Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 431

Cáo Nhỏ

11/09/2021

Ở trước mặt nhiều người như vậy cô phải cởi đồ của Tư: Lệ Đình. Cố Cẩm ngẫm lại thì sẽ cảm thấy xấu hỗ.

Có thể cảnh giường chiếu chỉ là cảnh cho người khác xem, hai người không cần động tình.

Nhưng người này là chú ba ngủ chung giường với cô đó.

“Cô lấy lại đây cho tôi xem.” Cố Cẩm đã bắt đầu căng thẳng rồi.

“Vâng.”

Cố Cẩm nhìn vào những dòng chữ trên kịch bản, cô mới chỉ đọc chữ thôi đã cảm thấy sầu triền miền rồi.

“Cô chủ, cô rất nóng à? Có muốn tôi lấy cho cô vài viên đá để hạ nhiệt không?”

“Không cần, đây là tôi đang nóng lòng.” Trong đầu Cố Cảm hiện lên những hình ảnh đó khiến cô đỏ bừng cả mặt vì xáu hổ.

Tư Lệ Đình thì lại khác cô, anh còn thấy hơi hưng phần, lại có thể nhìn thấy hình ảnh không giống nhau của cô gái nhỏ.

“Tư thiếu, đây là kính áp tròng thẳm mỹ màu đen, anh có thể tự đeo nó không? Mặc dù sẽ không quay cận mặt của anh, nhưng đề phòng lỡ như.”

“Ừ.” Đôi mắt xanh lam của Tư Lệ Đình quá bắt mắt.

Khi cả hai đã trang điểm xong, Giản Vân yêu cầu trợ lý và chuyên gia trang điểm rời khỏi phòng.

Tư Lệ Đình uễ oải ngồi trên ghế, anh chống cằm bằng một tay, chiêm ngưỡng diện mạo mới của mình trong gương.



“Cậu Giản có chuyện muốn nói?” Qua gương đôi mắt sắc bén của anh rơi vào Giản Vân.

Giản Vân đứng dậy, đối mặt với người đàn ông trong gương: “Anh Tư, không, có phải tôi nên gọi anh là ông chủ?”

Tư Lệ Đình không ngạc nhiên, những gì lần trước ở khách sạn mà Giản Vân đã nói chứng tỏ rằng anh ấy biết sự thật.

“Quả nhiên cậu biết, cậu bằng lòng gọi như vậy cũng được.” Giọng điệu của Tư Lệ Đình rất bình tĩnh và thờ ơ.

Giản Vân nhìn vào mắt người trong gương, vốn dĩ anh ấy nghĩ mình đã mở lòng mình thì ít nhất trên mặt anh cũng sẽ xuất hiện một chút ánh mắt khác.

Tuy nhiên, từ đầu đến cuối trên mặt người ta không hề có biểu hiện thiều tự nhiên nào!

Giản Vân đi từng bước về phía Tư Lệ Đình: “Tư tổng giám đốc, để cướp Tô Cảm Khê đi, thủ đoạn của anh thật là khéo léo!”

“Thay vì nói thủ đoạn của tôi khéo léo thì chỉ bằng nói cậu quá tự tin.”

Giản Vân chế nhạo: “Đúng vậy, tôi quá tự tin, tôi cho rằng Cẩm Khê thích tôi và tôi cũng thích cô ấy. Chờ tôi thông qua đào tạo và chính thức ký hợp đồng, đến lúc đó tôi sẽ có thân phận quang minh chính đại đến gần cô ấy.

Là anh, anh dùng kế điều tôi vào rừng hoang núi thẳm, tôi không liên lạc được với bên ngoài, anh nhân cơ hội cướp Cẩm Khê đi!”

“Tôi cướp Tô Tô? Giản Vân, nếu thứ gì đó thực sự thuộc về cậu, cậu cho rằng người khác có thể dễ dàng lấy nó sao?”

Nhìn thấy Giản Vân im lặng, Tư Lệ Đình từ từ đứng dậy: “Giản Vân, nếu thực sự yêu một ai đó thì cậu nên sớm tỏ tình với cô ấy.



Cậu và Tô Tô không chỉ là bạn học cấp ba mà còn là bạn học đại học, cậu trách tôi cướp cô ấy đi, vậy thì trước đây.

cậu đã làm gì?”

“Tôi làm sao có thể so sánh với chủ tịch Tư như anh, anh là chủ tịch cao cao tại thượng, anh có tất cả những gì người khác muốn, còn tôi…”

“Cậu muốn nói mình chỉ là con ngoài giá thú, không đủ tư cách để theo đuổi Tô Tô đúng không?

Giản Vân, đây chỉ là cách để cậu che đậy sự thật, cậu cảm thấy tự ti không xứng với cô ấy.

Trước kia cậu không biết Tô Tô yêu thầm cậu thì cậu có thể giải thích theo cách này, nhưng sau này khi biết cô ấy yêu thằm cậu, không phảo cậu cũng không hành động sao?

Thực ra cậu đang đề phòng cái gọi là lòng tự trọng của mình, cậu đang nắm giữ nó, thậm chí cậu còn muốn đợi Tô Tô chủ động theo đuổi cậu.

Vào đêm sinh nhật của cậu, do nhằm lẫn đã khiến Tô Tô bỏ cuộc, nêu cậu là đàn ông thì cậu nên nói với cô ây răng cậu yêu cô ây!

Cho đến khi ra trường, cậu nhìn thấy Đường Minh xuất hiện bên cạnh cô ấy, trong lòng cậu mới có cảm giác bức bách.

Suy cho cùng thì chính lòng tự trọng của cậu đã hại cậu, con ngoài giá thú thì sao? Cho dù tôi không đáng một xu, chỉ cần tôi chắc chắn rằng tôi yêu cô ấy, cho dù có dùng thủ đoạn nào tôi cũng phải có được cô ấy.”

Những gì Tư Lệ Đình nói đã mở ra trái tim của Giản Vân.

Giản Vân nắm chặt tay, có phải là mình giữ lấy lòng tự trọng quá? Đúng vậy, rõ ràng là mình có quá nhiều cơ hội để tỏ tình.

Anh ấy vẫn luôn chờ đợi Tô Cẩm Khê tỏ tình, đó chẳng phải chỉ vì lòng tự trọng tức cười của anh ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook