Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 40: Nguy cơ giải trừ

Bản Lật Tử

11/07/2020

Editor: Linh

Hộ quốc công vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm sa trường, hắn biết mật ngữ Đông Cô cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Cho nên Vệ Anh không nghi ngờ gì về lời Ôn Ly nói, chỉ là việc này liên quan trọng đại, cho nên vẫn lần nữa cùng Ôn Ly xác nhận: “Nàng còn nhớ rõ không?”

Ôn Ly gật đầu, “Nhớ rất rõ.” Hệ thống vừa mở túi gấm cho nàng, sao có thể không nhớ rõ chứ.

Vốn tưởng rằng lấy cá tính của hệ thống, cái túi gấm thứ ba này nhất định cũng chỉ dùng để lấy lòng người, không nghĩ tới thật đúng là nổi lên tác dụng.

Ôn Ly cùng Vệ Anh quay về thư phòng, dựa theo gợi ý của hệ thống, rất nhanh đã tạo ra một mật lệnh giả của Đại vương nước Đông Cô, hiện tại vấn đề là làm cách nào đưa mật lệnh đến trong tay Nguyên soái đóng quân ở Hổ Nha quan.

“Việc này không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phái người mai phục trên đường từ Đông Cô đến Hổ Nha quan, chặn người truyền tin lại, thừa cơ đánh tráo là được.” Vệ Anh cầm mật lệnh Ôn Ly vừa bắt chước ra, cẩn thận xem. Hắn từng xem liếc qua một mật lệnh của nước Đông Cô, bên trên đều là mấy văn tự kỳ quái và đồ án tạo thành, tuy hắn nhìn không hiểu, nhưng nghĩ đến cái mật lệnh trong tay này, hình như cũng khá giống.

Vệ Anh cầm mật lệnh phái người vụng trộm đi truyền Chu Chương, cùng hắn bí mật an bày chuyện này.

Sở dĩ phải vụng trộm và bí mật là vì để tránh tai mắt Thái tử. Tuy rằng hiện tại chưa có chứng cứ xác minh Thái tử và Bàn Cửu có cấu kết, nhưng ở trong lòng Vệ Anh, đây là chuyện chắc chắn cho nên không thể để rơi rớt chút tin tức nào vào trong tai Thái tử, bằng không sẽ gặp thất bại trong gang tấc.

Sự tình tiến hành rất thuận lợi, Thái tử đối việc này không hề có cảm giác. Bọn họ trước để binh lính cải trang thành dân chúng ở trong thành rải tin tức Vệ Nguyên soái đã giết hết thám tử mà Bàn Cửu xếp vào trong thành, rất nhanh liền truyền ồn ào huyên náo.

Bàn Cửu đóng quân ngoài thành rất nhanh cũng nhận được tin tức, Bàn Cửu sợ lâu ngày sinh biến, quả nhiên như Vệ Anh đoán, không mấy ngày liền phái người đi nước Đông Cô. Ba ngày sau, một con ngựa chạy như bay trên đường từ nước Đông Cô đến Hổ Nha quan không biết bị cái gì đánh trúng, chấn kinh hất người xuống ngựa.

Binh lính mang theo mật lệnh ra khỏi thành hôn mê một nén nhang sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm sau khi tỉnh lại là kiểm tra mật lệnh trong ngực. Thấy mật lệnh vẫn còn nguyên trong lòng mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó nhanh chóng lên ngựa, tiếp tục tiến về phía Hổ Nha quan.

Không biết mật lệnh trong lòng mình đã sớm bị thủ hạ của Vệ Anh đánh tráo.

Trong phủ Nguyên soái thành Bạch Hổ, Phong Tình đi theo Chu Chương, tràn ngập phấn khởi tiến lên báo cáo kết quả chiến đấu, “Báo cáo Nguyên soái, huynh đệ Phi Hổ doanh vừa truyền tin đến, đã thành công đổi mật lệnh trên người lính liên lạc.”

Ôn Ly hào hứng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Thật tốt quá!” Như vậy nguy cơ của thành Bạch Hổ có thể được giải quyết rồi.

Vệ Anh cười cười, nhẹ kéo Ôn Ly ngồi về lại bên người mình, “Lần này đều là công lao của Ly Nhi, bổn soái ghi công đầu cho nàng.”

Ôn Ly ra hình ra dáng ôm quyền nói với Vệ Anh, “Tạ Nguyên soái!”

Phong Tình ở bên dưới nhìn không phải tư vị quệt miệng, “Nguyên soái, có thể đừng ghê tởm thuộc hạ của mình như vậy được không?” Nhìn nụ cười ngọt ngấy trên mặt Vệ Anh, hắn lại cảm thấy lòng mình như dời sông lấp biển.

Vệ Anh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Bổn soái ghê tởm đến ngươi à?”

Phong Tình chân thành gật đầu.

Vệ Anh cũng gật đầu theo, “Khó trách hiện tại bổn soái cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.”

Phong Tình: “…..”



Chu Chương ho khan một tiếng, kéo lại đề tài, “Nguyên soái, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Ngón tay cái Vệ Anh nhẹ xẹt qua mép bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Tiếp theo, yên lặng xem xét là tốt rồi.”

Lần xem xét này kéo dài gần nửa tháng. Đại quân từ Hổ Nha quan chạy đến nơi không phải chuyện ngày một ngày hai, Bàn Cửu cũng sốt ruột chờ đợi.

Hắn từng phát thề, Vệ Anh cho hắn một mũi tên độc hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội. Hiện tại thành hay bại ở một lần này, hắn sợ trước khi viện quan nước Đông Cô đến nơi, Vệ Anh sẽ làm ra thiêu thân gì đó.

Vệ Anh trong khoảng thời gian này đâu chỉ là an phận, quả thật chính là an dật. Sau khi không bị vây công quấy nhiễu, hắn cả người đều thoải mái, việc như thủ thành cũng không đến phiên hắn phải tự mình làm, vì thế công việc hàng ngày của hắn chính là trêu chọc lão bà.

Ôn Ly có thai phản ứng ngày càng rõ ràng, sáng nào cũng nôn nghén, ăn càng ngày càng ít, ngủ càng ngày càng nhiều, Vệ Anh thấy nàng mặt mũi tiều tụy, nhịn không được đau lòng.

Ôn Ly trong lòng cũng rất buồn bực, trò chơi này có cần thiết phải làm thật như vậy không? Tùy tiện chịu đựng một chút là được rồi.

“Ly Nhi, đã sắp qua ba tháng chưa?” Vệ Anh nằm trên giường, ôm lấy eo người phía trước, vòm ngực nóng bỏng dán vào sau lưng nàng, ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn còn nhớ đã từng ghi một món nợ.

Ôn Ly nghe được người phía sau nỉ non, hơi thở của hắn phun lên sườn tai nàng, giống như một ngọn lửa nóng, thiêu mặt nàng nóng lên: “….Ừ.”

Ôn Ly giọng mềm nhũn, phảng phất như đang vờn quanh đầu quả tim hắn, làm hắn nhịn không được lưu luyến dọc cơ thể nàng, cuối cùng che tại nơi mềm mại trước ngực nàng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

Ôn Ly từ khi có thai đến nay chỗ đó thường xuyên có cảm giác sưng lên, bị Vệ Anh xoa nắn lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, theo bản năng rên mấy tiếng.

Động tác tay Vệ Anh nhanh thêm mấy phần, hô hấp cũng trở nên dồn dập, “Thoải mái lắm à?”

“Ừ…..” Ôn Ly cúi đầu, vấn đề khó có thể mở miệng như vậy làm nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng là thân thể lại có cảm giác.

Vệ Anh xoay người Ôn Ly lại, để nàng đối mặt với mình, “Ta cũng rất khó chịu, không bằng nàng cũng giúp ta xoa xoa?”

Ôn Ly đương nhiên biết hắn khó chịu ở đâu, trên mặt tuy là thẹn thùng thường có không lên tiếng, nhưng tay đã duỗi về phía dưới thân Vệ Anh, từ quần lót trượt vào, nắm lấy lửa nóng của hắn, một giây sau Vệ Anh liền thoải mái rên ra tiếng.

Giọng Vệ Anh trầm thấp hơi đè nén, nghe vào trong tai Ôn Ly cực kỳ gợi cảm, tay dưới cũng càng thêm ra sức.

“Ừ….Ly Nhi….Nàng giỏi quá…..” Lời khen này của Vệ Anh tuy đã nói không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nghe được Ôn Ly vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Vệ Anh thấy mặt nàng đỏ rực, kìm lòng không đậu nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Bởi vì Ôn Ly đang có thai, thể lực giảm đi không ít so trước đây, Vệ Anh sợ nàng mệt, mỗi lần hôn nàng chỉ lướt qua rồi ngừng, không dám dây dưa nàng lâu. Nhìn đôi môi bị mình hôn đến hồng nhuận, thân dưới Vệ Anh lại cứng thêm mấy phần, “Ly Nhi, nhanh hơn chút nữa…..”

Trong khoảng thời gian này nhu cầu sinh lí của Vệ Anh đều là Ôn Ly dùng tay giúp hắn giải quyết, cho nên kỹ xảo của ngũ cô nương đã tăng mạnh từ lâu, có tiến triển làm người ta vui sướng.

Đương nhiên, người này chủ yếu là chỉ Vệ Anh. Lại đương nhiên, Vệ Anh cũng chỉ cho phép là hắn.



Vệ Anh dưới kỹ xảo cao siêu của Ôn Ly, rất nhanh đã phóng mình ra. Cảm giác nóng bỏng trên tay làm Ôn Ly một lần nữa cảm thấy chính mình không có mặt mũi gặp người.

Vệ Anh cười, nhẹ nhàng ôm Ôn Ly vào trong lòng, “Ly Nhi, cũng đã làm qua nhiều lần như vậy rồi sao nàng vẫn thẹn thùng thế chứ?” Nương tử của hắn sao có thể đáng yêu vậy đây!

Ôn Ly nhẹ mím môi không nói gì, ngoan ngoãn cho Vệ Anh ôm. Vệ Anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi nàng, thấp giọng nói: “Chờ Bàn Cửu lui binh rồi chúng ta có thể trở lại Kinh thành, đến lúc đó nàng cũng không cần vất vả như vậy nữa.” Đại mạc, các phương diện đều không thể so với Kinh thành, hiện Ôn Ly mang thai đứa nhỏ của bọn họ, hắn xếp mấy thái y ở bên cạnh nàng nhưng vẫn cảm thấy lo lắng chứ đừng nói còn tùy thời sẽ đánh giặc.

Có điều sắp rồi, sau trận chiến thành Bạch Hổ hắn sẽ không lại cho Bàn Cửu có cơ hội thở dốc. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại Kinh thành để Ôn Ly dưỡng thai thật tốt.

Tuy Đại Nguyên soái nước Đông Cô hơi có chút nghi hoặc về mệnh lệnh tấn công Bàn Cửu, có điều đây là mật lệnh Đại vương gửi đến, hắn cũng phải chấp hành. Mà càng không thể ngờ được đương nhiên còn có Bàn Cửu bị quân Đông Cô đánh cho chẳng hiểu gì.

Sao viện quân lại đột nhiên biến thành quân địch rồi?!

Đang lúc hắn luống cuống tay chân ứng phó quân Đông Cô đánh đến, trong thành Bạch Hổ cũng tiếng trống vang trời, Vệ Anh dẫn theo đại tướng lĩnh một đường từ trong giết ra.

Trường Xà trận hắn bày đã sớm bị Vệ Anh phá, lúc này hắn không chỉ phải ứng phó đại quân nước Khương từ trong thành giết ra, mà còn phải ứng phó quân Đông Cô đánh lén từ sau lưng, hận không thể bẻ chính mình thành hai nửa, một người làm hai người dùng.

Trận chiến này nước Đông Khuê đại bại, Bàn Cửu mang theo quân Đông Khuê còn sót lại chật vật chạy về Đô thành, Mục Tu phụng mệnh Vệ Anh một đường đuổi theo không bỏ.

Nước Khương đánh thắng trận, các tướng sĩ đều rất cao hứng, nhưng là một ngày chưa bắt được Bàn Cửu thì Vệ Anh liền hoàn toàn không yên tâm.

Đợi đến ngày hôm sau Mục Tu mới dẫn phân đội nhỏ đuổi theo của mình về thành. Vệ Anh lập tức đi tìm hắn hỏi tình huống: “Bắt được Bàn Cửu không?”

Mục Tu quỳ xuống, nói: “Nửa đường xuất hiện mấy cao thủ cứu Bàn Cửu đi rồi. Có điều xin Nguyên soái yên tâm, người chúng ta vẫn đang tiếp tục đuổi theo, có tin tức sẽ lập tức báo lại.”

Vệ Anh nhíu nhíu chân mày, nửa đường xuất hiện cao thủ? Hắn theo bản năng nhìn về phía Thái tử, Thái tử lập tức nhảy lên: “Ngươi sẽ không lại hoài nghi là ta làm đấy chứ?”

Vệ Anh khóe miệng hơi nhếch, “Ngươi sẽ không lại phủ nhận đấy chứ?”

Thái tử: “…..”

Vì sao chuyện không hề có bằng chứng mà hắn cũng có thể nói được đúng lý hợp tình như thế?

Tóm lại mặc kệ Vệ Anh nghĩ thế nào, Thái tử cũng vẫn cảm thấy đánh thắng trận thì nên ăn mừng, khao tướng sĩ. Cho nên buổi tối hắn tổ chức một bữa tiệc ngay trong phủ Nguyên soái, nói các tướng sĩ không có phiên trực đều có thể tham gia.

Vệ Anh làm Đại Nguyên soái, đương nhiên đã ở trong hàng ngũ được mời. Hắn vốn không muốn đi nhưng không chống được lại nhiệt tình của các tướng sĩ, vì không làm đại gia mất hứng, hắn vẫn quyết định đi lộ mặt.

Sau khi Ôn Ly biết chuyện, vốn định cùng đi theo Vệ Anh nhưng lại bị Vệ Anh chính nghĩa ngôn từ cự tuyệt. Mấy cái loại tiệc tối gì đó tranh cãi ầm ĩ không nói, còn nhất định phải uống rượu, Vệ Anh sao có thể cho phép Ôn Ly đi chứ.

Ôn Ly tuy không cam lòng nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác, vì vậy phẫn nộ đi dạo trong phủ Nguyên soái, lí do là ăn no đi tiêu thực.

Nhưng lần đi bộ này cũng để nàng không cẩn thận nghe được một bí mật động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook