Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 9: Gặp mẫu hậu

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Ôn Ly dưới sự giúp đỡ của Hồng Nhị trèo lên chiếc xe ngựa hoa lệ trước cửa phủ Khánh vương.

Vệ Anh đang dựa vào sạp mềm, lật xem quyển sách trong tay.

Ôn Ly hơi dừng, sau đó tự giác chọn chỗ ngồi đối diện Vệ Anh, ngồi xuống.

Vệ Anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi quyển sách trong tay.

Xe ngựa bắt đầu chậm rãi chuyển động, tuy rằng chiếc xe ngựa xa hoa này đã đi tương đối vững vàng nhưng khác với bánh xe cao su ở hiện đại, bánh xe thuần chất gỗ chạm mặt đất không có độ giảm xóc, Ôn Ly ngồi vẫn có chút không quen.

Huống chi bây giờ còn là tình cảnh xấu hổ cô nam quả nữ ngồi chung một buồng.

Hai người đều không nói chuyện, bên trong xe thập phần yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng Vệ Anh lật trang giấy. Ôn Ly ngồi trên xe điều chỉnh mấy tư thế cũng vẫn có chút như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Đại khái qua năm phút, có lẽ chỉ có một phút, Ôn Ly thấy Vệ Anh không hề có một chút ý tứ muốn để ý tới mình, cuối cùng không chịu cô đơn buột ra một câu, “Ở trong xe đọc sách không tốt cho mắt.”

….

Rõ ràng nhìn đến tay cầm sách của Vệ Anh cứng đờ, cuối cùng vẫn là đặt sách xuống, dựa vào thân xe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Ôn Ly: “…..”

Nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ.

[Tinh! Nhiệm vụ lâm thời: tìm hiểu sở thích của Vệ Anh.]

Ôn Ly: “…..”

Lúc này ngươi không cần nhảy ra tìm cảm giác tồn tại đâu.

Nàng liếc trộm Vệ Anh đang nhắm mắt một cái, đóng mắt lại giấu đi ánh mắt hơi lộ chút sắc bén của hắn, đường cong lưu sướng phác họa một đường nét hoàn mỹ. Ngũ quan rõ ràng nhu hòa, cố tình lại mang theo một loại khí chất cự người ngoài ngàn dặm.

Khóe miệng Ôn Ly giật giật, dè dặt cẩn thận mở miệng, “Lần trước huynh bị thương đã khỏi hẳn chưa?”

Vệ Anh im lặng một lát mới nhẹ giọng đáp: “Rồi.”

Đề tài kết thúc.

Ôn Ly: “…..”

Thiên nhân giao chiến một hồi, Ôn Ly quyết định nói thẳng.

Nàng liếc Vệ Anh một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bình thường huynh thích làm gì?”

Một phút trôi qua, ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, Vệ Anh vẫn là bộ dáng hòa thượng ngồi thiền.

Ừ, hắn nhất định là đang ngủ.

Ôn Ly một bên tự an ủi mình, một bên sờ sờ cái mũi, cười khan nói: “Ta bình thường thích nấu cơm, gà vịt cá gì đó ta đều sẽ làm, nhưng là ta không thích giết chúng nó. Huynh từng giết gà chưa? Giết gà phiền phức lắm….”

Đang lúc Ôn Ly chuẩn bị nhắc đến bí mật Ôn gia bọn họ giết gà ba đao không truyền ra ngoài thì nàng lại nhìn thấy Vệ Anh mở mắt ra.

“Ta chỉ từng giết người.” Vệ Anh nhàn nhạt nói.

Ôn Ly: “…..”

Cái miệng hơi hơi hé ra của nàng, thức thời đóng lại.

Thấy Ôn Ly không nói nữa, Vệ Anh lại nhắm hai mắt lại. Một đường tiếp theo, toàn bộ toa xe chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Vệ Anh, đều đều mà dài.

Từ trên xe ngựa xuống dưới, Ôn Ly đi theo bên cạnh Vệ Anh, ngây ngốc đi qua vô số cửa, đi một đường rất dài, tay đột nhiên bị người nắm lấy. Nàng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Vệ Anh đang nghiêng đầu nhìn mình, “Chút nữa gặp mẫu hậu không cần khẩn trương, làm theo ta là được.”

Trái tim Ôn Ly bỗng cảm thấy ấm áp.

Hóa ra, hắn đã nhận ra bất an trong lòng mình sao?



Làm một người dân nhỏ bé, quan lớn nhất Ôn Ly từng gặp qua cũng mới chỉ là cục trưởng trong cục bọn họ. Đột nhiên muốn đi gặp phu nhân của người lãnh đạo cao nhất quốc gia, nói không không bất an đây tuyệt đối là giả.

Huống chi vị phu nhân này, còn là bà bà của nàng.

Phải biết rằng, quan hệ bà tức chính là nan đề quấy nhiễu nhân loại mấy thế kỷ, đến nay vẫn khó giải.

Ngẩng đầu lên, Ôn Ly ngọt ngào cười với Vệ Anh, “Ừ.” Vệ Anh ngẩn người, buông lỏng tay Ôn Ly ra, nhấc chân bước vào Trường Nhạc cung.

Sau khi đi vào tẩm điện Hoàng hậu, Ôn Ly phát hiện Thái tử và Ôn Kỳ cũng đã ở đây. Ôn Kỳ đang đứng bên cạnh Hoàng hậu, đang cười nói gì đó với bà, thấy Ôn Ly vào liền gửi cho nàng một nụ cười dịu dàng.

Ôn Ly: “….”

Đây là yêu nghiệt từ đâu tới? Thế nhưng có bộ dáng giống hệt Ôn Kỳ.

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu.” Vệ Anh vén vạt áo phía trước, quỳ xuống đất. Ôn Ly thấy thế cũng vội quỳ xuống theo, “Con dâu bái kiến mẫu hậu.”

Hoàng hậu cười gật gật đầu với bọn họ, trong giọng nói cũng không mất uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ, “Đứng lên đi.”

“Tạ mẫu hậu.” Ôn Ly nói theo Vệ Anh mới đứng dậy. Vừa rồi vẫn luôn không giám nhấc mắt xem vị quốc mẫu này, hiện tại bắt cơ hội nhìn kỹ, phát hiện Hoàng hậu quả nhiên ung dung hoa quý, hơn nữa bảo dưỡng rất tốt, chỉ có khóe mắt có mấy nếp nhăn không dễ phát hiện.

Hoàng hậu đánh giá Ôn Ly vài lần, vừa lòng gật gật đầu, “Ôn gia cô nương quả nhiên một người xinh đẹp hơn một, Hộ quốc công thật có phúc khí.”

Ôn Ly còn chưa kịp thẹn thùng, chợt nghe Thái tử cười nói: “Vậy cũng không phải đều thành con dâu người rồi sao.”

Hoàng hậu cũng bị lời này của Thái tử chọc cười, nhìn y lắc lắc đầu nói: “Chỉ ngươi biết nói ngọt.”

Ôn Ly nhân cơ hội nhìn Thái tử vài lần, bộ dáng của Thái tử cùng Vệ Anh có bốn phần giống, không hổ là huynh đệ ruột. Có điều không biết vì sao, Ôn Ly vẫn cảm thấy khuôn mặt này của hắn đặc biệt làm người ghét, vẫn là Vệ Anh anh tuấn hơn.

Đang lúc miên man suy nghĩ thì có hai cung nữ dâng hai chén trà lên. Thấy Vệ Anh nhận lấy chén trà trong tay cung nữ, Ôn Ly cũng nhận theo.

Vệ Anh bưng trà đi đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống, “Mẫu hậu mời dùng trà.” Hoàng hậu gật gật đầu, nhận lấy chén trà trong tay Vệ Anh uống một ngụm rồi đưa cho cung nữ bên cạnh, “Anh nhi, hiện tại con cũng đã làm phu người, tương lai còn có thể làm phụ người, đừng lại giống như trước đây, làm một số việc ngốc.”

Vệ Anh cau mày, hắn mấp máy khóe miệng, kính cẩn nghe theo nói: “Nhi thần ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo.”

“Ừ, đứng lên đi.”

Sau khi Vệ Anh đứng lên, Ôn Ly cũng y dạng quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, “Mẫu hậu mời dùng trà.”

“Ừ, tốt tốt.” Hoàng hậu giống như rất hài lòng với Ôn Ly, sau khi uống trà xong còn nhét một cái hồng bao vào tay nàng, “Anh nhi hắn, có đôi khi tính tình vẫn giốn một đứa nhỏ, con phải bao dung nhiều hơn mới được. Hắn sau này giao cho con chăm sóc thay ta rồi.”

“Mẫu hậu nói gì vậy, nương tử chăm sóc trượng phu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con dâu nhất định mọi sự lấy Khánh vương làm đầu.”

Hoàng hậu lại vừa lòng gật gật mới buông lỏng tay Ôn Ly ra.

Thỉnh an xong, Hoàng hậu cảm thấy đã có thể tan cuộc, “Nếu không còn chuyện gì khác, các con lui ra hết đi.”

“Nhi thần cáo lui.”

“Con dâu cáo lui.”

Bốn người nhất tề hành lễ với Hoàng hậu xong liền xoay người đi ra ngoài. Ai biết Ôn Kỳ còn chưa xoay người xong, cả người đã mềm nhũn, ngã xuống đất, may mắn Thái tử nhanh tay lẹ mắt tiếp được nàng ta.

“Sao vậy?” Thái tử nhẹ cau mày, giọng điệu rất ôn nhu.

Ôn Kỳ mặt đỏ ửng, nằm trong ngực Thái tử nhỏ giọng nói: “Thắt lưng có chút mỏi.”

Ôn Ly: “…..”

Mười vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua lòng Ôn Ly.

Đôi gian phu dâm phụ này đến cùng có biết cái gì gọi là hổ thẹn hay không! Chưa từng nghe nói quá ân ái, nhanh chia tay hay sao?!

Cược một sọt dưa chuột bọn họ tuyệt đối là cố ý kích thích Vệ Anh!

Hoàng hậu làm người từng trải, rất nhanh liền hiểu rõ tình huống trước mắt, bà che miệng khẽ cười một tiếng, nói: “Người trẻ tuổi huyết khí sôi trào có thể lý giải, có điều vẫn phải bảo trọng thân thể.”

Thái tử nhẹ tay bấm một cái lên lưng Ôn Kỳ, cung kính nói dạ. Ôn Kỳ hờn dỗi một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực Thái tử càng thêm đỏ.



Ôn Ly: “…..”

Cứu mạng, nàng thật sự chưa từng gặp qua người một nhà không biết xấu hổ như vậy!

Theo bản năng đưa mắt nhìn Vệ Anh, thấy vẻ mặt hắn cũng không có gì khác thường, thậm chí ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.

Lại hướng Hoàng hậu cúi đầu thi lễ, Vệ Anh đầu cũng không ngoái lại đi ra Trường Nhạc cung, Ôn Ly vội vàng đi theo.

Nhưng Thái tử và Ôn Kỳ hai người lại vẫn âm hồn không tiêu.

“Ngũ đệ, đi nhanh như vậy làm cái gì?” Thái tử bước nhanh đuổi theo Vệ Anh, cản đường hắn, “Hôm qua đệ đại hôn, ta còn chưa kịp chúc mừng đệ đâu.”

Vệ Anh nhìn Thái tử đang chắn trước mặt mình, im lặng không nói.

Ôn Kỳ tiến lên phía trước, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Thái tử, nhìn Vệ Anh cười duyên nói: “Huynh cũng vẫn chưa chúc mừng chúng ta đâu.”

….

Ngọa, tào*.

(*) Ngọa tào: khi dùng trong trường hợp có ý chửi rủa thì đó là một cách chơi chữ đồng âm ~ ngõa thảo: đồ rác rưởi. Nói chung nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa. (Nguồn: Tangthuvien.)

Đối mặt loại tình huống này, là một nam nhân thì ai cũng đều không thể nhịn!

Ôn Ly sợ Vệ Anh không nhịn được lại đương trường ám sát Thái tử lần nữa, vội vàng đi đến bên cạnh Vệ Anh, mặt không biểu cảm nhìn Thái tử và Ôn Kỳ: “Thái tử và Thái tử phi, thật không hổ là một đôi tiện nhân.”

…..

Hiện trường yên tĩnh quỷ dị 3s, ngay cả khóe miệng Vệ Anh cũng giật giật.

Thái tử đang muốn phát tác, Ôn Ly lại nhanh chóng nói: “Thật xin lỗi, ta là muốn nói một đôi bích nhân.”

….

Môi Thái tử có chút run run, dường như là đang cực lực nhẫn lại lửa giận trong lồng ngực. Ôn Ly nhìn thoáng qua ba chữ Trường Nhạc cung lúc này vẫn còn nhìn rất rõ, gửi cho Thái tử một nụ cười thuần lương.

Ôn Kỳ hung tợn lườm Ôn Ly, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến nhăn thành một cái bánh bao.

Vệ Anh kéo Ôn Ly qua, nói với Ôn Kỳ: “Bổn vương chúc các ngươi, sống có thể cùng giường, chết có thể cùng huyệt.”

…..

#Mắng chửi người là một môn nghệ thuật#

#Vệ Anh quá suất#

#Miệng thật độc#

Vệ Anh nói xong câu đó, không để ý tới sắc mặt hỗn độn trong gió của Thái tử và Thái tử phi, trực tiếp kéo Ôn Ly rời đi.

Lại ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa của phủ Khánh vương, tâm trạng Ôn Ly hoàn toàn khác biệt với vừa rồi.

Vệ Anh nhìn Ôn Ly đang cười không ngừng bên cạnh, nhẹ nhàng nhíu cặp mi thon dài, “Vẫn chưa cười đủ?”

Ôn Ly thở hổn hển mấy hơi mới ôm bụng nói với Vệ Anh: “Huynh không nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của bọn họ sao, thật sự là quá phấn khích. Cười chết ta rồi, bây giờ ta đang cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái, ha ha ha.”

Vệ Anh tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lại quan tâm Ôn Ly, khóe miệng lại giương lên một độ cong không dễ phát hiện.

Sau khi đến phủ Khánh vương, lúc Vệ Anh đỡ Ôn Ly xuống xe ngựa nhẹ giọng nói: “Đọc sách và luyện võ.”

“Hả?” Ôn Ly còn chưa làm rõ Vệ Anh đang nói cái gì, hắn đã nghênh ngang rời đi.

[Tinh! Nhiệm vụ lâm thời hoàn thành, người chơi Ôn Ly trị số mị lực +10, phu thê độ thân mật +10.]

Ôn Ly ngẩn người, hóa ra, hắn nói chính là cái này sao?

Nàng nhìn bóng lưng hắn kéo dài dưới nắng, trên mặt kìm lòng không đậu nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook