Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 22: Kỹ năng mới

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Con ngươi Vệ Anh tựa như hắc thạch, hấp thụ toàn bộ lực chú ý của Ôn Ly, ngay cả hô hấp cũng suýt quên luôn.

Ôn Ly đột nhiên có chút hối hận, người hoàng thất trời sinh vốn đa nghi, cẩn thận, thận trọng. Huống hồ Vệ Anh còn là người bài ngoại (bài xích những gì không quen) và khuyết thiếu cảm giác an toàn, vừa rồi cái vấn đề đó, rất dễ bị hắn hiểu lầm thành dùng tâm kín đáo.

Chẳng lẽ tín nhiệm mà nàng thật vất vả mới tạo nên, cứ vậy mà mất đi hay sao?

Giống như cảm nhận được người bên dưới bất an, khóe miệng Vệ Anh gợi lên một đường cong ôn nhu. Hắn nhìn Ôn Ly dưới thân, mặt mày tràn đầy là nhu tình, “Ly nhi, nàng muốn làm Hoàng hậu không?”

Trong mắt Ôn Ly xẹt qua chút kinh ngạc, trong lòng cũng mạnh thở phào một hơi. Nàng vừa rồi hình như quên mất một điều.

Người như Vệ Anh, một khi nhận định ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Ôn Ly đặt tay lên eo Vệ Anh, độ ấm từ lòng bàn tay nàng từ phần eo chảy xuôi vào trong lòng, làm cả người Vệ Anh đều ấm lên. Nàng cười nhìn người bên trên, giọng ngọt ngào tựa như mật đường, “Ta chỉ muốn làm Hoàng hậu của chàng.”

Vệ Anh giật mình, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mê người của Ôn Ly: “Như nàng mong muốn.”

Nụ hôn này vô cùng triền miên, Ôn Ly kinh ngạc phát hiện so trên phương diện hô hấp, nàng vậy mà lại thua bởi Vệ Anh!

Ý thức được nếu không dừng lại có lẽ người dưới thân sẽ bị nghẹt thở, Vệ Anh thế mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấm áp của Ôn Ly.

Vệ Anh nhìn người mặt đỏ ửng đang nằm dưới thân mình, ý cười trong mắt tràn đầy cả ra ngoài, “Ly nhi, có lẽ nàng phải học cách thở khi hôn.”

Ôn Ly: “…..”

Hóa ra không phải nàng thua trên phương diện hô hấp, mà là trên phương diện kỹ năng!

#Kỹ năng mới get#

Nhéo nhéo khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Ôn Ly, Vệ Anh thế mới đứng lên khỏi thân thể nàng. Giúp Ôn Ly chỉnh lại quần áo, bản thân Vệ Anh cũng mặc áo khoác vào, “Hôm nay nàng nghỉ ngơi nhiều vào, bữa tối ta sẽ đến.”

“Dạ.” Ôn Ly vốn định nhu thuận gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói, “Thái tử một khi được sắc lập sẽ không dễ dàng bị phế truất.”

Bởi vì Hoàng thượng rất rõ ràng, phế Thái tử sẽ làm lòng người chua xót thế nào.

Vệ Anh im lặng một lát, thấp giọng nói: “Nếu Thái tử mưu phản thì sao?”

Ôn Ly sửng sốt, nếu đã là Thái tử thì chỉ còn cách ngôi vị Hoàng đế một bước xa, cần gì phải chờ không kịp mà mưu phản chứ?

Phàm là một vị Thái tử đức trí thể mỹ phát triển cân đối, nhất định sẽ không làm chuyện tự đi tìm đường chết như vậy.

“Thái tử sao lại muốn mưu phản?” Ôn Ly hỏi ra tiếng lòng mình.

Vệ Anh cười cười, Ôn Ly xác định trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng, “Ta sẽ làm hắn mưu phản.”

Thấy Ôn Ly vẻ mặt vừa là nghi hoặc vừa là hiểu rõ, Vệ Anh nhịn không được khẽ cười hai tiếng, “Còn nhớ lần trước ở Ngự hoa viên, một tiểu thái giám gọi ta đi không?”

Ôn Ly chớp chớp mắt, sau đó gật đầu nói: “Nhớ, là có chuyện gì vậy? Lúc đó vẻ mặt chàng lập tức thay đổi.”

Vệ Anh nói: “Đại vương nước Đông Khuê đã qua đời.”

[Tinh! Hệ thống gợi ý: Nước Đông Khuê chính là nước từng nhiều lần ý đồ xâm nhập nước Khương, lần chiến tranh cuối cùng được Tướng quân Phong Chính Cương bình định. Sau nước Đông Khuê hàng năm phải tiến cống cho nước Khương, Đại vương tiền nhiệm của nước Đông Khuê còn là chủ phe hòa bình, đã cùng nước Khương duy trì bang giao yên ổn hơn mười năm.]

Ôn Ly cau mày, “ý của chàng là, hắn có khả năng sẽ khởi xướng chiến tranh?”

Vệ Anh gật đầu, nói: “Thật ra từ hai năm trước thân thể Đại vương nước Đông Khuê đã có vấn đề, quyền to trong triều dần dần chuyển sang tay Thái tử. Khi đó ta đã nhìn ra Thái tử lòng muông dạ thú, nên đã phái Phong Tình đến biên cảnh để hắn giám sát chặt chẽ hướng đi của nước Đông Khuê.” Vệ Anh nói đến đây, đột nhiên cười tự giễu: “Ta làm như vậy vốn là muốn phò tá Hoàng huynh, không nghĩ tới, bây giờ lại vừa vặn để ta tự dùng.”

Nhắc đến tên Thái tử bạch nhãn lang và Thái tử phi trà xanh*, Ôn Ly liền nhịn không được lòng đầy căm phẫn.



(*) Trà xanh biểu = green tea bitch: Ý nói kỹ nữ giả thanh thuần, luôn tóc dài nhẹ nhàng, ra bên ngoài thì giả làm người tốt bụng, vô hại, luôn bệnh to bệnh nhỏ, đối nam nhân thì giả ngây thơ, vô tội, thật ra trong lòng xấu xa, dã tâm lớn hơn bất kỳ ai.

Nàng ôm cổ Vệ Anh, cọ cọ mặt mình lên mặt Vệ Anh. Vệ Anh bị cọ cả trái tim đều mềm thành nước, nhịn không được ôm Ôn Ly vào lòng, ôn nhu hỏi: “Nàng đây là đang an ủi ta à?”

Ôn Ly lại chui vào trong lòng Vệ Anh, “Thái tử và Thái tử phi, nhất định sẽ không có kết cục tốt.”

Vệ Anh ngửi mùi hương mái tóc còn lưu lại của Ôn Ly, nói: “Ly Nhi, có lẽ chúng ta phải cùng Phong Tình đi biên quan đấy.”

Ôn Ly từ trong lòng Vệ Anh ngẩng đầu lên, Vệ Anh nhìn nàng nói: “Ta tính mấy ngày nữa lúc lâm triều sẽ hướng phụ hoàng bẩm tấu việc này.”

Ôn Ly nói: “Hoàng thượng sẽ đồng ý sao?”

Vệ Anh sửa nói: “Không phải Hoàng thượng, là phụ hoàng.”

Ôn Ly rầu, hóa ra Vệ Anh cũng sẽ rối rắm loại chuyện như này à? Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nói lại: “Phụ hoàng sẽ đồng ý sao?”

Vệ Anh thế này mới nói: “Phụ hoàng tuy đã già nhưng vẫn chưa hồ đồ. Phong Tình chính là ngài gọi về. Về phần Thái tử, hắn ước gì ta rời xa triều đình, nếu có thể chết trận sa trường thì càng tốt hơn.”

Ôn Ly như có đăm chiêu gật đầu, Vệ Anh ghé vào bên tai nàng, thấp giọng hỏi: “Ly Nhi, điều kiện ở biên quan không thể so với Kinh thành, hơn nữa việc này nguy hiểm trùng trùng, nàng nguyện ý theo ta cùng đi sao?”

Ôn Ly hôn lên mặt Vệ Anh, cười nói: “Chàng đi đâu, ta sẽ đi theo đó.”

Tay Vệ Anh đặt trên lưng Ôn Ly siết lại, hận không thể nhập nàng vào trong thân thể mình, “Ly Nhi, nếu nàng lại quyến rũ ta, ta sẽ thật sự ăn nàng đấy.”

Ôn Ly: “…..”

Uy hiếp này đúng là nghiêm trọng, Ôn Ly thành thật ngậm miệng.

Vệ Anh lại mổ lên cổ nàng một cái mới đứng dậy rời khỏi viện Ngưng Hương.

Vệ Anh đi rồi, Hồng Nhị vẻ mặt tươi cười lập tức đi đến, nụ cười này nhìn thấy nào cũng không thấy có ý tốt. Nàng nhìn Ôn Ly một cái, ra vẻ kinh ngạc nói: “Tiểu thư, em vừa mới thấy Vương gia đi ra ngoài, trên đầu sao lại có một cây cỏ vậy?”

Ôn Ly: “…..”

Hỏng bét! Quên bảo Vệ Anh lấy cỏ xuống rồi!

Ôn Ly còn đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo hay không, Hồng Nhị lại cả kinh nói: “Á tiểu thư, dấu đỏ trên cổ cô là gì vậy ạ? Có phải bị sởi rồi không?”

Ôn Ly: “…..”

Người làm như vậy không khai trừ, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết hay sao?

Ôn Ly liếc mắt nhìn Hồng Nhị, nói với nàng: “Em đi ra ngoài đi, để Lục La đến hầu hạ ta.”

Hồng Nhị: “…..”

Nàng có phải là bị thất sủng rồi không?”

Sau khi Lục La tiến vào, vẻ mặt có chút co quắp, Ôn Ly nhìn Lục La, sáng tỏ nói: “Ta đã nghe Vương gia nói hết rồi.”

Lục La nghe vậy mặt lập tức tái lại quỳ xuống, “Vương phi xin thứ tội! Nô tì cũng là làm theo lời Vương gia phân phó, nhưng nô tì chưa từng ở trước mặt Vương gia nói ngài nửa câu không đúng!”

Ôn Ly không nghĩ tới Lục La lại bị dọa thành cái dạng này, vội đứng dậy đỡ nàng lên: “Ta không có ý muốn trách tội em. Vương gia nói em là người có thể tin được, về sau em cứ đi theo bên cạnh ta đi.”

Lục La hốc mắt đỏ hồng nhìn Ôn Ly, lại quỳ xuống: “Tạ Vương phi thương cảm! Nô tì sau này nhất định cúc cung tận tụy, chết không từ!”

Ôn Ly nhìn dáng vẻ nàng có chút buồn cười, “Chúng ta bây giờ cũng không phải ra chiến trường đánh giặc, không có nghiêm trọng như vậy. Em đứng lên đi.”



Lục La lau nước mắt nơi khóe mắt, từ trên mặt đất đứng dậy.

Lục La bên này cứ như vậy trôi qua không đề cập đến.

Điện Di Hoa.

Thái y viện Chung thái y thu lại tay đặt trên mạch Trình Lương đệ, quỳ xuống nói: “Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch.”

Chung thái y nói câu chúc mừng này lại giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim Trình Lương đệ.

Nàng không mấy nhận ra hơi nhíu nhíu mày, hỏi người trên mặt đất: “Chung thái y có chắc chắn?”

Trán Chung thái y nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh, “Hồi bẩm nương nương, không sai.”

Mày Trình Lương đệ lại cau chặt thêm mấy phần, “Ta lần nào cũng uống thuốc của ngươi, sao lại vẫn mang thai vậy hả?”

Trán Chung thái y lại nhiều thêm mấy giọt mồ hôi: “Hồi nương nương, chuyện này….. Khó tránh khỏi có cá lọt lưới.”

Trình Lương đệ cúi đầu nghĩ nghĩ, phân phó Tố Lan: “Tố Lan, tiễn Chung thái y ra ngoài trước đi.”

“Dạ, nương nương.”

Tiễn Chung thái y rồi, Tố Lan có chút không biết làm sao nhìn Trình Lương đệ, “Nương nương, làm sao bây giờ?”

Trình Lương đệ con ngươi lóe lóe, đứa nhỏ này, không thể giữ lại.

“Tố Lan, lập tức bẩm báo chuyện này cho Thái tử biết.”

Tố Lan ngẩn người, “Nương nương, chuyện này…..”

Trình Lương đệ cười với nàng, “Cứ làm theo ta nói.”

“Vâng.” Tố Lan khom người lui ra, nương nương nói, chưa từng sai.

Chuyện Trình Lương đệ có thai rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông cung, Thái tử phi tự nhiên cũng biết. Ôn Kỳ đưa tay hất hết sách xuống đất, thái giám cung nữ quỳ đầy mặt đất đồng thời rùng mình.

Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế ngực phập phồng kịch liệt, đã nhiều ngày Thái tử gần như ngày nào cũng bồi ở bên cạnh Trình Lương đệ, đặt nàng trong lòng sủng ái. Nàng ta bị ngã gãy chân, cũng không từng thấy Thái tử khẩn trương như vậy!

Ôn Kỳ một bên ghi hận Trình Lương đệ, một bên oán bụng mình không tốt.

Đợi cho cảm xúc hơi bình phục lại, Ôn Kỳ phân phó cung nữ quỳ cách mình gần nhất, nói: “Mặc Trúc, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị chút điểm tâm, chúng ta đi thăm Trình Lương đệ!”

“Dạ!” Mặc Trúc ứng rồi lui ra khỏi điện Quang Minh. Cung nữ thái giám còn lại ào ào gửi cho nàng ánh mắt hâm mộ, có thể được giải phóng, thật tốt.

Trình Lương đệ nhìn Ôn Kỳ được người nâng đi về phía bên này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Thụ sủng nhược kinh nghênh đón, Trình Lương đệ vội đỡ cánh tay Ôn Kỳ, “Thái tử phi nương nương, chân ngài có nhiều bất tiện, nếu muốn gặp Thấm Tuyết, cứ phái người đến nói một tiếng là được, sao còn nhọc ngài tự mình đi qua!”

Ôn Kỳ cười lạnh, “Muội muội thân mang lục giáp, tỷ tỷ làm sao dám để ngươi chạy đến chạy lui chứ.”

Lời Ôn Kỳ nói chua vô cùng, Trình Lương đệ coi như chưa nghe thấy, chỉ phân phó cung nữ phía sau, “Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đỡ Thái tử phi ngồi xuống.”

“Vâng.” Cung nữ thái giám vội chuyển Ôn Kỳ đến bên ghế quý phi, Ôn Kỳ ngồi xuống, thay một tư thế thoải mái rồi liếc mắt ra hiệu cho Mặc Trúc ở bên cạnh.

Mặc Trúc tay nâng một hộp đựng thức ăn tinh xảo lên, dâng đến trước mặt Trình Lương đệ.

Ôn Kỳ cười cười, nói với Trình Lương đệ: “Đây là ta cố ý phân phó Ngự thiện phòng làm, đều là điểm tâm muội muội thích ăn, mong muội muội đừng ghét bỏ.”

Trình Lương đệ cũng cười cười: “Đồ tỷ tỷ đưa, tự nhiên là tốt nhất.”

Trình Lương đệ nói xong, Tố Lan tự giác tiến lên phía trước nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Mặc Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook