Cửu Dạ Sủng Thiếp

Quyển 1 - Chương 7: Đông Phương tịch mịch

Hạ Quảng Hàn

10/12/2013

Chuyển qua lầu các, chợt thấy một mảnh lâu điện ngọc màu đỏ …

Xa lạ nam tử vẫn ôm ta, đi ra ngoài …

Sáng sớm ánh mặt trời hắt lên người hắn , tạo nên một tầng sáng hư hư ảo ảo ,ta nhìn hắn ,không biết như thế nào, dường như có cái gì nảy sinh trong lòng…

Ta lập tức chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài sân …

Ta cảm thấy viện này quá nhỏ, có cảm giác dường như không thể chứa đựng hắn !

Vận mệnh nơi này , thật sự không xứng với con người thần tiên như hắn . Nơi này rất cũ ,rất rách nát,rất nhỏ ,rất phàm tục, mà người này lại cho người ta cảm giác Thanh phong lãng nguyệt !

Bất quá, chuyện này không liên quan đến ta!

Nam tử đem ta ôm vào một cái lầu chính, bên trong có bàn ghế giường tủ (đại loại là thế),được làm bằng gỗ lim, trên giường một vị tiểu cô nương mặt tái nhợt đang ngủ .Tuổi của nàng so với ta cũng không sai biệt lắm . Bộ dáng thực nhu nhược… Không có một chút sinh khí!Giống như bị bệnh.

Nam tử tháo giầy giúp ta , hết thảy động tác đều tự nhiên tao nhã, mây bay nước chảy ,lưu loát sinh động… Sau đó, đem ta đặt lên một cái chăn .

Chăn rất lạnh rất lạnh…Chân của ta , lạnh lẽo đến không có một tia hơi ấm … Bình thường, ta đều là thích nằm ở trong lòng Lưu Ly tỷ tỷ,hưởng thụ hơi ấm của nàng,bởi vì những hài tử không có mẹ, đều rất sợ lạnh

Bất quá, ta không thể làm nũng với nam nhân xa lạ này , cũng không thể làm phiền hắn ,

Ta chỉ nghĩ đến việc ngoan ngoãn, quay về phía hắn mỉm cười,

Bởi vì mặt hắn , thực ưu thương,

Điều duy nhất ta có thể làm cho hắn ,chính là mỉm cười.

Bên ngoài có tiếng ồn ào,hắn, xoay người, rồi đi ra ngoài…

Ta nghe được tiếng ngựa giống , nghĩ, đại khái là truy binh đuổi đến



Vụng trộm đứng lên, kéo giầy, chuẩn bị đi ra ngoài cửa sổ xem…

Chính là…

Ta cẩn thận né tiểu cô nương đang ngủ bên người ta

Ách

Có lẽ là nàng đang ngủ !?

Ta không xác định đoán!

Đột nhiên cảm thấy có điểm khác thường…

Ta cẩn thận nhìn nàng… Khuôn mặt im lặng… Nhưng, tựa hồ có gì đó không đúng …

Ta cúi xuống … Nhẹ nhàng, run run, đưa tay, thân của nàng ra trước mũi…

Trời ạ, nàng, nàng, nàng… Thế nhưng… Không có hô hấp!

Nàng là người chết!

Ta sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên

Ngoài cửa, truyền đến thanh âm nhẹ nhàng đẩy cửa …

Trong phòng sáng lên , sau đó có người vào …

Ta nhanh chóng, trốn vào dưới gầm giường …

Dưới giường tuy rằng rất tối , nhưng … vẫn có thể nhìn thấy một khuôn mặt đang vặn vẹo cười… Khóe môi có một đường vết máu ,những giọt máu còn đang không ngừng chảy xuống dưới…

Ta che miệng, cả người lui về phía sau , …

Sau đó, ta nhìn thấy nam tử xa lạ đến gần ta !

Mặc kệ mắt hắn lộ ra bao nhiêu sát khí … Ta phụ thuộc vào hắn, sau đó gắt gao gắt gao ôm hắn, quay về phía hắn : “Ca ca, ta sợ…”



Thật sự, rất sợ, toàn thân lạnh như băng,

Răng nanh không ngừng phát ra tiếng lập cập … Con ngươi sợ hãi trợn to… Nước mắt, không ngừng chảy xuống…

Ta nhìn thấy nam tử nâng tay lên , hướng đến cổ của ta …

Dường như, tùy thời đều có thể đưa ta đến chỗ chết …bàn tay to thon dài lại gần , nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta , thanh âm của hắn băng lãnh , hàm chứa một chút ôn nhu “Đừng sợ, tiểu muội muội của ta !”

Trời,ấm lên như có kì tích …

Giống như có một dòng nước chảy vào trong lòng …

Thật thần kỳ!

Hắn bảo ta không sợ, ta liền… Không sợ.



Nam tử xa lạ giúp ta thay kiện áo trắng , mang mũ , sau đó, ôm ta đi ra ngoài, chân của ta để trần, không đeo giày … Rất lạnh rất lạnh…

Nhưng là, hắn không biết, ta cũng không muốn nói…

Bên ngoài chính là một đám thị vệ .

Đám người này vốn rất hung hăng , nhưng thấy nam tử xa lạ ôm ta , tất cả đều trở nên ngoan ngoãn :“Mạt tướng tham kiến Đông Phương Vương gia.”

Rầm …

Một loạt người quì xuống

Tình huống này kỳ thật ta nhìn quen lắm rồi, trước kia ,thời điểm ta cùng tỷ tỷ đi theo bên người Phụ vương đại nhân so với những thứ này phô trương lớn hơn nữa đều đã được thấy.

“Nhiệm vụ chấp hành thế nào?” Đông Phương Vương gia thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, một câu, làm cho người ta, không khỏi rét run.

“Bẩm đại vương gia, Vinh thân vương phủ mười ba vị công tử đều đã bị bắt , nhưng quận chúa bởi vì có rất nhiều , mà cấp bậc cũng không giống nhau, có người ăn mặc so với nha đầu còn kém hơn , cho nên, bây giờ còn đếm không rõ số lượng. Phỏng chừng phải đợi một đoạn thời gian dài … Bất quá có người nói lúc bọn họ chạy trốn , có sáu con ngựa, hẳn là sáu vị quận chúa đã chạy trốn . Hiện tại đang cố gắng đuổi bắt ,thanh âm trả lời về sau có chút yếu đi… Hiển nhiên là hắn thực sợ hãi.

Hiện tại ta đã biết, ta xem như tự chui đầu vào lưới…

Lưu Ly tỷ tỷ nhất định không biết, phòng ở thoạt nhìn bình thường như vậy , cư nhiên lại là chỗ ở của Vương gia! Bằng không, nàng như thế nào cũng sẽ không đem ta đến nơi này .

Nhưng là hiện tại, ta trừ bỏ ngoan ngoãn phụ thuộc vào vị Vương gia này , còn có thể làm cái gì đây?

Ta chỉ là lo lắng: Lưu Ly tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chạy đi thật xa …

Trên thế giói này , không có ngươi, vốn không một ai khiến ta có thể tin tưởng,có thể yêu…

Một người tuy là có thể còn sống ,nhưng lại cô đơn tịch mịch ,thì có ý nghĩa gì ?

Nghĩ đến đây, nhưng ta lại không sợ.

Kỳ thật, chính là Lưu Ly tỷ tỷ còn sống, ta mới cần trân trọng sinh mạng này

Mới cần, đặc biệt sợ hãi, ta ôm chặt nam tử …

Nam tử cúi đầu, nhìn ta…

Ta cư nhiên có thể,không hề run rẩy ,nhìn hắn mỉm cười vô tà!

Lưu Ly tỷ tỷ thường nói, tươi cười của ta , là tốt đẹp,thuần khiết nhất thế giới …

Ta thích, cái ôm này của ta, cũng có, nho nhỏ hạnh phúc!

Nam nhân này thật tịch mịch a ! Nếu có thể, ta nguyện ý làm cho hắn nhìn thấy mỉm cười rạng rỡ nhất của ta …



Những người đó đi rồi, chỉ để lại chúng ta hai người,nga, còn có hai người chết !

Đông Phương Vương gia ngồi ở trên bàn gỗ … Trầm mặc uống rượu!

Trên người hắn tản mát ra một cỗ mị lực không thể giải thích .

Ngón tay trái thon dài hữu lực nhẹ nắm chén ngọc, ngẫu nhiên đem rượu trong chén ngọc đưa đến bên môi .



Vô luận là trước khi uống rượu hoặc đang uống rượu , thậm chí là sau khi uống rượu , cặp con ngươi, kia đều lạnh như đao…

Hắn không nói lời nào, ta liền lẳng lặng ngồi ở một bên cùng hắn…

Qua buổi sáng, đến giữa trưa, lại đến buổi chiều… Nhìn trời xanh , mây trắng chậm rãi di động tới…

Con ngươi Đông Phương Vương gia, chậm rãi di động đến mặt ta , sau đó hỏi ta: “Ngươi tên là gì?”

Vấn đề này,vốn là hắn nên hỏi từ một ngày trước .

“Nguyệt Nha Nhi.”

Đông Phương Vương gia khẽ chọn mi,thử hỏi : “Càng nha nhi?” (Ta không hiểu cái họ Càng này lắm,nên để nguyên bản convert)

Mãi đến sau này , ta mới hiểu được những gì hắn nói . Bởi vì, hôm nay có một Càng gia, cũng bị tra xét như Vinh Thân vương phủ . Mà Càng gia,lại ở rất gần nơi này .

Hôm nay thật là ngày tốt để đi xét nhà , trong kinh thành bảy mươi tám gia nhân bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tài vật sung công, cả nhà già trẻ, nam tử bị giết, nữ tử đều bán vào kĩ viện.

Cho nên cá sa lưới hôm nay nhất định là rất nhiều.

Còn ta chỉ là con cá nhỏ,sẽ không có người để mắt đến

: “Từ hôm nay trở đi, ngươi kêu Đông Phương Nguyệt, nhớ kỹ chưa ?”

Ta gật đầu, biết đây là cơ hội cho ta chạy trốn

Một lát sau , Đông Phương Vương gia nói: “Ngươi không nghĩ hỏi một câu, ta là ai sao?”

Ta khẽ cười,nghe lời hỏi lại hắn : “Ngài là ai?”

“Đông Phương Ám Dạ…” Dừng một chút, con ngươi đen nặng nề tập trung nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “Đại ca của ngươi .”

Ta cũng không có nhìn lại ,trấn định mỉm cười: “Đại ca.”

Từ nay về sau, ta cứ như vậy thành Đông Phương quận chúa.

Về phần nữ hài tử đã chết kia cùng với tử thi dưới giường là ai , ta không biết, cũng không muốn biết.

Đương nhiên, ta cũng không biết việc trở thành quận chúa của Đông phương Vương phủ chính là vận mệnh của ta….

Ở trong này chỉ có rượu cùng trà, cho nên thấy ta phải chịu đói bụng hai ngày hai đêm , Đông Phương Ám Dạ rốt cục đem ta mang đi.

Hắn lấy một bộ thường phục màu hồng nhạt của nữ tử cho ta,loại quần áo này có lẽ sẽ làm cho các tỷ muội của ta tranh giành,đáng tiếc ta sẽ không mặc

Quần áo của ta đều là kiểu áo choàng nửa trẻ con nửa giống như quần áo của nam nhân,y phục hắn đưa ,ta thực sự là bất lực,không biết mặc như thế nào .

Ta liều chết chiến đấu với đám y phục hơn nửa canh giờ , cuối cùng Đông Phương Ám Dạ đẩy cửa tiến vào, cập mắt sắc nhọn nhìn thấu hết thảy …

Nửa ngày sau , rốt cục tiến lên , thay ta sửa sang lại xiêm y

Quần áo ở trong tay hắn ,tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời,tựa như ta vậy …

Đông Phương Ám Dạ không rõ hỏi: “Vượt biên quặc chẳng qua chỉ là quan cửu phẩm , có thể đem nữ nhi ngươi sủng như vậy, cũng coi như kỳ văn.”(ta choáng với cái tên người)

Vượt biên quặc là ai? Ta không biết? Phụ Vương đại nhân của ta gọi là vượt biên quặc sao? Dường như không đúng , Phụ Vương đại nhân tên gọi là gì ta không rõ ràng lắm, ít nhất hẳn là không phải họ Càng ? !(mấy cái tên điên này chắc chắn là do lỗi của QT,mà ta không biết dùng QT,đến pó tay thoy)

Mê mang…

Đông Phương Ám Dạ nhìn nhìn ta, “Không biết cha ngươi gọi là gì sao?”

Gật đầu, ánh mắt thực khẳng định , mỉm cười…

Đông Phương Ám Dạ nở nụ cười, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, khóe miệng chỉ hơi hơi cong một chút , khiến cho khuôn mặt đột nhiên trở nên minh diễm (chắc là sáng chói + đẹp đẽ)…

“Thật sự là đứa nhỏ!”Trong lạnh lẽo cứng rắn đã chứađựng ba phần nhu hòa.

Cảm xúc đều hội tụ một chỗ ,sau đó hắn thay ta đeo hài, kéo tay ta ra ngoài cửa ,

Cuối cùng một hồi đan xen vào nhau ,…

Từ đầu tới cuối, nữ hài tử lạnh như băng kia chỉ lẳng lặng ngủ ở bên trong, không phát biểu ý kiến gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Dạ Sủng Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook