Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 4: Tiểu nhân hèn hạ (2)

Bình Phàm Ảo Thuật Gia

13/03/2021

- Mọi người đều nói chó ngoan không cản đường, xem ra ngươi không phải một con chó ngoan nha.

- Long Trần, xem ra lần trước ngươi còn chưa bị giáo huấn đủ, còn muốn bị đánh chết đi sống lại, vứt xuống lôi đài sao?

Lý Hạo biến sắc, sau đó giễu cợt nói.

- Cho nên nói ngươi là một con chó, chỉ có thể ở bên người Chu Diệu Dương đớp phân mà thôi.

Long Trần lắc đầu, đối với người như vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn cần làm chính sự, người muốn đi tới.

- Long Trần, ngươi muốn chết.

Lý Hạo giận dữ, hắn không nghĩ tới Long Trần luôn nhu nhược lại cứng rắn như thế, căn bản không để hắn vào mắt, vì vậy đưa tay ngăn cản Long Trần.

Long Trần cau mày, mới vừa định nói chuyện, bỗng nhiên một bóng người đi tới mắng:

- Lý Hạo, ngươi mới muốn chết, ngươi tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp huynh đệ của ta.

Người đến là một nam tử cao lớn, bộ dạng tầm 18-19 tuổi, thế nhưng thân cao chín thước, so với hai người thì cao hơn một cái đầu, khí thế cực kỳ đáng sợ.

- Thạch Phong, nơi này không liên quan gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng quản việc không đâu.

Lý Hạo nhìn thấy Thạch Phong, không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu quát, Thạch Phong cũng là một vị thế tử, thân phận gần như hắn, thế nhưng Thạch Phong là Tụ Khí bát trọng thiên, mà hắn chỉ là Tụ Khí tam trọng thiên.

Mặt khác Thạch Phong trời sinh thần lực, trong cùng cấp rất ít người là đối thủ của hắn, hắn còn không có can đảm hò hét với Thạch Phong.

- Long Trần huynh đệ, nghe nói ngươi bị Chu Diệu Dương đánh, huynh đệ ta đi trút giận cho ngươi.

Thạch Phong nhìn Long Trần, sắc mặt tức giận nói.

Long Trần nhìn thiếu niên này, trong lòng có chút ấm áp, Thạch Phong là người duy nhất trong đế đô xem hắn như huynh đệ.

- Không có chuyện gì, thù của ta, chính ta sẽ báo, ngươi cứ yên tâm.



Long Trần khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Thạch Phong nói.

Thạch Phong thấy Long Trần nói như vậy, cảm thấy Long Trần vì mặt mũi, nên không nhắc lại nữa.

- Đi thôi, đi dạo với ta.

Long Trần cười nói, nói xong muốn dẫn Thạch Phong đi.

Lý Hạo thấy hai người lại coi hắn như không khí, không khỏi giận dữ mắng:

- Long Trần, ngươi cái con hoang này, ngươi có gan thì khiêu chiến ta một trận.

Long Trần vừa mới đi vài bước, đột nhiên sầm mặt lại, trong hai mắt dâng lên sát khí, chậm rãi xoay đầu.

- Ngươi muốn khiêu chiến ta?

Âm thanh của Long Trần rất lạnh, lại như băng sương, khiến xương cốt người phát lạnh.

Lý Hạo không khỏi rùng mình, hắn cảm giác ngày hôm nay Long Trần có chút quái dị, thế nhưng lời đã thả ra, nếu như vào lúc này khiếp đảm, hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế đô.

Huống chi, hắn bình thường bắt nạt Long Trần, hoàn toàn bằng kinh nghiệm hành động, không để ý tới trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi kia.

- Không sai, ngươi có dám ứng chiến hay không?

Lý Hạo lớn tiếng nói.

- Không thành vấn đề, bất quá ta muốn thêm tiền đặt cược.

Long Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng nói.

- Thêm tiền đặt cược? Ha ha, Long gia các ngươi đã sắp không có cơm ăn, ngươi lấy cái gì đánh cược với ta? Dùng trạch viện của ngươi, hay ngươi thua thì làm hạ nhân của ta?

Lý Hạo cười lạnh.



Bất quá hắn không phát hiện, khóe miệng Long Trần hiện lên nụ cười gằn, nụ cười kia mang theo chút âm trầm.

- Thạch huynh, ngươi cho ta mượn bảo đao được không?

Long Trần nói.

- Cầm lấy đi.

Mặc dù Thạch Phong có chút không nỡ, thế nhưng vẫn đưa trường đao tới.

Long Trần gật đầu, âm thầm nhớ kỹ ân tình này, sau đó nhìn Lý Hạo nói:

- Này cây bảo đao, tuy không phải hàng thượng đẳng, thế nhưng cũng đáng tám ngàn kim tệ, bây giờ ta coi như nó giá trị năm ngàn kim tệ, ngươi thắng, có thể lấy bảo đao đi, nếu như ngươi thua, đưa ta năm ngàn kim tệ, như thế nào?

Trong lòng Lý Hạo hơi động, đao của Thạch Phong là do tinh cương chế tạo, xuất từ tay danh gia, tám ngàn kim tệ là còn rẻ.

Bây giờ Long Trần lại dám dùng vật này đi cược, trong lòng hắn đã sớm nở hoa.

Nhưng ngoài miệng giễu cợt nói:

- Không biết nếu như ngươi thua, có người sẽ trở mặt không nhận hay không?

- Yên tâm đi, Thạch Phong ta từ trước đến giờ nói một là một.

Thạch Phong cười lạnh nói.

- Được, vậy thì đi võ đài ký kết khế ước, ngày hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ta không gọi Lý Hạo.

Lý Hạo không khỏi vui vẻ, hăng hái nói.

Sắc mặt của Long Trần bình tĩnh, bất quá trong hai mắt hiện ra vẻ âm trầm, Lý Hạo chỉ là một con chó bên người Chu Diệu Dương, không đáng được Long Trần để vào mắt, nhưng đối phương lại cố ý nhằm vào mình, đến cùng là có âm mưu gì?

Bất quá mặc kệ âm mưu gì, luôn có thời điểm cháy nhà ra mặt chuột, đám người Long Trần đi đến một võ đài của đế đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook