Cường Lỗ Khanh Tâm

Chương 8

Thích Thích

17/07/2013

Đêm, ánh trăng trên cao bị vài áng mây mờ che phủ, ngay cả ánh sáng bàn bạc cũng âm u vài phần, không khí có phần ngưng trọng.

Trong đại sảnh của ”Võ Uy mục trường”, không khí cũng là một mảnh trầm mặc, mọi người tụ tập một chỗ, nhưng không khí lại không hề náo nhiệt như bình thường.

Phu phụ Miễn Vĩnh Thanh - Nhậm Hồng Mai ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là bốn người con trai của họ, còn có huynh đệ Ô Hạo, Ô Lặc.

Trải qua một đoạn không khí ngưng trọng, trầm mặc nặng nề, Miễn Vĩnh Thanh rốt cuộc không còn đủ kiên nhẫn, sốt ruột nhìn viề Miễn Tử Tuấn, hỏi hắn nguyên nhân rốt cuộc tại sao lại tụ tập mọi người đông đủ tại đại sảnh thế này.

「 Lão Nhị, con kêu cả nhà đến đây, không phải chỉ để nhìn nhau ngẩn người thế này đi!」 Miễn Vĩnh Thanh đánh vỡ trầm mặc, không khí này thật ngột ngạt, ông cũng không muốn cứ ngồi nhìn nhau thế này mãi.

「 Cha, người kiên nhẫn một chút, để cho nhị ca từ từ nói, chuyện này vô cùng nghiêm trọng mà. Nhị ca, cứ nói đi. 」 lão Tứ, Miễn Tử An giành mở miệng trước, cũng hướng Miễn Tử Tuấn cười lấy lòng.

「 Có chuyện gì quan trọng mà cứ rào trước đón sau thế này? Sao không nói thẳng ra đi.」 Miễn Vĩnh Thanh trừng lớn mắt, 「 lão Tứ, con đang nói bậy bạ cái gì vậy!」

「 Con nào có nói bậy bạ! Con chỉ là thay nhị ca…」 Miễn Tử An đột nhiênim bặt, bởi vì ánh mắt ”cực đáng sợ”, đầy ”sát ý” của Miễn Tử Tuấn đã bắn về phía hắn!

Miễn Tử Tuấn trừng mắt nhìn Tử An, khiến cho cái miệng lanh chanh của hắn không còn dám hó hé. Sau mới di dời ánh mắt sang song thân, rồi quay sang đối diện với đại ca, ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn thấy Miễn Tử Hào nhún nhún vai, khẽ gật đầu, ngụ ý đồng ý.

Tất cả những gì đang diễn ra đều lọt vào ánh mắt của mọi người đang ngời ở đây.

「 Rốt cuộc ở đây đang diễn cái tiết mục gì đây?」 Miễn Vĩnh Thanh không còn chút kiên nhẫn nào, trừng lớn ánh mắt nhìn Miễn Tử Tuấn, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

「 Cha, trước hết hãy bình tĩnh, nghe con nói. Người chắc cũng biết rõ, mấy ngày nay, con đều xuất môn sớm, ra khắp vùng phụ cận quanh mục trường điều tra về việc đạo phỉ hoành hành trong mục trường?!」

「 Đúng vậy. Như thế nào, con rốt cuộc đã tra ra cái gì?」 Miễn Vĩnh Thanh hai mắt bật ra hy vọng, nhanh chóng hỏi.

Bốn tháng gần đây, các mục trường ở vùng Thái Sơn luôn luôn an bình, lại bắt đầu bị một đám đạo phỉ không biết từ đâu đến xâm nhập, quấy rầy. Chúng cướp bóc hàng hóa, ngân lượng, ngựa của các hộ thương.

Đám đạo phỉ này tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng lại phi thường giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, làm người ta khó lòng phòng bị. Các mục trường cũng đã đưa ra nhiều sách lược để ứng phó, nhưng lại chưa có cái nào khả thi, đàn áp được chúng, điều này khiến cho cư dân trong toàn khu vực lo lắng không yên, canh cánh đề phòng ngày đêm.

Cư dân sống trong ngoài các mục trường, ngoài thân cường thể kiện, thì không ai mang trong mình tuyệt thế võ công, cùng lắm chỉ luyện một số quyền cước đơn giản để rèn luyện sức khỏe mà thôi. Bởi vậy nhân lực dùng để bảo vệ, phòng hộ cho các hộ thương sống trong ngoài mục trường là trách nhiện của chủ nhân mục trường, nên thật ra nhân số cũng không nhiều. Cho nên, một khi gặp phải đám đạo phỉ đánh lén, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không thể ứng phó.

“Võ Uy mục trường” bốn tháng gần đây chính là cũng gặp phải tình trạng này, bị một đám đạo phỉ đánh lén. Nhưng so sánh với các mục trường khác trong khu vực, Võ Uy mục trường trừ bỏ có người bị thương, tài vật thật ra chưa hề có tổn thất.

「 Con đã cẩn thận điều tra, dò hỏi tất cả những người đã từng bị đạo phỉ cướp bóc, suy xét, cuối cùng có thể kết luận, đám đạo phỉ lần này là vì mục trường của chúng ta mà đến.」 Miễn Tử Tuấn trầm giọng nói ra kết luận.

「 Cảm giác của con quả nhiên không sai! Cha, hiện tại, ngay cả nhị ca cũng nói như vậy, người cũng nên tin đi!」 Miễn Tử Văn lại nhao nhao xen vào.

「 ”Võ Uy mục trường” chưa bao giờ có kẻ thù, bên ngoài cũng tận lực không gây thù hằn, kết oán với người khác, sao lần này lại có người vì chúng ta mà đến? Này thật sự là rất kỳ quái !」 Miễn Vĩnh Thanh mãn nhãn nghi hoặc.

Lần trước, con trai thứ ba của ông, Miễn Tử văn, đích thân hộ tống đàn ngựa của hộ thương trong mục trường giao cho thương lái thì bị đạo phỉ tập kích bị thương, Tử An mới một mực chắc chắn rằng đám đạo phỉ này là nhằm vào Miễn gia mà đến. Bởi vì mục tiêu của bọn chúng căn bản không phải ngựa, mà là người nhà Miễn gia.

「 Khả năng duy nhất chính là, đám đạo phỉ này chính là đám dư nghiệt tàn dư của bọn sơn tặc mà năm đó nhị ca dẫn người đi tiêu diệt, cho nên bọn chúng mới ghi hận trong lòng, đem mục tiêu nhắm ngay ”Võ Uy mục trường” của chúng ta!」 Miễn Tử An nói năng hùng hồn, tỏ vẻ đầy lý lẽ nói xong.

Miễn Vĩnh Thanh trừng mắt quát,「 Ta lại không hỏi ngươi, đừng có lôi thôi, xen mồm không ngừng như vậy!」

「 Cha nói đúng. Trước mắt vẫn chưa thể chứng thật đám đạo phỉ này là dư nghiệt của bọn sơn tặc ở Thái Hành sơn.」 Miễn Tử Hào lên tiếng bát bỏ dỏa đoán của Miễn Tử An.

「 Chuyện trọng yếu nhất hiện nay chuyện mà trong quá trình điều tra lão nhị đã phát hiện được」 Tử Hào có chút bất đắc dĩ nói.

「 Chuyện gì?」 mọi người đồng thanh hỏi.

Miễn Tử Tuấn lại nhìn mẫu thân, liếc mắt một cái rồi mới nói:

「 Đám đạo phỉ đến cướp bóc các mục trường ở vùng Thái sơn này, lại lại nhiều lần đánh lén mục trường của chúng ta, các người chẳng lẽ chưa từng có ai hoài nghi: là có người mật báo, thông báo tin tức cho bọn chúng biết, địa điểm cùng thời gian giao dịch hàng hóa của chúng ta với các chủ thương sao?」

Thật sự là chuyện ”trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” a! Miễn Tử Tuấn có chút cảm thán nghĩ kĩ. Lúc này đây, trừ bỏ hắn cùng đại ca, mọi người còn lại trong đại sành, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc cùng không dám tin.

Có cần như vậy kinh ngạc không? Cho dù Miễn gia luôn luôn đối đãi ôn hòa, thân ái với mọi người, cũng khó nói sẽ không có người vì lợi ích cá nhân, tư lợi cho riêng mình mà bán rẻ Miễn gia nha! Mà loại tình huống này, từ khi tiếp nhận chức vị tổng quản của ”Minh ký thương hành”, trải qua cũng không ít. Có rất nhiều việc không như vẻ bề ngoài của nó, lòng dạ con người không phải ai cũng đơn thuần, nghĩ gì nói đó!

Cá tính người nhà của hắn luôn luôn ngay thẳng, phóng khoáng, cũng ít khi hoài nghi người khác, cho nên cho dù có bị người ta dùng tâm kế, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

「 Là ai?」 Miễn Vĩnh Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người.

Miễn Tử Tuấn lại nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Dù sao việc này sớm muộn gì cũng giấu giếm không được.

「 Là…… Là Cửu Lý Hương.」 hắn do dự một lúc, vẫn phải nói ra kết luận mà mình cùng đại ca đã thương nghị kỹ lưỡng mới đưa ra.

Hắn biết mẫu thân đã xem Cửu Lý Hương như con gái trong nhà, hết lòng yêu thương, cũng biết sau khi mẫu thân nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ thực thương tâm thất vọng, nhưng mà, hắn cũng hiểu, cho dù hắn muốn âm thầm giải quyết, giấu diếm chuyện này, chỉ sợ cũng là không có khả năng !

「 Bậy bạ!」 quả nhiên, Nhậm Hồng Mai là người đầu tiên phản ứng; vẻ mặt không tin trách mắng.

「 Đúng vậy! Làm sao có thể như vậy? Cửu Lý Hương, đứa nhỏ này ôn nhu lại nhu thuận, làm việc luôn luôn thủ lễ không khinh suất, làm sao có thể làm ra loại chuyện bán đứng người khác này?」 Miễn Vĩnh Thanh cũng đồng ý với phu nhân mình.

Về phần Miễn Tử Văn cùng Miễn Tử An, hai người cũng đối với Cửu Lý Hương không có ác cảm gì, nhưng cũng không lên tiếng thay nàng biện hộ, chính là bảo trì trầm mặc, chờ đợi Miễn Tử Tuấn tiến thêm một bước, giải thích rõ ràng.

「 Cha, nương, các ngươi trước hết nghe con nói, con hoài nghi Cửu Lý Hương là có căn cứ . Đầu tiên, Cửu Lý Hương vừa đến ”Võ Uy mục trường”, thì chưa đến nửa tháng sau, đám thổ phỉ kia cũng bắt đầu tấn công mục trường. Đương nhiên, con nói như vậy có hơi võ đoán, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi một lần mục trường của chúng ta bị tập kích đều là lúc ở bên ngoài ra giao hàng, và lúc ấy đều có người nhà Miễn gia ở đó, đúng không?!」 Miễn Tử Tuấn nhìn mọi người, lị tiếp : 「 Hơn nửa, đám đạo phỉ này khi triển khai hành động đối với ”Võ Uy mục trường”, mục tiêu của chúng hoàn toàn không giống với những mục trường khác, không cướp bóc đoạt tài sản, mà chỉ một lòng muốn đả thương người, mọi người không thấy kì lạ sao?」

「 Đúng vậy, điều này rất kỳ quái!」 Miễn Vĩnh Thanh hưởng ứng nói.

「 Mặt khác, nghe nói Cửu Lý Hương cưỡi ngựa rất giỏi, cho nên nàng thường đi theo cha mẹ xuất ngoại đến khu vực chăn thả. Mà theo lời mã phu trông coi mã phòng nói với con, thì Cửu Lý Hương ước chừng cứ cách nửa tháng sẽ cùng tỳ nữ Tiểu Hồng của nàng ra ngoài cả một ngày, cũng chưa từng nói là đi nơi nào. Đây là một tình hình rất kì quái, không phải sao?」

「 Cũng…… Có lẽ nàng chỉ là cưỡi ngựa đi chơi a!」 Nhậm Hồng Mai nghe được lời này, sắc mặt đã phi thường khó coi, nhưng là nàng vẫn không quên thay Cửu Lý Hương nói vài câu công đạo.

「 Nương, con biết người thực thích nàng. Ta cũng không muốn hoài nghi nàng a! Nhưng mà nương có nghĩ tới hay không, một nữ nhi danh môn khuê tú, con gái một của một phú thương, thân là kim chi ngọc diệp, lẽ thường chỉ suốt ngày chỉ ở sương phòng thêu hoa, học cầm, kì, thi, họa,; cớ lý nào lại giỏi cưỡi ngựa như vậy?」

「 Cửu Lý Hương nói nàng ấy học được trong khoảng thời gian nàng ấy tới tìm chúng ta.」 Nhậm Hồng Mai nói ra giải thích của Cửu Lý Hương đã từng nói với bà. Lúc ấy, tuy rằng trong lòng bà cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không tiếp tục truy vấn.

「 Nương!」 Miễn Tử Tuấn bất đắc dĩ nhìn mẫu thân cá tính lương thiện, tâm địa từ bi của mình, khẽ thở dài.

「 Người ngẫm lại xem, Cửu Lý Hương không phải cũng đã nói, trên đường nàng đến tìm chúng ta, vì để duy trì sinh kế, nàng cùng Tiểu Hồng đã phải ngậm đắng nuốt cay, làm đủ mọi việc khổ cực mới có thể chống đỡ mà tìm đến nơi này. Nếu sự thật đúng như lời nàng nói, thì làm sao nàng có thể học cưỡi ngựa trong khoảng thời gian này?」

Nhậm Hồng Mai ngẩn ra. Đúng nha! Nếu nàng ”vất vả” như vậy, thì làm sao nàng có thê học cưỡi ngựa?

「 Hơn nữa, lời nói của nàng cũng không chặt chẽ, có rất nhiều điểm khiến con hồ nghi. Cửu Lý Hương nói, trên đường du ngoạn, song thân của nàng đều bị phỉ tặc giết chết, nàng cùng Tiểu Hồng phải thật vất vả mới chạy thoát khỏi tay bonb5 chúng. Nương, người chưa từng nghĩ đến, một tiểu thư chân yếu tay mềm, thiên kim nhà giàu có như vậy, có thể dễ dàng thoát sự đuổi giết của phỉ tặc sao?」 Miễn Tử Tuấn lại nhắc đến một điểm đáng ngờ.

「 Con không nói, ta thực sự cũng không nghĩ đến.」 Trong ánh mắt của Nhậm Hồng Mai có chút tỉnh ngộ, 「 nói như vậy, Cửu Lý Hương đến ”Võ Uy mục trường’ là có mục đích!」 trong giọng nói của bà có nồng đậm thất vọng.

「 Chỉ sợ là như vậy.」 Miễn Tử Tuấn có chút không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của mẫu thân. Hắn không muốn làm cho mẫu thân khổ sở, đau lòng.

「 Vậy con tính làm như thế nào? Dù sao, không bằng không chứng, cũng không thể đem phỏng đoán của mình mà áp chế thành tội danh gán lên người kẻ khác như vậy!」 Miễn Vĩnh Thanh trầm giọng hỏi.



「 Cha, con đương nhiên biết điều này. Con đã phân phó cho Ô H0ạo cùng Ô Lặc, muốn bọn họ thay phiên giám thị chủ tớ Cửu Lý Hương. Nếu con không đoán sai, các nàng định kỳ ra ngoài, nhất định là vì muốn truyền lại các tin tức có liên quan mục trường. Cho nên, con muốn tìm hiểu các nàng rốt cuộc là đem tin tức truyền cho ai, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm được cách giải quyết đám đạo phỉ.」

「 Nói đúng lắm.」 Miễn Tử Văn nhiệt liệt hưởng ứng, 「 kể từ đó, bóng dáng của bọn chúng sẽ không còn xuất hiện vùng Thái Sơn này nữa!」

Từ dạo lần trước, hắn sơ ý bị đạo phỉ đánh lén, gây thương tích, hắn liền lập lời thề, nhất định phải tìm nhóm người này để rửa nhục! Bất quá tâm tư của hắn không thâm sâu, suy nghĩ cũng không thấu đáo như nhị ca, cho nên đến nay vẫn không chưa làm được.

「 Nếu nhị ca đã sớm nghi ngờ Cửu Lý Hương, hội phải chán ghét nàng ta mới đúng. Vì sao, lúc nãy ở phía Đông khu vực chăn thả, huynh gặp được nàng ta lại cười cười nói nói thân thiết, vui vẻ như vậy? Không phải là đang đóng kịch cho nàng ấy xem chứ?」 Miễn Tử An đặt câu hỏi.

Miễn Tử Tuấn nghe vậy, đôi mày rậm lập tức gắt gao nhăn lại

「 Ta thật sự cũng không rõ, ngay cả Nùng nhi cũng không biết ta mỗi ngày đi đâu, làm chuyện gì, vì sao Cửu Lý Hương lại có thể rõ ràng hành tung của ta như vậy, lại còn nhiều lần chạy tới phiền ta? Nếu không phải sợ đả thảo kinh xà, ta đã sớm trở mặt!」 hắn nén giận mắng.

Cửu Lý Hương nhiều lần tìm tới hắn, nhiều lần ám chỉ, rồi đến thẳng thắng nói ra, muốn ”qua lại” với hắn, hành vi cử chỉ cùng ngôn hành căn bản là không giống tiểu thư khuê các, ngược lại có vẻ giống nữ tử! thanh lâu phóng đãng hơn! Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy nhục dục, câu dẫn, dụ dỗ, làm cho hắn tâm sinh phản cảm.

Không thể phủ nhận, Cửu Lý Hương là nữ nhân vừa có nhan sắc lại biết khôn khéo, nếu đổi thành hắn của trước kia, có khả năng cũng sẽ tùy tính, cùng nàng ”phong hoa tuyết nguyệt’ một phen, cùng trải qua một đoạn tình chi hoan tìm lạc.

Đáng tiếc, lúc này cho Cửu Lý Hương có mỹ mạo hơn, kiều mị hơn, đều không thể làm cho hắn có một tia rung động hoặc hứng thú. Có lẽ vì hắn đã có Nùng nhi, cũng có lẽ là Cửu Lý Hương chính là nhìn không hợp nhãn của hắn đi!

Miễn Tử Tuấn lại nghĩ đến, đã mấy ngày chưa cùng Nùng nhi ngoạn một chút, tiểu nha đầu này chắc là đã rất buồn chán rồi đây. Nếu trước mắt tạm thời vô sự, việc còn lại chỉ là chờ đợi, không bằng ngày mai mang Nùng nhi đến…

「 Ách, Tử Tuấn, cái kia…… Cửu Lý Hương biết hành tung của con là…… Khụ……」 ấp a ấp úng, cõi lòng đầy áy náy, tiếng nói lắp bắp đến từ vẻ mặt không được tự nhiên của Nhậm Hồng Mai.

“Nương!”

Miễn Tử Tuấn giương mắt, bỗng dưng kêu to ra tiếng, trân mặt xuất hiện biểu tình khó chịu, cùng không thể tin.

「 là nàng nói muốn có thêm cơ hội ở cạnh con thôi! Cho nên ta……」 Nhậm Hồng Mai giải thích.

「 Nương!」 Miễn Tử Tuấn trừng lớn mắt, gần như đè nén tức giận trong lòng muốn hét lên;

「 Người đã quên con đã có Nùng nhi sao?」 hắn có chút hờn giận nói.

「 Nhưng con cũng sẽ không thú tiểu nùng! Ta còn tưởng, có lẽ con cũng như nương, thích Cửu Lý Hương…… Ta nào biết đâu rằng, Cửu Lý Hương, nàng ấy……」 Nhậm Hồng Mai mím môi, khẩu khí thập phần bất đắc dĩ.

「 Nương, người đừng quên, người không phải chỉ có một mình Tử Tuấn là con.」 Miễn Tử Tuấn có chút cắn răng nhắc nhở.

「 ta biết a! Nhưng trước lúc con trở về đây, ta đã thử qua bọn họ .」 Nhậm Hồng Mai chỉ vào mặt ba đứa con còn lại, 「 bọn họ ngay cả một chút hưởng ứng cũng không có!」

「 Cho nên người mới có thể đem mục tiêu đặt trên người con sao.」 Miễn Tử Tuấn ngữ khí bất đắc dĩ tự nói. Tiếp theo, hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc đối với mẫu thân nói

「 Nương, người trăm ngàn lần đừng ở trước mặt Cửu Lý Hương lộ ra dấu vết, làm cho nàng biết chúng ta đã đối với nàng nổi lên lòng nghi ngờ, để con còn phái người giám thị nàng!」

「 Nương của con tuy có già nhưng còn chưa lẫn nha, sự tình nặng nhẹ ta còn phân biệt rất rõ ràng, con không cần ”đặc biệt” dặn dò!」 Nhậm Hồng Mai tức giận, trừng mắt nhìn con thứ hai, liếc mắt một cái.

「 Nương!」 Miễn Tử Tuấn nhất thời không biết nên khóc hay cười

「Con không có ý gì khác, chỉ là nương thường xuyên ở bên cạnh nàng ta, mà nương luôn luôn ”nhanh mồm nhanh miệng”, con chỉ là sợ người không khéo sẽ lộ hết mọi chuyện.」

「 Yên tâm ! Sự tình quan trọng đại, nương tự biết đúng mực !」 Nhậm Hồng Mai lại trừng nhìn hắn, liếc mắt một cái. ”Bất hiếu tử” này thế nhưng dám xem nương của nó đánh đồng như ”đồng đản”, không biết phân nặng nhẹ?! Đợi giải quyết xong việc này, xem bà làm thế nào hảo hảo sửa chữa hắn!

「 Chỉ hy vọng như thế.」 Miễn Tử Tuấn tự lẩn bẩm, nhìn mọi người, trên mặt họ đều là đồng dạng biểu tình. Chỉ hy vọng mẫu thân không ”nhanh miệng”, thì có thể tìm được chứng cứ chính xác, xem Cửu Lý Hương có bán đứng mục trường hay không .

***

Sự tình đã có chút rõ ràng, cũng quyết định tiến hành phương pháp ”rình mồi”, lấy tĩnh chế động, bất biến ứng vạn biến, Miễn Tử Tuấn cũng không cần sớm đi tối về, bận rộn mỗi ngày không thấy bóng dáng, vì thế hắn thực hiện hứa hẹn lúc trước đã nói với Nùng nhi, bắt đầu dạy nàng cưỡi ngựa.

Bị ”nhốt” nhiều ngày trong sương phòng, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài vui chơi, hơn nữa còn được Tuấn ca ca dạy cưỡi ngựa, Cừu Y Nùng mừng rỡ như điên , căn bản không hề phát hiện không khí kì dị đang bao trùm…báo hiệu cho một trận cuồng phong, sóng gió sắp đổ xuống người nàng. Nàng chỉ biết Tuấn ca ca của nàng lại giống như dĩ vãng, mỗi ngày làm bạn cùng nàng .

Không hề hay biết, Miễn Tử Tuấn dạy nàng cưỡi ngựa, đồng thời cũng nhân cơ hội bảo hộ nàng . Dù sao nguy cơ trong mục trường vẫn chưa giải trừ.

Bất quá, hành động của Miễn tử Tuấn, nhưng lại làm Cửu Lý Hương trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn bị chọc tức. Bởi vì nàng phát hiện, Nhậm Hồng Mai cũng không thể giúp nàng, cho nên… Một ngày rồi lại một ngày đi qua, nàng phát giác, càng lúc càng khó có cơ hội tiếp cận Miễn Tử Tuấn, mục tiêu trước kia tựa hồ cách nàng càng lúc càng xa.

Cửu Lý Hương bắt đầu cảm thấy lo lắng ; Hơn nữa, thái độ của Nhậm Hồng Mai làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, hại nàng không khỏi có chút không yên……

Không phải ”dì” đã nghi ngờ cái gì rồi chứ?

***

Rời khỏi mã phòng, vừa mới bước vào phạm vi của chủ ốc, Cừu Y Nùng liền bĩu môi, tuân theo ”phân phó” của Miễn Tử Tuấn, dọc theo đường nhỏ quen thuộc, hướng tới hạ viện của nàng và hắn, có vẻ ”giận dỗi” bước đi.

Có phải có chuyện gì mà nàng không biết đã xảy ra hay không? Nếu không vì sao Ô nhị ca mới chạy tới, cùng Tuấn ca ca thì thầm vài câu, Tuấn ca ca lập tức đem nàng đuổi khỏi mã phòng, cũng mệnh lệnh nàng lập tức hồi hạ viện, chờ hắn, không cho phép chạy loạn?

Cừu Y Nùng bộ pháp thong thả, trong lòng tức giận, bất bình nghĩ: Hừ! Chỉ biết bảo nàng trở về phòng, chính mình lại chạy mất, vô tung vô ảnh, hơn nữa hỏi như thế nào cũng không chịu nói cho nàng biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Chậc! Hắn không nói, chẳng lẽ nàng không biết đi hỏi, tự thăm dò sao? Nàng cũng không phải là hài đồng mới ba tuổi, nàng cũng muốn thay hắn, chia sẻ một ít phiền não nha! Vì sao hắn không chịu hiểu chứ?

Hắn chuyện gì cũng không chịu nói cho nàng biết, thì nàng phải làm như thế nào giúp được, ”cống hiến sức lực” đây?

Nàng một bên miên man suy nghĩ, ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đang vội vàng mà đi.

Di, kia không phải bá mẫu sao? Bá mẫu vội vàng như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao?

Cừu Y Nùng lập tức quên mất nàng phải ”chấp hành mệnh lệnh” lập tức trở về phòng, xoay người, tò mò đuổi theo thân ảnh của Nhậm Hồng Mai vừa mới lủi qua cửa hông ra ngoài.

「 Bá…… Bá mẫu……」

***

Phía bắc của ”Võ Uy mục trường” là hồ Chiếm Pha.

Thượng nguồn bắt đầu từ Thái Hành Sơn, những dòng suối uốn lượn từ trên cao tụ về đây, tạo thành hồ Chiếm Pha, một nhánh của hồ nằm ở giáp ranh phía bắc của ”Võ Uy mục trường’, tạo thành ranh giới giữa hai mục trường kế cạnh .

Phần lớn diện tích còn lại của hồ là giáp với bìa rừng, hàng canh bên hồ kéo dài, nối tiếp với tùng lâm trong Thái Hành sơn, liên tiếp trùng điệp. Mà ngay tại nơi này, cách bìa rừng một khoản, nơi này cũng là chỗ mà Cửu Lý Hương cùng Tần Khính Phan hẹn gặp nửa tháng một lần.

Theo thường lệ, Tiểu Hồng đứng ở ngoài bìa rừng canh giữ, Cửu Lý Hương một mình tiến vào nơi hẹn định. Vừa mới đi được vài bước, từ phái sau, một cánh tay cứng như thép nguội đã vòng từ sau sau lưng, choàng qua người nàng, chụp phủ lên vùng tuyết lê mềm mại, dùng sức bóp nắn, hơi thở nam tính nóng rực ồ ồ phả vào gáy nàng, làm cho thân người của nàng nhôn nhạo.

「 Nửa tháng mới gặp một lần thật sự là lâu lắm .」 một giọng nam thô lỗ, manh theo oán giận vang lên, bàn tay đang xoa nắn tuyết phong lại gia tăng thêm lực đạo, khẽ cấu lấy đỉnh hoa, dùng lực kéo ra. Nam căng bên dưới cứng rắn như đá, trương dài ra sức cọ sát, thúc đẩy vào cặp mông tròn lẳng của nàng .

Mỗi lần gặp mặt đều là cái dạng này! Trước đó nàng có lẽ còn có thể phối hợp một chút, nhưng là hiện tại đã muốn bất đồng . Chỉ cần an bài thoả đáng, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa nàng và Tần Kính Phan.

Tâm tư thông suốt, Cửu Lý Hương cố đè xuống dục hỏa bị hắn liêu khởi, thừa dịp hắn đang phân tâm, dùng sức giãy khỏi ôm ấp của hắn, lui xuống ba bước, cách xa hắn.



「 Ngươi làm cái gì vậy? Lại đây!」 Tần Kính Phan mất hứng gầm nhẹ, lên tiếng mệnh lệnh.

「 Quan gia, người không biết là chúng ta còn có chính sự cần bàn sao? Dù sao sự tình trọng đại, không thể qua loa nha!」 Cửu Lý Hương ôn nhu nói.

「 Chờ ta muốn ngươi xong thì nói cũng không muộn. Còn không mau lại đây!」 Tần Kính Phan phất tay, lại quát.

「 Không, quan gia, tin tức này so với trước kia trọng yếu hơn, chúng ta vẫn là trước đem chính sự làm tốt.」

Tần Kính Phan bỗng dưng nheo lại đôi mắt âm ngoan, ánh mắt chứa đựng nguy hiểm, gằn từng tiếng:

「 Dám khước từ ta! Không phải ngươi ở Võ Uy mục trường đã mê đắm tên nam nhân nào rồi chứ!」 hắn dùng ngữ khí hoài nghi nói xong, trong mắt hiện lên một chút âm độc, tàn ác như loài dã thú.

Cửu Lý Hương rùng mình, lập tức phát hiện biểu hiện của mình quá rõ ràng, vì thế nàng thay đổi lề lối, giả vờ giậm chân, trên mặt mang theo ủy khuất, rồi triển khai cước bộ, ngã nhào vào lòng hắn.

「 Quan gia, người sao lại hoài nghi nhân gia như vậy chứ!」 nàng rũ mắt xuống, đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve vòm ngực của Tần Kính Phan, nũng nịu nói:

「 Nửa tháng không gặp, Cửu Lý Hương cũng là rất muốn, rất muốn được quan gia yêu thương nha. Chính là……」 nàng khẽ nâng mắt, dùng ánh mắt phóng đãng câu mị thoáng nhìn hắn, thấy hắn lộ ra thần thái vừa lòng, mới tiếp tục nói: 「 chính là nhân gia muốn nói cho người nghe một chuyện quan trọng, Miễn Tử Tuấn đã trở lại mục trường rồi .」

Tần Kính Phan đột nhiên toàn thân cứng đờ, mạnh đem Cửu Lý Hương đang ỏng ẹo trong lòng đẩy ra

「 Ngươi nói, Miễn Tử Tuấn, kẻ giết chết đại ca ta, đã trở lại?」 hắn bắt lấy hai vai nàng, ánh mắt ngoan lệ hỏi.

「 Không phải hắn thì là ai?」 Cửu Lý Hương câu môi cười, 「 Người trong Miễn gia mà quan gia muốn giết nhất đã trở lại, cho nên tin tức này đủ trọng yếu đi, nhân gia mới vì lo nghĩ cho đại sự mà nghĩ muốn bàn chính sự trước mà thôi!」

「 Ngươi nói dối!」 Tần Kính Phan buông bả vai của nàng ra, gằn giọng:

「 Nói đi! Đem chuyện ngươi thám thính được nói cho ta biết.」

「 Hảo. Mười ngày nữa, Mã gia ở Dương Tuyền huyện, vùng Tây Giao cử hành lễ hội ”đại thảo nguyên” nửa năm mới tổ chức một lần, đương nhiên ” Võ Uy mục trường” cũng sẽ giống như thường lệ, đến đó tham gia. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho quan gia ra tay, bởi vì lần này đến Mã thị, tất cả người nhà của Miễn gia đều đi.」

「 Phải không?」 hai mắt Tần Kính Phan lập tức sáng lên,「 Đây quả nhiên là một cơ hội tốt.」

「 Đúng vậy, đó là một cơ hội tốt. Nhưng là có một điều, quan gia cũng đừng quên, mỗi người trong Miễn gia đều là cao thủ, võ công không tầm thường, quan gia với thủ hạ của người có nắm chắc là một lần ra tay là có thể tung lưới bắt gọn hay không, phải tiêu diệt sạch sẽ mới không lưu hậu hoạn?」 Cửu Lý Hương hỏi.

「 Ngươi nói vậy là có ý gì?! Ngươi là đang nói võ công của ta không đủ để ứng phó với người nhà Miễn gia? Ngươi cũng đừng quên, người Miễn gia tuy có chút thực lực, nhưng không phải ai cũng là cao thủ nhất đẳng. Điều này ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng .」 Tần Kính Phan tức giận, phản bác.

「 Điều này ta biết. Nhưng dù sao thì nhân số vẫn là không ít, cẩn thận một chút thì tốt hơn.」 Cửu Lý Hương tiếp tục nói những lời quan tâm giả dối, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vì để tiến hành kế hoạch của riêng mình, nàng đã sớm tìm hiểu thực lực bên phía Tần Kính Phan.

「 Ngươi nghĩ lực lượng bên ta không đông đảo?」Tần Kính Phan có chút tức giận, trừng nàng

「 Thôi! Nói cho ngươi biết, tháng trước, ta đã dùng một số tiền lớn mời ”Hoàng thành ngũ sát” đến. Đến lúc đó, có bọn họ trợ giúp một tay, Miễn gia, già trẻ sáu người, một móng cũng đừng mong chạy thoát!」 ánh mắt hắn lộ ra vẻ đắc ý dào dạt.

Trong mắt Cửu Lý Hương hiện lên một chút hào quang, khóe miệng cũng là gợi lên tươi cười

「 Vậy thì thật tốt quá, Cửu Lý Hương an tâm rồi. Quan gia, ta đem lộ trình từ mục trường đến Dương Tuyền huyện của người nhà Miễn gia nói cho người biết, quan gia cần phải nhớ kỹ, vạn vạn không thể sai a!」

「 Nhiều lời. Còn không mau nói!」 Tần kính Phan trách mắng.

「 Là như vậy, Võ Uy mục trường thừa dịp giao một đám ngựa cho Mã thị, vì để thuận tiện, bọn họ sửa đổi hành trình so với trước một chút, đi đường nhỏ này……」 Cửu Lý Hương đem những gì nàng biết được từ miệng của Nhậm Hồng Mai nói ra, một chút cũng không có hoài nghi, in tức này là do là Miễn gia ”cố ý” khiến nàng biết được .

Mà Tần Kính Phan lại từ miệng của Cửu Lý Hương biết được lộ trình của MIễn gia, cho rằng lộ trình mà người nhà Miễn gia chọn lại là một đường nhỏ ven rừng, địa điểm vô cùng thích hợp để triển khai tập kích, không khỏi đắc ý, cười to ra tiếng. (há, ăn dưa bở :D )

「 Lần này ta có thể trả mối thâm thù quyết hận cho đại ca, lại vừa có thể tung lưới bắt gọn Miễn gia, chiếm lấy Võ Uy mục trường, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn hạ song điêu a! Ha ha……」 hắn nhìn sang Cửu Lý Hương, 「 Việc này mà thành công thì công thần lớn nhất chính là ngươi. Ta thật sự may mắn, lúc trước đem ngươi đoạt trở về,」

Chính sự đã đàm hoàn, sắc tâm dục vọng lại thâm nùng đôi mắt gian tà của Tần Kính Phan, hắn nhanh chóng kéo xé y phục trên người Cửu Lý Hương.

「 Quan gia……」 Cửu Lý Hương giả vờ hờn dỗi, nhuyễn thân, cả người uốn éo không xương như mãng xà quấn lấy hắn.. Dù sao cũng tránh không được, không bằng cứ hưởng thụ lần cuối cùng này đi! Dù sao Tần Kính Phan trong chuyện ân ái đúng là bậc thầy, dũng mãnh làm cho nàng khoái hoạt Hơn nữa, nếu đúng như tính toán của nàng, lần này tập kích, hắn nhất định ”có đi không về”, vậy thì cứ thỏa nguyện cho hắn đi!

「 Tiểu yêu tinh, hôm nay ta sẽ tưởng thưởng công lao cho ngươi thỏa đáng!」 Tần Kính Phan cười dâm đãng, đem thân mình đè ép lên thân thể nhu thuận, nhuyễn miên, ngả ngớn trong lòng……

***

Một tiếng hô nhỏ làm cho Tần Kính Phan cùng Cửu Lý Hương đang dây dưa cùng một chỗ lập tức cứng đờ, nhất là Cửu Lý Hương, nàng phát hiện thanh âm này thực quen tai, nhanh chóng ngẩng đầu, hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn lại –

Nhất thời, sắc mặt của nàng đại biến, không biết ứng phó thế nào.

Ở một gốc cây đại thụ to lớn, Nhậm Hồng Mai, phu nhân yêu quý của chủ thượng Võ Uy mục trường, Miễn Vĩnh Thanh, bỗng nhiên xuất hiện. Biểu tình trên mặt của bà khi nhìn Cửu Lý Hương đã không còn ánh lên cảm giác yêu thương, chiều chuộng mà chỉ còn lại sự thất vọng và mất mát.

Cửu Lý Hương á khẩu, một câu cũng nói không nên lời.

「 Bà ta là ai?」

Tần kính Phan nhìn thấy người xuất hiện chỉ là một phu nhân trung niên, trước hết cũng thấy yên tâm, đoán rằng phu nhân này chắc là người giúp việc ở trong mục trường. Nhưng mà, y phục trên người phu nhân này thì lại được làm bằng chất liệu đắt tiền, hạ nhân sao có thể…

「 Bà ta là Nhậm Hồng Mai.」 Cửu Lý Hương mấp máy nhiều lần mới có thể mở miệng, trong lòng vô cùng tức giận, thấy không cam lòng chút nào.

Nhậm Hồng Mai vì sao đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này ? Việc này làm sao nàng có thể bào chữa đây? Kế hoạch đi đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc !

「 Cái gì?!」 sát khí trong mắt Tần Kính Phan lập tức xuất hiện. Sự tình đã tiến hành đến giai đoạn này, hắn tuyệt không cho phép có người ngán đường!

Sát ý rõ ràng trong mắt Tần Kính Phan làm cho Nhậm Hồng Mai cùng Cửu Lý Hương, hai người đều có thể cảm nhận được.

Cửu Lý Hương hiểu rõ tính tình của hắn.

Mà Nhậm Hồng Mai lại vờ như không thấy, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình

「 Cửu Lý Hương, vì sao con phải làm như vậy? Vì sao lại muốn liên hợp với người khác để gây bất lợi với Miễn gia?」

Bà vẫn không thể tin được, một người ôn nhu, hiền lành như thế lại có thể là kẻ đầu sỏ, đưa người của Miễn gia vào hiểm cảnh, uổng công cho bà có mắt như mù, dẫn sói vào nhà, còn hết lòng yêu thương nàng, muốn thay nàng tác hợp lương duyên với cốt nhục thân sinh của mình. Tất cả, như một giấc mộng phù du, đều tan biến khi bà nghe được mấy câu đối thoại giữa Cửu Lý Hương và người đàn ông kia .

Anh mắt âm trầm của Cửu Lý Hương xoay chuyển không chừng, tâm tư rất nhanh chuyển động, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cho rằng, giờ phút này, giết chết Nhậm Hồng Mai rồi tính tiếp, nên cũng lập tức hừ lạnh, đáp lời:

「 Ta không nhất thiết phải giải thích với ngươi!」

Nàng rất nhanh hạ quyết định, vì thế nàng hướng Tần Kính Phan biểu hiện ánh mắt sát ý, sau đó thân hình nhanh chóng thối lui vài bước, nhìn hắn tới gầnNhậm Hồng Mai đồng thời cũng giơ lên chưởng …

Đột nhiên, một giọng nam không biết từ hướng nào trong rừng cũng truyền đến, cũng thuận đường ngăn trở động tác của Tần Kính Phan…

「 Ta cũng rất muốn biết, vì sao hai vị đều kiên trì muốn toàn bộ nhân tánh mạng của Miễn gia ta?」

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Lỗ Khanh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook