Cữu Ngũ Chí Tôn

Chương 8

Hoàng Quỳnh Nga

19/06/2017

- Đại ca…đại ca…

Đang trên đường đến chỗ học, Tần Kiến Minh nghe thấy tiếng goi quen thuộc, y tìm khắp nơi thì giật mình khi thấy em gái đang đứng bên bờ tường thò đầu qua nói chuyện.

- Muội làm gì vậy ? Bị ai phát hiện thì sao ?

Quốc Tử Giám nam nữ đều học nên viện quy đã ghi rõ cấm hai bên gặp gỡ, tiếp xúc, dù họ là huynh muội thì vẫn không được.

- Huynh cầm lấy. Đưa một túi đồ cho Tấn Kiến Minh, Tần Trinh Châu nói. Là đồ ăn mẫu thân làm, muội lén mang đến cho huynh đó.

- Ta không cần…muội mang về đi.

- Muội nghe nói huynh ở đây không được ăn ngon nên mới mang đến…huynh nhớ ăn hết, đừng cho ai biết không ? Muội về đây.

Nhảy khỏi bậc đá, Tần Trinh Châu vui vẻ cám ơn Tịch Ngọc nãy giờ vẫn ở phía sau canh chừng giùm cho cô.

-Đại ca của ta học ở đó nhưng không có cách nào gặp mặt được…chỉ cách có một bức tường. Còn cô, có người quen học ở đó không ?

-Một vị ca ca cùng lớn lên cùng và còn một người…

Tần Trinh Châu cười.

- Là người trong mộng phải không? Là ai vậy? Không chừng ta quen đó.

- Huynh ấy chỉ là một thư sinh lên kinh tham dự vào Quốc Tử Giám.

- Nhưng hắn ta là một người tài giỏi phải không ? Tần Trinh Châu nhìn thấy Tịch Ngọc ngạc nhiên cười. Nếu không phải là bậc nhân tài thì làm sao xứng với cô được.

……………….

- Mùa thu năm ngoái, lũ lụt tại tỉnh Tần Châu đã khiến hơn năm trăm hộ dân mất trắng mùa màng, triều đình cử Nguyễn Lâm Nguyên vận chuyển lương thực đến cứu nạn. Không ngờ, tri phủ Tần Châu Lâm Hoài Sơn lại vận chuyển lương thực đó về kho nhà mình, bán ra cho dân với giá gấp năm lần giá bình thường. Nguyễn Lâm Nguyên biết nhưng vẫn không báo. Tuy hắn không tham việc ăn chặn lương thực nhưng vì Lâm Hoài Sơn là con trai ân nhân nên âm thầm cho qua. Chuyện này sau này đến tai thái hậu, người tức giận xử trảm cả hai người đó, gia đình thì đi lưu đày. Dựa vào tam cương, ngũ thường, các ngươi hãy nói về việc này.

Trịnh Bá Học đứng dậy, hành lễ, trả lời.

-Nguyễn Lâm Nguyên, Lâm Hoài Sơn là mệnh quan triều đình nhưng đầu tiên đã bất trung với thái hậu. Người đã tín nhiệm giao nhiệm vụ phát lương thực cho nạn dân nhưng cả hai đều không làm tròn, đó chính là bất trung. Lương thực cho nạn dân nhưng bọn họ lại lợi dụng chúng làm rộng hầu bao quả mình, đó là bất nhân, bất nghĩa. Thân là dòng dõi quan thần, được phụ mẫu nuôi nấng nhưng vì hám lợi khiến cho phụ mẫu cùng gia đình liên lụy, đây chính là bất hiếu.

Doãn Chính Hạo nói tiếp.

- Năm xưa khi Nguyễn Lâm Nguyên còn nhỏ thì gia đình trên đường về bị bọn thổ phí cướp bóc, sát hại. Y may mắn được phụ thân Lâm Hoài Sơn cứu mạng rồi đưa về nuôi nấng, chăm sóc nên sau này biết việc làm sai của Lâm Hoài Sơn nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua. Ngươi nghĩ sao về chuyện này ?

Trình Bá Học trả lời

- Trong tam cương, ngũ thường, nghĩa quân thần luôn đứng đầu. Trước khi nghĩ đến việc trả ơn thì Nguyễn Lâm Nguyên phải nghĩ đến nghĩa quân thần với thái hậu. « Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung », dù là chuyện gì, Nguyễn Lâm Nguyên cũng không thể làm trái thánh ý của thái hậu.

Không hổ là đệ nhất tài tử được mọi người ca ngợi, câu trả lời của Trịnh Bá Học hoàn hảo đến mức Doãn Chính Hạo cũng gật đầu.

**



- Thật là! Ném đôi đũa trên bàn.Trần Nhân Nghĩa nói. Chẳng lẽ triều đình không phát tiền cho nơi này chuẩn bị thứ ăn cho chúng ta sao ? Bữa trước là cơm với rau đã thảm lắm rồi, hôm nay còn là cháo trắng với dưa muối, cái này làm sao mà nuốt nổi.

- Thức ăn ở đây đúng là có vấn đề. Cầm muồng cháo lên xuống, Lê Sĩ Thành chống tay thở dài.

- Chắc là có liên quan đến bài học khi nãy. Trịnh Bá Học ngồi gần đó lên tiếng.

-Là sao ?

Trịnh Bá Học chưa kịp trả lời thì một sĩ tử ngồi trong góc gần đó đã lên tiếng.

-Nguyễn Lâm Nguyên là thần tử thái hậu tin tưởng nên người không hề nghi ngờ việc hành xử của y. Nhưng, một nạn nhân đã vượt đường dài đến kinh thành báo án, đúng lúc gặp thái hậu vi hành bên ngoài, lúc đó, người đó đã nói « nạn dân Tần Châu ngay đến cháo loãng cũng không có mà ăn ».

-Như vậy thì liên quan gì đến chúng ta ? Trần Manh Bảo hỏi.

-Cảm nhận về những việc dân chúng đã trải qua, đó chẳng phải là điều mà dù là quân vương hay quân thần đều phải học sao? Hơn nữa, một năm trước đây khi chuyện này xảy ra, thái hậu từng một tuần ăn cháo loãng, dưa muối để chuộc tội với nạn dân nơi đó, các đại thần trong triều biết được cũng đã học tập làm theo, các vị là con cháu dõng dõi quan thần sao lại không biết ?

Trần Mạnh Bảo và Lê Sĩ Thành nhìn hai người vừa lên tiếng thì chợt nhớ ra họ chính là người của viện mình. Không chỉ vậy, hai người họ chính là hai trong bốn người có đáp án bài tập đưa về lần trước được chấp nhận ngoài Trịnh Bá Học và Tần Kiến Minh. Họ, một người tên Lý Quân Ngọc, một người tên Lý Phi Long.

Viện quy ghi rõ, buổi sáng các sĩ tử sẽ cùng đàm đạo, luận bàn cùng chưởng giáo đại nhân, buổi chiều, họ sẽ tập luyện thể lực. Đây chính là điểm mới của Quố Tử Giám. Lúc trước, võ nghệ không cần thiết ở tại nơi này, nhưng lần này, Quốc Tử Giám đã đưa ra yêu cầu rõ ràng, người ghi tên tham dự phải văn võ song toàn, nói cách khác, nơi này chỉ lựa chọn những nam nhân ưu tứ nhất nhất để đào tạo.

- Mỗi người chỉ cần bắn trúng mười mũi tên vào hồng tâm thì coi như đậu phần này.

Doãn Chính Hạo nói rất ngắn gọn trong buổi học bắn cung này. Khác với buổi sáng, ông không hề lưu lại mà để các sĩ tử tự mình học tập.

- Môn này là quá dễ với ta rồi.

Trần Mạnh Bảo tự tin, cầm cùng lúc năm mũi tên bỏ vào cung rồi nhắm về bia mà bắn.

- Sao lại như vậy ?

Tài cung tên của Trần Mạnh Bảo có thể nói là thần sầu trong kinh thành này, năm nào mỗi khi triều đình tổ chức săn bắn, y đều là người đứng đầu, nhưng không ngờ, năm mũi tên vừa rồi đều không thể trúng hồng tâm.

- Ta quên nói cho các ngươi biết một chuyện…hồng tâm là tự di động.

- Sao !

- Chưởng giáo, làm sao mà bắn tên vào bia di động được ?

- Ngài là đang gây khó dễ cho chúng tôi.

Người vừa lên tiếng chính là Hoàng Trọng Khiêm_con trai của Đô sát viện Tả hữu đô ngự sử Hoàng Bính Tân và Trần Hoàng Vũ _em trai của Đô sát viện Tả hữu phó đô ngự sử Trần Kim Dân.

Doãn Chính Hạo cười, không trả lời mà đi lại, cầm cung và lấy mười mũi tên. Sau đó, đám sĩ tử không nói được lời nào nữa. Ông ta chỉ một lần đã bắn mười mũi tên vào hồng tâm…không phải hồng tâm bình thường mà là hồng tâm đi động.

- Đau chết tay ta rồi.

Lê Sĩ Thành nhìn bàn tay đã chảy máu do kéo cung tên nhiều lần, y bỏ cuộc, quăng cung tên sang một bên.

Không phải chỉ có y, hầu như mọi người đều bỏ cuộc. Bọn họ tuy không phải thiên tài luyện võ nhưng đã đậu vào đây có nghĩa thân thủ cũng không tối, nhưng cái này thì thật quá khó.



- Mấy người đó còn chịu được sao ?

Nhìn Trần Mạnh Bảo, Tần Kiến Minh, Trịnh Bá Học bàn tay chảy máu nhưng vẫn kiên trì, mọi người đều thán phục và cảm thấy họ thật đáng thương bởi có tập luyện thế nào thì cũng không thể làm được.

- Dừng lại đi! Nhìn máu chảy đã thấm ướt chiếc khăn trắng băng bó bàn tay họ, Lê Sĩ Thành đứng dậy ngăn cản.

- Nếu các ngươi còn tiếp tục thì không chừng bàn tay cũng không giữ được đó.

- Khốn kiếp! Ta học bắn tên từ năm tuổi, ta không tin mình không bắn trúng. Trần Mạnh Bảo tức giận nói rồi tiếp tục.

Nhưng đúng như Lê Sĩ Thành và mọi người nghĩ, ba người đó không thể trụ được lâu hơn. Họ đều đau tay đến mức không thể cầm cung lên nữa.

Màn đêm buông xuống, hầu như các sĩ tử đều chìm trong giấc ngủ, duy chỉ còn lại hai người vẫn còn đọc sách trong Tàng thư viện.

- Hình như chúng ta cùng chung suy nghĩ. Cẩm một quyển sách lại bàn đọc, Phi Long nhìn Quân Ngọc cười, nói.

- Chưởng giáo đại nhân là thiên tài, bia di động đó nhất định là câu đố ngài ấy đưa ra cho chúng ta. Khục ! Khục !

Quan sát Quân Ngọc, Phi Long hỏi.

- Huynh có phải không khỏe chỗ nào không? Sắc mặt không tốt lắm.

- Không có gì! Lấy trong người ra một lọ sứ, y cầm một viên thuốc trong đó uống, cười, nói. Chỉ là bệnh lúc nhỏ, uống thuốc là không sao.

Sáng hôm nay, các sĩ tử uể oải đến chính điện bắt đầu bài học mới, và tất nhiên, tay của người nào cũng đều băng một lớp vải dày.

- Trúng rồi! Trúng rồi!

Một sĩ tử la hét chạy lại thông báo. Mọi người nghĩ đến một khả năng nên vội vã đến sân luyện tập bắn cung.

- Các ngươi có thấy điều ta đang thấy không ?

Lê Sĩ Thành dụi mắt liên tục, xác nhận mình không nhìn lầm, nói.

- Làm sao…làm sao tên đó lại làm được ?

Trần Mạnh Bảo nhìn mười mũi tên bắn trúng hồng tâm rồi quay sang nhìn Trịnh Bá Học. Tên trông vẻ yếu ớt như vậy mà lại làm chuyện đến y cũng không làm được sao ?

- Chưởng giáo !

Các sĩ tử vội hành lễ rồi tránh sang một bên khi Doãn Chính Hạo xuất hiện. Nhìn các mũi tên được bắn vào hồng tâm, nhìn Trịnh Bá Học đứng đó với cánh tay đang không ngừng chảy máu, có lẽ, y đã tập luyện suốt đêm qua.

- Ngươi làm thế nào bắn trúng ?

- Học trò quan sát và để ý thời gian di chuyển của các tấm bia rồi ghi nhớ chúng.

- Chỉ một ngày mà ngươi làm được chuyện này không phải dễ…đến y viện băng bó vết thương, môn này ngươi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cữu Ngũ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook