Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 10

Hoàng Quỳnh Nga

14/09/2017

Hôm trước, Doãn Chính Hạo đã giao nộp bài tập cho các sĩ tử về nghiên cứu. Đó là tu thân phải làm gì? Hôm nay, từng sĩ tử đứng dậy đưa ra quan điểm của mình. Doãn Chính Hạo nghe đến người thứ ba thì cho dừng lại.

- Không cần trả lời tiếp bởi ta biết các ngươi xoay đi xoay lại chỉ có mấy ý này.

Thấy người làm thiện thì xem xét lại mình có thiện không? Thấy người làm ác thì cũng phải xem xét lại mình có làm ác không?

Mình không sửa mình để dạy người là nghịch; còn sửa mình cho ngay chính để dạy người là thuận.

Có lỗi mà không sửa, ấy là người lỗi vậy.

Vui thấy người thiện, vui nghe sự thiện ; vui nói lời thiện, vui làm điều thiện.

Người nói những điều xấu của ta là thầy ta; kẻ nói những điềy hay của ta là hại ta.

Thuốc hay đắng miệng, lời thật ích lợi cho việc sửa mình.

Có cha mẹ mà không báo đáp, lại muốn con cái phải hiếu thảo với mình, là không biết lượng sức.

Có anh mà không biết kính trọng, lại đòi em phải vâng lời mình, là không biết lượng xét.

Muốn xét người, trước phải xét mình; mình nói xấu người tức là mình tự xấu.

Tự mãn là hỏng, tự kiêu là khờ, tự hại ấy là nhẫn.

Người không phải chớ giao thiệp, vật không phải nghĩa chớ lấy, giận không phải chỗ chớ nên, việc không phải lễ chớ nói.

Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không nhục, bình tĩnh thì thường yên, tiết kiệm thì thường đủ.

- Mấy lời này trong sách Đại học, không sai chữ nào đúng không? Các ngươi ngoài những điều này ra thì còn gì khác không?

Nhìn hết một lượt, Doãn Chính Hạo chỉ tay về phía Phi Long.

- Ngươi nói thử xem.

- Theo học trò tu thân chính là không thẹn với trời đất.

- Thế nào là không thẹn với trời đất?

Phi Long cũng không biêt trả lời thế nào thì Lý Quân Ngọc bên cạnh đã đứng dậy, hành lễ trả lời.

- Chính nhân quân tử ngầng đầu lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất.

- Đúng vậy! Bậc chính nhân quân tử là những người thực hiện tốt nhất việc tu thân… nhưng trên đời này, mấy ai dám nhận mình là chính nhân quân tử. Tất nhiên, ta cũng không dám nhận mình là chính nhân quân tử.

Lớp học im lặng.



- Nên ta nói cho các ngươi… đừng có quá lệ thuộc vào những gì trong sách viết. Nếu ai cũng làm được thì mọi người đều là thánh nhân hết, thế giới này còn cần đến triều đình, quan phủ làm gì. Các ngươi chỉ cần nhớ làm việc gì chỉ cần không thẹn với chính mình là được.

Trịnh Bá Học dứng dậy, hành lễ.

- Chưởng giáo, học trò muốn hỏi. Nếu chỉ dưa vào việc không thẹn với chính mình thì sao biết rằng mình làm đúng hay sai?

Doãn Chính Hạo chỉ tay về phía Trần Mạnh Bảo hỏi.

- Ngươi nói cho ta biết giết người là đúng hay sai?

- Tất nhiên là sai.

- Vậy ta hỏi tiếp. Một tên nhà giàu vì ham mê nhan sắc một cô nương nhưng bị cự tuyệt liền ra tay sát hại vị hôn phu của nàng rồi cưỡng ép nàng về làm tỳ thiếp. Các ngươi nói hành động giết người này là đúng hay sai?

- Tất nhiên là sai!

- Một gia đình có năm người đang sống hạnh phúc vui vè thì tai họa ập đến. Người con dâu lọt vào con mắt của một tên viên ngoại nên đã bị hắn bắt đi. Cha mẹ chồng ngăn cản thì bị đánh đến chết. Người chồng đi làm ăn xa khi về đến nhà thì cha mẹ không còn, vợ thì bị bắt đi, đứa con chưa tròn tuổi thì bị chết đói trên nôi do không ai chăm sóc. Hắn đi báo quan nhưng tên quan này lại bị tiền làm mờ mắt, giam người chồng vào đại lao chờ ngày xử tử. Sau đó, người chồng trốn ngục, cầm theo dao đến nhà tên viên ngoại giết chết hắn để báo thù cho gia đình. Việc tên này làm là đúng hay sai?

- Tuy hắn bị hàm oan nhưng giết người vẫn là sai.

- Một vị tướng hằng năm trấn thủ biên cương một trận đánh đã rơi vào bẫy của giặc khiến hơn hai trăm quân lính thiệt mạng. Sau đó, ông tình cờ phát hiện ba vị phó tướng của mình cấu kết với kẻ địch. Ông tức giận một đao giết chết bọn chúng. Hành động giết người này là đúng hay sai?

- Bọn chúng bán nước cầu vinh, giết là đúng.

- Việc này không thể do hắn quyết định, phải dâng tấu lên trên chờ xin ý chỉ. Hành động giết người của hắn là sai.

- Bán nước cầu vinh là tội ác không thể tha thứ, tiền trảm hậu tấu thì có gì là sai? Với lại, vì chúng mà hơn hai trăm quân lính đã chết… giết bọn chúng còn là nhân từ, phải chu di cửu tộc gia tộc mới đúng.

- Giết người hay chu di cửu tộc đều do thánh thượng quyết định, tên tướng quân đó chỉ có thể bắt giữ ba vị phó tướng sau đó áp giải về kinh.

Tiếng tranh luận vang lên khắp nơi. Doãn Chính Hạo liền ngăn cản.

- Các ngươi tiếp tục nghe… im lặng hết cho ta. Ta còn chưa nói xong, các ngươi ồn ào cái gì.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

- Cuộc chiến giữa chúng ta và quân Mông mười tám năm về trước đã khiến hơn hai vạn quân chôn xác trên chiến trường, quân Mông thì bỏ lại hơn năm vạn quân. Vậy hành động giết người trên chiến trường là đúng hay sai?

Lần này, không một ai trả lời, Doãn Chính Hạo nói tiếp.

- Tên nhà giàu kia ngang nhiên giết người, cướp người giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng hắn không cho mình là sai, vì sao? Vì quan phụ mẫu ở đó cũng không nói hắn làm sai. Người chồng giết tên viên viên ngoại kia là sai. Nhưng người sai đầu tiên không phải là hắn, cũng không phải tên viên ngoại mà là ở tên quan huyện. Nếu tên quan đó phân xử công minh, biết phân biệt đúng sai thì tên viên ngoại lập tức bị xử trảm, người chồng sẽ không phạm sai. Vị tướng quân vì hơn hai trăm quân lính thiệt mạng vô ích tức giận giết chết ba phó tướng, hắn ta cũng sai. Nhưng không phải vì giết người sai mà sai vì mất đi bình tĩnh, ảnh hưởng đến đại cuộc. Còn những binh lính giết người nơi sa trường có thể sai, cũng có thể đúng. Nếu giặc ngoại bang xâm lấn biên cương, các quân lính vì bảo vệ giang sơn mà giết người thì có gì là sai. Nhưng, vì nhận lệnh vua mà phá hoại tình giao hảo giữa hai nước, đẩy con dân hai bên vào cảnh lầm than thì giết người là sai.

Trịnh Bá Học đứng lên hành lễ, hỏi.

- Học trò có điều muốn thỉnh giáo. «Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung» là đạo làm thần, chẳng lẽ nhận lệnh vua đi mở mang bờ cõi là sai hay sao?



Chỉ tay về hướng Tần Kiến Minh, Doãn Chính Hạo hỏi.

- Ngươi nghĩ sao?

- Thân là thần tử thì phải tận trung báo quốc… nhưng tận trung chứ không phải ngu trung. Đạo làm thần tử nếu thấy vua làm sai thì phải nhắc nhở, khuyên giải chứ không thể cùng làm sai theo. Nếu vua làm sai mà thần tử cùng hùa theo làm sai thì giang sơn khó giữ.

- Nhưng mở mang bờ cõi sẽ khiến cuộc sống bách tính tốt hơn, đây đâu thề nói là làm sai.

Lý Quân Ngọc trả lời.

- Mở mang bờ cõi gắn liền với việc quân lính phải chôn xác nơi sa trường, dân chúng nơi biên giới rơi vào cảnh lầm than. Nếu là thời loạn, mở rộng giang sơn có thể được xem là lợi ích của đát nước, của dân chúng, còn trong thời bình, mở rộng giang sơn chỉ là suy nghĩ ích kỷ từ một phía.

Doãn Chính Hạo gật đầu.

- Vua là bậc tối cao, là quân mà chúng ta đều phải phục vụ. Nhưng, vua cũng là người bình thường, cũng có hỷ nộ ái ố, có lúc làm đúng, có lúc cũng đưa ra quyết định sai. Chính vì lẽ đó mà mới cần đến các thần tử chúng ta. Thân là thần tử, việc trước tiên là phải biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai mà làm. Chỉ khi chúng ta làm đúng mới có thể tự tin đưa ra lời khuyên giải đúng cho vua – đây là trung thần. Còn nếu biết là sai mà vẫn đưa ra ý kiến cho vua thì đây là gian thần.

Doãn Chính Hạo cẩm chống sách trên bàn, nói.

- Trung thần và gian thần cách nhau chỉ một bờ ranh vì thế ta mới ở đây để giúp các ngươi phân biệt.

Nghe đến đây, các sĩ tử đồng loạt đứng dậy, hướng Doãn Chính Hạo hành lễ. Y nở nụ cười.

- Hôm nay là ngày các ngươi chính thức học tập, vì để ăn mừng nên bắt chiều nay, chúng ta không luyện quyền cước mà cùng nhau thưởng nhạc.

Các sĩ tử tò mò nhìn nhau.

- Ta đã nhờ Mai tổng quản ở Trai viện mời các tiểu thư đến đây giúp các đám mọt sách các ngươi luyện đàn.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Sau đó, mọi người nhìn thấy các sĩ tử dù là nam nhân cũng bắt đầu chải chuốt, ăn diện.

- Nghe nói muội muội của ngươi cũng có mặt. Lê Sĩ Thành choàng tay qua vai Tần Kiến Minh hỏi. Ta thật muốn biết dung mạo muội muội ngươi thế nào, mà nhà các ngươi cũng giấu kỹ quá đó.

- Tránh xa muội muội của ta.

Hất tay Lê Sĩ Thành sang một bên, nhìn thấy Trần Mạnh Bảo đang đến gần, Tần Kiến Minh nói.

- Ngươi cũng tránh xa muội muội nhà ta ra.

Trần Mạnh Bảo cười.

- Sao ngươi lại nói với ta những điều buồn cưới đó? Ta làm sao mà phải lại gần muội muội của ngươi? Nhìn tính cách của ngươi thì ta cũng đoán ra muội muội ngươi thế nào rồi.

- Ngươi nói gì hả!

- Hai ngươi thôi đi. Lê Sĩ Thành chạy vào ngăn cản khi nguy cơ tái chiến của hai tên này đang xuất hiện. Ở đây là Quốc Tử Giám, nếu gây chuyện thì không đơn giản là giam vào đại lao của Thần Sách Đô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook