cũng không coi ra gì, giết thì giết thôi. Giết Giang Cung Tuấn thì cũng không có người nào dám chất vấn nhà họ Cửu.

“Mạnh miệng thật đấy” Ngay đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

Giang Cung Tuấn nghe vậy thì nhìn qua. Một cô gái mặc một bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ màu đen bước tới. Dáng người của cô gái thon dài, để mái tóc dài màu đen. Phía sau cô ta còn có bốn người mặc häc bào, cùng mang mặt nạ màu đen.

Cửu Khải Huân nghe thấy giọng nói thì dừng lại, xoay người nhìn cô gái đi tới, không khỏi nhíu mày, hỏi: “Cô là ai?”

“Vương Thiên Điện” Cô gái mở miệng, giọng nói lạnh lùng vô tình.

Cô hơi lui người lại vài bước, mà bốn người đàn ông mặc hắc bào phía sau lập tức đứng ra, cơ thể của bốn người này đồng thời vút lên, xông về phía bốn cô gái ở trước cửa.

Bốn cô gái này cũng phóng tới. Tám người đối chưởng giữa không trung.

Bốn cô gái đều lùi lại, ngã quy xuống đất, phun máu. Mà bốn người đàn ông thì lại đứng vững phía sau cô gái mặc đồ đen kia.

Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhíu mày, trong lòng nghỉ ngờ: “Lại là ai nữa đây?

Cửu Khải Huân cũng mang vẻ mặt nặng nề, nhìn cô gái mặc đồ màu đen xuất hiện bên ngoài nhà họ Cửu, trong trí nhớ của ông ta, thủ đô không có nhân vật này tồn tại, còn nữa, Vương Thiên Điện là cái quái gì?

“Rốt cuộc cô là ai, cô biết cô đang đối đầu với ai không?”

Thế nhưng, đối phương lại không trả lời.

Giang Cung Tuấn không biết người nào hỗ trợ mình, nhưng anh biết bây giờ chính là cơ hội, lập tức ra lệnh: “Tiến vào, lục soát cho tôi.”

“Ai dám” Cửu Khải Huân hét lớn, động mạnh chiếc gậy trong tay. Nên đá cứng rän lập tức xuất hiện vết nứt. Trên người ông ta bùng phát ra một nguồn khí tức mạnh mẽ, khí tức này tuôn ra ngoài, thổi bay một ít lá rụng trên mặt đất.

Bốn người mặc häc bào lại xông lên Cơ thể của Cửu Khải Huân cũng vút lên, nghênh đón sự tấn công của bốn người mặc hắc bào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook