Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 18: Chọc cười

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Đây là lần đầu tiên từ khi thành hôn đến nay hai người cùng nhau ăn sáng.

Ôn Ly rõ ràng có chút khẩn trương, thìa trong tay nàng đã rơi khỏi tay lần thứ ba.

Nhìn chiếc thìa lại rơi ra khỏi tay Ôn Ly, Vệ Anh hơi cong môi: “Cần ta đút cho nàng không?”

“Không, không cần!” Ôn Ly gắng gượng múc một thìa cháo tổ yến, bỏ vào trong miệng mình.

Chuyện này thật sự không thể trách nàng khẩn trương, tuy rằng nàng và Vệ Anh cũng từng cùng nhau ăn mì, nhưng là cùng ăn bữa sáng… Thì có nghĩa là tối qua hai người ngủ cùng nhau đấy!

#Thần của các series logic#

Vệ Anh nhíu mày nhìn Ôn Ly, nếu nàng đã cự tuyệt đề nghị để hắn đút nàng, vậy hắn cũng vui vẻ xem nàng liều chết đọ sức với chiếc thìa.

Đang lúc Vệ Anh thích thú xem chuyện cười của Ôn Ly thì tiếng Hồng Nhị oang oang từ ngoài cửa truyền vào: “Lục La Lục La, ta vừa mới đi phòng bếp, thấy trên cây ở trước phòng bếp có treo một con rắn to cực! Người phòng bếp nói tối nay muốn nấu canh rắn đấy!”

Sắc mặt Vệ Anh hơi thay đổi, Ôn Ly sâu sắc bắt được vẻ mặt chợt lướt qua của Vệ Anh, trợn mắt nhìn hắn nói: “Huynh… Sợ rắn?”

Vệ Anh khinh thường hừ lạnh, lạnh nhạt múc một thìa cháo tổ yến cho lên miệng, “Làm sao có thể.”

“Người phòng bếp cũng thật là, bọn họ không biết Vương gia sợ nhất là rắn sao?” Tiếng của Lục La đúng lúc truyền đến.

Vệ Anh: “…..”

“Phì.” Ôn Ly che miệng mình, liều mạng khống chế biểu cảm trên mặt, “Thật xin lỗi, ta không cố ý, huynh tiếp tục.”

Vệ Anh: “….”

Nhìn vẻ mặt muốn cười mà không dám của Ôn Ly, Vệ Anh bỗng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Vệ Anh thỏa hiệp nói: “Lúc ta còn nhỏ từng bị rắn cắn.”

“À.” Ôn Ly như có đăm chiêu gật gật đầu, lại như trẻ con tò mò hỏi, “Vậy huynh có sợ dây thừng không?”

Vệ Anh: “…..”

Vỗ vỗ đầu Ôn Ly, Vệ Anh nói: “Lời trong sách không thể tin toàn bộ.”

Ôn Ly há miệng, dường như còn muốn hỏi thêm gì, Vệ Anh liền quyết đoán ngắt lời nàng, “Ăn cơm.”

Khóe miệng Ôn Ly giật giật, ngoan ngoãn ăn cháo trong bát.

Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến Vệ Anh ngày thường bá khí lại sợ rắn, Ôn Ly không biết sao lại rất muốn cười.

Vì thế suốt cả bữa sáng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười Ôn Ly phát ra.

Nhìn Vệ Anh sắc mặt xanh mét rời đi, Ôn Ly nghĩ, người phòng bếp có lẽ sắp phải đổi công tác rồi.

Vệ Anh đi rồi, Ôn Ly như thường lệ ôm Tam Hoàng ngồi trong sân suy xét nhân sinh.

Nàng cảm thấy, chuyện Phạm Na Già chính là một cái bắt đầu, có lẽ những ngày bình tĩnh không còn bao lâu nữa.

Quả nhiên, buổi chiều Thái tử phái người đến phủ Khánh vương. Vệ Anh lệnh Lý tổng quản tiễn bước người của Thái tử xong liền đi về hướng viện Ngưng Hương.

Lúc đó Ôn Ly đang nằm trên giường đệm ngủ trưa, Tam Hoàng ngoan ngoãn rúc dưới chân nàng, cũng nhắm mắt ngủ gật. Ánh mặt trời thưa thớt xuyên qua tán lá loang lổ nhiều chấm li ti chiếu lên mặt Ôn Ly, yên tĩnh lại tốt đẹp.

Vệ Anh đi đến bên cạnh giường, cúi đầu ngắm Ôn Ly đang ngủ say. Ngẫu nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây trên đỉnh đầu vang xào xạc, gợi lên tóc đen trước trán Ôn Ly, cũng gợi lên hồ nước trong tim Vệ Anh.

Kìm lòng không đậu ngồi xổm xuống, Vệ Anh chậm rãi đến gần đôi môi anh đào mê người của Ôn Ly. Mắt thấy cự ly ngày càng gần, lập tức là có thể hôn lên như mong muốn, Tam Hoàng lại đột nhiên sủa to như phát điên.

Vệ Anh giật bắn mình nhảy ra khỏi cạnh giường, khắp sân đều quanh quẩn tiếng ‘gâu gâu’ duyên dáng của Tam Hoàng.

Ôn Ly cũng bị Tam Hoàng đánh thức, mơ mơ màng màng từ trên giường êm ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy Vệ Anh đang đứng ở một bên, “Sao huynh lại ở đây?”

Vệ Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tam Hoàng đang hướng mình sủa không ngừng, “Chó của nàng bị sao vậy?”



Ôn Ly cũng nghi hoặc nhìn thoáng qua Tam Hoàng phát điên, nàng nhớ lần trước đã bảo với Tam Hoàng nếu Vệ Anh đến đây thì phải bán manh với hắn, chẳng lẽ Tam Hoàng hiểu thành như vậy?

“Ách….” Ôn Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định giúp Tam Hoàng một phen, “Bình thường nó không như thế đâu.”

Vệ Anh nói: “Vậy thì là ta đến đây nên nó mới như vậy?”

Ôn Ly: “…..”

Vệ Anh tiếp tục bổ đao: “Ta không thích nó.”

Ôn Ly: “….”

Chẳng lẽ Tam Hoàng thật sự sẽ bị Vệ Anh đuổi ra khỏi phủ à?

Ôn Ly vội vàng ôm Tam Hoàng lên, cực lực ngăn nó tiếp tục cắn loạn. Thấy Tam Hoàng vừa đến trong lòng Ôn Ly liền thành thật, Vệ Anh nhíu mày, “Giờ ta lại càng thêm ghét nó rồi.”

Ôn Ly: “….”

Vệ Anh quay đầu nói với Lục La ở ngoài cửa: “Đến phòng bếp hỏi xem có biết làm thịt chó không.”

Ôn Ly: “…..”

Lục La: “…..”

Chuyện này, chuyện này, rốt cuộc là nàng có cần đi hỏi không đây! Lục La sốt ruột, vì sao Vương gia không gọi Hồng Nhị mà lại kêu nàng chứ!

Thấy Lục La đứng ngoài cửa do do dự dự, Khánh vương đại nhân lên tiếng, “Sao vậy, không nghe lời bổn vương nữa à?”

Trái tim nhỏ của Lục La lập tức run lẩy bẩy, vội đáp: “Nô tì đi ngay ạ!”

“Chờ chút!” Ôn Ly khàn giọng quát, “Vương gia tha mạng!”

Vệ Anh: “…..”

Nhịn không được che miệng nở nụ cười, ý cười bên miệng Vệ Anh ngừng cũng ngừng không được. Ôn Ly ở một bên thấy Vệ Anh cười đến không dừng lại được, nghĩ chẳng lẽ câu “Vương gia tha mang” chọc trúng điểm cười của hắn?

…..

Dáng vẻ khi cười của Vệ Anh thật đúng là không đứng đắn.

Có điều sau này có thể dùng sức chọc.

Lục La cũng lén thở phào một hơi, xem dáng vẻ này của Vương gia chắc nàng không cần đến phòng bếp một chuyến rồi.

Vệ Anh xem như cười đủ rồi, phân phó Lục La và Hồng Nhị ở đằng sau: “Các ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Hồng Nhị Lục La đồng thời lên tiếng, lại bị Vệ Anh gọi lại: “Đợi chút, ôm nó cùng đi đi.”

Hồng Nhị và Lục La nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc từ trong mắt đối phương.

Cảm tình Vương gia nhà bọn họ lại ghen với một con chó?

Trong lòng điên cuồng cười nhạo Vệ Anh mấy tiếng Hồng Nhị mới tiến lên ôm Tam Hoàng ra khỏi lòng Ôn Ly, cùng Lục La rời khỏi sân.

Ôn Ly nhìn Vệ Anh, hỏi: “Huynh tìm ta có chuyện gì à?”

“Nàng là Vương phi của ta, ta nhất định phải có chuyện gì mới có thể tìm nàng à?”

Ôn Ly: “…..”

Nhưng huynh rõ vàng vẫn luôn làm như vậy mà.

Có điều Ôn Ly nhát gan, chỉ dám nghĩ như vậy trong lòng. Vệ Anh nhìn người cúi đầu không nói chuyện trước mặt, cực lực nhịn xuống xúc động muốn kéo nàng vào trong lòng chà đạp một phen, khụ một tiếng nói: “Thái tử hẹn chúng ta ngày mai đi trường đua ngựa cưỡi ngựa.”



“Hả?” Ôn Ly kinh ngạc mở to hai mắt. “Cưỡi ngựa? Vì sao muốn hẹn chúng ta?”

Vệ Anh nhìn Ôn Ly một hồi lâu, kéo nàng ngồi xuống bên giường, “Ngày mai có thể sẽ có nguy hiểm, nàng vẫn nên ở lại trong phủ thì hơn.”

Ôn Ly cau mày, lắc đầu nói: “Nếu thật có nguy hiểm, càng không thể để huynh đi một mình được.”

Nếu thật sự đánh nhau, nàng ít nhiều cũng có thể giúp một hai mà.

Ôn Ly vừa thốt ra câu này, cũng mạnh mẽ chạm vào trái tim Vệ Anh. Nhịn không được giơ tay kéo nàng vào lòng, Vệ Anh vùi đầu lên cổ Ôn Ly lúng búng nói: “Yên tâm, không sao đâu.”

“Ách, ừ….” Ôn Ly bây giờ trình độ cứng ngắc của cơ thể đã vượt qua cương thi.

Cảm nhận được người trong lòng cứng đờ, Vệ Anh bất đắc dĩ cười buông Ôn Ly ra. Vén sợi tóc rơi tán loạn của nàng ra sau tai, Vệ Anh ôn nhu nói: “Đêm nay nàng nghỉ ngơi thật tốt nhé, sáng sớm ngày mai ta đến gọi nàng.”

“Được.” Vòng ôm ấm áp biến mất, Ôn Ly tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút thất lạc.

Vệ Anh vỗ vỗ đầu nàng rồi đứng dậy rời khỏi viện Ngưng Hương.

Vệ Anh đi rồi, Ôn Ly nằm trên giường tiếp tục ngủ bù.

Tuy rằng không biết ngày mai Thái tử muốn làm gì, nhưng Vệ Anh đã dám đi thì nhất định sẽ không không chuẩn bị gì.

Ngày hôm sau, sáng sớm Ôn Ly đã tỉnh. Dưới sự giúp đỡ của Lục La mặc xong y phục cưỡi ngựa hôm qua Vệ Anh đưa đến, lại xỏ vào một đôi giày ủng màu trắng, Lục La nhịn không được tán thưởng nói: “Vương phi quả nhiên là con nhà tướng, tư thế này thật sự là quá oai hùng hiên ngang!”

Hồng Nhị kiêu ngạo hất cằm, tựa như Lục La đang khen nàng vậy, “Đương nhiên, ta nói cho cô biết, thương pháp của tiểu thư nhà chúng ta, ngay cả Nhị thiếu gia cũng không bằng đâu!”

Ôn Ly: “…..”

Nàng đột nhiên cảm thấy Hồng Nhị mà sống ở hiện đại, nhất định là làm nhân viên tiêu thụ.

Khi Vệ Anh nhìn thấy Ôn Ly, cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cao thấp đánh giá Ôn Ly mấy lần, sau đó nhàn nhạt nói: “Không tệ.”

Hai chữ đơn giản nhưng cũng khiến Ôn Ly đỏ mặt. Vệ Anh nhìn gò má đỏ ửng của Ôn Ly, nhịn không được tiến lên nhéo nhéo. Cảm thấy cảm xúc dưới tay rất tốt, Vệ Anh nhịn không được lại nhéo.

Ôn Ly: “?”

Vệ Anh: “…..”

Hồng Nhị và Lục La che miệng cười hì hì lui uống, dùng xong bữa sáng Ôn Ly liền đi theo Vệ Anh ngồi lên xe ngựa chuyên dụng của phủ Khánh vương, chạy đến chiến trường của bọn họ.

Khi đến trường đua ngựa, Thái tử, Thái tử phi còn có Trình lương đệ cũng đã có mặt. Ôn Ly trợn mắt nhìn, xem ra Thái tử rất sủng Trình lương đệ.

Ba người Thái tử đã chọn xong ngựa, đang cưỡi trên lưng ngựa chờ bọn họ. Vệ Anh giúp Ôn Ly chọn ngựa xong, sư phụ thuần ngựa dắt một con tuấn mã đi đến.

Con ngựa này cả người màu trắng, thể trạng cân xứng, trên gáy bờm ngựa rậm rạp ngay ngắn chỉnh tề rủ xuống, vừa mềm lại sáng, rất là đẹp.

Vệ Anh nhận lấy con ngựa trắng đó, nói với Ôn Ly: “Con ngựa này là khi ta sinh nhật mười năm tuổi phụ hoàng tặng cho ta, tên là Ngân Câu.”

Ôn Ly nhìn con ngựa trước mặt, tán thưởng nói: “Con ngựa đẹp quá!”

Ngân Câu dường như cũng nghe hiểu Ôn Ly đang khen ngợi nó, ngửa cổ hí một tiếng. Con mắt Ôn Ly phát sáng nhìn Ngân Câu, “Ta có thể sờ vào nó không?”

“Đương nhiên có thể.”

Được Vệ Anh cho phép, Ôn Ly khẩn cấp đặt tay lên đầu Ngân Câu. Ngân Câu cũng là dáng vẻ mặc người vuốt ve. Chờ Ôn Ly sờ đủ, Vệ Anh mới đỡ nàng lên ngựa, rồi sau đó bản thân cũng xoay người cưỡi lên lưng Ngân Câu.

Thấy Vệ Anh động tác tiêu sái lưu loát, đặc biệt là ngay cả Trình lương đệ cũng xem Vệ Anh, Thái tử có chút không tốt lắm. Hắn điều chỉnh dáng ngồi của mình, bày ra một tư thế tự cho là phong lưu phóng khoáng trên lưng ngựa, nói với Ôn Kỳ bên cạnh: “Ái phi cảm thấy tư thế cưỡi ngựa của bản cung thế nào?”

Ôn Kỳ ca ngợi nói: “Vô cùng tuấn dật!”

Vệ Anh liếc Thái tử một cái, hừ lạnh nói: “Y như một con gà quay bị nướng quá lửa vậy.”

Những người còn lại: “…..”

Khánh vương đại nhân, lời nói thật có đôi khi rất tổn thương người, ngài có biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook