Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 17: Luyện Dược Sư Công Hội (1)

Bình Phàm Ảo Thuật Gia

13/03/2021

- Ầm.

Một tiếng nổ vang truyền đến, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không biết lúc nào Long Trần đã xuất hiện ở trước người Lý Hạo, giống như quỷ mỵ, cái kia chính là hiệu quả của Tật Phong Bộ, tốc độ thật nhanh, đặc biệt là khoảng cách gần bạo phát, càng làm cho người khó lòng phòng bị.

Hai trảo của Lý Hạo ngừng ở giữa không trung, chân phải của Long Trần thì đá vào giữa hai chân của hắn, lực lượng cuồng bạo đá cả người hắn bay lên không trung.

Tiếng nổ vang qua đi, một vật tròn tròn dọc theo ống quần của Lý Hạo rớt xuống, trực tiếp bay về phía mọi người.

Vương Mãng đang ảo tưởng Lý Hạo dằn vặt Long Trần sống không bằng chết, thế nhưng hình ảnh trước mắt để hắn trợn mắt ngoác mồm.

Hắn hoàn toàn không chú ý tới, một vật lớn hơn viên bi bay tới, chờ hắn phát hiện, vật kia đã tiến vào trong miệng.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, thứ kia dọc theo yết hầu trôi vào trong bụng, mang theo mùi máu tươi hăng hắc.

- Ah.

Lúc này Vương Mãng mới phản ứng lại, vội vàng duỗi ra một ngón tay, dùng sức móc cổ họng của mình, nôn nửa ngày mới nôn được vật kia ra.

Đám người Chu Diệu Dương nhìn thấy vật kia cũng buồn nôn, vội vàng lui ra thật xa.

- A... trứng của ta.

Trên võ đài, Lý Hạo ôm lấy hạ bộ, sắc mặt co giật đến biến hình, nếu như lúc trước không dùng linh khí bảo vệ thân thể, hắn đã sớm hôn mê.

Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, mọi người nhìn Lý Hạo trên khán đài, lại nhìn đồ vật ở xa xa, khuôn mặt đều tái nhợt.

- Lần này tốt rồi, sau này ngươi bước đi sẽ không còn bị chênh nữa.

Long Trần gật đầu nói.

- Ngươi...

Lý Hạo tức giận đến mắt nổ đom đóm, viên bảo bối còn lại duy nhất của mình cũng bị tróc ra, còn rơi vào trong bụng Vương Mãng, bây giờ bị dịch vị phá hủy, coi như lấy về cũng không thể dùng.

Một viên bị chó tha đi, viên này cũng phế bỏ, Lý Hạo đã chú định phải trở thành thái giám rồi.



- Con mẹ nó, ngươi chết đi cho ta... Toái Thạch Quyền.

Lý Hạo điên cuồng hét lớn, cưỡng ép vận chuyển linh khí áp chế đau đớn, một quyền vung về phía Long Trần, khí tức dâng trào, tiếng gió mạnh mẽ.

Lực lượng Tụ Khí tam trọng thiên bạo phát, bây giờ hắn đã điên cuồng, quên mất Chu Diệu Dương bàn giao, trong lòng chỉ muốn giết chết Long Trần.

Long Trần nhìn Lý Hạo điên cuồng, trong mắt hiện lên ý lạnh, hét lớn một tiếng, như thiên lôi chấn động khắp nơi, chấn đến màng nhĩ người xung quanh nổ vang.

Một luồng khí thế vô hình bao phủ ra, Long Trần không có bất kỳ né tránh, cũng vung một quyền.

- Mãng Ngưu Quyền.

Oanh.

Nương theo tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, Lý Hạo hét thảm, máu tươi đầy trời, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cánh tay của Lý Hạo bị đánh nát.

Long Trần vẫn duy trì tư thế ra quyền, hai mắt lạnh lẽo, khuôn mặt âm u, khí tức khủng bố khiến lòng người run rẩy.

Lúc này Long Trần giống như một sát thần lãnh huyết, trên người tràn ngập sát ý lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay vừa nãy, khi lực lượng của Long Trần bùng lên, ngay cả Chu Diệu Dương tu vi Tụ Khí thất trọng thiên cũng cảm thấy sợ hãi.

- Làm sao có khả năng, hắn lại có thể sử dụng chiến kỹ?

- Hắn không phải không thể tu hành sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

- Ánh mắt kia thật đáng sợ.

Trong lòng mọi người kinh hãi, trước kia những người từng trào phúng Long Trần, trong lòng đều hoảng sợ, nhìn Lý Hạo nằm ở trên võ đài, cảm giác lại giống như nhìn thấy chính mình, không khỏi run rẩy bất an.

Trên võ đài, một cánh tay của Lý Hạo bị đập nát, máu tươi tung tóe, một quyền của Long Trần không chỉ đánh nát cánh tay của hắn, còn chấn thương lục phủ ngũ tạng.

Ngay cả Long Trần cũng có chút khiếp sợ, xem ra mình vẫn coi thường Cửu Tinh Bá Thể Quyết, cho dù chỉ là chiến kỹ hạ phẩm, cũng có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy.

Chậm rãi đi về phía Lý Hạo, ở trên võ đài yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, bước chân của Long Trần cực kỳ rõ ràng, giống như bước chân của tử thần, nặng nề đạp ở trong lòng tất cả mọi người.



Đạp... Đạp... Đạp...

Lúc này phẫn nộ của Lý Hạo đã sớm tan thành mây khói, khuôn mặt sợ hãi nhìn Long Trần, run lập cập nói:

- Ngươi không được... lại đây.

Lý Hạo muốn trốn, thế nhưng hắn phát hiện cả người không có một chút sức lực, Long Trần dần dần tới gần, lại giống như ác mộng mà hắn không thể thoát khỏi.

- Không... Đừng giết ta, đều là Chu Diệu Dương sai khiến ta làm.

Lý Hạo nức nở nói.

Dưới đài, Chu Diệu Dương biến sắc, không khỏi phẫn nộ quát:

- Lý Hạo, ngươi nói bậy bạ gì đó?

- Ta không nói bậy, là ngươi lệnh chúng ta đối phó Long Trần, nói sau đó sẽ cho chúng ta chỗ tốt, ta bị như thế này đều là ngươi hại.

Lý Hạo chỉ vào Chu Diệu Dương quát, ở dưới uy hiếp của cái chết, hắn đã quên tất cả.

- Lý Hạo, ngươi muốn chết.

Khuôn mặt Chu Diệu Dương tái xanh, hai mắt tràn đầy sát ý.

- Chu Diệu Dương, ngươi thật khốn kiếp, ngươi lợi dụng ta, Long Trần, ta cho ngươi biết, kỳ thực Chu Diệu Dương cũng chỉ là một cái chó mà thôi, kỳ thực...

Long Trần đột nhiên thấy lạnh cả người, hắn ngửi được khí tức tử vong, thân hình vội vàng lui nhanh.

Bất quá sau khi Long Trần lui nhanh, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chờ Long Trần nhìn về phía Lý Hạo, phát hiện hai mắt Lý Hạo đã mất đi tiêu cự, khí tuyệt bỏ mình.

Sắc mặt của Long Trần hơi đổi, nhìn về phía đám người, chỉ thấy một bóng người đội đấu bồng nhanh chóng chạy đi, mấy cái lên xuống đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người ở đây xôn xao, hiển nhiên là người bí ẩn kia giết chết Lý Hạo.

- Long Trần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook