Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 4

Hoàng Quỳnh Nga

16/06/2017

Quốc Tử Giám mở cửa cho thường dân không chỉ riêng có nam nhân, mà ngay đến nữ nhân cũng có thể đăng ký vào học. Tuy nhiên số lượng hai bên thì vô cùng khác biệt. Nam nhân có thể dựa vào tài năng để tạo lập sự nghiệp, nữ nhân thì sao? Nữ nhân học trong quốc Tử Giám nếu không phải hoàng thân quốc thích thì là tiểu thư của trọng thần từ tam phẩm trở lên, nữ tử bình thường làm sao có thể sánh bằng, cuối cùng cũng bị những ánh hào quang đó che mất.

- Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Người mau về nhà chuẩn bị.

Đang chẩn mạch cho những người nghèo, Tịch Ngọc thấy nhũ mẫu vội vã chạy đến. Nghĩ trong nhà có chuyện nên cô vội đi đến hỏi chuyện.

- Nhũ mẫu, có chuyện gì sao?

- Tháng sau người đã vào học tại Quốc Tử Giám, người còn không mau về chuẩn bị.

Tịch Ngọc cười tiếp tục công việc của mình.

- Con chỉ là vào học ở Quốc Tử Giám, chỉ cần đem theo sách vở là được, còn cần chuẩn bị gì?

- Tiểu thư ơi là tiểu thư…nơi đó toàn là những tiểu thư tuyệt sắc, người cò không mau về thu dưỡng nhanh sắc thì sao sánh bằng họ được. Nhũ mẫu đã may cho tiểu thư rất nhiều y phục mới, người cũng về thử xem.

Tịch Ngọc bậc cười.

- Con vào Quốc Tử Giám là bởi Tàng thư lâu nơi đó sách rất nhiều…con muốn mở mang kiến thức thì cần gì để ý đến những thứ bên ngoài.

Vương nhũ mẫu cười, đi đến bên cạnh Tịch Ngọc

- Quốc Tử Giám có rất nhiều thế gia công tử, nhũ mẫu chỉ muốn tiểu thư tìm được một lang quân như ý.

- Nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ bề ngoài của con mà si mê thì con chẳng cần nhân duyên đó.

Tiếng vỗ tay vang lên, Tịch Ngọc cười khi thấy vị công tử đang đẩy xe dược liệu đi vào. Người đó là cháu trai của Đông Bắc hầu tên Lê Thiện Nhân. Gia gia của y chính là ân sư của phụ thân Tịch Ngọc nên từ nhỏ cả hai dã quen biết. Cô là tiểu thư quan ngũ phẩm suốt ngày chỉ thích chẩn mạch, kê đơn cho người khó thì y_cháu trai Đông Bắc hầu hằng ngày cũng lên núi tìm kiếm dược liệu về cho cô.

- Nam nhân bình thường không thể nào xứng với Tịch Ngọc được. Nhìn Vương nhũ mẫu, Lê Thiện Nhân nói. Nhũ mẫu yên tâm, trong Quốc Tử Giám còn có ta, ta nhất định sẽ giúp Tịch Ngọc tìm một phu quân tốt nhất.

Vương nhũ mẫu cười, hành lễ rồi nhanh chóng trở về. Từ nhỏ, tiểu thư rất có chính kiến, lời đã nói ra nhất định sẽ làm được. Bà biết mình không thể khuyên giải nên không nói gì thêm. Nhìn tiểu thư mình nuôi nấng từ nhỏ tuy mệt nhọc nhưng vẫn vui cười bên cạnh Lê Thiện Nhân thiếu gia, bà chợt nảy ra một ý kiến. tiểu thư và Lê thiếu gia từ nhỏ đã quen biết nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã, cả hai lại vô cùng thân thuộc, nếu cả hai nên duyên thì còn gì bằng. Đúng rồi! Bà phải đem cái ý tưởng này nói cho lão gia biết để ông đặt vấn đề với Đông Bắc hầu gia.

Chiều đến, sau khi chẩn mạch hết cho mọi người thì Tịch Ngọc phát hiện dược liệu đã sắp hết. Cô quyết định cùng Lê Thiện Nhân lên núi hái thuốc mặc kệ sự ngăn cản của y. Cái gì mà rừng núi nguy hiểm, nữ nhi không nên ở đó. Cô không quan tâm đến mấy lời vô nghĩa đó.

- Á!

Đang hang say hái thuốc, Lê Thiện Nhân nghe thấy tiếng kêu của Tịch Ngọc, y hoảng sợ chạy đến nhanh.

Khi đến nơi, nhìn thấy Tịch Ngọc đang chẩn mạch cho một nam nhân hôn mê trên nền đất. Y ngạc nhiên hỏi chuyện thì mới biết tiếng la hét khi nãy xuất phát vì việc cô vấp phải người này mà vấp té, nghĩ là xác chết nên cô mới la như vậy. Nhưng, lại gần mới biết y chỉ là đang hôn mê. Chẩn mạch thì cô lại biết y đã trúng độc.



**

Hằng ngày tiểu thư mình và lão gia có tấm lòng nhân hậu, thường đem lương thực, tiền bạc phân phát cho dân nghèo, Vương nhũ mẫu cảm thấy hai người thật sự là có tấm lòng bồ tát. Nhưng hôm nay, thấy tiểu thư trở về, phía sau là Lê thiếu gia cõng theo một nam nhân lạ mặt, bà cảm thấy thật lo lắng.

- Tiểu thư, người này không rõ thân thế, lại còn là một nam nhân, người đem vào phủ như thế không ổn lắm đâu.

- Không lẽ con cứ để mặc y chết trong rừng.

Tiếng ồn ào vang lên. Vương nhũ mẫu biết lão gia đã trở về nên vội vàng ra đón. Không ngờ, hôm nay Đông Bắc hầu lại cùng theo lão gia về cùng.

- Gia gia, sao người lại ở đây? Lê Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi.

- Cháu ở đây được thì sao ta lại không thể đến. Đông Bắc hầu Lê Hiếu vỗ đâu cháu trai nói. Suốt ngày không lên núi hái thuốc thì lại đến đây ăn cơm, đâu mới là nhà cháu vậy?

- Ân sư, đều là do Tịch Ngọc làm phiền Thiện Nhân. Hàn lâm viện Tịch Xuân Trường nói. Hôm nay ân sư đến thăm thì hãy ở lại dùng bữa, đệ tử sẽ bảo a đầu đó nấu mấy món ngon cho lão sư thưởng thức.

- Đúng là lâu rồi ta chưa ăn đồ do Tịch Ngọc làm.

Hàn lâm viện Tịch Xuân Trường đại nhân xuất thân bần hàn, năm xưa lên kinh tham gia khoa cử đã từng chịu ơn của Đông Bắc hầu. Sau đó, dù ông được thi đậu làm quan hay Đông Bắc hầu gia thế giảm sút, ông vẫn nhớ đến ơn xưa, vẫn coi Đông Bắc hầu là ân sư mà hiếu kính. Tịch Xuân Trường là người có tài văn chương phong phú, am hiểu kinh thư, lại là người trung trực, nhân từ, đối xử với ai cũng dùng tấm lòng chân thành, nhưng vì không có thế lực chống đỡ, lại không biết lấy lòng bề trên nên dù tài hoa thế nào cũng chỉ dừng lại ở chức quan ngũ phẩm của Hàn lâm viện.

- Bao năm qua cũng chỉ có con nhớ đến lão già này. Ngồi dùng trà, Đông Bắc hầu ưu tư. Từ khi gia cảnh giảm sút, bạn bè, học trò đều quay lưng rời đi, lên triều hay ngoài đường, gặp nhau cũng chỉ chào hỏi như kẻ xa lạ.

- Ân sư đừng để những chuyện đó làm người suy tư. Chăm trà cho người, Tịch Xuân Trường nói. Thiện Nhân là một nhân tài, nhất định sẽ giúp Đông Bắc hầu vang danh một lần nữa.

- Lão sư nghĩ kĩ rồi…chỉ cần con cháu mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là được. Nhìn Thiện Nhân và Tịch Ngọc ở đằng xa đang phơi thảo dược, Đông Bắc Hầu mỉm cười.

…………………….

Kính Trúc Lâu là tiểu lâu nổi tiếng nhất kinh thành cũng có thể nói là nổi tiếng nhất thiên hạ, từ khi nó mở ra đã thu hút các trọng thần trong triều, đặc biệt là con cái họ. Nhưng từ khi đám thiếu gia gây chuyện bị Đoan Kính thái hậu mạnh mẽ giang trong ngục của Thần Sách Đô, nơi này tuy khách vẫn đông kín nhưng lại thiếu đi chút sức sống.

- Người kia thần thái có chút khác biệt.

Đứng trên lầu quan sát, Dương Tuyên - ông chủ Kính Trúc Lâu nhìn đám thuộc hạ căn dặn. Ai cũng biết con mắt của người này cao hơn đầu. Tuy trước đám quan thần luôn khiêm nhường, lễ độ nhưng đó chỉ là xã giao, dùng lễ nghĩa đối đãi, còn trong tâm, người này chưa bao giờ để ai vào mắt. Đây là lần đầu họ thấy ông chủ của mình để ý một ai đó.

- Vị công tử này hình như không phải là người kinh thành. Dương Tuyên tò mò nên đi đến gần, hỏi chuyện.

- Tại hạ là người huyện Thành Nam, lần này đến kinh tham dự vào Quốc Tử Giám.



- Vậy dùng trà thay rượu, ta chúc công tử sớm ngày ghi tên trên bảng vàng.

- Đa tạ!

Lý Quân Ngọc tuy mới đến nơi này lần đầu nhưng tin đồng về ông chủ nơi này đã truyền khắp nơi. Người chưa bao giờ lấy lòng cả quân thần mà lại tự mình đến chào hỏi mình, y cảm thấy có chút bất an. Không lẽ người này đã phát hiện điều gì? Tốt nhất là y không nên biết những điều không cần thiết, nếu không thì ….

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, những người thân cận bên cạnh Đoan Kính thái hậu mọi việc đều hành xử vô cùng cẩn thận. Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến ngày này, bất kì người nào phạm lỗi đều bị xử quyết.

- Mẫu hậu!

Giảng dạng một thái giám, Nhân Tông hoàng đế bí mật vào cung, đến Anh Hoa cung gặp Đoan Kính thái hậu. Năm nào cũng vậy, cứ đế ngày này thì mẫu hậu sẽ đến nơi này, và từ ki bắt đầu có thể tự đưa ra chủ kiến, y cũng giả dạng thành thái giám tiến vào đây.

- Nghe nói sức khỏe con không tốt, sao lại mạo hiểm vào đây?

- Ngày giỗ của hoàng đệ sao nhi thần không đến được?

Nhân Tông hoàng đế có một người em trai, chuyện này không có gì là bí mật. Nhưng vì đây là vết thương chí mạng của Đoan Kính thái hậu nên tiên hoàng đừng đưa ra ý chỉ cấm bất cứ ai nhắc đến. Chuyện này bắt đầu từ hơn mười tám năm về trước, trong ngày sinh thần của tiểu hoàng tử, mọi người đang cùng nhau vui mừng một toán thích khách xuất hiện trong tẩm cung của thái tử. Thị vệ cùng cung nữ đều bị hạ dược nên không ai phát hiện. Bọn chúng vừa định thực hiện kế hoạch ám sát thì Đoan Kính thái hậu xuất hiện cùng tiên đế. Cả hai lao vào bảo vệ con, thị vệ nghe động cũng lập tức xông vào. Trong màn hỗn loạn đó, một tên hắc y nhân đã ném tiểu hoàng tử ra phía trước để đánh lạc hướng. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều vội vã lao đến đỡ, nhưng không kịp, tiểu hoàng tử rơi xuống nền, chết ngay tại chỗ. Đoan Kính thái hậu lúc đó ngất ngay tại chỗ.

Sau chuyện đó, tiên đế tức giận hạ lệnh truy xét khắp nơi, những người bị tình nghi đều giết không tha, còn Đoan Kính thái hậu gần như điên loạn, ngày nào cũng tìm tiểu hoàng tử. Nếu không phải thái tử lâu ngày xa mẹ lâm bệnh, hóc không ngừng nghỉ thì có lẽ bà sẽ không tỉnh lại.

Anh Hoa cung này vốn thuộc về tiểu hoàng tử, sau khi người mất, tiên đế để dùng nó làm điện thờ. Hằng năm, cứ tới ngày giỗ, thái hậu sẽ đến đây nghỉ qua đêm.

- Nhiều lúc ta tự hỏi, nếu Tinh nhi còn sống, thằng bé sẽ như thế nào? Có phải điềm tĩnh, chu đáo như hoàng thượng, nên trở thành một hoàng tử thích gây chuyện, không thích học hành. Nhìn những món đồ bà tự tay chuẩn bị cho tiểu hoàng nhi của mình, Đoan Kính thái hậu nói. Điều do ta không tốt, không bảo vệ được con mình. Ta khiến cho hoàng thượng từ nhỏ đau yếu không thể thượng triều, lại khiến cho đứa con nhỏ của mình không được nhìn thấy ánh mặt trời.

- Hoàng nhi chưa bao trách mẫu hậu, hoàng nhi có được như bây giờ đều do mẫu hậu ban cho. Hoàng thượng quỳ xuống, cùi đầu lên chân Đoan Kính thái hậu, nói. Hoàng nhi tin hoàng đệ ở nơi suối vàng cũng nghĩ như vậy. Được làm con của mẫu hậu là điều hạnh phúc nhất của chúng con.

Đoan Kính thái hậu rơi nước mắt, xoa đầu con trai. Bà nhiều lần tự hỏi ông trời, phải chăng kiếp trước bà đã tạo nghiệt gì nên kiếp này mới phải chịu nhiều điều đau khổ thế này. Tiểu hoàng tử tròn tháng thì qua đời trước mắt bà, phu quân cũng ra đi trước mắt bà, bây giờ bà chỉ còn lại đứa con này. Ông trời, xin ông dừng lại. Đừng cướp mất đứa con này khỏi tay bà. Mọi tội lỗi hãy để bà gánh hết.

Nhân Tông hoàng đế sức khỏe yếu kém, trong người lại mang độc tố, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ngôi vị sẽ không giữ vững, vì thế bao năm qua Đoan Kính thái hậu luôn dùng việc hoàng thượng tuổi còn nhỏ, chưa đủ khả năng thượng triều để trì hoãn. Chính vì vậy, y không thể ở quá lâu trong cung, lại càng không để người khác nhận diện ra mình. Nhân trời tối, y trong trang phục của một thị vệ đã rời khỏi hoàng cung. Nhưng, một người đã bí mật theo dõi y.

- Người đó đã vào Quốc Tử Giám sao? Phía sau màn che, một người đeo mặt nạ hỏi. Ngươi có nhìn thấy khuôn mặt hắn không?

- Trời tối, tên đó lại vô cùng cẩn thận nên thuộc hạ không thể nào đến gần.

- Mỗi năm, đến ngày này Đoan Kính luôn đến cung Anh Hoa. Bao năm qua tình báo của ta biết được luôn có một người trở ra sau nơi đó sau khi Đoan Kính rời đi. Nếu ta đoán không lầm người này nhất định là Nhân Tông.

- Nhưng vì sao hắn lại vào Quốc Tử Giám?

- Ngay từ đầu khi Quốc Tử Giám mở cửa cho thường dân vào học thì ta đã nghi ngờ mục đích phía sau của Đoan Kính...nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất…Nhân Tông nhất định trà trộn trong đám sĩ tử tham dự lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook