Cuồng Si Em

Chương 17: Bà ấy rất tốt, chỉ tiếc lại là mẹ của anh

Bé Con Say Xỉn

13/07/2022

Mạc Tử Quân dậy từ sớm. Hắn gọi điện thoại cho Lâm Uyển, bảo cô ta mua cháo đến cho mình. Đình Hạ vẫn còn ngủ say, hắn giúp cô kiểm tra thân nhiệt thì thấy không còn sốt nữa.

Mạc Tử Quân ngồi chống tay lên cằm, âm thầm quan sát ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt nhỏ. Hắn đưa ngón tay trỏ, khẽ chạm lên môi Đình Hạ. Bất giác giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng Mạc Tử Quân, khiến hắn phải rụt tay lại.

Người đàn ông kia tự vỗ vào đầu mình, biểu cảm biến đổi phức tạp. Có phải do tối qua thức khuya nên bây giờ đầu óc hắn nảy sinh vấn đề không? Rõ ràng hắn vừa cảm thấy nhịp tim mình đập loạn.

“Chết tiệt! Đình Hạ, cô dám câu dẫn tôi?”

Hắn thẹn quá hóa giận, tự nhiên lại cốc vào đầu cô gái nhỏ một cái. Đình Hạ đang ngủ yên lành, tự nhiên có cảm giác bị ai đánh vào đầu, liền quay người sang chỗ khác.

Mạc Tử Quân nghe tiếng chuông cửa, biết thư ký Lâm đã đến, bèn ra mở cửa cho cô ta. Lâm Uyển tưởng hắn bị bệnh nên mới ăn cháo, nghe xong điện thoại liền sốt sắng chạy đi mua rồi mang vội đến đây.

“Mạc tổng, cháo của anh đây! Biết anh không chịu được mùi hăng của hành nên tôi đã dặn đầu bếp bỏ ít lại.” Cô ta bắt đầu kể công.

Mạc Tử Quân gật đầu, sau đó nhờ cô ta xuống bếp nấu nước sôi giúp mình.

“Cháo này mua cho Đình Hạ.”

Hắn nói một câu tỉnh bơ, nhưng lại làm nụ cười trên khóe môi đỏ thẫm kia tắt ngấm. Lại là Đình Hạ! Sao đột nhiên người đàn ông kia lại quan tâm đến vợ cũ của mình như vậy?

Mạc Tử Quân đem cháo vào phòng, rồi vỗ nhẹ vào vai Đình Hạ, đánh thức cô dậy. Vầng trán nhỏ khẽ nhăn lại, Đình Hạ từ từ mở mắt, nhưng thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của tên đàn ông đáng ghét kia, thì mẹ nó, cô thật muốn kéo chăn lên mà ngủ tiếp.

“Mau dậy đi!” Mạc Tử Quân ở một bên hối thúc.

Đình Hạ hít thở nặng nề, miễn cưỡng ngồi dậy, rời khỏi giường. Cả đêm sốt cao, đến sáng nay cô đã không còn tí sức nào nữa.

Mạc Tử Quân định đỡ cô, nhưng bị Đình Hạ né tránh. Cô bước nhanh vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.



Bộ đồ mới trên người Đình Hạ là hắn thay cho, đến thuốc cũng là được người đàn ông kia bón vào miệng. Suốt một buổi tối Mạc Tử Quân túc trực bên giường, lau mồ hôi cho cô.

Đình Hạ thắc mắc, ban đầu là hắn ra sức hành hạ cô, sau đó tỏ ra ân cần, chăm sóc. Lẽ nào, tâm lý hắn có vấn đề?

Lúc cô trở ra, Mạc Tử Quân liền vẩy tay bảo cô lại ghế sofa ngồi. Lâm Uyển gõ cửa vào phòng, trên tay cầm theo chậu nước ấm.

“Nước anh bảo tôi chuẩn bị đây.”

Mạc Tử Quân không nói gì, nhẹ nhàng giặt khăn lau mặt cho Đình Hạ. Cô cũng ngồi yên, làm gì còn sức lực để phán kháng. Chỉ là ngoài mặt Lâm Uyên tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng vô cùng đố kỵ.

Cô ta bị Mạc Tử Quân sai bảo hết việc này đến việc khác, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn rồi đuổi về. Sáng nay có một cuộc họp, hắn bảo Lâm Uyển dời lại ba mươi phút, để có thời gian ở nhà đút cháo cho Đình Hạ.

“Há miệng!”

“Không cần, tôi tự ăn được.”

Ai đó lờ đi không nghe thấy, cánh tay mạnh mẽ dí muỗng cháo vào miệng cô gái nhỏ.

“Mạc Tử Quân, vì sao lại chăm sóc cho tôi?”

“Cô đừng tưởng bở! Chẳng qua cô cứ yếu ớt như vậy, đến bao giờ mới phục vụ được tôi?”

A ha, đúng là do Đình Hạ tưởng bở rồi! Tối hôm qua Mạc Tử Quân đã làm cô khổ sở đến mức chết đi sống lại nữa mà.

Đình Hạ giành lấy tô cháo, tự mình xúc ăn cho hết. Nếu cô ăn xong thật nhanh thì Mạc Tử Quân sẽ đi làm sớm, đến lúc đó cô không phải nhìn cái bộ dạng đáng ghét của hắn nữa.



Quả nhiên Đình Hạ đoán đúng. Trông thấy cô ăn hết thố cháo, Mạc Tử Quân liền đi thay quần áo, sửa soạn đồ để đến Mạc thị.

“Hôm nay không được ra ngoài.” Hắn lên giọng cảnh báo.

Đình Hạ cầm quyển tạp chí thời trang để đọc, ngó lơ cả hắn. Mạc Tử Quân bỗng thấy khó chịu, tự hỏi một cô gái dè dặt trước kia sao lại biến thành bộ dạng trơ lì như bây giờ.

Mạc Tử Quân xách cặp, đang định rời đi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn xoay người, hỏi:

“Cô vẫn dùng số điện thoại cũ?”

“Ừ.”

Đình Hạ lật tiếp trang sách, chẳng buồn ngước mặt lên nhìn hắn một cái. Mạc Tử Quân siết chặt mấy đầu ngón tay, câu trả lời này có nghĩa là cô đã chặn số điện thoại của hắn?

“Tại sao lại chặn số điện thoại của tôi?”

Đến lúc này cô mới buông tờ tạp chí xuống, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau lần Đình Hạ nhận được phong bì tiền từ tay Lâm Uyển trong bệnh viện, việc đầu tiên cô làm chính là ném thẳng số Mạc Tử Quân vào danh sách đen trong điện thoại.

“Với những người dư thừa trong trong cuộc đời mình, sao phải giữ lại?” Đình Hạ nói một câu châm chọc.

Mạc Tử Quân hít một hơi thật sâu, chưa từng nghĩ cô sẽ đối đáp sắc bén như vậy. Cô chặn hắn cũng dễ hiểu thôi, vậy còn…

“Mẹ tôi thì sao? Đối với cô, bà ấy cũng dư thừa?”

Nghe hắn nhắc đến Tuyết Phàn, Đình Hạ lại thấy buồn. Khi ấy cũng là bất đắc dĩ, cô mới lựa chọn cắt đứt liên lạc với bà.

“Không! Bà ấy rất tốt, chỉ tiếc lại là mẹ của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Si Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook