Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 11: Đòi lại lợi tức (1)

Bình Phàm Ảo Thuật Gia

13/03/2021

Long Trần nhìn ra cửa, hai mắt không khỏi lạnh lẽo, một đám người như "chúng tinh phủng nguyệt", vây quanh một nam tử đi vào.

Nam tử kia mặt như quan ngọc, dáng vẻ anh tuấn, người đến không phải ai khác, chính là thế tử Man Hoang Hầu Chu Diệu Dương, từng ở trên võ đài hạ thủ với Long Trần, còn suýt chút nữa đánh chết hắn.

Chu Diệu Dương là trưởng tử dòng chính của Man Hoang Hầu, tu vi mạnh mẽ, vì vậy ở kinh thành có nhân khí rất cao.

Chu Diệu Dương mới vừa vào, liền nhìn thấy đám người Long Trần, khẽ mỉm cười đi tới, nhìn Long Trần nói:

- Chuyện lần trước, cực kỳ xin lỗi, lại đánh ngươi đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra.

Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút áy náy, trong lời nói còn tràn ngập xem thường, lại như đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống Long Trần.

- Không có chuyện gì, rất nhanh ta sẽ đánh ngươi đến mẹ cũng không nhận ra.

Long Trần cười nhạt nói, đồng thời trong lòng thầm giận.

Ngày đó thời điểm mình tỉnh lại, chỉ có mẫu thân và lão già dược sư kia, câu nói này tất nhiên là lão già kia truyền đi.

Chu Diệu Dương nói, tương đương với nói cho Long Trần, lão già kia là người của bọn hắn, mà thương thế của Long Trần tuy rất đáng sợ, thế nhưng đều không phải vết thương trí mệnh, căn bản không cần dùng đan dược cao cấp như vậy trị liệu, đám người kia rõ ràng là hù dọa mẹ mình, đào hết tích trữ của mẫu thân.

Không giết mình, lại muốn suy yếu tài lực, để cuộc sống của bọn họ chó cắn áo rách, sau lưng chuyện này tất nhiên là ẩn giấu âm mưu rất lớn.

- Long Trần, ngươi muốn chết sao, ta xem ngươi là vừa lành vết sẹo đã quên đau, chẳng lẽ còn muốn bị Diệu Dương huynh đánh cho gần chết?

- Phải, một phế vật không thể tu hành, cũng dám ăn nói ngông cuồng, thực là muốn chết.

- Ngớ ngẩn như vậy cũng làm thế tử, quả thực là sỉ nhục chúng ta.

Chu Diệu Dương vẫn không nói gì, người đứng bên cạnh hắn đã bắt đầu mắng Long Trần, nước miếng tung tóe.

- Long Trần, tuy ngươi ta đều là thế tử, thế nhưng một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, ngươi chỉ là một con sâu cái kiến, chỉ có thể ngước mắt nhìn ta. Cho nên, coi như ta bắt nạt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhịn, bằng không hậu quả sẽ như lần trước, bị đánh thành con chó chết.



Một ngón tay của Chu Diệu Dương chỉ vào mũi của Long Trần nói.

Đùng.

Long Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên duỗi tay, ở trước khi mọi người kịp phản ứng, nắm lấy ngón tay kia của Chu Diệu Dương, hơi dùng lực một chút, ngón tay phát ra tiếng giòn vang.

Chu Diệu Dương kêu thảm, đau đớn bao phủ toàn thân, tay gãy ruột xót, bị Long Trần kéo tới, không tự chủ được cúi xuống.

Tuy hắn là Tụ Khí thất trọng thiên, thế nhưng chỉ cần không bước vào Ngưng Huyết cảnh, cường độ thân thể cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút mà thôi.

Huống chi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có thời gian chống đỡ, một khi vị trí yếu hại bị quản chế, sẽ không khác gì phàm nhân.

Long Trần nhìn Chu Diệu Dương thống khổ đến mặt sắp biến hình, hơi nghi hoặc hỏi:

- Cao cao tại thượng? Nhìn lên? Ngươi là đang nói chính ngươi sao?

Biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này Chu Diệu Dương đã đau đến nói không ra lời, những người khác mới kịp phản ứng, vội vàng đánh về phía Long Trần.

- Khốn nạn, mau buông Diệu Dương huynh ra.

- Ai dám lại đây, ta đập chết hắn.

Người của Chu Diệu Dương thấy hắn bị Long Trần công kích, đều muốn lao lên giải cứu, Long Trần mới định hành động, bỗng nhiên bên người Long Trần xuất hiện một bóng người cao to, hắn gầm lên một tiếng, giống như sấm sét, chấn đến màng nhĩ của mọi người nổ vang.

Chờ thấy rõ người tới, khóe miệng Long Trần hiện lên ý cười, người đến không phải ai khác, chính là Thạch Phong.

Mấy thế tử vốn định xông lên kia, bởi vì Thạch Phong xuất hiện mà lập tức dừng bước.

Thạch Phong làm người cao ngạo, không thích kết bè kết đảng, thế nhưng tu vi ở trong tất cả thế tử lại là cao nhất, cộng thêm dáng người cao to uy mãnh, lập tức làm bọn hắn kinh sợ.



Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng, toàn bộ Văn Học Điện chỉ có thể nghe được tiếng rên rỉ của Chu Diệu Dương.

- Các ngươi đang làm gì đó?

Bỗng nhiên có tiếng quát mắng truyền đến, một lão giả đi vào, mọi người đều rùng mình, dồn dập nhìn về phía lão giả kia.

Lão giả kia chính là giảng sư của Văn Học Điện, là một nho sinh, có người nói làm người thanh liêm chính trực, nghiêm túc thận trọng, cực kỳ uy nghiêm.

- Tranh đấu trong Văn Học Điện, căn cứ luật pháp là sẽ bị giam một tháng, các ngươi muốn thử một chút không?

Lão giả kia hừ lạnh nói.

Con mắt của Long Trần hơi chuyển động, buông ngón tay vặn vẹo biến hình của Chu Diệu Dương ra, vội vàng nhìn lão giả kia cười nói:

- Tiên sinh, ngài hiểu lầm, vừa nãy chúng ta không phải tranh đấu, chỉ là kiểm tra nhau mà thôi.

- Ồ? Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?

Lão giả hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, lạnh lùng nhìn Long Trần hỏi.

- Chúng ta kiểm tra cường độ của một ngón tay, xem nó ở dưới năm ngón tay vây công, có thể trụ được bao lâu. Thông qua kiểm tra này, chúng ta được ra một kết luận, lực lượng đoàn kết là không cách nào kháng cự được.

- Một ngón tay mạnh hơn, cũng chỉ là cô lập, lực có lúc suy kiệt, chỉ có bằng hữu duy trì, mới có thể không ngừng thu được năng lượng, càng lúc càng mạnh.

- Trong lần kiểm tra này, ta và Chu huynh đều nhận thức và lĩnh ngộ được rất nhiều, sẽ có giúp đỡ rất lớn cho tu hành sau này, Chu huynh, ngươi nói đúng không.

Long Trần hơi có thâm ý nhìn Chu Diệu Dương.

Chu Diệu Dương tức đến thiếu chút nữa ngất đi, thế nhưng việc này là không thể nói ra, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bằng không một khi phủ nhận, hắn và Long Trần sẽ bị giam, dù là thế tử, cũng không thể phá hoại quy củ của Văn Học Điện.

- Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook